Đọc Totto-chan giữa Sài Gòn, để thương những điều mắt thường hổng thấy...
Cầm cuốn sách trên tay mà lòng tui cứ xốn xang. Cảm giác y như gặp lại đứa bạn thân hồi nhỏ xíu, cái con bé loắt choắt chuyên làm chuyện "trời ơi đất hỡi" ở trường Tomoe hơn bốn chục năm trước. Totto-chan giờ lớn rồi, mà sao qua từng trang sách của bà Tetsuko, tui vẫn thấy nó y nguyên như cũ, vẫn là cô bé với đôi mắt trong veo nhìn cuộc đời này.
Cuốn sách này nó hổng còn hồn nhiên như cuốn đầu tiên. Nó là những trang đời thấm đẫm mùi của ly tán, của chiến tranh, của những ngày tháng mà một đứa con nít phải lớn lên bằng tốc độ của bom đạn. Tui đã đi cùng Totto-chan qua những cuộc chia ly, thấy con bé rời xa những người thương yêu nhất, và rồi lại vỡ oà khi được sum vầy.
Nhưng mà cái hay của Totto-chan, xưa hay nay cũng vậy, là những người lớn quanh con bé. Trời ơi, sao mà có những con người tử tế đến lạ lùng! Từ thầy hiệu trưởng Kobayashi, tới ba, tới mẹ, tới những người con bé gặp sau này, họ nói một lời thôi cũng đủ mát ruột mát gan. Giữa cái thời buổi khó khăn, loạn lạc, mà họ vẫn dành cho một đứa trẻ những lời nói hiền khô, những cái vỗ về ấm áp. Cái câu nói của thầy hiệu trưởng: "Không sao hết, em thật là một cô bé ngoan" nó cứ văng vẳng trong đầu tui. Nó giống như một liều thuốc chữa lành vậy đó. Chỉ cần một câu đó thôi, là đủ sức để một đứa trẻ tin rằng cả thế giới này vẫn đang dang tay ôm lấy nó.
Và rồi tui nhận ra, điều lớn nhất mà cuốn sách này neo lại trong lòng mình, chính là cái câu: "Thương cảm cả những điều mắt thường không nhìn thấy".
Sài Gòn mình cũng vậy ha? Đôi khi mình thấy một cô bán hàng rong mặt mày quạu quọ, mình đâu biết tối qua con cổ bệnh nguyên đêm. Mình gặp một anh chạy xe ôm cộc lốc, mình đâu biết ảnh mới bị khách bom hàng. Ai cũng có một cuộc chiến của riêng mình, những vết xước mà người ngoài không tài nào thấy được.
Đọc Totto-chan để học cách nhìn sâu hơn một chút, thương nhiều hơn một chút. Thương cho những nỗi buồn không nói thành lời, thương cho những cố gắng không ai công nhận. Cuộc đời của Totto-chan rực rỡ, chính là vì con bé được bao bọc bởi những người chịu "nhìn" và chịu "thương" những điều vô hình đó.
Nếu lòng bạn đang bộn bề, hay đơn giản là muốn tìm lại chút ấm áp, chút tin yêu giữa Sài Gòn tấp nập này, hãy đọc "Totto-chan bên cửa sổ - Những chuyện tiếp theo". Đọc đi, để thấy cuộc đời này, dẫu có trầy trụa cách mấy, vẫn đáng yêu vô cùng khi người ta còn biết thương nhau.