Giông tố là thảm kịch về sự thấp hèn bất tín của con người trên mọi lãnh vực: không ai có thể tin được ai, không ai có thể nhờ cậy được ai. Từ trong ra ngoài, từ anh em đến cha mẹ, từ vợ đến chồng, cha đến con, tất cả đều sống trong lừa dối, bất mục, một vòng loạn luân khép kín : tội ác và lừa bịp gieo rắc khắp nơi, không thể biết hậu quả chỗ nào mà tránh.
Giông tố không phải là quyển tiểu thuyết như Tắt đèn của Ngô Tất Tố, hay Đoạn tuyệt của Nhất Linh. Có nghiã là nó không chỉ tố cáo sự thối nát trong chế độ làng xã thôn quê, sự bóc lột người cùng đinh của bọn giàu có, quan lại, ở nông thôn, của một thời Pháp thuộc, như Ngô Tất Tố. Nó lại càng không đả phá chế độ gia đình trị trong xã hội cổ truyền đầu thế kỷ XX, như Nhất Linh.
Vũ Trọng Phụng trình bày con người của mọi thời dưới khía cạnh thực nhất: Đó sự thay lòng đổi dạ của con người trong một môi trường xã hội mà tiền bạc có thể chi phối tất cả.
Vũ Trọng Phụng viết về sự tha hoá của con người trong khi các tác giả khác mới chỉ đề ra những nạn nhân của chế độ, như Loan trong Đoạn tuyệt, nạn nhân của chế độ mẹ chồng nàng dâu ; Dậu trong Tắt đèn, nạn nhân của sưu cao thuế thuế nặng, của quan lại dâm ô ; Bính trong Bỉ vỏ, nạn nhân sự phản bội của người tình, sự tàn ác của cha mẹ, sự đoạ đầy của xã hội, v.v...
Nhân vật của Vũ Trọng Phụng khác hẳn: trong Giông Tố, chúng ta không tìm ra được khuôn mặt nào đáng thương quá đáng, cũng không tìm thấy khuôn mặt nào đáng ghét quá đáng, kể cả Nghị Hách và Thị Mịch, là hai đối trọng, kẻ hiếp dâm và kẻ bị hiếp.
Trong Giông tố, (cũng như trong Vỡ đê và Số đỏ), không hề có sự chia đôi giữa nạn nhân và thủ phạm, vì thế mà những người phê bình như Trương Chính, quá quen với lối phân chia tốt xấu, không thể hiểu được sự phức tạp của con người Thị Mịch.
Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tuy thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, với tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Chống nạng lên đường đăng trên Ngọ báo vào năm 1930, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc: hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Một số trích đoạn tác phẩm của ông trong các tác phẩm Số đỏ và Giông Tố đã được đưa vào sách giáo khoa môn Ngữ văn của Việt Nam.
Nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm xã hội của mình, một số người đã so sánh ông như Balzac của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng vì phong cách "tả chân" và yếu tố tình dục trong tác phẩm mà khi sinh thời ông đã bị chính quyền bảo hộ Pháp tại Hà Nội gọi ra tòa vì "tội tổn thương phong hóa" (outrage aux bonnes moeurs). Về sau này, tác phẩm của ông lại bị cấm in, cấm đọc vì là "tác phẩm suy đồi" tại miền Bắc Việt Nam từ 1954 và cả nước từ ngày 30/4/1975 cho đến tận cuối những năm 1980 mới được chính quyền cho lưu hành.
Tác phẩm: Tiểu thuyết: Dứt tình (1934) Giông tố (1936), khi đăng trên Hà Nội báo có tên Thị Mịch. Vỡ đê (1936) - Báo Tương Lai Số đỏ (1936) - Hà Nội báo Làm đĩ (1936) - Tạp chí Sông Hương Lấy nhau vì tình (1937) Trúng số độc đắc (1938) Quý phái (1937, đăng dang dở trên Đông Dương tạp chí - bộ mới) Người tù được tha (Di cảo)
Và còn rất nhiều tác phẩm kịch, dịch thuật, phóng sự và truyện ngắn.
