"Nguyện ước cuối trong căn bếp yêu thương" là tác phẩm thứ 2 của tác giả Ibuki Yuki. Tác phẩm đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ độc giả nhờ việc khai thác đề tài tình cảm gia đình. Cũng nhờ đó mà tác phẩm đã được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh với những tình tiết cảm động về tình cảm vợ chồng, tình mẹ con, tình cha con. "Nguyện ước cuối trong căn bếp yêu thương" được chuyển thể thành phim truyền hình và phát sóng trên kênh Tổng hợp NHK vào tháng 2, 3 năm 2011. Và chuyển thể thành phim điện ảnh công chiếu vào tháng 9 năm 2013.
GIỚI THIỆU SÁCH: Sự ra đi đột ngột của bà Otomi, người vợ thứ hai của ông Ryohei, đã khiến ông chìm trong nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Giữa lúc đó, vì chuyện gia đình, Yuriko, cô con gái mà ông hết mực yêu thương cũng bỏ nhà chồng về lại căn nhà giờ chỉ còn nỗi trống trải bủa vây. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, hai cha con cũng chẳng thể trở thành niềm an ủi cho nhau. Đúng lúc ấy, Imoto, một người quen cũ của bà Otomi xuất hiện, mang theo món quà và di nguyện cuối cùng của bà. Và thật chẳng ngờ, nguyện ước cuối cùng lạ đời của người đã khuất rốt cuộc lại trở thành niềm động viên to lớn nhất giúp họ chấp nhận sự thật…
TÁC GIẢ: Ibuki Yuki là một nhà văn nữ người Nhật Bản. Năm 1991, cô ra nhập công ty xuất bản và sau đó trở thành một nhà văn tự do. Năm 2014 cô được đề cử cho giải Yamatoshugoro lần thứ 27 và giải Naokisanjugo lần thứ 151 với tác phẩm Chuyến xe buýt lúc nửa đêm (tạm dịch). Năm 2017 Ibuki Yuki tiếp tục được đề cử nhận giải Naokisanjugo lần thứ 158 và giải Yoshikawaeijibungakushinjin lần thứ 39 với tác phẩm Gửi người bạn nơi đó (tạm dịch). Và năm 2020 Ibuki Yuki lại được đề cử nhận giải Naokisanjugo lần thứ 163 với tác phẩm Đan mây (tạm dịch). "Nguyện ước cuối trong căn bếp yêu thương" được công ty Poplar xuất bản vào năm 2010 và sau đó cũng đã được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh.
TRÍCH ĐOẠN: "Quả thật, đời người cần có thứ gì đó. Thứ gì đó tô sắc rực rỡ cho chuỗi ngày hết ăn, ngủ lại thức giấc. Thứ gì đó có thể đem đến niềm hạnh phúc. Một thứ đẹp đẽ có thể khiến trái tim luôn mong ngóng nụ cười, niềm vui, sự bất ngờ, hồi hộp của ta lay động. Dẫu không có được loài hoa mình mong muốn, vẫn sẽ còn những loài hoa xinh đẹp khác nở rộ."
Thích tình cảm trong sách. Câu chuyện nhẹ nhàng, nhiều khung cảnh gợi lên bầu không khí chân thành, ấm áp, đôi khi thoáng rưng rưng cảm xúc. Thi thoảng có một chi tiết đáng yêu kiểu như nếu giọng nói bẩm sinh quá to và đem lại cảm giác dữ dằn, hãy nói thêm “meo meo” ở cuối câu để người đối diện đỡ sợ 😅
Không phải một cuốn must read, nhưng nếu đã đọc thì cũng không có gì hối tiếc, rất dễ chịu. — My rating: 3.6/5
Lâu lắm rồi, mình không nhớ nổi nữa, mình mới đọc xong 1 cuốn sách trong 2 ngày. Cuốn sách đơn giản, khá hay, khiến mình xúc động. Cuốn sách không được quảng cáo xíu nào, mình tình cờ mua nó trên kệ sách của Nhã Nam.
