Jump to ratings and reviews
Rate this book

Nước Ý - câu chuyện tình của tôi

Rate this book
"Series A, Mafia, Bầu trời Tuscany và Anh Ngọc. Một hành trình khám phá nước Ý qua gọng kính của một kẻ lãng mạn." - Đạo diễn Việt Tú

"Nước Ý sẽ ở trong tim bạn ngay cái nhìn đầu tiên, như một tình yêu sét đánh mà người Ý, vốn hoa tình và quá lãng mạn trong đời sống tình cảm, luôn vướng vào như mắc phải tơ nhện [...] Tình yêu ấy với nước Ý đôi khi không chỉ bắt nguồn từ âm nhạc, ngôn ngữ, bóng đá, ẩm thực và đàn bà mà có thể qua cả mafia và cuộc chiến chống mafia nữa. [...] Trên đất nước của những điều kỳ diệu của con người, thiên nhiên, của các tác phẩm nghệ thuật, của lịch sử và văn minh, có quá nhiều điều bất công, có biết bao tội ác và những điều nghịch lý. Nhưng những ai đã có nước Ý trong tim rồi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình yêu ấy vì điều đó."

"Cuốn sách này là "đồng xu" mà Anh Ngọc đã tặng cho bạn, để bạn ném xuống đài phun nước Trevi. Nó sẽ giúp bạn đến được với nước Ý." - Nhà báo Yên Ba

240 pages, Bìa mềm

First published May 24, 2012

26 people are currently reading
299 people want to read

About the author

Trương Anh Ngọc

7 books51 followers
Nhà báo, bình luận viên thể thao.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
52 (22%)
4 stars
77 (33%)
3 stars
80 (35%)
2 stars
11 (4%)
1 star
7 (3%)
Displaying 1 - 30 of 40 reviews
Profile Image for Nhi Nguyễn.
1,021 reviews1,386 followers
May 21, 2015
Tôi mua cuốn sách này đã khá lâu rồi (chắc được 3 năm rồi thì phải). Vì quá yêu nước Ý, yêu từ lâu và yêu sâu đậm, nên ngay khi thấy cái tựa sách “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” là quyết định mua ngay không chần chừ, để rồi khi mang về nhà thì lại theo thói quen đọc sách cố hữu từ nào giờ, đắm mình vào tiểu thuyết, vào những tác phẩm fiction chứ ít khi là non-fiction như cuốn này. Để rồi giờ đây, không biết có phải vì tình yêu đối với nước Ý bỗng dưng trở lại mạnh mẽ, có thể nhờ mới xem xong chương trình “Italy Unpacked” trên BBC, hay là nhờ tự dưng lôi bộ phim một thời từng khiến tôi đắm say và đã mở rộng con tim tôi cho nước Ý là “Elisa di Rivombrosa” ra coi lại, hoặc có thể là nhờ biết tin “bà đầm già thành Turin” Juventus vào đến trận chung kết Champions League sau 12 năm chờ đợi, giữa khoảng thời gian bóng đá Ý tụt dốc thê thảm mà bỗng dưng tôi lại nổi hứng, lôi quyển sách này ra đọc. Hoặc có thể cũng là do lâu lâu muốn đổi gu đọc sách một tí, sau bao nhiêu cuốn tiểu thuyết dày có mỏng có mà tôi đã đọc quá no nê đã đời. Và nhờ có đọc quyển sách này rồi, mà tôi mới nhận ra, mình đã đối xử với nó tệ biết bao nhiêu, đã thất sủng nó hàng mấy năm trời… Như thể một vị vua thời phong kiến, cưới một cô vợ đẹp chỉ qua ánh nhìn bên ngoài, để rồi quanh năm suốt tháng không thèm quan tâm gì đến cô ta, quên mất rằng mình đã có thêm một người “vợ sách”, một kho tàng quý giá để khám phá, nâng niu và trân trọng. Có lẽ nếu không có cái ý định bất chợt, cái cơn cuồng si nước Ý bất chợt lại nảy ra trong lòng, thì chắc hẳn “nàng thứ phi” này sẽ lại phải tiếp tục chịu đựng cảnh bị lãng quên, không được ngó ngàng tới thêm một thời gian dài nữa đây… Đúng là cách duy nhất để trân trọng một cuốn sách chính là đọc nó.

Tôi cũng như Trương Anh Ngọc – tác giả quyển sách – đều là những con người Việt Nam yêu nước Ý đến tận máu xương. Nhưng khác với tôi, Anh Ngọc đã có dịp được đến nước Ý, trải nghiệm cuộc sống, văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan của đất nước giàu truyền thống lịch sử, văn hóa này, đặc biệt là trong 3 năm trời khi anh đến sống và công tác tại Ý với tư cách Trưởng phân xã Thông Tấn xã Việt Nam tại Ý, để rồi những trải nghiệm của anh trên đất nước hình chiếc ủng đã được anh tập hợp lại đây, cùng với những hình ảnh đẹp đến nao lòng về một nước Ý muôn màu muôn vẻ mà anh đã cảm nhận được sau những chặng đường rong ruổi nơi xứ người, và cuối cùng kết tinh thành cuốn sách mà tôi và nhiều độc giả khác đã cầm trên tay, đã đọc và đã cảm nhận, cho một tình yêu bất diệt với đất nước vẫn còn đầy rẫy những mâu thuẫn này.

Anh Ngọc yêu nước Ý bằng một tình yêu cuồng si nhưng không ngây dại, đủ để anh trân trọng và tôn vinh những nét đẹp trong con người, văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan của nước Ý, nhưng cũng đủ để anh nhận ra những mặt trái vẫn còn tồn tại như cơm bữa trong đời sống của những con người nơi đây, của đất nước mà anh đã gắn bó về mặt địa lý trong 3 năm cuộc đời mình, nhưng gắn bó về tâm hồn và ký ức thì chắc là cả phần đời còn lại. Anh Ngọc đã sống ở nước Ý, đặc biệt là thủ đô Rome, đã rong ruổi qua nhiều nơi, nhiều vùng, đã nói chuyện, tiếp xúc và thật sự cảm nhận cuộc sống nhộn nhịp và ẩn chứa đầy những khổ đau, bất cập của người Ý, đã nắm được cái hồn của nước Ý và người Ý, và đã vẽ nên một hình ảnh về nước Ý cho riêng mình.