Cuốn sách 480 trang, đọc đến trang 416, chỗ Long gào "Tôi? Tôi mà lại là con ông nghị Hách! Ồ! Thế thì quá lắm! Thế thì ra bố hiếp vợ của con, con thông dâm với vợ lẽ của bố... rồi thì anh em ruột... anh em ruột", cái mình nghĩ "dẹp dẹp, kịch gì mà kịch dữ, đời đâu mà trùng hợp ngon dậy, chán gì đâu, đọc nhanh nhanh giùm cho hết vở kịch cái coi."
Đọc tiếp đến chỗ Hải Vân là lãnh tụ cách mạng, mình cứ gật gù "uhm, uhm, không khổ công cả tuần thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, dù thi làm được có 2 mặt giấy rưỡi..."
Đọc đến đoạn cuối Long rạch tay tự tử, cái tui nghĩ "Long ơi Long, sao mày ngu dữ vậy Long! Tao biết mày cô đơn dằn vặt dữ lắm, hoặc là sống sình cái mặt ra cho nó sướng cái đời, hoặc còn đã muốn tự tử thì kiếm góc nào mà rạch chứ chình ình trước trước mặt con gái nhà người ta rồi sao mà chết hả con? Nó mà hét lên thì khỏi chết nhé, sống không được mà chết cũng không xong con à! Chết mà cũng làm màu nữa, sau mà muốn chết nữa thì chuẩn bị kỹ càng hơn một chút giùm cái."
Xét về tổng thể thì mình chẳng ưa gì cuốn này nhưng cái “tội tổn thương phong hóa” là mình thích. Đọc Mịch mà cứ nhớ tới Bà Bovary.
cũng được thôi, cốt truyện lằng là lằng nhằng như tàu khựa =)) nghe bảo học của Lôi Vũ mà Lôi Vũ lẫn Giông Tố đều đọc từ thuở cấp 2 nên chả còn nhớ gì nữa, nhớ mỗi chi tiết đạp dây điện chết toi
Cuốn này mình lần đầu từ hồi lớp 7, 8, cũng đã đọc lại vài ba lần, nhưng hôm nay xem được video so sánh sự giống nhau của kịch Lôi vũ và Giông tố mình mới viết review. Văn học Việt Nam mình khá thích thể loại hiện thực phê phán, gần như đã đọc hết tác phẩm của Vũ Trọng Phụng và Nam Cao. Trong các tấc phẩm của Vũ Trọng Phụng mình lại thích nhất Giông Tố (đến đoạn này đọc lại y như văn mẫu học sinh cấp 2 vậy =)) mà thôi đằng nào cũng chỉ biết liệt kê từ tổng quát đến cụ thể như vậy). Sự khác biệt lớn nhất với các tác phẩm khác là cuốn này đi rất sâu vào nội tâm nhân vật, thể hiện giữ giằng xé bên trong tâm hồn của từng nhân vật khi đặt họ vào những tình cảnh tréo ngoe, và cảm giác nó rất thật, thể hiện rất rõ xã hội tư bản nửa phong kiến. Nhắc về Kịch Lôi Vũ thì mình biết nó lâu lắm rồi do fan 20 năm của Châu Tinh Trì =)) nhưng cũng chưa bao giờ xem nó. Rồi được anh Tân review thì thấy nó giống nhau thật. Nhưng xét về khía cạnh văn học, tình tiết có thể giống nhưng văn phong và các truyền tải của tiểu thuyết và kịch khác nhau. Khiến cho dù có thể tác giả lấy ý tưởng từ bản kịch nhưng tác phẩm cũng là một sản phẩm mới, khác xa với bản gốc. Một cuốn rất hay cho bạn nào thích những tác phẩm đi sâu vào tâm lý nhân vật như mình. Mình thích nó vì nhân vật sẽ có sự lựa chọn và hành động rất con người, không có cảm giác tác giả ép buộc thực hiện hành động để tăng tính kịch tính cho truyện. Điểm: 4.0*/5.0*
Là cuốn sách đầu tiên của năm 2018, mình đã tự hứa sẽ đọc nhiều văn học VN hơn, cũng rất ngạc nhiên về cách xây dựng câu chuyện và nhân vật từ những năm 40 của thế kỷ trước mà tương đối hấp dẫn và theo mình là đi trc thời đại tuy nhiên phần cuối tương đối vội và cũng chưa giải quyết đc hết câu chuyện nên cảm giác đọc xong vẫn bàng hoàng nhận ra đã kết thúc cuốn sách. Các nhân vật đều có hai mặt tốt xấu đan xen và luôn tranh nhanh giành quyền kiểm soát con người, những đoạn nội tâm của Long và Mịch thể hiện rõ điều đó. Khá thích giọng văn của Vũ Trọng Phụng từ Số đỏ, làm đĩ... vì mạch truyện khá tây và nhanh. Tuy vậy kết thúc cụt quá nên chỉ vote 3,5 sao.
