"Tôi không hay biết gì về nguồn gốc của mình. Tôi sinh ra tại Paris từ một người mẹ không biết mặt còn bố tôi chuyên chụp ảnh các nữ diễn viên. Ít lâu trước khi qua đời, ông mời thổ lộ với tôi rằng, tôi có mặt trên đời này là nhờ một nụ hôn điện ảnh."
Eric Fottorino tặng cuốn tiểu thuyết thứ tám những từ ngữ êm dịu, gần như mong manh, để tôn vinh điện ảnh, để kể về một thời đã qua, khi tình yêu vẫn còn có thể hiện ra như một trò chơi mạo hiểm.
Éric Fottorino is a French journalist and writer. He is the winner of the Prix Femina, 2007, for Baisers de cinéma. After having been a reporter for the daily newspaper Le Monde, then becoming editor-in-chief and executive editor, he was appointed president of the directory group of the La Vie-Le Monde group in January 2008. He was removed from this latter office in December 2010.
His biological father, Maurice Maman, was of Moroccan and Jewish origin and was a gynecology student when he met his mother. The ultra-Catholic family of his mother, Monique Charbrerie, was opposed to their marriage. The young Eric was raised without his father. When he was 9, his mother married Michael Fottorino, a physiotherapist. It’s at this time that he took the name of Eric Fottorino. It was only years later that he managed to contact his biological father.
In 1984, after studies at the Faculty of Law at the University of La Rochelle and then at the Institut d'études politiques de Paris, Eric Fottorino started as a freelance reporter for Libération and La Tribune de l’économie.
He joined the daily newspaper Le Monde in 1986, initially as a news desk editor, tracking records of incoming source material, eventually moving on to work with agricultural and African source material. He then became a reporter (1995-1997) before becoming editor-in-chief in 1998, then a chroniqueur (a journalist who writes as a specialist in a particular domain) in 2003.
الحبّ الذي يصفعك فجأة ويجعلك غير قادر على الشفاء منه هو الأجمل على الاطلاق، والأكثر قدرة على تدميرك أيضاً!!! خلال رحلة بحثه عن والدته غير المعروفة، يلتقي البطل بحبّ حياته وداءه الذي لا دواء له! أحببت الرواية برومنسيتها اللطيفة وغير المبتذلة، لكنني شعرت بالملل قليلاً أثناء القراءة. الروايات الفرنسية رقيقة فعلاً، تزودوا منها دائماً💚 *تمّت* 09/05/2019
حسناً يجب أن أعترف، الأدب الفرنسي ليس لي. هذه الرواية محاولة لصنع آنا كارينينا فرنسية، وهي محاولة فاشلة. امرأة تخون زوجها مع شخص يحبها حباً جماً ويحاول في نفس الوقت العثور على أمه. لا أحداث، لا صور، لا وصف، فقط تفاصيل أكثر وأكثر عن علاقة الحب هذه، وكأن الرواية عبارة عن حلقة تدور وتدور فيها بلا هدف وتتشابه فيها المشاهد والأحداث.
Une veritable déclaration d'amour aux films et à la magie du cinéma. Maxime, un passionné de cinéma, après avoir perdu sa femme, decide de projeter des films sur le mûrs de sa maison, recréant ainsi une véritable salle de cinéma chez lui. Cela m'a rappelé moi, dans ma jeunesse, quand je pegnais des portraits de grandes tailles, au fusain. Toute ma maison était un atelier...Souvenirs réveillés...
C'est à travers ces projections privées et intimes que Maxime trouve un réconfort et un sens de la vie. Mais ce roman ne se limite pas à l'amour des films et des baisers, mais aborde également des thèmes plus profonds tels que le deuil, la solitude et le pouvoir de la rédemption. Fottorino souligne la capacité du cinéma à offrir une échappatoire, un moyen de transcender les difficultés de la vie quotidienne et de trouver la beauté dans l'imperfection. Une pensée fugace me dit que oui, les histoires fictives peuvent guider notre perception de la réalité, et qu'en fait, la réalité est celle que vous construisez. N'hésitez pas à rêver, c'est ça la réalité de chacun de nous .
This entire review has been hidden because of spoilers.