Nước Ý của Anh Ngọc là nước Ý với thủ đô Rome mang nét cổ kính của những tàn tích lưu giữ lời thì thầm của quá khứ về một đế chế La Mã lẫy lừng, là Rome với tất cả những sự chật chội, dơ bẩn mà cũng thật đáng yêu của nó. Là Rome với dòng sông Tevere uốn khúc, đài phun nước Trevi mà người ta đồn rằng hễ đứng xoay lưng lại, tung một đồng xu vào đài phun nước này thì bạn sẽ quay trở lại nước Ý. Là Rome với gelato (kem Ý) mà nếu chưa ăn thì coi như chưa đến Ý bao giờ, với những bậc đá Tây Ban Nha, con đường Corso đã đi vào trái tim của những con người yêu mến phim tình cảm cổ điển Mỹ, khi mà những hình ảnh này, với tông màu trắng đen cổ điển, đã là cái nền quá hoàn hảo cho mối tình của công chúa Ann và chàng phóng viên người Mỹ Joe Bradley trong bộ phim ngọt ngào lãng mạn trứ danh “Kỳ nghỉ hè ở Roma”. Đó còn là Rome với người nghệ sĩ đường phố nặng nợ duyên tình với người yêu cũ của mình, với cô gái đã bỏ mình ra đi, để rồi giờ đây khi về già, ông vẫn cứ đứng ở gốc phố đó, biểu diễn màn rối tay suốt bao năm qua đã hớp hồn biết bao khán giả của Rome, đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng mới của thủ đô này, đợi chờ một ánh mắt, một dáng hình của bóng hồng xưa cũ. Đó còn là Rome với những cây câu tình nổi tiếng, nơi treo lủng lẳng những ổ khóa tình yêu, bắt nguồn từ cuốn sách và bộ phim dựa trên quyển sách ấy dành cho tuổi ô mai mơ “Ho voglia di te” của nhà văn chuyên viết truyện cho tuổi teen Federico Moccia – bộ phim đã gây nên cơn sốt một thời ở các đôi lứa yêu nhau trẻ tuổi. Đó là Rome của những người trẻ yêu nhau cuồng si, thách thức cả chính quyền và gia đình cùng những giá trị, quy định nhằm bảo tồn những cây cầu cũ kỹ mà họ đưa ra, nhưng lạ lùng thay lại vẫn giữ được cái “gen” trân trọng truyền thống đến ngạc nhiên của thế hệ cha ông đi trước, để tiếp tục treo những chiếc ổ khóa tình yêu lên những cây cầu cổ kính ở Rome, để từ chối cái dịch vụ treo ổ khóa ảo lên cây cầu ảo trên website mà một số nhà chức trách đề ra nhằm giảm tải bớt sức nặng của những chiếc khóa thật trên những cây cầu thật. Đó còn là Rome với đất nước Vatican bé tí xíu nằm lọt thỏm bên trong, nơi có những nhà thờ, giáo đường đẹp lộng lẫy nhưng vẫn khiêm cung trong cái cách chúng ca tụng Chúa Trời, Đức Ki-tô và những thánh tông đồ đã tử vì đạo của Ngài.

Nước Ý của Anh Ngọc còn là nước Ý với vùng Toscano (tiếng Anh gọi là Tuscany) nơi nổi tiếng với những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, với bộ phim “Under the Tuscan sun” nổi tiếng đã làm Anh Ngọc say mê từ thuở trước, với loại rượu vang Chianti Classico trứ danh – ngọt ngào và đôi khi chát như chính định nghĩa của người Ý về “la dolce vita” (cuộc sống ngọt ngào). Đó còn là nước Ý với thành phố Palermo, nơi cũng sung đạo chẳng kém gì Rome, và cũng là nơi mà bóng đen mafia đã bao trùm lên suốt nhiều năm trời. Đó còn là nước Ý với Venezia (hay chính là Venice trong tiếng Anh và Venise trong tiếng Pháp), có quảng trường San Marco mà Napoleon có lần từng ví là “phòng khách” đẹp nhất châu Âu, là một Venezia, vượt qua tất cả những sự lộng lẫy lãng mạn mộng mơ với những chiếc thuyền gondola trên sóng nước dập dềnh mà cả thế giới đã tô vẽ về nó thông qua những thước phim của Hollywood, thông qua những bài giới thiệu trên các chuyên san, sách hướng dẫn du lịch và cả qua các phương tiện truyền thông khác nhau, để trở thành (hay cũng là) một Venezia đầy chiêm nghiệm trầm tư về sự tồn tại của thành phố này giữa nước và nước sau nhiều năm nữa, là một Venezia với những góc nhỏ chưa ai biết tới, những góc phố không khách du lịch nào đặt chân qua, những nơi mà chỉ những con người sống lâu ở đây, già đi cùng thành phố mới biết và cảm nhận được hết những tâm tư, những bầu tâm sự chất chứa bên trong một trong những địa danh nổi tiếng nhất thế giới của Ý này. Đó còn là nước Ý với thành phố Napoli, nơi ra đời của loại bánh pizza được xem là ngon nhất thế giới – Magherita, với 3 màu xanh lá, trắng, đỏ như chính 3 màu trên lá quốc kỳ của Ý, là nơi nặng nợ duyên tình với á thánh Diego Maradona – người sẽ không bao giờ trở về. Đây cũng là thành phố mà cái chết song hành với cuộc sống gần như mỗi ngày, là nơi mà cái chết dường như đã trở nên quá quen thuộc đến mức có cảm tưởng như người dân đã dửng dưng với nó. Là thành phố mà sự phân biệt miền Bắc - miền Nam trở nên rõ nét, là cái nơi mà khi bạn nói: “Tôi đến từ Napoli/Palermo” thì sẽ là một cái tội, cái tội của sự nghèo ở miền Nam khi so với các thành phố lớn và giàu có hơn ở miền Bắc. Đó còn là nước Ý với eo biển Almafi uốn lượn trên những thành phố khác nhau, với nước biển xanh ngăn ngắt một màu và bầu trời cũng xanh trong như thế - màu trời Địa Trung Hải mà tác giả cũng đã yêu vô ngần, là thành phố Sorrento nổi tiếng với bài hát “Trở về Surriento” ngày xưa mẹ tôi đã từng dạy (ờ, mẹ tôi là giáo viên dạy nhạc đó :D) trong chương trình Âm nhạc cấp 2 (đọc rồi mới biết thì ra Surriento là tên gọi cũ của Sorrento), cũng là nơi nổi tiếng với các sản phẩm và chế phẩm từ chanh, như nước hoa chanh, rượu chanh… đến nỗi dường như cả thành phố cũng ngập tràn trong sắc vàng chanh như thế.

