This work by Vu Trong Phung, written in the 1930s, reports and expands on the author's meetings with North Vietnamese women who had made an "industry" of marrying European men. The Industry of Marrying Europeans is notable for its sharp observations, pointed humor, and unconventional mix of nonfictional and fictional narration, as well as its attention to Vu Trong Phung records the French-Vietnamese pidgin dialect spoken by these couples. This prolific writer died at age twenty-seven, leaving behind one of the most impressive bodies of work in modern Vietnamese literature.
Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tuy thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, với tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Chống nạng lên đường đăng trên Ngọ báo vào năm 1930, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc: hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Một số trích đoạn tác phẩm của ông trong các tác phẩm Số đỏ và Giông Tố đã được đưa vào sách giáo khoa môn Ngữ văn của Việt Nam.
Nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm xã hội của mình, một số người đã so sánh ông như Balzac của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng vì phong cách "tả chân" và yếu tố tình dục trong tác phẩm mà khi sinh thời ông đã bị chính quyền bảo hộ Pháp tại Hà Nội gọi ra tòa vì "tội tổn thương phong hóa" (outrage aux bonnes moeurs). Về sau này, tác phẩm của ông lại bị cấm in, cấm đọc vì là "tác phẩm suy đồi" tại miền Bắc Việt Nam từ 1954 và cả nước từ ngày 30/4/1975 cho đến tận cuối những năm 1980 mới được chính quyền cho lưu hành.
Tác phẩm: Tiểu thuyết: Dứt tình (1934) Giông tố (1936), khi đăng trên Hà Nội báo có tên Thị Mịch. Vỡ đê (1936) - Báo Tương Lai Số đỏ (1936) - Hà Nội báo Làm đĩ (1936) - Tạp chí Sông Hương Lấy nhau vì tình (1937) Trúng số độc đắc (1938) Quý phái (1937, đăng dang dở trên Đông Dương tạp chí - bộ mới) Người tù được tha (Di cảo)
Và còn rất nhiều tác phẩm kịch, dịch thuật, phóng sự và truyện ngắn.
3.75* Đọc qua mô tả, mình nghĩ quyển này chắc chỉ có cấu trúc đơn giản thôi, kiểu đi phê phán các bà me Tây mê tiền này nọ. Nhưng Vũ Trọng Phụng đã chứng minh mình sai khi vẽ ra được một bức tranh xã hội rất phong phú với nhiều mảng đời độc đáo, kỳ lạ đến vậy. Phóng sự hay phải vậy chứ, nó làm ta phải suy nghĩ đa chiều về rất nhiều thứ trong xã hội chứ không thể một chiều trắng đen được. Ví dụ như đoạn về nạn bạo hành gia đình, hay đoạn về thân thế, lịch sử của những ông chồng Tây, đoạn về thân phận lênh đênh không lối thoát của các me, ám ảnh nhất là đoạn về những đứa con lai.
Interesting long form journalism from colonial Vietnam: looks at Vietnamese women at the margins of Franco-Vietnamese society who marry foreigners for money. Mail order brides basically but without the mail order bit. Incisive and sharp. Well recommended.
Vu Trong Phung's 'Industry of Marrying Europeans' is a 39-page reportage about the Vietnamese women who married European Legionnaires in Northern Vietnam in the 1930s. Written in 1934, the book is billed as non-fiction, though the book's translator, Thu Tranviet, points out the author's use of fictional dialogue and ample literary embellishment typical of the genre at the time. In today's terminology, the book would probably be more accurately described as a satire.
The book is built around Vu Trong Phung's visit to Thị Cầu, a village just northeast of Hanoi. The village, as an outpost of the French Foreign Legion, has a reputation for these type of women in Vietnamese society who marry foreigners: "Dames" as the translator has dubbed them. In just under a week, Phung interviews younger and elder women in the village, as well as European Legionnaires, to better understand how they ended up in Thị Cầu, along with their different motivations for marrying.
The Legionnaires--at least at the time--were typically criminals and outcasts from around Europe looking to escape their past. They are not highly regarded in the country per se, but they have money, they bring with them the promise of security and respectability, and this in turn makes them desirable in some way. For the "Dames", they are typically just looked down upon by just about everyone, with little sympathy for their individual plight, nor the broader cultural views on marriage and love that make their "occupation" of marrying foreigners potentially less peculiar and wayward than was traditionally thought of at the time.
