Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - câu chuyện làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về ngôn tình, không đơn giản là giải trí hay những nam chính nữ chính xuất sắc và tình yêu tuyệt vời, mà còn cả cuộc sống đời thường, những nỗi niềm giản đơn mà đau đến quặn lòng. Đọc xong, cứ miên man buồn. Tự thấy những năm tháng cũ của mình trong câu chuyện của Vương Y Bối, những ấu trí trẻ con, những cố chấp đến nực cười, cả sự níu kéo một tình yêu vô vọng đến mất hết cả tự trọng. Nhưng cũng may ấy là tuổi trẻ, còn đủ dũng khí để bất chấp tất cả vì một người. Còn hiện tại, làm gì cũng đắn đo suy nghĩ, nên mới thấy mình ngày xưa quá ngây ngốc, nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ. Chuyện tình yêu chẳng đơn giản. Có những vụn vặt tưởng nhỏ bé nhưng cứ dần dần đẩy người ta ra xa. Cãi vã rồi trách móc, giận hờn. Đến một ngày chẳng còn bên nhau được nữa. Yêu rồi xa, xa rồi lại yêu. Cô gái ngây thơ hồn nhiên như Y Bối, tưởng sẽ mãi có Tử Hàn che chở, vậy mà vẫn phải tự mình trưởng thành, tự mình khôn lớn. Có lẽ, điều duy nhất không thay đổi chính là sự đổi thay. Cũng may là một Happy Ending. Người thương nhau, cuối cùng cũng bên nhau. Cảm giác Trần Tử Hàn và Vương Y Bối sinh ra để dành cho nhau vậy. Y Bối cố chấp chờ anh bên một cô gái khác mới buông tay, anh thì kiên định chẳng bên ai vì sợ cô quay về sẽ bỏ lỡ. Thật hạnh phúc.
Mình mua quẩn sách này từ năm 2016 2017 gì đó vì đọc p1 hay quá (P1 đọc wattpat :>>) nma mua về cất tủ, đợt đi quân sự rảnh quá nên mang ra đọc. Cá nhân mình thấy đã đọc p1 r chuyển sang phần 2 thấy hơi thất vọng vì có lẽ p1 đã xuất sắc nên sẽ mong chờ nhiều thứ ở p2 hơn.