*3.5* Είχε όλο το υλικό στα χέρια του για να φτιάξει ένα υπέροχο μυθιστόρημα. Αλλά έχω την εντύπωση πως ο συγγραφέας επέλεξε μια πιο ιλουστρασιόν προσέγγιση στη γραφή του και έτσι γράφει για ΝΒ αλλά πάει κόντρα στη ΝΒ. *Ένα ταξί σταμάτησε δίπλα μας, και ριχτήκαμε μέσα. Αν δε το κάναμε αυτό, θα είχαμε πέσει στο νερό, όπως στο τέλος του Ζιλ και Ζιμ* that's my point. η ιδέα είναι σωστή αλλά ο τρόπος που το πετάει μέσα στο κείμενο χαλάει τη μουσική. Και οι ιστορίες και οι εικόνες της ΝΒ ήταν αδιάκοπη μουσική. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια πολύ όμορφη ιστορία, με αναφορές σε διάφορες ταινίες ορόσημα στη γαλλική ΝΒ. Σίγουρα άξιζε την ανάγνωση.
για όσα έγιναν...γιατί απλά θα ήθελα να μυρίζω κι εγώ Jardins de Bagatelle του Guerlain έτος 1983 και γιατί : "Σηκώθηκα και περπάτησα με γρήγορο βήμα, γιατί βιαζόμουν να ζήσω"!
"لا أعرف شيئاً عن أصولي، وُلدتُ في باريس من أم مجهولة وأب كان يصوّر البطلات. قبيل موته أسرَّ لي بأنني أدين بوجودي لقبلة سينمائية."
حكاية الابن الذي يبحث ن هويته، لا يُمكننا اختصار مثل تلك الحكايات، ولكن يُمكننا صُنعها بطريقة مُختلفة، وهذا ما فعله (إيريك فوتوًرينو) بالضبط، لقد مزج حرارة وشغف البحث عن الهويّة والأصل، بشيءٍ كان في ذلك الوقت فاقد للأصالة.
البحث عن الأصالة بين وجوه المُمثلات يحمل من الغرابة ما تحمله هذه القصة، تنتمي الحكاية لحقبة الستينيات، وهذا ليس شيئاً عادياً بالنسبة للفرنسيين، لأن في ذلك الوقت خرجت السينما الفرنسية من الكلاسيكية التي كانت تطبعها آنذاك، لتتحول أسوة بالواقعية الإيطالية، وتتجه بسينما مُختلفة في اتجاه مُغاير وغير رسمي، قاده مجموعة من المُخرجين الشباب، بما يُسمى بسينما وأفلام (الموجة الجديدة) وهذا هو الشيء البديع في تلك القصة، أنها غصة في روح الموجة الفرنسية الجديدة، وأفلامها المميزة، فجاء على ذكرها الكثير من المرات، بمخرجيها وممثلاتها العظماء. متردداً على دور السينما، لأنه مُعتاداً على ذلك، متوحداً مع أباه اللاعب الماهر بالضوء والظلام، وكيف كان مُخلصاً للصورة والشاشة (الأبيض والأسود).
يتورط البطل في قصة حُب، لأنه يبحث عن أي شيء يعوضه، ولكنه يُسحَر، وينقلب هذا السحر إلى إدمان، لا يستطيع الاستغناء عنه، والحق أن قصة الحُب هي أقل شيء في تلك القصة، فيطبعها شيء من الرتابة والكليشيهات المُعتادة، ولكن بقية القصة سينمائية بامتياز، وتستحق التجربة.
كُل ما في الأمر أن الحياة تُشبه فيلماً سينمائياً، إنها لُعبة الضوء والظلام، لعبة الجري والاختباء، وهذا بما يُلازم البطل الذي يُفضل الليل مثل أباه، واثقاً في حديث أباه حول إضاءة الأسقف باللمبات الضخمة التي كانت تحرق وجوه الممثلين. ولكن البطل لم يكن يقترب، ولم يكن يشتعل، فقط كان يهذي في الظلام، يعسّ بين كراكيب أباه لقديم لعله يجد خيطٌ يُرضي نفسه، ويدله نحو أمه.
قُبلة سينمائية كانت الشرارة الأولى لكُل شيء، يتمخض عنها محامي كبير ومعروف، يذوب في عباب البحث عن أمه الذي يظن أنها ممثلة، فيُلقي نفسه في ظلام الدور السينمائية، ويمتزج امتزاجاً تاماً مع أفلام الموجة الجديدة، والتي يأتي على ذكرها وذكر مٌخرجيها أكثر من أي شيء، لذلك تلك الرواية تقع لفئة مُعينة من القراء التي تُحب السينما ــ على وجه الخصوص الموجة الفرنسية الجديدة ــ بنفس قدر بطلنا.