The work of the translator, Thu Tranviet, is challenging. In its original form, the book is written in Vietnamese, French, and Tây Bồi--a pidgin French used by the servant class of Vietnamese during the French colonial era of Indochina. For the Vietnamese reader, the use of the different languages would impart specific class and cultural connotations; and our assumptions of class and culture as it relates to the "Dames" who marry Europeans and the scoundrels who made up the French foreign legion at the time is, essentially, the primary focus of the book. The translations is no mean feat, and a basic understanding of French will give the reader a better appreciation of the relationships evoked by some of the dialogue in this book.
With that said, the narration can be a bit choppy at times, possibly the consequence of the translation or perhaps a reflection of the writing style back then. The long Thu Tranviet introduction is just as good, as important, as the text by Vu Trong Phung itself. All in all, I enjoyed the book more from a historical and socio-cultural perspective, and if this is your main aim in reading it, it will be worth your time.
#popsugar2020 48. A book published in the 20th century
Nhờ đọc cuốn này mình mới biết đến một nghề là nghề "lấy Tây", một nghề khá "hot" ở thời điểm phóng sự được viết và cái nghề cũng thể hiện được sự nhạy bén với thời cuộc của các madame An-nam. Mình khá tò mò vì tác giả mới kịp viết về các me lấy chồng lê-dương thôi, lời hứa về câu chuyện của các me lấy xi-vin hay cô-lô-nhần vẫn bỏ ngỏ, không biết các me ấy sang trọng thế nào, kỹ nghệ đến đâu nhỉ. Nhưng phải công nhận mới viết về một kiểu me Tây thôi mà Vũ Trọng Phụng đã viết cực kỳ hay, khắc họa rõ nét một xã hội trong buổi giao thời kỳ lạ và rối ren bằng giọng văn dí dỏm và châm biếm. Quả không hổ danh "ông vua phóng sự đất Bắc".
Mà đọc cuốn này mình biết thêm khá nhiều từ hay ho, cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp đã được Việt hóa. Ví dụ như "bông lơn" này, từ này đồng nghĩa với "bông đùa", "bỡn cợt", không khó đoán nghĩa nhưng đây là lần đầu mình gặp; "ỏe họe" nữa, nghĩa tương đương với "kén chọn", nhưng rõ ràng "ỏe hoẹ" nghe hay và giàu nhạc tính hơn, cũng thể hiện thái độ của người dùng từ chứ không trung lập, thuần miêu tả như "kén chọn". Còn quả tiếng Pháp phiên âm đọc mà đau mắt, ngoại trừ những danh từ đã được "nhập khẩu" vào tiếng Việt và được dùng thường xuyên (mặc dù nhiều từ vẫn phải hỏi google) như me (madame), "xăng đá" (soldat), xi-vin (civil), cô-lô-nhần (colonial) thì đọc những đoạn tiếng bồi của các me chửi chồng Tây thực sự là đau mắt. À mà mình cũng biết thêm được nguồn gốc của từ "ca ve", khá là hay ho, xuất phát từ "cavalière" vốn có nghĩa là bạn nhảy nữ, thời Vũ Trọng Phụng thì nó vào Việt Nam thành ca-va-li-e và vẫn giữ nguyên nghĩa, tức là bản thân cái từ và người làm nghề cavalière vốn thanh lịch, người thì chắc phải đủ tài (nhảy) và đủ sắc. Qua thời gian thì ca-va-li-e chỉ còn là ca ve, từ thì rụng mất chữ và nghĩa thì cũng chạy xa cả dặm rồi.
Written in a clever and funny way, this light book takes a complicated topic into a comedy. Not sure how much is based on real facts and how much it's fiction, but the overall idea is clear. Read it and discover it! It's quite a short and light funny read
Xưa nay hình ảnh các me Tây đã được nhắc đến nhiều trong văn học Việt Nam thời Pháp thuộc, tuy nhiên không phải ai cũng đi tìm hiểu và viết về nó như Vũ Trọng Phụng, để cho người ta biết được nhiều hơn về "cái nghề" trớ trêu là đi làm vợ thằng cai trị mình. Âu có khi tò mò và bất chấp là tố chất quan trọng của người làm báo. Đọc tới cuốn này là cuốn thứ 3 của Vũ Trọng Phụng mới thấy được chất trào phúng, dí dỏm đặc trưng và tài lấy tin, làm tin của ông vua phóng sự đất Bắc.