Tác phẩm đỉnh cao của VTP, vượt ra khỏi khuôn khổ của một phóng viên để trở thành một nhà văn xứng đáng trên văn đàn. Là tác phẩm mang lại cho con người ta sự xót xa đến khó tả đối với những số phận được xây dựng nên. Tác giả, một người được coi như một trong những đại diện của thể loại hiện thực phê phán xuất sắc nhất đã mang đến đầy đủ những đau đớn từ người nghèo đến cùng cực cho đến người giàu có, quyền lực đầy mình. Đọc tác phẩm mà với Mịch không biết nên giận hay nên thương, với Long không biết nên thương hay nên giận… Một tác phẩm nên đọc dành cho những bạn yêu văn học Việt Nam.
vào một ngày lòng đầy giông bão, mình cuối cùng cũng đọc hết cuốn “giông tố” này:
Giông Tố - Vũ Trọng Phụng
" Cả một đời người, có khi kết thúc bằng một cú chịch sai người, sai thời điểm!"
Thật là một câu chuyện kì lạ, khi ngay lời giới thiệu; nxb đã thuật lại tóm tắt nội dung câu chuyện cho toàn bộ độc giả. Lúc ấy, mình đã nghĩ, biết hết cốt truyện rồi, ai mà còn thèm đọc?
Thế mà mình vẫn từ từ, đi qua hết gần 500 trang của Giông Tố, để mà hỉ nộ ái ố với cuốn sách của ông vua phóng sự đất bắc.
Đọc liền Nam Cao, lại qua Vũ Trọng Phụng, mình thắc mắc sao văn học Việt Nam xưa hay thế; không lẽ vì thời cuộc bây giờ thiếu chất liệu để phóng tác ra những tác phẩm nhức nhối như xưa? Thế nhưng đọc Giông Tố, lại thấy rằng cái sự nhiễu nhương của quan lại, cái sự thối nát lươn lẹo của vài ông tư bản có tiền, cái sự trác táng của những mảnh đời k còn thấy ý nghĩa, thời nào không có?
Thật sự nể phục cái tài viết của VTP, truyện mang yếu tố 18+ nên đâm chọt đâu đó vài ba cảnh nóng, tác giả chẳng nói nhiều, chỉ khơi gợi 2-3 dòng mà thiếu điều rạo rực hơn pỏn á :)
Thôi tôi đùa đấy, các bác đừng có nghĩ là dâm thư rồi tìm đọc xong lại chửi t xl.
Cốt truyện đơn giản, dễ đoán. Tình tiết, các bi kịch bị sắp xếp gượng gạo để diễn tả ý đồ của tác giả nên rất gồng. Cái kết hụt hẫng làm mình băn khoăn một lúc không biết đã hết chuyện thật chưa.
Câu chuyện trải dài trên nhiều tuyến nhân vật nên. Dường như Vũ Trọng Phụng hơi tham, muốn lột tả hết bộ mặt của cả xã hội nên không đi sâu vào cái gì được cả. Cái gì cũng làm nên không làm cái gì được tới.
Lên mạng tra thì thấy cuốn này được viết năm 1936, khi Vũ Trọng Phụng mới 24 tuổi. Viết được một cuốn sách như vậy âu cũng là một dạng tài năng. Trong năm này mình thấy ông còn viết nhiều cuốn khác nữa nên có vẻ hơi quá tải.