Thành phố được chiếu sáng bằng ánh mặt trời tháng 12, mỏng tanh và hiền lành. Thứ ánh sáng như thể được bao bọc bởi hơi thở của trời đất, làn sương mờ phủ, không khí có màu trắng, và ánh sáng dịu dàng lan nhẹ trong màu trắng đó như một bàn tay của nữ hoạ sĩ nào đó đang cố gắng hoà một màu thật dịu nhạt cho bức tranh phong cảnh của mình.
Khi đó, thành phố trông thật mờ ảo, vừa rạng rỡ, vừa bí ẩn. Một phối cảnh hoàn hảo cho một câu chuyện tình, mà một nghệ sĩ thiết kế ánh sáng cho những tác phẩm điện ảnh lãng mạn sẽ rất lấy làm thích thú để tận dụng nó. Ánh sáng tự nhiên và hài hoà. Đơn giản mà diễm lệ.
Như người nghệ sĩ thiết kế ánh sáng Jean Hector trong tác phẩm "Những Nụ Hôn Điện Ảnh" mà tôi vừa gập sách lại ở trang cuối cùng. Một người đã rong ruổi với vẻ đẹp của những khuôn mặt điện ảnh như Françoise Dorléac, Jean Seberg, Jean-Louis Trintignant... Một người mà khi ông hết đi để lại một khoảng trống không bao giờ được làm đầy cho đứa con trai chưa bao giờ biết được mẹ mình là ai, ngoài một câu nói đầy ám ảnh rằng "tôi được sinh ra bằng nụ hôn điện ảnh" mà ông bố đã nói với nhân vật tôi.
Quyển sách là sự xen kẽ của ánh sáng và bóng tối, giữa trắng và đen hai màu của điện ảnh thời kì đầu cho đến khi phim màu xuất hiện, cùng với tất cả những cái tên đã đi vào tiềm thức của bất kì ai yêu mến điện ảnh nói chung, và "làn sóng mới" của Pháp nói riêng. Một chuyến viễn du vào miền quá khứ, nơi m��t luật sư cứ mải miết đi xem những bộ phim cũ kĩ của Truffaut, Claude Trabrol, Eric Rohmer... để tìm kiếm một gương mặt có thể là mẹ mình, và cũng trong miền viễn du đó, ông cũng yêu bóng tối, Mayliss, một người đang bà đã có gia đình, vụng trộm, thèm khát, đam mê, dục vọng nhưng dằn vặt, lo sợ, bối rối và đầy ghen tuông.
Người ta nghĩ nhiều đến đạo diễn và diễn viên khi xem một bộ phim, nhưng ít khi để ý đến những gương mặt thầm lặng đằng sau một khung hình như người nghệ sĩ ánh sáng, tiểu thuyết vừa giống như sự tri ân, vừa cho ta thấu hiểu về sự đam mê, về những khoảng khắc vĩnh cửu mà người nghệ sĩ nhiếp ảnh có thể ghi lại “chụp ảnh, tức là tìm ra những thứ mà ta chưa biết”, hình như tác gỉa đã viết như vậy.
Cuốn sách cũng đầy hoài niệm, hoài niệm về một dĩ vãng đã qua, về mối tình đã mất, và về một hình dung dường như chưa bao giờ tồn tại, một thứ phức cảm đầy phức tạp, khiến nhân vật tôi cứ phải đeo đuổi như đeo đuổi một bóng mà, để rồi gặp một bóng ma khác, là người tình bí mật của mình. Nửa đầu cuốn sách có đôi chút nhàm chán, nhưng nửa sau là những dòng kí ức tuyệt vời, nó cuốn ta đi, đưa ta vào một thế giới mà ở đó, nó giống những thước phim đen trắng của Truffaut, nơi nhân vật không nói gì, chỉ đứng lặng đó, để khán giả đi thẳng vào trong dòng chảy suy nghĩ của nhân vật, và thấy một sự đồng cảm vô cùng sâu sắc.
