"Anh dang tay ra. Cô gái mỉm cười bước đến ôm lấy anh. Họ ôm nhau trên bậc thềm, rất lâu. Cái ôm không phải cái ôm đơn thuần giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Cái ôm dịu dàng, thân thiết, thấu hiểu...
Trên chuyến xe trở về, Hưng không ngủ được. Anh suy nghĩ mãi về điều tốt đẹp anh gặp trong kỳ nghỉ. Tình cờ anh đã có một người sẻ chia trọn vẹn, cho dù là cảm giác cô đơn. Rồi họ chia tay nhẹ nhàng, trở về cuộc sống riêng của mỗi người, không lưu lại một chút thông tin, thậm chí cả số điện thoại của nhau. Hưng không biết quyết định đó là đúng hay sai, nhưng nó đến với cả hai rất tình cờ và dễ chịu...."
Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1988 tại Buôn Mê Thuột, là một nữ tác giả khá trẻ. Cô tốt nghiệp khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Từ khi còn là học sinh tại Đắc Lắc, cô đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết “Chân dung tuổi mới lớn” lần 2 (2005) của báo Mực tím.
Năm 20 tuổi Nguyễn Thiên Ngân đã có 4 cuốn sách được xuất bản: Những phố dài ướt mưa (NXB Kim Đồng), Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (NXB Kim Đồng), Cặp vòng mây (NXB Văn Hoá Sài Gòn) và Ngôi nhà mặt trời (NXB Phụ Nữ). Cô là một người khá đa tài, ngoài các tập truyện Nguyễn Thiên Ngân còn vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012).
Truyện: - Những phố dài ướt mưa (2005) - Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (2006) - Cặp vòng mây (2007) - Ngôi nhà mặt trời (2008) - Đường còn dài, còn dài (2009) - Những chuyển điệu (2010) - Kỳ nghỉ của mỗi người (2011) - Ngày hoa hướng dương (2013)
Thơ: - Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012, tái bản 2019) - Lạ lùng sao, đớn đau này (2013, tái bản 2017) - Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời (2015, tái bản 2018) - Có người sực tỉnh cơn mơ (2018)
This is a collection of very nice short stories that are all in one way or another about vacations or getting away from the daily routine. What I liked most about them is that vacations are portrayed not just as relaxing and enjoying, but much more than that. Ngan's stories are about solitude and belonging, loneliness and togetherness, personality/individuality and fitting in, liberty and security. I think that the stories show how all of them can be desirable and enriching and the special role vacations play in finding them or reflecting on them. It is an enlightening book that made me see many new things and perspectives on life.
Đúng như lời giới thiệu sách, quyển này có thể đọc rất nhanh, nhưng đối với tôi, nó hơi hụt hẫng và…cụt. So với hai quyển trước của Ngân, tôi vẫn thích cái không khí có phần nổi loạn của tuổi trẻ đó hơn, và các nhân vật cũng sắc sảo, thật hơn những các nhân vật trong quyển này, dĩ nhiên các người trẻ trong cuốn Kì nghỉ của mỗi người này có phần già đời hơn, từng trải hơn. Tôi hơi bị thất vọng với quyển này của chị khi mà đã rất ấn tượng với 2 quyển “đường còn dài, còn dài” và “những chuyển điệu”.
Quyển này mình không có cảm giác tốt lắm do những câu chuyện đa phần đã đọc được trước đó rồi. Và nó cứ na ná nhau thế nào á. NHẹ nhàng vừa đủ, vậy thôi!
Mình đọc xong cuốn sách trong vòng một cốc ca cao sữa nóng, tại một tiệm cafe cách ĐL 20km. không ngông cuồng, liều lĩnh và ngây ngô như "Đường còn dài, còn dài". "Kỳ nghỉ của mỗi người" có lẽ giống một cốc ca cao nóng để người ta nhấm nháp, để người ta bớt cô quạnh, lạnh lẽo khi đang ở một nơi xa.
không quá hay nếu so với mấy tập thơ của bả mình được đọc trước đó hay mấy tus hề hước bả hay viết mỗi ngày, nhưng thực sự thì vẫn là xuất sắc, suy tư và già dặn của một người mới tầm 23 tuổi khi đó - mình tưởng là giọng văn của ai đó 30+ thì hơn. chiều ngược lại thì cô Dương Thụy lớn tuổi hơn nhiều nhưng giọng văn cuốn gần nhất vẫn cứ trẻ trung như thường haha, đúng là mỗi người một vibe/style
vô tình đọc cuốn này trong lúc trú mưa ở Phương Nam Book. Cá nhân mình thích cách viết của Thiên Ngân. Cuốn này dù chưa thích bằng "Đường còn dài... còn dài..." nhưng cũng vẫn thích nên đã mua. Mong có dịp tám với chị Ngân 1 lần :)
Mình đọc quyển này trong lần đi du lịch với 1 người bạn mới quen. Thực sự là rất hợp hoàn cảnh luôn. Vậy nên tâm đắc lắm. Hồi đó chưa biết Thiên Ngân là nhà thơ, nên vừa đọc vừa cảm thấy sao truyện ngắn mà nên thơ quá vậy :D Câu chữ bỏ nhỏ rất nhẹ nhàng, giản dị, như thơ, như nhạc.