Truyện Vũ Trọng Phụng thường mang tính mỉa mai. Cuốn truyện này là kí sự báo về những “me Tây”. Những người phụ nữ lấy chồng Tây và coi đó là một “nghề” dài hạn. Khác với nghề làm “đĩ”, thì các me Tây được hợp pháp hoá với người đàn ông Tây- là vợ ! Nhưng sâu trong mối quan hệ hôn nhân này, đàn bà cần tiền , đàn ông cần tình dục. Về cơ bản đã trở thành hàng hoá trao đổi! Ngôn từ sắc xảo, tuy đôi lúc khó hiểu do ngôn ngữ của tác giả vào thời đó . Kí sự tái hiện lại cuộc sống, tư tưởng của me Tây trước , trong và sau khi họ kết hôn mang đến cái nhìn về hôn nhân phong kiến bảo thủ, trọng nam khinh nữ và góc tối khác của hôn nhân bấy giờ
“ o Tên là gì? o Nguyễn Thị Ba {…} o Làm nghề gì? o Trước lấy một ông Phó đoan, sau lại lấy một ông… o Im! Nghề chứ ai hỏi chồng! o Sau lấy một ông cập-ten. {…} o Không có nghề phải không? Vô nghề nghiệp. o Việc gì mà vô nghề nghiệp? o Thế làm nghề gì? o Làm nghề gì? Làm nghề… làm nghề lấy Tây! "
Lấy chồng Tây được xem như một nghề, một công việc kinh doanh hợp pháp thời ấy. Bà tổ của nghề lấy Tây là bà Đội Chóp- người mà sau này khi chồng chết rồi dù không giàu nhưng bà ta vẫn không chết đói. Ở cái nghề này, một người phụ nữ có thể có nhiều đời chồng. Với họ, lấy chồng Tây là bằng chứng cho thấy rằng họ đang kiếm tiền, kiếm kế sinh nhai, rằng họ đang lao động để sống. Trong những cuộc hôn nhân này, họ lấy không phải vì tình, mà “người đàn bà chỉ nghĩ đến tiền, đàn ông chỉ nghĩ đến nhục dục”. Công cụ quan trọng không thể thiếu trong cuộc buôn bán này: GIƯỜNG. “Cái giường của một me Tây cũng như cái dùi cui của một thầy cảnh sát, cũng như cái búa của bác thợ rèn, cũng như cái cổ của một ông nghị viện Việt Nam”. Một bên trả tiền, một bên cung cấp dịch vụ. “Thuận thiếp, thiếp bán, thuận chàng, chàng mua”.
Và rồi những người phụ nữ kia trở thành những “máy đẻ”, và những đứa con lai ấy ra đời mà không được mong đợi, bởi “có con là sự quý báu đối với ai, chứ đối với hạng vợ chồng này, có con là một cái hoạ. Người đàn bà hầu như chửa đẻ đề mà hối hận. Anh đàn ông, nếu không hối thì đã điên cũng có khi bán tín bán nghi đánh mấy cái dấu hỏi “Có phải đó là chính là lũ con cùng máu với mình?”. Tất cả để lại hậu quả của lên chính những đứa con lai ấy. Ra đời từ một cuộc buôn bán, gia đình không mong đợi, xã hội không chờ mong. “Ở cái xã hội quý phái Âu Tây, một ít máu An nam trong huyết quản là một cái nhục. Ở cái xã hội quý phái người Nam, một ít máu Pháp trong huyết quản cũng chẳng là sự vinh”.
Các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng chưa bao giờ làm mình thất vọng, và càng đọc nhiều tác phẩm của ông thì mình lại càng thêm kính phục ông. VTP là người luôn có suy nghĩ đi trước thời đại và cũng là người tiên phong dám nghĩ dám làm, gần như những vấn đề được ông đề cập trong các tác phẩm của mình chưa có ai đề cập đến trước đó, hoặc nếu có chỉ là số ít. Cái giọng văn bao giờ cũng dí dỏm đầy châm biếm trước cái hiện thực trần trụi và chua chát của một xã hội - đã trở thành thương hiệu của ông, một cái gì đó rất riêng, rất Vũ Trọng Phụng mà có lẽ với mình, không ai có thể sánh bằng ông.