my very first book of 2025 cuốn sách mới mua 2 hôm trước ở quầy đồng giá 30k tại dọn kho, cũng không rõ lí do mình chọn cuốn này thay vì hoàn thành rất nhiều cuốn đang dang dở kia là gì, chắc vì mình kì vọng về một sự khởi đầu thật dịu dàng, về một căn bếp hàn gắn trái tim như Kitchen chăng cuốn sách là "sổ tay hướng dẫn" chữa lành mà bà Otomi để lại cho người chồng Atsuta và người con riêng chồng - Yuriko. được khoảng 2/3 cuốn thì mình cảm thấy ông Atsuta trong chuyện giống ông Ove ghê, những người đàn ông mất vợ liền cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì, đằng này cuộc đời bắt ông phải chịu tang vợ những 2 lần, nhưng khác ở chỗ ông Atsuta vẫn còn một người con gái, nên dù cuộc sống có khắc nghiệt với ông thế nào thì ông vẫn gồng lên để bảo vệ cô con gái của mình. mặc dù ông là một người nóng tính cộc cằn, nhưng ông vẫn một mình đi gặp người con rể với mong muốn hàn gắn lại 2 con, nhưng rồi lại lặng lẽ ra về với suy nghĩ tôn trọng quyết định của con, khi trở về ông liền sửa sang lại phòng ốc để dang rộng vòng tay đón con gái về. ôi lúc ý mình ngồi ngoài đường mà mắt mình rưng rưng, mình thấy bố mình trong hình ảnh rất đỗi người bố ấy, những người bố luôn nói ít làm nhiều, luôn thể hiện tình yêu qua những hành động thầm lặng. và không chỉ tình cha con, những tình cảm trong câu chuyện này đều dịu dàng và chân thành quá đỗi mặc dù kết chuyện khiến mình ban đầu cảm thấy không vừa ý lắm, nhưng ngẫm lại thì có lẽ giống như một câu mình từng đọc "những người ở thế hệ trước, khi một điều nứt vỡ, họ chọn cách sửa chữa chứ không thay thế" một khởi đầu nhẹ nhàng đúng như kì vọng
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn tiểu thuyết lấy chủ đề về sự ra đi của bà Otomi nhưng sự ra đi của bà không hề ủy mị, u buồn mà nó là cơ hội hàn gắn vết thương trái tim của bố con nhà Yuriko. 49 ngày giỗ của bà lại là dịp để quây quần bên gia đình và là hành trình kết nối trái tim giữa người với người.
Giọng văn của quyển này bình bình, không có quá nhiều sự việc cao trào, đây là một cuốn dễ đọc với mình. Có hai thông điệp mình rất thích trong tác phẩm đó là "ván giậm nhảy" và những cuộc hạnh ngộ trong cuộc đời...
Đọc xong cuốn này mà ấm lòng ghê gớm. Một câu chuyện vô cùng đáng yêu, vô cùng cảm động í. Thsu cảm thấy đồng cảm vì cũng đã trải qua cảm xúc khi có người thân mất :(((. Nhưng cuốn sách này đã không mang sắc thái nặng nề mà ngược lại còn rất dễ thương, hài hước và voi cùng chữa lành í. Tui đã cười và cả rưng rưng nước mắt không biết bao nhiêu lần khi đọc cuốn này 🥹.
Thra ko thích cái kết cho hôn nhân của nhân vật chính lắm, nma do cuốn sách quá đáng yêu nên vẫn cho em này 5⭐️
Một câu chuyện ngắn, ấm cúng. Đôi khi chúng ta không để ý đến những cái nhỏ nhặt bên cạnh ta, chỉ khi nó mất ta mới thấy nhớ. Kết truyện mọi thứ cảm giác như một giấc mơ, như một sự gửi gắm cuối cùng của bà Otomi. Mình rất thích chi tiết những bức vẽ của bà Otomi, sự yêu thương được gửi gắm hết trong những công thức, những cách dọn dẹp của bà.
Không chỉ trong tác phẩm Kitchen mới có hình ảnh bếp, mà hình ảnh ấy còn trở đi trở lại trong các tác phẩm khác của cô Banana Yoshimoto và cả trong những tác phẩm của các tác giả khác. Như trong tác phẩm “Nguyện ước cuối trong căn bếp yêu thương”, bếp là nơi mà bà Otomi đã dành gần như toàn bộ cuộc đời mình để gói ghém và gửi gắm yêu thương. Bếp ở Ribbon House là nơi bà đồng hành với những cô gái có quá khứ lầm lỗi, chia sẻ cho họ những công thức nấu ăn, những mẹo vặt thường ngày để chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp sau này. Và cũng chính trong không gian ấy, ông Ryohei và cô con gái Yuriko đã cùng nhau chữa lành nỗi đau đã đeo bám họ trong suốt một khoảng thời gian dài. Dù bếp gợi lên nỗi buồn của người ra đi nhưng cũng qua không gian này, những kí ức về bà Otomi hiện hữu một cách sống động và bền vững trong suy nghĩ và trái tim của những người ở lại.