Dữ dội, nguy hiểm và tăm tối như chính tên của cuốn sách. Vũ Trọng Phụng đã đẩy cái ác và sự vô đạo đức lên đến tận cùng, thế nhưng ông vẫn quá bi quan và có vẻ bất lực trước những thế lực thời đó.
một tuyệt phẩm có lẽ xuất sắc nhất của tác giả nổi tiếng về dòng hiện thực này. Vũ Trọng Phụng lột tả được tâm lý của những nhân vật rõ ràng và logic. Cốt truyện sắp xếp hợp lý và có sức hấp dẫn, khá lạ trong giai đoạn thời bấy giờ. Trong "Đời Thừa" của Nam Cao, nhân vật Hộ khi say cũng có nói sẽ viết 1 tác phẩm còn vượt qua cả Giông Tố. Giông Tố có lẽ đã có chỗ đứng nhất định trên văn đàn thời đó. giọng văn sâu cay và nghiệt ngã, có cảm giác tác giả ác cảm với lớp dân nghèo ngu dốt, ở họ chỉ toàn ngu dốt và ngu dốt, bị những lớp tham quan địa chủ vơ vét làm thịt như con gà con vịt. Thiếu hiểu biết có lẽ sinh ra ngu dốt và sợ hãi lung tung. Nhưng những người có đôi chút hiểu biết như Long cũng không khá hơn, không vượt qua nổi định kiến và chìm vào những ủ não. Rồi lớp nhân vật phụ nữ thôn quê có vẻ rất dễ sa ngã bởi dục và tiền. Chỉ hơi đáng tiếc cho tác phẩm khi những chương cuối viết khá ngây thơ với lý tưởng cách mạng soi đường từ nhân vật ông già Hải Vân, khi gần như mọi thắc mắc, những tư tưởng chưa thông của Tú Anh đều được sáng tỏ, bố cục và lắt léo giữa những nhân vật chính có phần hơi lắt léo và khiên cưỡng. Nếu kết thúc sớm hơn 2 chương có lẽ tác phẩm thực sự hoàn hảo, những chi tiết từ sau phát sinh Long là con Nghị Hách cho tới cuối cố gắng đẩy kịch tính lên cao nhưng lại có phần hơi thừa thãi.
I relished 3/4 of Vũ Trọng Phụng's "Giông Tố." Employing a third-person narrative, he delved into each character's mind to show their interiority. The most complex was Long's and Thị Mịch's, the novel's two biggest victims. They vacillate between love and greed, innocence and revenge, conformity and pride - altogether creating a chaotic world of "Giông Tố." What bugs me is that this novel does not write about women intentionally, but use them as a plot-driving tool. It does not have intentional commentary on women as victims of patriarchy but hinges on their lack of agency to portray the lecherous society pre-1945. This, however, is not what took away the last star for "Giông Tố" for I perfectly understand how writers of this period can neglect such element. I find the plot in the last quarter of the book extremely complicated and unfounded. We are introduced to a mysterious man, later known as Hải Vân, to unravel the dirty past of Nghị Hách only when the situation has already been established. The man's disclosure of Nghị Hách's secrets, in turn, distracts the flow of my reading due to a lack of suspense/development. These secrets are each unique, episodic, and highly disruptive, all deserving a great deal of hints before their simultaneous entrance. For this reason, I do not believe the characters' reactions in subsequent chapters and become entirely disengaged when Phụng thrusts his political agenda into the book (Hải Vân's reason for return). Overall, great book. But the ending destroyed it.
Giông tố là một tiểu thuyết thuộc vào dòng Hiện thực. Một tiểu thuyết mà đọc qua cứ ngỡ là lạnh lùng, là có điều cười nhạo; nhưng kì thực lại lặng lẽ bày tỏ nỗi buồn cay đắng cho một xã hội hèn mọn, trụy lạc; một xã hội không còn biết nhìn lên; một xã hội lạc lối và hoang mang trong tâm khảm. Điều cay đắng nhất là ở xã hội ấy không ai là tốt, không ai là xấu; không kẻ nào đáng ghét và cũng chẳng ai đáng thương; chỉ có kẻ phải lê lết một đời và kẻ dám đoạn tuyệt với sự vô nghĩa ở đời bằng cái chết. Và rồi ở Giông tố, mọi thứ cuối cùng đã đi đến chỗ nó phải đến.