Nước Ý của Anh Ngọc còn là một nước Ý cuồng nhiệt với bóng đá như một thứ tôn giáo thứ 2, là nơi mà bạn phải chọn một đội bóng cho riêng mình để cổ vũ, là nơi mà việc bạn ủng hộ đội bóng nào có nghĩa là bạn có thêm bạn và cũng có thêm kẻ thù. Hầu như không một ai sống ở Ý mà không tìm cho mình một đội bóng nào đó để cổ vũ và làm fan cuồng nhiệt, dù đó là những cô bé, cậu bé tiểu học ăn chưa no lo chưa tới, hay là những bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đến cả những bà già, những ông cụ sắp gần đất xa trời, và cả những vị cha xứ, những bà xơ chỉ có Chúa trong tim cũng ráng dành ra một góc trong trái tim mộ đạo ấy để yêu mến và cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng con cưng của mình. Tình yêu bóng đá, niềm đam mê với trái bóng tròn còn được hiện thực hóa đối với tầng lớp tăng lữ đi tu này bằng giải bóng đá dành cho các cha xứ được tổ chức hàng năm tại một tu viện lớn ở Ý, thu hút không chỉ các quan chức làm bóng đá ở Ý mà còn cả tổ chức quản lý bóng đá lớn nhất thế giới – FIFA. Đó còn là nước Ý sục sôi với những trận dery máu lửa, đặc biệt là derby thành Rome giữa AS Rome và Lazio, hay derby thành Milan giữa AC Milan và Inter Milan – hai thái cực Milan khác nhau, đại diện cho hai trường phái nhận thức, hành động và cả định hướng chính trị khác nhau, nhưng tựu chung lại đều cuồng nhiệt với câu lạc bộ yêu quý của mình như nhau. Đó còn là nước Ý với mặt trái của trái bóng tròn, với những bê bối của quan chức lãnh đạo và những vụ dàn xếp tỉ số của các cầu thủ, kéo theo đó là sự đi xuống trong nhiều năm dài của một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới. Đó còn là thế giới của thứ hâm mộ bóng đá một cách cực đoan, của những vụ việc thanh toán, trả thù fans của đội bóng đối thủ một cách lạnh lùng và đáng sợ, nhưng đó cũng là chuyện bình thường đối với người Ý, bởi sống ở đất nước này, với việc cái chết song hành cùng cuộc sống người dân như cơm bữa thế này, thì việc gì phải quá quan trọng hóa tính chất nghiêm trọng của cái chết? Cứ sống đi cái đã, sống hết mình và yêu hết mình, như chính người Ý.

Nước Ý của Anh Ngọc còn là nước Ý của những người yêu cuồng nhiệt, yêu đắm say, yêu quên hết trời trăng mây gió, như chính bản chất hoa tình và lãng mạn của họ, để rồi sau tình yêu là một mâu thuẫn kỳ lạ với cái tính truyền thống và thủ cựu, coi trọng hình mẫu gia đình lý tưởng, hạnh phúc từ đời xưa của người Ý, khi mà đây là đất nước có tỉ lệ ngoại tình và ly hôn gia tăng chóng mặt, trong khi tỉ lệ kết hôn thì thấp một cách đáng ngạc nhiên. Dường như người Ý chỉ biết có yêu mà thôi, và họ yêu như thể là một lần cho mãi mãi, họ đam mê những câu chuyện, những bộ phim nói về tình yêu bi kịch, và hàng năm vẫn có hàng ngàn cô gái đến sờ vào ngực phải của bức tượng nàng Juliet để cầu mong hạnh phúc bình an cho tình yêu của mình. Còn đối với những gì sau khi yêu, họ không quan tâm mấy. Có những người vẫn sống đời độc thân sau khi chia tay người tình, ly hôn hoặc góa vợ/chồng. Đối với họ, có lẽ không cần cứ phải kết hôn mới có thể hạnh phúc. Đối với người Ý, có lẽ họ chỉ cần yêu mà thôi, và yêu là đủ, yêu như cách chính họ đã từng yêu, tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, của những đam mê vụng dại, của những dòng chữ tỏ tình viết đầy trên các bức tường trong thành phố, hay mẩu giấy của cô gái nào đó dán trên các cột điện, thông báo cho tất cả mọi người – kể cả những người cô không quên biết – rằng cô sẽ lấy chàng trai cô yêu vào một ngày nào đó trong tuần. Đó là cách người Ý yêu nhau, yêu cho trọn vẹn, yêu cho đủ đầy, yêu là lẽ sống, là lẽ đương nhiên, và rồi chẳng cần gì cả, một khi đã yêu như thế…

Nước Ý của Anh Ngọc là nước Ý của đầy rẫy những bất công, của sự tụt hậu đáng tiếc do cứ ôm ấp hoài những vinh quang trong quá khứ. 20 năm trước, Ý là một cường quốc phát triển mạnh mẽ, để rồi giờ đây Ý đã bị Anh qua mặt một cách không thương tiếc. Những gì còn lại ở đất nước này chính là sự phân biệt giàu nghèo giữa hai miền Nam – Bắc, là những con đường đầy ổ gà, ổ voi, những cái chết bất đắc kỳ tử do quy hoạch đường sá và xây dựng nhà cửa mà không có lộ trình, mà không làm chu đáo; là hệ thống giáo dục đi xuống một cách tệ hại, ở cái nơi mà giáo viên thất nghiệp tràn lan, những ai đi dạy thì được trả lương một cách rẻ mạt, nơi phụ huynh biểu tình liên miên đòi cải cách giáo dục nhưng mọi thứ vẫn như cũ, nơi những kẻ cầm quyền - có lẽ quá bảo thủ hoặc Ý không còn giàu có như xưa để có thể sửa chữa những cái sai hiện giờ của mình – chưa có một quyết sách quan trọng nào để chấn hưng đất nước, để lôi Ý trở lại với ánh hào quang ngày xưa. Đó là nước Ý mà giờ đây người ta thích đi xe hơi hơn là đi Vespa – một trong những hình ảnh biểu tượng của đất nước này – nơi mà người Ý đã trở nên bớt lãng mạn (nhưng dù bớt thì họ vẫn còn lãng mạn nhiều lắm :D) và thực dụng nhiều hơn, từ chối chiếc Vespa giờ đây chỉ còn là những chiếc xe xịt lốp, được dùng làm vật trang trí trước các cửa hàng nhằm thu hút du khách tham quan, để sử dụng xe hơi như là một cách giúp tiết kiệm thời gian và chuyên chở được nhiều người, nhiều hàng hóa hơn. Có một chút xót xa khi đọc đến đoạn những chiếc xe Vespa giờ đây chỉ còn là thứ để trưng bày, là thứ hình mẫu để làm những bức tượng lưu niệm, rằng giờ đây đường phố Rome ít nhiều đã mất cái chất vĩnh cửu trong hình ảnh nàng công chúa Ann liều lĩnh và tự do phóng xe Vespa chở Joe Bradley trên những cung đường Corso, chỉ còn lại những chiếc xe hơi và xe mô-tô phân khối lớn. Đó còn là nước Ý của những bất công giữa cái thiện và cái ác, khi những vị thanh tra triệt phá băng nhóm mafia, giúp làm trong sạch và yên bình hơn cho cuộc sống của người dân thì cuối cùng lại bị trả thù và giết chết một cách không thương tiếc. Đó còn là nước Ý của bài hát “Mùa hè Italia” vang lên qua giọng hát khàn khàn đầy dằn vặt của Gianna Nannini những ngày World Cup Italia 90, khoảng thời gian mà đối với Anh Ngọc là huy hoàng nhất của quốc gia này, là khoảng thời gian mà người yêu nước Ý đắm chìm vào những trang sách về Bố Già của Mario Puzo, của bộ phim nổi tiếng về đề tài chống mafia “Vòi Bạch Tuộc”.

