“Vận mệnh đã muốn ta suốt kiếp chôn chân tại chốn này, nhưng số mệnh ấy nào phải con đường ta lựa chọn. Cát vàng chôn vùi huynh đệ ta, ta không muốn tiếp tục thần phục số mệnh hư vô nữa. Thánh chỉ không cứu được sĩ tốt của ta, triều đình không nuôi nổi chiến mã của ta, ta không muốn liều mạng vì những thứ đó nữa. Ta muốn băng qua núi xanh kia, ta muốn đánh một trận, vì chính mình.”
2nd read - 2025 ‘พิรุณเดือนเจ็ด’ unexpected past relationship between supporting characters (เคยอ่านแล้วแหละแต่ลืม55555) ให้รีวิวก็ยังพิมพ์เหมือนตอนอ่านครั้งแรกเลยค่ะ แต่เขียนไม่ออกละเพราะถึงจะลืม ๆ มันก็ยังมีทรง ๆ ว่าอะไรยังไง นี่สิเน้อ book I wish I can read for the first time again
Thẩm Lan Chu đã xưng huynh-ta, còn Tiêu Sách An thì là em-ta. Chỉ với việc thay đổi xưng hô như thế này cũng khiến những lúc riêng tư của hai người trở nên cực kỳ đặc biệt. Họ cùng nhau bàn kế sách, đạp đổ những gian thần trong triều, những kẻ ngáng đường họ, ngáng đường Lý Kiến Hằng. Nhưng cho đến cùng, Tiêu Trì Dã cũng không bảo vệ được Lý Kiến Hằng. Sóng gió nổ ra khi Tiêu Trì Dã bị truyền vào trong cung một ngày nọ, nhìn Lý Kiến Hằng nằm trên long sàn mà chẳng phân biệt được đâu là máu đâu là người nữa. Lý Kiến Hằng vốn không muốn làm vua, chẳng qua chỉ vì hắn mang họ Lý, chẳng qua chỉ vì trong Lý gia chẳng còn ai khi Tiên đế, là anh ruột của hắn, băng hà. Theo mình, giây phút Lý Kiến Hằng thực sự thể hiện quyền lực của một vị vua, bằng chính dòng máu Lý gia chảy trong huyết quản là khi hắn buộc tội Tiêu Trì Dã, bắt y cởi lệnh bài, tạm thời đóng cửa hối lỗi. Còn lại, cuộc đời Lý Kiến Hằng từ lúc Tiêu Trì Dã đưa hắn lên ngai vàng, vốn chẳng phải là của hắn nữa. Lý Kiến Hằng là một nhân vật tội nghiệp, lúc Lý Kiến Hằng băng hà còn biết bao nhiêu điều muốn nói với Tiêu Trì Dã, người anh em duy nhất còn lại của hắn, người mà hắn đã từng ăn chơi lêu lổng cùng, như thể họ chẳng phải con cháu thế gia, còn hắn chẳng mang dòng máu Lý gia. Phần I kết thúc bằng cái chết của Tề Thái phó Tề Huệ Liên ở cổng thành Khuất Đô, bằng việc Tiêu Trì Dã mang Thẩm Trạch Xuyên cùng trốn chạy.
"Sách An, về nhà đi."
"Lan Chu, đi đi, chớ quay đầu lại, tiên sinh gánh thay con cả bốn vạn oan hồn, con đừng sợ, con đừng sợ…"
"Ta muốn băng qua núi xanh kia." "Ta muốn đánh một trận, vì chính mình." Lời của Lục Quảng Bạch nói ở trấn Biên, khi bao quanh hắn và tàn quân của hắn là địch, là máu hắn nhỏ xuống đầu ngón tay, thấm trên cát vàng.
Những đoạn này mình đọc lại là nổi da gà vì quá hay, quá nhiều cảm xúc. Chỉ bằng mấy lời đó mà tác giả diễn tả được khung cảnh đầu rơi máu chảy ở cửa thành Khuất Đô, ở trận Biên, diễn tả được sự điên cuồng của Thẩm Trạch Xuyên khi chém ngang giết dọc, sát ý bao lấy y.
Sang phần II là cuộc trốn chạy của Tiêu Trì Dã, Thẩm Trạch Xuyên và hai ngàn Cấm quân theo bọn họ. Có thể nói Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên không hề muốn giấu diếm mối quan hệ giữa hai người, ngay cả Cấm quân cũng tự nhận Thẩm Trạch Xuyên là phu nhân của Tiêu nhị luôn rồi. Cái đoạn này ấm lòng quá luôn.
Phần này những đoạn mình thích là những giây phút hai người họ ở bên nhau. Cùng ăn chung một cái bánh bao, Tiêu Trì Dã lặng đi nhìn Thẩm Trạch Xuyên ngày một gầy yếu, Tiêu Trì Dã nói với Thẩm Trạch Xuyên hai trăm vạn không đủ là sính lễ để cưới hắn, hay Tiêu Trì Dã gột rửa cả hai thanh đao của họ dưới suối. Hay việc Tiêu Trì Dã nhận Thẩm Trạch Xuyên là vợ, cách Thẩm Trạch Xuyên chỉ gọi Tiêu Sách An là Sách An, dù ngay cả khi y trao đổi với người ngoài. Trong mối quan hệ của hai người, chẳng ai thua ai, nhưng Tiêu Trì Dã luôn lo lắng yêu thương và dịu dàng với Thẩm Trạch Xuyên, làm những chuyện ngớ ngẩn cùng y. Còn Thẩm Trạch Xuyên vốn chẳng phải là người nhiều lời, cũng chẳng thể hiện sự yếu đuối ra với ai, nhưng y có lẽ đã hiểu và mặc định rằng Tiêu nhị sẽ cho y mọi thứ, sẽ chiều y đến vô cùng. Cái cách y nói với Tiêu Trì Dã khi say, rằng hắn cao quá, y không với tới để ôm hôn, thật là khiến người đọc rung động.
Truyện hay quá, ban đầu mình định là cuối tháng mới mua tiếp quyển 4, mặc dù mình đọc xong quyển 3 là mới đầu tháng thôi, nhưng rốt cuộc mình không thể nào ngừng đọc được. Quyển 1 mình mất mười mấy ngày mới đọc xong, nhưng khi bắt được mạch truyện rồi thì mình đọc một ngày chắc hơn trăm trang, nên chỉ cần 3 ngày là xong một quyển rùiiii