Cuốn này giọng đọc không tệ, chỉ mỗi cái là cuối mỗi chương thêm vào mấy đoạn nhạc dramatic cứ sao sao 😂. Về cốt truyện thì khỏi nói, kiểu na ná giống Số đỏ, cơ mà nghiêm túc hơn, không hài hước bằng. Khai thác và xây dựng tâm lý nhân vật rất tốt, đặc biệt là Mịch và Long. Truyện cũng nhiều twist and turn. Phần cao trào nhất không quá kịch tính, nhưng dù sao cũng không phải là trọng tâm chính của truyện. 4⭐️
Một câu chuyện về những kẻ ỷ giàu hiếp nghèo, ỷ mạnh hiếp yếu trong xã hội nửa phong kiến thuộc địa của Vũ Trọng Phụng luôn là một ngọn mác sắc nhọn chĩa vào tầng lớp giai cấp lấy bắt nạt dân nghèo là thú vui này. Một cuộc sống khắc nghiệt, chân thực và chứa nhiều nỗi u uất, căm phẫn.
Rất thích nhân vật Tú Anh, nhân vật có một sự vô thường, khó năm bắt, không thể nói là tà cũng không thể nói là thiện, nhưng làm việc rất hướng về kết quả và hiệu quả.
Trừ Nghị Hách, không có nhân vật nào là quá xấu xa.
Nhưng một xã hội trọng vật chất, thối nát đưa họ gần hơn với những điều xấu xa. Một xã hội của những người tai to mặt lớn như Nghị Hách đẩy con người tha hóa, như Thị Mịch hay Long. Mỗi nhân vật có một câu chuyện riêng, đều được Vũ Trọng Phụng miêu tả cung bậc cảm xúc chi tiết. Riêng Tú Anh là một nhân vật có phần hơi giả đối với mình.
"Cho hay muốn nói sự oái oăm thì phải kể đến lòng tự ái. Nhưng lòng tự ái của một người là một thế giới mà chỉ người ấy hiểu chứ người khác – dù là cha nữa – cũng không thể hiểu nổi. Cho nên ông đồ vẫn ngờ con mình điêu ngôn. Ông không biết rằng sự bị thương của lòng tự ái sinh lòng căm hờn. Ông không hiểu rằng chỉ có sự hối hận, sự tự mình giận mình, mới làm cho người ta phải tự tử. Trước kia Mịch tự tử là vì ái tình. Bây giờ Mịch không được yêu, thì Mịch chỉ trông thấy sự căm hờn mà thôi. Mà sự căm hờn chỉ nuôi, chứ không giết."
Phải nói là mình từng không mặn mà với văn học Việt lắm vì nhiều lý do, dù Số Đỏ thì mình đã đọc tới lần thứ n rồi. Nhưng mà dạo gần đây mình mới để ý là cái công cuộc đọc sách của mình bị gián đoạn đã quá sức lâu, dù sách thì mình vẫn mua đều, nên mình đương đặt mục tiêu đọc cho hết mấy quyển mình có mà chưa đọc và đọc lại mấy cuốn mình đã quên. Trong đó có một series danh tác Việt Nam mà ngày xưa chị họ mình tải qua cho mình... trưng hộ, rồi mình để trưng thôi thiệt. Mình chọn Giông tố để đọc trước và mình nghĩ là mình chọn đúng rồi, vì cái sự xuất sắc của nó đang cho mình quá trời động lực để đọc bằng hết mấy cuốn còn lại, mặc dầu mình vẫn ngờ là chắc chỉ có cái giọng văn của cụ Phụng mới làm mình u mê đến thế được thôi...
3.5 sao Dạo này mình đang bị mê mẩn với giọng văn của Vũ Trọng Phụng. Chắc do đọc cuốn này sau "Làm đĩ" và "Số đỏ" nên thấy cuốn này không hay bằng 2 cuốn trước.
