Bạn thiếu thời gian? Bạn có cả núi bài tập chất ngất phải giải quyết? Chỉ vài phút nữa là hết giờ kiểm tra? Hay sắp muộn học tới nơi rồi? Ấy mà, đúng lúc này, một tháp đồng hồ nguy nga, tráng lệ, cùng một ông cụ râu tóc bạc phơ hiện ra và nói:
"Chiếc đồng hồ này sẽ cho cháu mười phút mà trên thế gian này chỉ mình cháu có thể sử dụng. Đổi lại chỉ cần trao đi ký ức về thời khắc cháu thực lòng hạnh phúc. Nào, có muốn giao kèo với ta không?"
Trước một lời mời mọc hết sảy như thế, thật khó mà không gật đầu cái rụp! Nhưng rồi Yoon Ah dần dần mới thấy: hóa ra đứng nhất toàn trường bằng cách này chẳng vui như cô bé tưởng. Ngỡ như niềm vui cùng ký ức hạnh phúc đã bay đâu mất rồi...
Hạnh phúc ở nơi đâu? Quá khứ - Hiện tại - Tương lai, điều gì mới quan trọng? Không gian kỳ ảo, câu chuyện lạ thường, Cửa tiệm thời gian sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời đích thực.
Một cuốn sách khá là thú vị và có ý nghĩa suy ngẫm, làm mình nghĩ mà thương lắm mấy đứa mình từng đi dạy, có em mới lớp 5 mà bố mẹ bắt luyện thi vào lớp 6, thuê đủ các thể loại thầy cô giáo, từ gia sư kèm một đến gia sư kèm nhóm, từ cô giáo tiểu học đến cô giáo cấp hai, nhiều khi mình đến thấy đang vội vội vàng vàng nhai cơm bảo chị ơi đợi em tí em mới đi học cả ngày rồi cả lớp học thêm mới về, ngồi học với mình cầm bút gật gà gật gù dạ dạ vâng vâng sao mà xót xa cùng cực, bố mẹ chốc chốc lại ngó nghiêng vào đốc thúc hai chị em học tốt nhé, sắp thi thử tiếp nữa rồi em nó phải đạt điểm cao hơn nhé, thương em không kể hết. Vậy là nhiều lúc mình lén lút cho em nghỉ giải lao vài phút cho em kể chuyện trường lớp bạn bè, mỗi lần như thế em như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà hăng say kể, không biết trong cái căn nhà đấy có ai sẵn sàng lắng nghe em không. Thương lại càng thương. Nên mình hiểu, mình thông cảm cho hoàn cảnh của cô bé trong câu chuyện, và cảm thấy người lớn các bố các mẹ cần có một hồi chuông cảnh tỉnh cho những sự chạy đua vô lý, làm trẻ em mất đi những niềm vui mà các em vốn được hưởng.
Em sách này lấy bối cảnh xã hội Hàn Quốc hiện đại, kể về cuộc sống của một cô bé luôn phải chịu áp lực của học hành để đáp ứng sự kỳ vọng của mẹ. Trong một lần tình cờ, em có được chiếc đồng hồ có thể mua thời gian (10 phút mỗi ngày) bằng một kí ức hạnh phúc. Những tưởng thời gian có được sẽ giúp em có thêm một chút rảnh rỗi trong suốt những ngày chỉ toàn học là học, nhưng ngược lại, thời gian mua được không được sử dụng đúng cách càng khiến em mệt mỏi hơn. Không chỉ vậy, mỗi ngày trôi qua, em càng cảm thấy trống rỗng vì mình chẳng còn kí ức hạnh phúc nào.
Trong "Xưởng phép thuật" có một câu mình rất thích "Kí ức tạo nên một con người, là kinh nghiệm và tri thức tích lũy được theo thời gian của cả đời người." Nếu không còn kí ức, chúng ta giống như những kẻ sống mà chẳng biết mình là ai, hay đang đi tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này. Vậy nên cô bé nhân vật chính, khi càng mất đi nhiều kí ức, cô bé càng thấy cuộc sống này thật trống rỗng. Cứ như em đang vay mượn cuộc đời của một ai khác, chứ không phải của chính mình.
Thông qua hình tượng nhân vật chính, tác giả đã gián tiếp nói về cuộc sống chung của những bạn trẻ ở Hàn Quốc, lúc nào cũng phải sống dưới áp lực của học hành, thi cử, thành tích mà không có chút niềm vui nào trong cuộc sống. Tác phẩm khắc hoạ được sự ngột ngạt, mệt mỏi và bí bách của những người con không biết, hoặc không thể sống theo cách mình muốn.
Dù vậy, trong sách vẫn còn rất nhiều tình tiết tác giả viết ra nhưng lại không khai thác hết, tạo nên một cái kết chưng hửng và còn nhiều bối rối. Phần cuối đi quá nhanh chưa đủ để mình thấy sự thay đổi rõ ràng nơi cô bé nhân vật chính hay sự chuyển biến gì trong cuộc sống sau này của hai mẹ con.