Đối với những người phê bình cuốn sách này, họ nói rằng câu văn của Anh Ngọc quá dài dòng văn tự, đôi chỗ hơi khó hiểu, và cái cách Anh Ngọc – một fan cuồng nhiệt của bóng đá Ý và câu lạc bộ AC Milan – tôn vinh bóng đá ở xứ sở này lên thành một thứ thuốc phiện của hầu hết mọi người dân là một sự tôn vinh quá đáng, thì đối với tôi, hai chi tiết này chẳng hề gì. Không biết có phải vì quá yêu nước Ý, yêu sâu đậm và cuồng si hay không, mà tôi cảm nhận rằng câu nào Anh Ngọc viết về Ý cũng đều hay, thậm chí có khi hay đến muốn khóc, hay đến mức tôi muốn được là anh, được sống ở Ý và trải nghiệm đất nước này 3 năm như anh hoặc nhiều hơn thế. Dĩ nhiên là trong cách hành văn và biên tập cuốn sách có vẻ là còn sót lại một số lỗi lặp từ, và một số câu diễn đạt ý chưa rõ ràng, nhưng nếu đã yêu nước Ý, đã bị cuốn hút ngay từ những trang viết đầu tiên của Anh Ngọc về đất nước mà anh hết mực gắn bó và yêu thương, thì chắc chắn bạn sẽ hoàn toàn có thể bỏ qua được cho anh những lỗi về câu cú mà chắc chắn bất kỳ một tác giả chuyên nghiệp nào cũng có thể mắc phải ít nhất một lần trong sự nghiệp viết văn của mình. Còn về bóng đá, có thể do Anh Ngọc là một cổ động viên cuồng nhiệt của bộ môn thể thao vua này, đặc biệt là khi nó liên quan đến Ý, nên có lẽ anh bị chi phối bởi ý kiến chủ quan. Nhưng dù sao đi nữa, anh đã có 3 năm sống và trải nghiệm ở Ý, đã ăn Ý, ngủ Ý, xem bóng đá Ý, sống với người Ý, thì cho dù có chủ quan cũng chỉ là tí chút. Và thêm một điều nữa, liệu những người đọc cuốn sách này, họ đã bao giờ đến Ý, sống ở Ý một thời gian dài như Anh Ngọc chưa, mà họ nghĩ rằng họ biết người Ý yêu bóng đá đến cỡ nào, để rồi phê bình một con người sống 3 năm ở Ý là viết sai sự thật? Dù chưa sống ở Ý một ngày nào, nhưng bằng những gì tôi đọc được và biết được về tính cách người Ý trước khi đọc quyển sách này, thì tôi tin chắc rằng người Ý rất cuồng si bóng đá và đội bóng con cưng của mình như cái cách (thậm chí có thể là nhiều hơn và cực đoan hơn) mà Anh Ngọc đã miêu tả trong quyển sách của mình, bởi người Ý là thế, đã yêu là phải yêu đắm say, đã cuồng nhiệt thì phải cuồng nhiệt cho tới, cho đáng sống, cho tràn đầy như chính chất vang Ý luôn sóng sánh nơi đầu lưỡi, như chính tính cách nồng nhiệt, phản ứng thái quá của người Ý đối với những sự việc xung quanh mình.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hiện tại, với rất nhiều những mối nguy hiểm, khi mà mafia tạm lắng thì lại có những mối nguy khác đến từ sự xuống cấp của một đất nước vẫn còn đang loay hoay tìm lại ánh hào quang khi xưa của mình, với những cái chết luôn chực chờ và bất ngờ ập xuống, với những cuộc biểu tình, chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ khiến đời sống người dân càng ngày càng khó khăn hơn, thế nhưng xuyên suốt quyển sách, xuyên suốt những câu từ, hình ảnh, trải nghiệm của Anh Ngọc và cái nhìn của anh về đời sống Ý, người Ý vẫn giữ nguyên vẹn đó cái niềm ham sống, cái sức sống mãnh liệt và sự nồng nhiệt với cuộc đời, sự lãng mạn đắm say trong tình yêu đã trở thành thương hiệu của họ, dù là người miền Bắc giàu có hay người miền Nam nghèo hèn. Và tôi hy vọng rằng, mong mỏi rằng, rồi đây người Ý, với cái sức sống mãnh liệt của một dân tộc đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, với bề dày truyền thống, văn hóa, nghệ thuật đáng ngưỡng mộ đó, sẽ từng bước chiến đấu để vượt qua nghịch cảnh, để tìm lại được ánh hào quang mà họ vẫn đang kiếm tìm suốt bấy lâu. Còn tôi, tôi hy vọng chính bản thân mình sẽ một ngày nào đó có thể trải nghiệm được nước Ý như Anh Ngọc đã trải nghiệm, sẽ được đứng xoay lưng lại với đài phun nước Trevi ở thủ đô Rome, tung đồng xu mong một ngày được trở về đất nước tôi đã yêu bằng trọn vẹn con tim và tâm hồn mình, để có thể tìm thấy nước Ý của riêng tôi, nước Ý với những mặt tốt và mặt xấu của nó, nhưng một khi đã yêu rồi thì sẽ luôn là thế, luôn cuồng say, không dứt và tràn đầy.
Profile Image for Chau.
243 reviews39 followers
July 12, 2018
Đọc để thấy Trương Anh Ngọc nặng lòng với nước Ý và bóng đá Ý như thế nào, tuy không thích bằng cuốn Nghìn ngày nước Ý nghìn ngày yêu (có lẽ ra sau nên văn viết mượt hơn) nhưng lượng kiến thức cung cấp về bóng đá Ý nói riêng và đất nước Ý nói chung thì miễn bàn. Cơ man cung đường phượt cũng được tác giả rất có tâm liệt kê cho những ai mê xê dịch.
Profile Image for ĐỌC.
98 reviews11 followers
February 16, 2017
Cũng như biết bao nhiêu người trên thế giới, tôi cũng đem một tấm lòng yêu mảnh đất châu Âu xinh đẹp mà người ta thường nói “cả châu Âu là một viện bảo tàng”, đặc biệt là nước Ý. Tôi chẳng biết tôi yêu châu Âu từ bao giờ. Từ những thước phim tôi được xem trên ti vi từ tấm bé? Từ những trang sách của Dan Brown – nhà văn tôi yêu quý? Hay từ những chương trình cuối năm của VTV mà những dịp tết không tết nào tôi bỏ qua? Tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng lòng mình lúc nào cũng hừng hực khát khao được chạm tay vào Âu châu, nơi phương xa mang biết bao mộng ước của tôi, mang theo giấc mơ thời thủa ấu thơ của tôi, mang theo những giấc mơ cho tương lai tôi nữa. Nhờ “Nước Ý – câu chuyện tình của tôi” và Trương Anh Ngọc mà tôi đã có thêm một cơ hội nữa để chạm tay gần hơn đến giấc mơ của mình và khao khát của mình thêm sâu sắc.