Có lẽ, phải ở một độ tuổi nhất định thì những trang sách về ngoại tình, về tình yêu, về trái táo cấm của vườn địa đàng mới thực sự thấm ngẫm trong lòng người đọc, như một trải nghiệm tự thân, một sự thấu hiểu tận cùng tại sao cuộc sống lại diễn ra như vậy, lừa dối và bị lừa dối, yêu và chia ly. Tình yêu dành cho đam mê mà cả đời người ta đã chết của nhân vật tôi theo đuổi, đam mê dùng ánh sáng để điều khiển thị giác của người nhìn vào tấm ảnh chụp, vào thước phim được quay. Tình yêu dành cho người phụ nữ, mà ta lỡ, vô tình, chót dại gặp họ. Và chẳng hiểu vì sao, có lẽ nàng đẹp, có lẽ nàng thông minh, tự tin, hoặc có lẽ đơn giản vì ở nàng chứa đựng sự cô đơn với mùi hương đặc biệt kì lạ có sức hút đặc biệt. Người ta chợt không đánh giá cái phẩm cách ngoại tình nữa, mà ở đó, người ta chỉ nhìn thấy một thứ yêu đương nồng nàn, cháy bỏng nhưng đến tận cùng, như hai nhân vật trong Brief Encounter của David Lean phải lựa chọn lý trí để rời xa nhau.
Và thật tình cờ, tình cờ như vẫn luôn xảy đến trong cuộc đời chúng ta, một cô gái xa lạ, tôi chưa bao giờ biết rằng có một cái tên như vậy follow facebook của mình, cô ấy gửi cho tôi một câu chuyện về ngoại tình và bản năng của đàn ông, cô ấy hỏi tôi đánh giá thế nào về điều đó, anh có ghê sợ không? hay anh thấy bình thường, và thông cảm, hay anh nhận thấy điều đó đúng? Tôi không biết trả lời thế nào, bằng sự trải nghiệm tự thân như một người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ từ rất nhiều người, tôi đã thấy thật nhiều sự ngoại tình, nó thật chứ không còn là từ phim ảnh và sách vở, nó thật như thể, ngoại tình là điều mà một người đàn ông, hay một người phụ nữ vướng vào chỉ đơn giản giống như đôi khi ta thèm đến một thành phố khác nơi ta đang sống, chỉ để ngủ lại một đêm trong khách sạn, ngắm những vì sao, và cảm thấy sự cô đơn của một mình một cõi, nơi mà không ai quen biết ta có thể chạm mặt ta, có thể dằn vặt ta, có thể giận dỗi ta, có thể gọi ta. Vậy thôi.
#مراجعات_2020 #قبلات_سينمائية في أول لقاء(على ما أعتقد) مع الأدب الفرنسي وجب الإعتراف بإعجابي ومتعتي الشديدة الرواية عبارة عن رحلة بحث مستمرة فالإبن نشأ وهو لا يعرف له أماً وإعترف له الأب أن مولده كان نتيجة"قبلة سينمائية" لإحدى بطلات أفلامه فالأب يعمل مصور سينمائي وقام بتصوير العديد من الأفلام السينمائية بالأبيض والأسود ثم مع عصر الألوان فكانت حيرة الإبنب مضاعفة ومستمرة وتيه لاينتهي بين أروقة الأفلام...والمادة الخام في محاولة لإستخلاص وجه أمه ومحاولات لا تنتهي لسد فجوة روحه ولو كانت الطريقة هي الغوص في علاقة حب مستحيلة رغم مكانته ك محامي كبير يموت الأب...وتستمر رحلة الإبن في البحث المضني ومحاولات الإفلات من شرنقة الحب المستحيل وكانت النهاية...رائعة رواية عذبة...متسارعة الأحداث بفلسفة تتخلص في البحث عن الأصل...والذات وترجمة مميزة إستمتعت بها وبشدة وإنتهيت منها في جلسة واحدة أربعة نجوم لرواية ممتعة انتهى الريفيو #الكتاب_رقم_60_لسنة_2020 #أدب-فرنسي #سلسة_الجوائز #رواية_لجلسة_واحدة
دائمًا ما يصاحب قراءاتي المملة، الغامضة أو المستعصية على فهمي الضعيف شعورًا بالثقل وكأن السماء تجثم على صدري، وهذا ما حدث حقًا، توقعت وتوقعت وتوقعت العديد، ثورة، اختلاط بين الحب والسينما، ثم وجدت نفسي مفقودة في اللاشيء، أُصبت بالصدمة وقلبٍ ثقيل.