Tiêu đề quyển này được dịch thành "The Industry..." là quá chuẩn, vì nếu chỉ dịch thô "technique" sẽ không quán xuyến được tính vĩ mô của "các me". Những tip để lấy được chồng Tây từ lúc chỉ được chia sẻ qua me này tới me kia thành cả một "nền công nghiệp" để các me hành nghề và cạnh tranh thậm chí là khắc nghiệt v��i nhau. Thương trường này cũng chả kém cạnh gì với chiến trường ngoài kia... Vốn thời cuộc khiến các me chọn Tây để mong ước cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Nhẽ lại đổ vì thế nên con người ta xôi thịt, các me chỉ cần Tiền còn các ông Tây chỉ cần nuôi osin để "chịch"; nhưng quan niệm của các me chắc vẫn đi vào máu vào tuỷ của người ở thời đại này.
Một quyển sách khác ít nổi tiếng hơn của ông hoàng Phóng sự đất Bắc. Bóc trần một nếp sinh hoạt xấu của một bộ phận đàn bà An Nam vẫn mê lấy các ông Tây vì tiền.
“Kỹ nghệ lấy Tây” (1934) là thiên phóng sự nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng, phơi bày một hiện tượng xã hội nhức nhối trong thời kỳ Pháp thuộc: những cô gái An Nam tìm mọi cách để làm quen, quyến rũ và kết hôn với đàn ông Pháp (thường là lính lê dương, viên chức hạng xoàng) nhằm đổi đời.
Tác phẩm mô tả trần trụi “quy trình” ấy như một ngành nghề, có hẳn “chiến thuật”, “đường dây” và “bài bản”: từ cách ăn mặc, cách “tình cờ” gặp gỡ, gài bẫy, cho đến việc lợi dụng mối quan hệ để kiếm tiền, địa vị.
Vũ Trọng Phụng gọi đó là “kỹ nghệ” – bởi nó không chỉ là hành vi cá nhân mà trở thành một hiện tượng xã hội, với đủ kiểu người tham gia: gái quê lên tỉnh, vợ góa, con quan phá sản, thậm chí cả gia đình cùng chung tay “đầu tư” cho con gái lấy Tây.
Nhân vật tiêu biểu
Do đây là phóng sự, tác phẩm không tập trung vào một cốt truyện có tuyến nhân vật cụ thể, mà chủ yếu dựng lại chân dung xã hội qua nhiều gương mặt:
Những cô gái An Nam: người thì nghèo khổ muốn đổi đời, kẻ thì mê danh lợi, có người thực dụng đến mức coi lấy Tây như “con đường làm giàu nhanh nhất”.
Gia đình: cha mẹ, anh chị nhiều khi khuyến khích, thậm chí xúi con gái lấy Tây để có tiền.
Những người Tây: phần lớn là lính viễn chinh, công chức hạng nhỏ – cũng không giàu sang gì, nhưng trong mắt nhiều người An Nam, họ đại diện cho “văn minh” và “cơ hội”.
Kết thúc
Tác phẩm không có một cái kết cụ thể như tiểu thuyết, nhưng khái quát lại, “kỹ nghệ lấy Tây” chỉ là một ảo tưởng đổi đời:
Nhiều cô gái cuối cùng vẫn rơi vào bi kịch, bị ruồng bỏ, hoặc sống trong cảnh nửa vợ nửa hầu.
Những đứa con lai ra đời thường không được xã hội chấp nhận, mang thêm nỗi đau thân phận.
Đằng sau lớp vỏ “văn minh Âu hóa” là sự tha hóa, băng hoại đạo đức và những thảm kịch gia đình.
Cảm nhận
Vũ Trọng Phụng đã dùng giọng văn phóng sự – trào phúng, vừa sắc sảo, vừa châm biếm cay độc để bóc trần một hiện tượng xã hội thật nhức nhối.
Tác phẩm không chỉ kể chuyện cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội đô thị thuộc địa, nơi đồng tiền, danh vọng và ảo tưởng văn minh đẩy con người vào những con đường méo mó.
Đây là minh chứng rõ ràng cho biệt danh “ông vua phóng sự đất Bắc” của Vũ Trọng Phụng.