Có lẽ, các fan bóng đá ở Việt Nam sẽ biết Trương Anh Ngọc nhiều hơn, còn tôi, một kẻ chưa bao giờ hứng thú với bóng đá sẽ chẳng biết Trương Anh Ngọc là ai cho đến cái ngày tôi đọc được một bài báo mà chú viết về giáo dục, về con gái và về cách đối xử giữa mọi người với nhau, cách viết của chú Ngọc nhẹ nhàng, không rườm rà, nhưng vẫn đầy chất thơ và chất mộng mơ của một người mang trái tim nghệ sĩ. Khi tìm hiểu sâu hơn về tác giả của những bài viết tôi yêu thích đó, tôi mới phát hiện hóa ra chú Ngọc từng là một bình luận viên bóng đá rất có tiếng ở Việt Nam và chú đã sống ở Ý rất nhiều năm, và cũng từ chính cơ duyên đó mà tôi được theo dõi facebook của chú và tìm đọc “Nước Ý – câu chuyện tình của tôi” của chú Ngọc.
Tôi đọc cuốn sách ấy với tất cả niềm háo hức của một đứa con gái say mê châu Âu và say mê nước Ý. Dan Brown – tác giả yêu thích của tôi – người dường như cũng có một niềm say mê và tình yêu hết sức sâu đậm với nước Ý đã đặt biết bao bối cảnh trong sách của ông ở Ý, nhưng những dòng mô tả về châu Âu nói chung và nước Ý nói riêng với tôi cũng vẫn chưa đủ, tôi cần một cái gì đó thật hơn thế, chân tình hơn nữa và sâu sắc hơn nữa. Và tôi đọc sách chú Ngọc, một con người yêu nước Ý, say nước Ý, mê nước Ý với tất cả trái tim và tâm hồn bay bổng của mình. Chú viết về nước Ý với tất cả tình yêu và lòng thành kính của mình. Nhưng những trang viết của chú cũng thể hiện chất Ý trong chú, chú viết rằng nước Ý là tập hợp của những sự đối lập, và tương tự, chính chú cũng mang hết tất cả những đối lập ấy vào những trang viết của mình. Say mê là thế, yêu sâu đậm là thế, đọc những trang viết của chú về Firenze, về Toscana, về Venize, ta có thể mường tượng được nỗi đắm say sâu đậm đến dường nào của một kẻ phương xa đã trót lạc vào trái tim của nước Ý và cam nguyện được đắm đuối trong đôi mắt của “nàng thơ” Ý mãi mãi, nhưng cũng không vì thế mà mù quáng, mà tâng bốc để biến tất cả những cái xấu xa cũng đều trở nên tốt đẹp, chú Ngọc vẫn tỉnh táo để chỉ ra những mặt trái của nước Ý mà chúng ta không nhìn thấy và bị che mắt bởi những điều đẹp đẽ, tráng lệ. Chú nói về nước Ý với tất cả sự đối lập của nó, xuyên suốt cuốn sách, tôi có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất câu nói “Yêu ai yêu cả đường đi lối về” mà các cụ vẫn thường nói, bởi chú yêu nước Ý chân thật đến nỗi chú không chỉ yêu những kiệt tác nghệ thuật, những cung đường lịch sử, những mộng mơ, nên thơ, đam mê của Ý, mà chú còn yêu luôn cả nước Ý chân thật nhất, nước Ý còn mang nhiều những bê bối, những hoang tàn trên tàn tro của những vinh quang xưa cũ, một nước Ý chân thật không đẹp như tranh vẽ mà chúng ta vẫn từng mường tượng mới là một nước Ý mà Trương Anh Ngọc yêu bằng tất cả trái tim mình.
Khi gấp lại cuốn sách, tôi không thể làm kìm giữ được cái ham muốn được đặt chân ngay lên đất Ý và khám phá từng ngóc ngách chú Ngọc đã viết bằng tất cả trái tim vào cuốn sách. Một người bình luận đã nói rằng tình yêu của Trương Anh Ngọc nhiều đến nỗi chú không thể cất giữ nó trong trái tim mình mà phải chia sẻ với tất cả mọi người, nhưng tôi lại thấy, ngay cả khi đã chia sẻ với tất cả mọi người, tình yêu ấy vẫn đong đầy, sâu sắc và mênh mông quá đỗi, dường như cả đời cũng không thể cất hết tình yêu và nỗi nhớ của chú dành cho nước Ý. Một ngày nào đó tôi sẽ đến Ý, sẽ đi trong cuộc hành trình của riêng cuộc đời mình, và tôi nhất định sẽ mang theo “Nước Ý – câu chuyện tình của tôi” để cùng cảm nhận với chú và để giúp chú mang một chút nho nhỏ tình yêu trả về cho Ý – cho đất nước chú đã yêu như quê hương thứ hai của mình.
Profile Image for Viet Nguyen.
148 reviews50 followers
June 9, 2012
Một câu chuyện đẹp và tràn đầy đam mê về nước Ý của nhà báo Trương Anh Ngọc...
Vài lần được nghe anh Ngọc bình luận bóng đá và thấy thích phong cách bình luận dí dỏm của anh. Đó là lý do chính tôi mua cuốn sách này của anh về đọc. Và tôi nghĩ qua cuốn truyện này, anh Ngọc đã làm được việc mang đến một cái nhìn mới về nước Ý cho người đọc, rất có chiều sâu và nhiều gam màu sắc. Dù có yêu nước Ý hay không, phải công nhận là nước Ý thật đặc biệt. Và có thể hiểu Anh Ngọc đã thấm tâm hồn người Ý như thế nào.
Profile Image for an's little forest.
232 reviews133 followers
January 10, 2024
Lý do cuốn sách này ‘mất’ hạng dở nhất năm chắc vì ngay từ đầu mình để kì vọng rất thấp, thế mà nó còn chạm đáy. Cách đơn giản để mô tả cuốn sách này là: Bạn không thích tác giả Trương Anh Ngọc vì lí do gì thì bạn sẽ ghét cuốn sách này vì những lí do đó. Chỉ trong thời lượng rất ngắn mà quyển sách đã chẳng đạt được mục tiêu gì ngoài việc khoe những hiểu biết của tác giả về nước Ý. Nói nó là bút kí thì không tới mà sách du lịch cũng không đủ.