Trong 1 năm 24 tuổi ra cả "Vỡ đê", "Số đỏ" với "Làm đĩ", nên là cụ viết bị vội vàng kiếm cơm nuôi cả nhà ăn thì cũng dễ hiểu. Nếu mà được đầu tư thời gian và tiền bạc nhiều hơn để cụ viết được trọn vẹn hơn thì cũng không kém gì các tác phẩm lớn khác. Nguyễn Tuân còn phải "sợ" cái đoạn diễn văn của Nghị Hách lúc ấy cơ mà, mình còn thấy mang theo hơi hướng của những "Ruồi Trâu" hay "Suối nguồn" cơ đấy. Chỉ tiếc mỗi cái là chưa được đầu tư trọn vẹn, cái lối viết thông minh như thế này mà được đầu tư thì có phải là rất đã đời hay không. Mỗi tội cụ chết hơi sớm (27 tuổi).
Kết thúc chiếc năm dở hơi bằng một cuốn sách drama hơn phim hàn xẻng=))) nể bác VTP khi nghĩ được ra chiếc cốt truyện rùm beng phi lý như vậy á. Bỏ qua sự rối ren trong mối quan hệ của các nhân vật thì cách phát triển diễn biến nội tâm nhân vật của bác Phụng cực xuất sắc luôn đó, thích nhất đoạn miêu tả sự giằng xé tâm can của nhân vật Long khi phải lựa chọn giữa việc tin tưởng người vợ chưa cưới của mình ở quê và việc trung thành với ân nhân của mình cũng như được cưới người vợ giàu sang. Việc xây dựng một nhân vật có chiều sâu và "khó hiểu" đến thế (ngay cả Long cũng chưa chắc hiểu được bản thân mình) đã khó nhằn lắm rồi vậy mà nhân vật nào cũng được VTP trau chuốt đến từng ý nghĩ, hành động thì quả là đỉnh caooo.
Nói chung về tác phẩm Vũ Trọng Phụng và cả con người tác giả, lúc sinh thời và cả sau lúc nằm xuống để đường hoàng đi vào cõi bất diệt của văn xuôi Việt Nam, rất nhiều người đọc hay bận tâm về cái khía dâm trong bất cứ trứ tác nào của Vũ Trọng Phụng. Bận tâm đến cái mức độ ngộ nhận những văn phẩm có chân giá của hiện thực phê phán kia đều là những dâm thư. Những đoạn gọi là dâm ấy mà có vì sự cần thiết của cơ cấu một truyện dựng thì đấy cũng chỉ là những hiện tượng. Thực chất của văn phẩm Vũ Trọng Phụng là vượt lên những hiện tượng ấy để nói một cái gì rất lớn và nói lên cái hoài bão rất lành, rất đẹp của tác giả. Nguyễn Tuân
Thành thực mà nói, mình không thích cuốn sách này. Từ nội dung, lời thoại nhân vật, lối hành văn, câu cú,...đến bối cảnh xã hội tạo ra một cái không khí rất là bức bối và mình cảm thấy mệt khi phải đọc nó. Mình không thích các nhân vật, mình không tìm được bản thân trong đó, và mình cũng không thể cảm được những nỗi đau của những con người ấy vì cái nỗi thống khổ ấy có vẻ gì đó quá hàn lâm và thống thiết. Tóm lại, tuy hiện tại mình không thích tác phẩm này, trong tương lai, khi đủ sự chín mùi, mình sẽ cố gắng đọc lại và thử một góc nhìn khác xem thử.
Siêu hay luôn í. Tác giả phô bày được bối cảnh toàn bộ xã hội lúc bấy giờ, đi sâu và đục khoét được những thói hư tật xấu, hư vinh, cuộc sống lầm than của người nghèo bên cạnh sự xa hoa của kẻ giàu, cùng những thú vui như thuốc phiện, gái làng chơi, sụ mê tín dị đoan. Xuyên suốt câu chuyện là những mối tình ngang trái đan xen, những số phận chớ trêu cùng trò đời nghiệt ngã =((((
" Mà số ta chưa đến ngày tận, con sợ cơn giông tố ngoài bể, thế ra con không sợ cơn giông... tố ngay trong lòng con bây giờ đó sao?" Tiểu thuyết tái bản NXB Văn học