Cảm thức hiện sinh và mờ hóa gốc rễ thấy khá rõ trong tác phẩm, khi nhân vật chính luôn ở trong hành trình truy tìm mẹ mình thông qua quá khứ của người cha (chứ không phải của mình - anh xem bản thân như là một cái bóng), và cái chết của cha - người từng là trung tâm, chỗ dựa của anh, khiến anh tất bật bản thân với một người mới và nhiệm vụ mới để xác định chính mình. Sự phi lý thể hiện trong một vài chi tiết, có tác dụng đánh dấu hành trình mới của anh (nhờ vào biểu tượng) hơn là thật sự ảnh hưởng đến anh.
Cái được nhìn thấy nhiều hơn cả là sự cuồng si của anh khi cùng lúc theo đuổi nhiều người phụ nữ, mà ở họ lại tượng trưng cho vẻ đẹp rồi sẽ tàn phai, cái sẽ thay đổi theo thời gian và không quay lại được nữa. Sự khác biệt trong câu chuyện của họ - những phụ nữ, cũng mang đến nhiều ý nghĩa vì nhân vật chính xem đấy là những khả thể có thể giúp mình hoàn thiện danh tính đã bị giấu mất từ đầu, mà cái hay ở đây còn ở chỗ nó - chuyện tình của anh, đối lập với sự lưu giữ vẻ đẹp cha anh luôn nỗ lực chụp lấy trong suốt quãng đời, và anh đang giằng xé giữa hai thế giới như vậy. Sự tương đồng giữa cách mô tả họ và điện ảnh có sự tương đồng thú vị, khi nó phần lớn đều mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp không vĩnh cửu trong một thời đại vận động nhanh và không có chỗ níu ký ức ở lại.
Cách viết của Eric Fottorino trữ tình và giàu hình ảnh, tạo nên bầu không khí lãng mạn buồn thương của Pháp những năm cuối thế kỷ XX, khi chiến tranh đã qua và các chấn thương vẫn còn ở đó. Sự thể nghiệm trong điện ảnh và các mô tả ánh sáng trong đây khá hay, làm mình nhớ cái hồi cô Bảo Trâm kêu điện ảnh là nghệ thuật ánh sáng. Nửa sau hơi lê thê - vì hai nhân vật chính hay quằn nhau và gắn bó khá độc hại, nhưng khúc cuối nhịp điệu nhanh trở lại và làm mọi thứ có hơi chóng vánh, nhưng mà cũng được. Dù sao thì thời đại này cũng quá mỏng manh và chóng vánh mà.
هي رواية خفيفة مناسبة للجو في هذه الأيام .. حيث تشعر القاريء بالانتعاش وهو يشعر أنه يتجول مع البطل في شوارع باريس ، في عالم ذكريات الفن والسينما والتصوير .. إنها رحلة بحث عن يقين دون دليل أو علامات أو إشارات تشير له إلى الطريق الصحيح ترى ماذا سيقابل ومن سيقابل خلال رحلته .. هل انتهي حيرته أم تزداد عن نفسي شعرت بالحيرة مع البطل .. وشعرت بخفقان قلبه وهو يحب ثم يشعر بالرفض فيقابل حبا آخر ، يجد نفسه أمام حبيبتين متناقضتين تماما يحن للأولى رغم استحالة اكتمال القصة ، فقط لأنه رأى فيها ما يشبع حنينه ، وما رآه من تشابه مع أمه التي يبحث عنها ، بينما هو في الأصل لم ير لها صورة واحدة ويجهل ملامحها تماما محطات رحلة البطل هي ما أعطى للرواية جمالها ، فهي محطات ذاق فيها المتعة والسعادة والأمل تارة .. وتارة أخرى تجرع مرارة العذاب والمرارة والانتظار واليأس كيف انتهت وهل يا ترى سينجح البطل في تحويل قصته الغريبة لكتاب أو سيرة ذاتية أو عمل روائي يعوضه عن سنوات حيرته وفقدانه لأمه ويتمه هذا ما ترك مفتوحا للقاريء يتخيله كما يشاء ، كل حسب خياله وتصوراته
همس له أبوه قبل موته بأنه يدين بوجوده في الحياة لقبلة سينمائية فتغيرت حياته للأبد. تحولت إلى رحلة بحث عن أمه او ربما عن حقيقته وعن معنى الحياة هو محامي مرموق والأب كان مصور سينمائي أعتاد ان يصور بطلات السينما الجميلات و يتلاعب بخيوط الظلال والنور ليضفى على ملامحهن المزيد من الغموض والجمال والحيرة. يتعثر أثناء رحلته في قصة حب مستحيلة مع أمرأة متزوجة. قد يعيب الرواية أنها خالية من الأحداث أو التقلبات. ولكن هذا الرتم الهادئ مع أجواء باريس الساحرة الحالم قد يناسب البعض "دعتني. كان ذلك بقوة يصعب مقاومتها.عاتبتها على هذة الغارة . كنت مدمنا في طريقه إلى الشفاء، ستة أيام وأنا مستغني عنها،كنت أشعر أنني بحال أفضل، لم يكن لدي سوى الفوارات النادرة لنقص المخدر، التي يثيرها أحيانا عطر ما في الشارع ، أو نبرة صوت شفافة شبيهة بنبرتها" او يثيرها ذكرى كتاب كقبلات سينمائية
Một chuyện (ngoại) tình mãnh liệt nồng nàn. “Cởi quần áo” hai nhân vật bằng ngôn từ đẹp đến du dương, Éric Fottorino đã miêu tả chính xác từng cảm giác, cảm xúc mà sự thoả mãn dục vọng mang đến cho mỗi con người. Rất chân thật và rất đẹp.