Chấm điểm: 4/10
Profile Image for QuyAn.
97 reviews
Read
April 6, 2017
Tác giả yêu nước Ý đúng kiểu người hâm mộ bóng đá - yêu là nói ra không ngại ngần, thể hiện tình yêu ào ạt như sợ có người không biết. Nên quyển sách này, nói sao nhỉ, nghĩa là nếu cùng tình yêu thì sẽ như tìm thấy tri kỷ tay bắt mặt mừng. Nếu là người dửng dưng sẽ thấy đó là một sự làm quá và lố lăng.
Profile Image for pedronhat.
79 reviews2 followers
June 17, 2025
Tác giả hiểu biết nhiều, nhưng hơi tham kể lể. Điều này khiến câu chuyện tình bị chuyển biến thành phép liệt kê nghèo nàn cảm xúc.
Profile Image for Nguyen Linh Chi.
83 reviews14 followers
July 9, 2017
'Anh có nhìn thấy ở đằng kia không? Nó có tên là dây xích cho những người đang yêu. Chỉ cần khóa một cái khóa lên dây xích đó và vứt chìa xuống dưới sông Tereve.' 'Thếrồi sau đó?' 'Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa'.



Chương cuối là tập hợp những "đặc sản" nước Ý như kem, Vespa, tình yêu và những ổ gà ở Roma. Giá như tác giả viết thêm về cô Anna Maria để tôi hiểu thêm nền giáo dục nước này, tôi sẽ chấm cuốn sách 5 sao.
Profile Image for Lê  Thu Thảo.
7 reviews37 followers
April 4, 2015
Có rất nhiều điều ở cuốn sách làm người ta choáng ngợp về nước Ý: tình yêu bóng đá, thiên nhiên, kiến trúc cổ kính, kem, Vespa, rượu vang, âm nhạc, phụ nữ. Nhưng Trương Anh Ngọc cũng ko ngại làm người đọc thất vọng với những sự thật trần trụi xấu xí ở Ý. Một đất nước đang ngủ quên trong vinh quang quá khứ.
Cách viết dù có bay bổng đến đâu, đọc đến cuối rồi mình vẫn thấy có những đoạn thực sự dành riêng cho fan bóng đá. Chỉ có thể là fan bóng đá mới hiểu hết câu chữ của sự cuồng nhiệt ấy :P
Profile Image for huyvincent.
10 reviews
June 5, 2020
Italia Mia!
Tôi đã yêu Ý ngay từ khi đọc những trang đầu của sách. Cảm ơn tác giả Trương Anh Ngọc về cuốn nhật ký ký sự (hơn là một cuốn sách về du lịch thông thường) cùng tình yêu to lớn mà anh dành cho nước Ý.
23 reviews
March 29, 2020
Một chuyến hành trình của một người nặng lòng vì nước Ý. Trương Anh Ngọc đã yêu, đã say mê nước Ý từ những thước phim, từ những trận bóng đã qua màn hình nhỏ lúc còn ở Việt Nam. Rồi đến khi sang Ý trong chuyên công tác, tình yêu đó như được tuôn trào trên những trang viết của "Nước ý - câu chuyện tình của tôi". Những chặng đường anh đi qua, nào là Rome, Florence, Venice, Napoli, Milan, đều hiện lên đầy vẻ lãng mạn, đầy tình yêu ngọt ngào mang đậm chất Ý. Thật sự đọc những trang sách mà anh viết, người đọc cảm tưởng như muốn đi luôn tới đó, lặng ngắm những địa danh nổi tiếng, nào là đấu trường cổ Coloseo, Cầu Than Thở, cầu Milvito, hoặc đến "phòng khách của Châu Âu". Nước Ý vốn dĩ đẹp, và lại càng đẹp hơn trong mắt anh.
Phần hai của tác phẩm nói về tình yêu với bóng đá Ý của anh. Nói thật thì mình không phải fan của Serie A, và luôn mang sự tự hào về EPL, nên đọc những trang viết ca ngợi Serie A thì có chút không để tâm. Các trận derby ở đây vốn đã rất máu lửa bởi các tifosi rồi, nhưng thời buổi này đã bớt hơn xưa. Dù sao, tất cả các trận derby của Ý không thể bằng derby nước Anh.
Phần ba là văn hóa Ý. Đi tới một nơi mới nào, thì không thể khám phá những nét đẹp văn hóa của nơi đó. Ở Ý, đó là kem, là vespa, .những thứ đã nổi tiếng từ rất lâu rồi với bạn bè quốc tế. Tuy vậy, nước Ý hiện vẫn đang mang trong mình những trăn trở. Đó là mafia, là suy giảm kinh tế, là thất nghiệp, là cải cách giáo dục chưa đem lại hiệu quả....
Nhưng dù sao, quyển sách vẫn thành công trong việc lan tỏa tình yêu nước Ý đến với độc giả
Profile Image for Góc Sách Của Tri.
12 reviews
August 11, 2019
Bữa giờ review sách ngoại văn nhiều quá nên hôm nay tớ quay về review sách Việt. Tớ mua cuốn sách này vì ban đầu nhìn thấy cái bìa đẹp đẹp và vốn bản thân cũng rất thích thể loại du kí. "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" phải nói là một cuốn bách khoa toàn thư về nước Ý.