Một thiên phóng sự hết sức duyên dáng và hài hước! Trong buổi giao thời Tây - Ta lẫn lộn, bơ, pho mát và bánh mì để cúng tranh ông Hổ, VTP đã trào phúng châm biếm 1 cái nghề hết sức lạ đời: nghề lấy Tây với đầy đủ quy trình,bí quyết và chút mánh lới. Nhưng sao nhỉ, nguyên cả tác phẩm được viết theo phong cách phóng sự theo chương để đăng báo, và với tôi nó đúng là 1 phóng sự thôi vậy. Tác phẩm chỉ nêu 1 cái hiện thực me Tây mê tiền vậy thôi chứ không có gì hơn. Tôi nghĩ là thiếu 1 nhân vật có chiều sâu nội tâm. Ôi nếu cô giáo dạy văn của tôi mà biết tôi nói tác phẩm của VTP thiếu chiều sâu thì chắc cô cười ngất nhưng thực sự đấy là những gì tôi cảm nhận sau khi đọc tác phẩm này. Một câu chuyện trên báo buồn cười, có chút đáng buồn, và chỉ có thế. Still my favourite author. He's so witty in a genuinely intelligent way :))
Kỹ nghệ lấy Tây là thiên phóng sự nữa của Vũ Trọng Phụng, về những người phụ nữ đương thời những năm 30 của thế kỷ trước, đó là những con người cơ hội, thấy cái lợi trước mắt đối với những người mang mác tây, để lấy và trục lợi từ đó. Tác giả đã đi đào sâu để tìm hiểu những mánh khóe, "bí kíp" của họ để có thể lấy được những vị chồng Tây này, và thật thú vị là tác giả cũng đã gặp được nhiều cá nhân với những "chiêu", hoàn cảnh khác nhau, để bức tranh về "kỹ nghệ lấy tây" này thêm phần phong phú và giá trị.
Tựa sách dịch là The Industry nghe nó khang khác so với tựa gốc, mặc dù lấy Tây đúng là một cái industry thật. The Craft of Marrying Europeans thì nghe có vẻ đúng về mặt ngôn từ hơn, nhưng về tinh thần thì nó lại "lành" quá. Rõ dịch Tiếng Việt đúng là không hề dễ.
I was curious so I sought out a translated paragraph from VTP's Số Đỏ (Dumb Luck) yesterday. About 70% of VTP's voice and charisma was lost in translation :(
Qua tác phẩm mình hiểu rõ hơn về xã hội Việt Nam ngày ấy. Và biết thêm một nghề của những người phụ nữ VN xưa, nghề "lấy tây". Những người phụ nữ ấy lấy tây, cái nghề được xem là đáng khinh thời ấy, họ chỉ vì muốn được đổi đời, muốn tiền chứ chẳng bao giờ họ lấy nhau vì tình cả. Có chăng cũng rất hiếm...
Chắc do mình kỳ vọng hơi nhiều nên cuốn này đọc thấy chưa đã lắm… Ước gì cụ Phụng viết dài hơn, và có cơ hội đi tìm hiểu đến tận cùng ngõ ngách của “ngành” lấy Tây. Tuy nhiên, vẫn rất mê giọng văn mỉa mai duyên dáng cùng những lần xử lý tình huống rất khéo được cụ cho vào trong phóng sự 🫶
Hóm hỉnh, dùng nhiều từ đắt, chêm vào những câu bình luận mỉa mai rất thông minh. Kha khá tiếng Pháp bồi, nếu không biết tiếng Pháp thì hơi khó hiểu nhưng không quá ảnh hưởng đâu. Đọc xong mới thấy hoá ra phóng sự có thể được viết hay tới vậy
Thực tế này vẫn còn tồn tại ở các tỉnh miền Tây nước ta nhỉ! Ông Phụng dùng ngòi bút châm biếm để kể nên những câu chuyện có bi có hài, phản ánh những góc khuất của xã hội, thật xấu xí và lụi tàn. Nhưng ẩn chứa trong đó vẫn còn tình người le lói. Vì sao họ phải chấp nhận lấy Tây??? Chẩng phải là họ bị phụ tình, bạo hành gia đình, bị Nho giáo đè nặng hay sao??? Người phụ nữ phương Đông dù ở trong xã hội nào cũng thật là đáng thương, chịu nhiều bất hạnh, xót xa quá! Ngòi bút của tác giả cũng mang tính chính luận, xã hội học rất cao, khi có cái nhìn xa trông rộng, đến cả kết quả của những "lấy Tây" đó, đến cuộc sống, giá trị gia đình và đặc biệt là những đứa con lai của "cuộc hôn nhân" này.
Một quyển sách hay và rất thâm của VTP viết về thân phận những người phụ nữ thời bấy giờ, những người đã chọn cuộc sống và một nghề mà thời nay ít ai biết - Nghề lấy Tây!