Bên cạnh đó, qua những kí ức của nhân vật nam - Gilles Hector, con trai một bậc thầy nhiếp ảnh trường quay/chỉ đạo ánh sáng, quá nhiều điều thú vị về điện ảnh Pháp thập niên 60 và những câu chuyện đằng sau ống kính được hé mở. Một cách giới thiệu và tôn vinh điện ảnh khéo léo và tinh tế của tác giả. — Những Nụ Hôn Điện Ảnh - Éric Fottorino My rating: 4/5
رواية بالغة الرقة، سمعت عنها من عبدالرحمن الحميري، أحد ترشيحاته المهمة في معرض أبوظبي. شاب يبحث عن أمه التي لا يعلم تنها سوى أن والده التقاها في "قبلة سينمائية" وعليك أن تفهم ما يعني ذلك في رواية لا تتجاوز المائتين صفحة الا بقليل.
على صعيد آخر دائمًا ما كان يوجه لي انتقادات بأن خطواتي سريعة، سوف أجيبهم في المرة القادمة بأحد اقتباسات هذا الكتاب: "قمت ثم تمشيت بخطى سريعة، لأني كنت أتعجّل أن أعيش"
رحلة بحث عن الذات والأصل من بزوغ الشمس إلى غروبها ، ما بين الظلال والضياء ومذكرات والده وإرثه المتروك المتناثر ما بين المشاهد السينمائية بالأبيض والأسود والصور والكليشيهات وأفيشات أفلام الستينيات تبزغ وتأفل قصة حبه .. مرثية للحب وتكريما لمديري التصوير.
(Livre gratuit sur l’aire d’autoroute) Vas y ça m’a donné envie de regarder des films de La Nouvelle Vague J’ai beaucoup aimé l’écriture, brutal et tendre à la fois
باريس في الستينات ملونة باﻷبيض واﻷسود ، بألوان الموجة الجديدة كما يدعونها ، أو محفوفة بزرقة فراشات تهوى الضوء ، فيما تتناثر ذرات الغبار مشعة هالة من النور من خلال أشعة الشمس المرسلة من خلف الثقوب ، باريس الجميلة والحزينة مزينة بكليشيهات ﻷفلام خلدت حقبة اﻷبيض واﻷسود وصور لممثلين وممثلات جمدتهم عدسة الزمن في انطباع ونظرة تخترق الصمت لتحدث فيه دويا هائلا .
جان هكتور المصور السينمائي ، الذي يخلد بتدرج ضوئه حياة كاملة في صورة حين ينجح دائما في التقاط اختلاجة وجه ، نظرة ثاقبة أو قلق طفولي ، كان هذا سر ابداعه ، أب لابن وحيد هو جيل هكتور والذي اعتاد التنقل بين المدارس الداخلية لانشغال والده الدائم ، لم يعرف أمه يوما ﻷن المصور المشهور كان يحتفظ بالسر لنفسه . قبل وفاته أسر لابنه بأنه يدين بوجوده في الحياة لقبلة سينمائية ، عبارة ساذجة تافهة تشبه حوارات اﻷفلام الغير واقعية ، لم تكن معلومة ذات قيمة لكنها سببت الكثير من الحزن والارباك ، المصور الذي صور كثيرين لم يصور ملاكه الصغير أبدا وكأنه غير مرئي ، شعور يوحي بالغياب والصمت ، كان كل ما ورثه جيل هو صور موقعة بيد والده الذي يتخذ من الامتناع عن الكتابة توقيعه الخاص .