Tác giả là chú Trương Anh Ngọc, một BLV bóng đá có tiếng của Việt Nam, giọng văn của tác giả phải nói là cực kì lãng mạn, đôi đoạn hơi sến một tí nhưng đối với nước Ý, thì sử dụng giọng văn đó là hoàn toàn phù hợp. Phải nói là đọc cuốn sách này, chỉ muốn xách Balô lên và bay ngay tới Ý, nơi có pizza tuyệt ngon, có đài phun nước Trevi hằng đêm chứng kiến bao chuyện tình đẹp đẽ, nơi xe Vespa tràn ngập và tốc độ là thứ khó kiểm soát, nơi người ta rất sợ cô đơn nên cố tìm tình yêu cho bằng được, và đặc biệt nhất là nơi có một vùng đất đẹp tuyệt mang tên Toscana...

Cuốn sách này không được gọi là siêu phẩm với mình, nhưng dẫu sao, đây cũng là một cuốn nên đọc thử, nhất là đối với những ai thích du lịch, thích khám phá về những địa danh thú vị của thế giới, như mình chẳng hạn 😋😋. Đảm bảo bạn sẽ có cảm giác được dẫn một vòng du ngoạn nước Ý cho
Profile Image for Leo Nguyen.
38 reviews2 followers
September 2, 2018
Trước khi đọc cuốn sách vào sáng nay, một sáng Chủ Nhật với tâm trạng hoàn toàn bình lặng và thư thái, mình đã tưởng tượng cuốn sách sẽ chỉ toàn những chi tiết lãng mạn và bay bổng phi hiện thực. Là một con người thiên hướng tư duy logic và sử dụng nhiều lý trí, mình cực kỳ không thích sự thổi phồng sự lãng mạn một cách quá đà của nhiều nhà văn khi mô tả về cuộc sống Italy. Vậy mà, khi đọc từng trang sách, mình cảm thấy rất ưng khi Trương Anh Ngọc đã biết tiếp cận nước Ý bằng một trái tim nóng bỏng và cái đầu tỉnh táo: Dạt dào mãnh liệt đầy cảm xúc nhưng vẫn rất khách quan chân thật. Có lẽ cuốn sách sẽ hơi khó hiểu với những ai chưa từng ở Ý hoặc chưa có cơ hội đi thăm Ý do rất nhiều tên gọi, đại danh, khái niệm được tác giả viết bằng tiếng Ý; nhưng đối với mình, một người đã sống ở Ý hai năm, cuốn sách này như một cuốn sổ lưu niệm để khi đọc đến những vùng đất đã đi qua, mình có thể nhớ lại, tưởng tượng và hoàn toàn hiểu được những chi tiết thú vị mà tác giả ghi chép.
Profile Image for Love Stone.
38 reviews5 followers
May 12, 2017
Khi không phải đang ngủ, bạn vẫn có thể mơ, mơ về những miền đất mới, chưa đặt chân đến bao giờ, nơi mà hóa ra thiên đường là có thật, trong trái tim ấy, trong trí tưởng tượng.
Tạo hóa thật tài tình và nhân ái khi ban cho con người trí tưởng tượng, để rồi từ đó những ước mơ sẽ là sự thực.
Mỗi trang sách là sự thưởng thức một món ăn ngon nhứt trên đời, bạn nấn ná nhâm nhi từng chút một, chậm quá thì sợ sẽ bỏ lỡ phần sau, nhanh quá thì sợ thời khắc hiện tại trôi nhanh nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào, say mê ^^^
- Đã từng xem Letters to Juliet, Under the Toscan sun, The Tourist, Eat Pray and Love nên không thể không yêu cuốn sách dễ thương này
, mặc dù đọc xong mới biết Maradona sinh ra ở Ý ;(
Profile Image for Lê My.
27 reviews37 followers
February 21, 2019
3.5 🌟

Theo đúng thứ tự thì phải đọc quyển này trước quyển Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu, mình thì ngược lại. Nếu quyển sách thứ 2 nói kỹ lưỡng và sâu sắc hơn về những gì TAN cảm nhận, quan sát sau những năm tháng sống ở nước Ý thì cuốn này như ánh mắt đầy ngạc nhiên, sự vui sướng và tò mò cao độ khi tác giả được đặt chân đến vùng đất trong mơ của mình và bắt đầu những khám phá đầu tiên.

Lượng thông tin trong mỗi bài viết đều dày, đấy là cái mình thích khi đọc tản văn du lịch của TAN. Lối viết mượt mà và giàu hình ảnh, mỗi tội nhiều khi lắm thông tin đan cài quá và từ cái nọ dẫn ra cái kia nên mình đọc xong không nhớ được nhiều lắm.
Profile Image for Đặng Nhài.
5 reviews
October 10, 2021
Chưa một lần tôi được đặt chân đến nước Ý, nhưng ai có khao khát khám phá nước Ý thì đây chính là cuốn sách thật đáng đọc. Qua giọng văn của Trương Anh Ngọc đưa mỗi người chúng ta khám phá nước Ý bằng trí tường tưởng. Trương Anh Ngọc cứ từng bước, từng bước đưa người đọc cùng anh khám phá Toscana, Palermo, Napoli, Positano, Sorrento.... chuyện kể vềkem, nỗi đam mê ngọt ngào của người dân Ý và du khách thập phương, về Vespa - được xem là biểu tượng nước Ý hiện đại, về huyền thoại Valentine, về những giấc mơ....
Từng câu chuyện đều gắn với địa danh giúp mỗi người đọc hiểu biết thêm những điều kỳ diệu của con người, thiên nhiên, những tác phẩm nghệ thuật, của lịch sử và văn minh,....

