Ahghhh very mixed feelings-- one the one hand I feel like this mangaka wrote and improved upon Basement Dwellers which is great, but like. Idk, the Jimi drawings and characterization are.... Kind of unbearable over time :/ I had high hopes! o well
shori experience is one of the best manga out there and it’s soooo underrated it hurts. actual masterpiece I’ve cried so many times and I’m exited for the future of the manga
Review đại diện cho cả bộ (dù chưa hoàn) (kẻo ai đó lại nhảy vào kêu là ăn gian số lượng sách đọc...). Ém bộ này 2 năm qua rồi xong quên khuấy mất giờ mới đọc. Không dám tự nhận là fan ruột của rock nhưng "ăn nằm" với dòng nhạc này từ bé, mình đặc biệt dành sự tán tụng cho tác giả.
Truyện xây dựng nhân vật tốt thực sự, nhân vật chính - phụ, các thành viên của ban nhạc, thậm chí cả những ban nhạc đối thủ...tất cả đều có câu chuyện riêng. Mỗi chuyện đời vẫn theo motip mùi mẫn nhưng mình không skip câu chuyện nào, có lẽ vì đồng cảm kha khá. Liên hệ chút đến bản thân, mình từng thích vẽ, thích hát và chơi nhạc cụ. Nhưng phần vì bác sĩ bảo có vấn đề về tim nhẹ - không nên chơi đàn, trống; phần vì mấy thể loại này sao có thể được phụ huynh Việt Nam coi trọng cơ chứ? Nhưng mình không trách bố mẹ bao giờ, vì bố mẹ cũng nhiều lần gặm nhấm nỗi tiếc nuối vì không cho mình theo đuổi hát hoặc vẽ. Ai cũng có những rào cản của mình, tự bản thân đặt ra, do người khác áp lên, do xã hội quây rào... hoặc cả 3 tầng ấy luôn. Quan trọng là tác giả đã cho các nhân vật "vượt rào" rất hợp lý và cảm động: trong nghệ thuật chúng ta được bao dung, được lan truyền dũng khí để tự do sáng tạo. Cảnh cô Subaru - người vốn cay nghiệt xấu tính - đẩy học sinh sang nhóm đối thủ vì con bé thích nhưng không dám, mình khóc ngon lành luôn^^ Quá khó khăn để cái tôi cao ngất có thể hy sinh nhiều như vậy, nhưng tác giả đã cho thấy: một tâm hồn nghệ sĩ chân chính, hơn cả còn là một nhà giáo dục, sẽ đủ nhân văn và tỉnh táo (đủ vị kỷ nữa!) để không cố chấp kìm hãm mà luôn thúc đẩy những tài năng khác.
Cái kết phần 1 rất xứng tầm với toàn cục, dù nó không bất ngờ. Chủ nghĩa anh hùng được thể hiện khá xúc động, và phù hợp với tâm lý con người. Qua những trang truyện diễn tả cụ Jimi bị dày vò vì "cơn nghiện" sáng tạo và biểu diễn đã có thể đoán được quyết định của Shiori. Nhưng khác với những người tình nguyện hiến dâng thân xác làm vật chủ cho huyền thoại, sự hy sinh của Shiori cho Jimi là cùng ông chia sẻ sự sáng tạo, khiêm nhường nhưng cũng tự tin sòng phẳng. Đoạn các huyền thoại 27 Club cùng nhau ở "địa ngục sáng tạo" thực sự làm mình rung động, vì ngày xưa đọc về The Beatles, Pink Floyd và Queens cũng biết những buổi thu âm cầu kỳ đến mức kỳ dị, khổ hạnh như rút ruột nhả tơ của các nghệ sĩ rồi. Ở cảnh này, khi các vật chủ khác đứng trầm trồ chiêm ngưỡng cảnh các huyền thoại trao đổi, thì Shiori đã tham gia chia sẻ ý tưởng của mình, tuyệt vời!
Mặc dù chưa hoàn nhưng bộ truyện vẫn không khiến mình tức anh ách vì phải chờ chap mới, vì mỗi chap rất vừa vặn, đầy hứa hẹn, không cố câu kéo tò mò khao khát. Và mình tin bộ này cái kết cũng sẽ được làm tốt.
This entire review has been hidden because of spoilers.
ooh that's cool! a kid gets kicked out of band (band/orchestra teachers really are like that) and jimi hendrix makes several cameos! i didn't really understand it much but it seems interesting and up my alley.
The plot is great and the characters are all so interesting, but I can't help but feel like the way Jimi is drawn is a bit... iffy. I read a chapter from a later volume and I saw that it gets better later on, but still.