في الأربعين من العمر كان قد شق طريقه وأصبح محاميا على غير المتوقع ، كان مازال يذهب إلى دور السينما لمشاهدة نفس اﻷفلام القديمة التي عمل فيها والده عله يعثر على أثر لوالدته في زاوية كاميرا أو تحت تدرج الضوء . الرجل الذي فقد أمه يظل يبحث عنها في كل النساء . في السينما الفارغة إلا منه تعثر بمايليس توأم الحب والموت ، بشعرها الناري ومعطفها محكم الإغلاق ، تورم شفتها السفلي وذرات البودرة البيضاء التي تغطي أجزاء من وجهها والتي وضعت على عجل . إمرأة مفتقدة للعاطفة قلقة ومتزوجة ، اختلطت صورتها بين اﻷم والعشيقة ؛ فيما راحت هي تخدره بجاردان دو بجتيل عطرها الذي ضاع فيه ، تمتص أيامه ببطء وبدون رحمة وتلف شرنقتها حوله وتتسلل إلى ما تحت جلده فيدمن وجودها في حياته .
هذه الرواية هي تكريم للأبطال المجهولين صناع الفن في فرنسا ، فرنسا اﻷبيض واﻷسود ❤
الرواية إجمالًا لطيفة للغاية. برغم اختلاف الخلفيات الثقافية، ولكنيّ استمتعتُ للغاية بها حيث لغة الكاتب الرائعة والترجمة الممتازة جدًا.
هناك بعض الأشياء في الحياة يجب عليك أن تدعها تمر وإلّا إنك ستعلق بها ولن تستطيع منها الفكاك. عندما يدمن الإنسان على شيء-شخص فهذا قد ينهي حياتك تمامًا. تضايقت بعض الشيء في بداية الرواية حيث لم يرسم الكاتب شخصية العشيقة كما ينبغي، لكن ستدرك فيما بعد أنه كان ينبغي عليه ذلك، فهي شخصية ضبابية دخلت حياته على حين غرة، تمامًا كما فعلت أمّه. فهو ذلك الإدمان الذي ينخر في حياتك، فأنت لا تعرف كنههُ وفي نفس الوقت لا تستطيع التخلص منه. (ينبغي عليك عدم مطاردة امرأتين في نفس الوقت) هذه الرسالة التي فهمها البطل بنهاية المطاف وخلّص حياته.
رواية صغيرة عذبة عن التوق المحموم للمجهول والضائع بطلها يبحث عن أم ضائعة، وحب مستحيل، بين أفلام الموجة الفرنسية الجديدة يظهر عشق الكاتب لفن السينما من مقدمة الرواية وحتى الخاتمة، فوالد البطل من المفترض أنه مصور سينمائي شهير لأفلام الستينات، ويبحث البطل عن والدته المجهولة بين صور بطلات هذه الحقبة وصفحة تلو الأخرى نتجول في تفاصيل عالم مديري التصوير، وشغف البحث عن الاضاءة المثالية التي تجمل وتشوه وتبرز وتخفي الطبيعية الإنسانية رواية جميلة ومسلية أنهيتها في جلسة واحدة واستمتعت بها تمامًا
الضوء هو المحرك الاساسى فى الحياة عند البطل الضوء هو الحياة استمتعت اوى وهو بيتكلم عن تفاصيل الضوء الى بيوورينا لااشياء سواء فى تصوير الافلام او فى الحياة كنت اتمنى اكون مطلع على الافلام الفرنسية الى اتكلم عنها كانت حتزود جزء مفقود عندى فى معرفة الرواية :)
أنا ظننت الكتاب رحلة للبحث عن والدته في عيون السينما. وما يقدمه الغلاف عن آلاف المشاهد السينمائية لا تزيد عن ذكر لاسم المشهد أو اسم الممثلة فقط! أما الرحلة الحقيقية فهي حول قصة عشق لمايليس التي لم ينفك الكاتب عن ذكر اسمها إلى حد الملل وكره الاسم نفسه.