Profile Image for Yvonne Haag.
73 reviews8 followers
March 17, 2018
Một cuốn non-fiction không thể đọc lướt. Một lối viết cực kỳ hấp dẫn mà một khi bị cuốn theo cảm xúc của tác giả, bị choáng ngợp với vô vàn thông tin bạn chưa bao giờ biết về nước Ý (vì thói quen của nhà báo là vậy) trên các phương diện bóng đá, văn hoá, đời sống và âm nhạc; thì từ cảm xúc rung động phải lòng đó, bạn sẽ trân trọng khoảnh khắc bạn vỡ oà cùng nhiệt huyết của tác giả, bạn sẽ nâng niu những giá trị làm nên nước Ý mà tác giả muốn gửi gắm, bạn sẽ thương nhớ một thời vang bóng xa xôi nào đó rất mộng mơ của nước Ý, và sẽ dành dụm tình yêu này đến ngày sau, ngày sau nữa.
1 review38 followers
March 29, 2019
Cuốn sách này không phải thuộc thể loại sách du ký, hay là blog du lịch để review địa điểm ăn uống và du lịch, mà là về những cung bậc cảm xúc và tình yêu đối với đất nước Italia của tác giả. Cuốn sách không chỉ là những tâm sự cá nhân, mà còn cung cấp nhiều kiến thức về lịch sử, văn hoá, địa lý, và nghệ thuật cho người đọc. Và trên hết, cuốn sách có sức lan toả mạnh mẽ tình yêu nước Ý và đam mê, khát khao được khám phá, được trải nghiệm, được học hỏi tới giới trẻ. Đây là một cuốn sách vừa giàu cảm xúc vừa giàu cảm hứng.
Profile Image for Kitty Pho Mai.
122 reviews28 followers
September 14, 2018
chú Trương Anh Ngọc viết rất hay, rất tình, rất thơ. Nước Ý hiện lên đẹp đầy thơ mộng qua từng câu chữ nhưng cũng rất thật qua những trải nghiệm cá nhân của chú khi có thời gian dài sống ở đây. Quyển truyện ngắn tuyển tập những mẩu chuyện nhỏ về các thành phố của Ý. Vì thế nên khi đọc có cảm giác như được chu du qua các thành phố, được thấy cả cuộc sống, con người ở Ý qua lời dẫn dắt của tác giả. Thích lắm đọc xong càng chắp cánh thêm ước mơ được đặt chân đến châu Âu.
Profile Image for Thu Nga Le.
95 reviews26 followers
September 29, 2020
Đọc vì title vì mình cũng yêu đất nước này quá + cũng vì nhiều người nói ở Ý lâu mà ko biết đến cuốn này, nhưng mà đọc đc độ chục trang viết về Roma thì phải dừng vì hẻm hợp. Văn phong bị sến, mình không thấy có gì "lãng mạn" như review hết, mà thấy là sến quá là sến trời ơi. Ngôn từ vẽ vời bay bổng mà không thấy có message ý nghĩa nào hết, hơi có phần sáo rỗng. Sách du lịch cũng không phải, mà nhật ký tự sự cũng không, cứ lãng đãng mây trời...
Profile Image for Dore Yue.
33 reviews
September 26, 2021
Lời văn dài dằng dặc, đôi lúc hơi sến, lan man. Nước Ý và bóng đá vốn dĩ không phải niềm yêu thích của mình. Nhưng gần đây có coi 1 vài phim bối cảnh ở Ý, và vừa rồi Ý vô địch Euro, nên lấy sách ra đọc tiếp (đã từng đọc trước đó nhưng không hợp văn phong nên được vài trang thì drop). Lần này đọc thì sau vài trang làm quen cho hợp cách viết, đã cảm nhận được đôi chút vẻ đẹp của Ý và tình cảm mà tác giả gửi gắm nên bắt đầu có hứng thú với Ý hơn :D
56 reviews
September 2, 2023
Bởi vì tâm hồn quá yêu nước Ý nên khi biết có quyển sách viết về nước Ý và của tác giả rất quen biết nên đã tìm mọi chỗ mua cho bằng được dù là sách cũ, để rồi bỏ lại sau 2 năm cùng tình yêu với nước Ý cũng nhạt dần. Nhưng không, đọc rồi mới cảm nhận nội dung sách đã khơi lại một phần nào đó tình yêu của mình với nước Ý và hy vọng một ngày nào đó sẽ đặt chân đến mọi ngóc ngách của đất nước hình chiếc Ủng.
Profile Image for Steven Nguyen.
20 reviews4 followers
May 19, 2017
An interesting book about my favorite country, Italy. I have known Italy for many years, but only for soccer, Serie A, Azzurri, Juventus, Alex Del Piero, Pirlo, Cannavaro, Buffon, De Rossi...
In this book by one of the most famous soccer commentator, I have chance to broaden my eyes on every corner from Torino, Milano, Rome, Napoli to Vatican.
A must-read book for everyone who loves Italy.
Profile Image for Thu Nguyen Minh.
1 review
July 25, 2019
Trước hết thì trong cuốn sách này có quá nhiều những câu văn dài dằng dặc, đôi khi tôi phải bỏ thời gian ra để sắp đặt lại cấu trúc và nội dung câu văn trong đầu.
Về nước Ý, nhờ tác giả mà tôi thấy được đất nước tươi đẹp ấy, nơi đã sinh ra ngôn ngữ mà tôi đang học. Nhờ tác giả, tôi biết được thêm mấy câu ngạn ngữ hay ho. Nhờ tác giả, tình yêu nước Ý mà tôi có được đã lớn hơn một chút.
Profile Image for Lan-Anh (Vivian).
135 reviews4 followers
February 18, 2022
Những quyển sách tản văn kiểu này vốn ko phải là gu của mình nhưng vì có follow bác Ngọc nên thấy quyển này mình vẫn tò mò muốn đọc. Quyển này miêu tả nước Ý qua giọng văn nhẹ nhàng, lãng mạn, khơi gợi lại cảm nhận trong chuyến đi Ý của mình 5 năm trước. Đúng là phải từng đi Ý mới thấy tác giả tinh tế.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Chi Linh.
18 reviews10 followers
June 27, 2017
năm năm sau khi cầm trên tay cuốn sách này, mơ ước về một nước Ý miên man đang trở thành hiện thực. như tình yêu mà anh Ngọc đã trao trọn vẹn cho nơi này và gieo vào lòng người đã đang và sẽ yêu nước Ý. L'italia mia!
Profile Image for TUỘT DÂY GIÀY.
62 reviews2 followers
August 3, 2020
“Không dễ để viết về một đất nước mà ta đang sống trong đó, và khó hơn nữa nếu đấy là đất nước ta yêu... Người ta có thể yêu một ai đó, thậm chí say đắm là khác, nhưng trong sâu kín tâm hồn, người ta không hiểu được nhau...” Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, Italia Mia!
Profile Image for Hanh Nguyen.
3 reviews
October 1, 2020
Cuốn sách kể về hành trình và những trải nghiệm của nhà báo Trương Anh Ngọc trên nước ý. Từ Rome, Venezia, Parlermo, Firenze,... Tác giả yêu cả những điều tốt đẹp và xấu xa như một nền văn hóa của Italy. Một đất nước bảo thủ, làm việc theo cảm tính nhưng lãng mạn và mộng mơ đến lạ thường.

Profile Image for Liên Phương.
129 reviews3 followers
February 8, 2018
Không biết tại sao nhưng tôi k cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Anh Ngọc dành cho nước Ý. Tôi chỉ nhận thấy được khao khát ghi lại để làm kỉ niệm, để sau này khỏi quên mà thôi 😒😒
Displaying 1 - 30 of 40 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.