Một cuốn sách tạm ổn, nói về đề tài nhồi sọ học hành ở Hàn Quốc. Một cô bé học khá giỏi ở một ngôi trường có tiếng ,nhưng mẹ cô vẫn luôn muốn cô đạt được thành tích cao hơn, đứng nhất toàn trường. Cô bé luôn cảm thấy thiếu thời gian đó, vì để chiều lòng mẹ, đã làm một giao dịch mua thời gian, với cái giá phải trả là 1 ký ức hạnh phúc. Tuy nhiên, bên cạnh việc dần quên đi những điều hạnh phúc, cô bé còn dùng thời gian kiếm được đó để gian lận với hy vọng vượt qua được người đứng thứ 1. Càng về sau cô bé càng đắm chìm vào đó, cái giá phải trả tăng lên, việc đứng đầu đổi lại bằng những ký ức hạnh phúc khiến cho cô bé không còn biết mình là ai, trống rỗng, bất thần. Cũng may là cô bé đã tỉnh ngộ kịp thời và quyết định cắt đứt giao dịch đó. Tuy nhiên điều đó kéo theo hằng sa rắc rối khác, những ký ức hạnh phúc được trả về không phải của cô bé mà là của người khác trớ trêu thay. Nói chung là một cuốn sách đáng đọc. Điểm trừ duy nhất của cuốn sách là giọng văn kể không đúng với độ tuổi của nhân vật chính trong sách lắm - cấp 1.
Một cuốn sách rất ý nghĩa. Thời gian là một điều đặc biệt với tất cả mọi người nhưng chúng ta dường như ko hề nhận thấy sự quan trọng của nó. Nội dung cuốn sách có thể phi lý bởi thực tế ta ko thể mua thời gian bằng những ký ức hạnh phúc được. Tuy nhiên, nó vẽ nên hiện trạng đáng báo động hiện nay, ko chỉ riêng ở hàn quốc mà ngay tại Việt Nam mình, rất nhiều trẻ em đang gặp phải. Những đứa trẻ bị cuốn theo vòng thành tích, áp lực, các bậc cha mẹ tự cho là hiện đại khi lập time biểu cho con em mình với đủ môn học thêm học nếm, ngoại ngữ và năng khiếu.... Liệu các bậc phụ huynh có nghĩ đến những đứa trẻ sẽ ra sao khi sống trong môi trường đó? Chúng quên dần đi những ký ức vui vẻ, trở nen ngẩn ngơ trước guồng quay học tập, stress, trầm cảm...sẽ đe doạ tâm hồn non trẻ của những đứa trẻ này. Hi vọng mỗi người sẽ nhận ra giá trị thực sự của time...để tìm được hạnh phúc trong hiện tại và dành cho những đứa con của mình niềm hạnh phúc thực sự!
Xã hội tiến bộ hơn thì cuộc sống con người có được cải thiện? Trong khi áp lực từ công việc và học hành quá lớn, khiến cuộc đời dần giống như một cuộc đua. Vậy thì về tổng quan xã hội đó cũng không thể coi là vượt bậc hơn. Tôi ước mong về một xã hội nơi con người chỉ đi làm 4 ngày 1 tuần, học theo năng khiếu và nhu cầu. Mọi người đều có thời gian dành cho bản thân và gia đình, để có thể tạo ra những kí ức đẹp trong cuộc đời.
Chẳng có lượng thời gian nào đủ cho mọi ham muốn của con người, cô bé nhân vật chính của cuốn truyện này cũng vậy. Vượt lên trên điều đó, độc giả còn thấy được tình trạng chạy đua trong học tập chân thực đến phũ phàng tại đất nước kim chi xinh đẹp. Không phải lúc nào cố gắng hết mình cũng mang màu sắc tích cực, đôi khi, đó chỉ là hành động để dẫn đến một kết quả thỏa mãn song không thực sự khiến con người ta hạnh phúc với kết quả đó. Đây là một cuốn sách dành cho thiếu nhi song mình nghĩ rằng, bạn cũng nên thử một lần đọc nó, biết đâu bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó mới mẻ cho chính mình *nháy mắt*.
cái lời bình cuối sách đã nói đầy đủ (và hơn thế nữa) những gì mình nghĩ về câu chuyện này rồi. có điều mình không thích nhất trong cả truyện này đó là việc giọng kể của nhân vật chính không thực sự đúng với tuổi. cô bé chỉ mới học lớp 5, vẫn là học sinh tiểu học, mà nghe suy nghĩ giống của học sinh cấp hai chuẩn bị thi lên cấp ba hơn thành ra hơi thiếu tự nhiên. nhưng nói chung vẫn là một quyển sách nhẹ nhàng dễ thương rất đáng đọc.