Michiko Aoyama was born in 1970 in Aichi Prefecture, Honshu, Japan. After university, she became a reporter for a Japanese newspaper based in Sydney before moving back to Japan to work as a magazine editor in Tokyo. What You are Looking for is in the Library was shortlisted for the Japan Booksellers' Award and became a Japanese bestseller. It is being translated into more than fifteen languages. She lives in Yokohama, Japan.
Đây là một cuốn sách chủ đề healing - chữa lành vừa nhẹ nhàng vừa trong sáng, rất thích hợp để bắt đầu một tuần làm việc mới, giúp bạn giữ sự vui tươi và dịu dàng đối đãi với thế gian. Với mình những cuốn sách như thế này không phải là liều thuốc trị dứt cơn đau nhưng ít ra nó cũng là một cái vỗ về, một cái thổi nhẹ hay những cái xoa dịu trên da để tinh thần được nguôi ngoai. Thông điệp không mới nhưng vẫn là lời nhắc nhở khéo léo và chân thành.
Mình nghĩ tác giả lại chọn 5 nhân vật để tạo ra bậc thang thế hệ, phản ánh sự đa dạng về tuổi tác, nghề nghiệp. Tuy nhiên so với dung lượng của cuốn sách thì đây là một sự tham lam nhẹ. Bởi các tình huống đặt ra và giải quyết khá nhanh chóng. Không biết mọi thứ diễn ra dễ dàng như vậy có phải bởi vì chúng chịu sự can thiệp của thần linh không.
Đây không phải là một cuốn sách xuất sắc nhưng lại là một cuốn sách truyền đến sự ấm áp cho mình.
"Suguru nhận ra Chà-pi không khoẻ là vì vốn dĩ em ấy vô cùng yêu mến Chà-pi. Em ấy nhận ra mình chỉ ăn hai miếng gà rán cũng là do bình thường em ấy thực sự quan tâm tới mình.. ❤️" Một cuốn sách giải trí nhưng giàu tính nhân văn. Buổi trưa làm mình khóc, buổi tối lại làm mình phá lên cười. Tác giả thật tài tình, làm những người chẳng liên quan đến nhau lại rất liên quan tới nhau! Chúng ta đều có một móc xích nho nhỏ, cần tinh tế thêm chun chút để hoàn thiện chính mình.
“Có thể mình nói hơi quá, nhưng mà cuộc đời ấy mà, điều tiên quyết phải là có cảm thấy thích thú hay không. Sau đó mới tới chuyện có ý nghĩa hay không, có kiếm được tiền hay không. Mình nghĩ chuyện bản thân có sở trường hay tài năng gì đó chẳng mấy liên quan, mà năng lực biến cuộc sống này trở nên thú vị hơn mới quan trọng. Sống theo cách như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra điều mình thực sự muốn làm cũng nên.”
Cuốn sách này dễ thương quá!
"Làm thần" - ngỡ đâu là sẽ được ban quyền phép biến hóa lung linh, ai dè điều đó có nghĩa là phải để một ông thần nghịch ngợm biến mất vào trong cánh tay trái của mình, và giúp mình làm những điều mình muốn nhưng còn ngần ngại 😁
Ông thần tinh nghịch ấy đã ghé thăm tất cả những người bắt chuyến xe bus lúc 7h23 phút sáng tại trạm dừng đó, đem đến cho mỗi người một "nhiệm vụ thần thánh", mà khi hoàn thành nó họ sẽ có được cho mình một niềm hạnh phúc lớn lao, hoặc tìm thấy bên cạnh mình những điều nhỏ nhặt tạo nên hạnh phúc. Thật là một nhiệm vụ thú vị :)) ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Mặc dù sở hữu 1 cái tựa rất kêu, song vị thần trong sách không ban cho 5 nhân vật những khả năng xoay chuyển trời đất, ông chỉ biến họ thành những cá thể sống tự do, yêu cầu mọi điều mình muốn, vì theo ông ấy, thế mới là Thần. Dù cách triển khai này không quá mới lạ nhưng nhờ có thiết lập 5 nhân vật không ai giống ai, mỗi người đều có sắc màu riêng và vấn đề riêng, nên mỗi chương đều có cái hay riêng. Điểm yếu dễ thấy nhất đến từ việc phân chia không đều số trang cho các chương, dẫn đến trong 2 3 chương, các vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Cảm giác rush đó không khó chịu nhưng nếu tác giả giảm số nhân vật lại còn 3 đi chẳng hạn, thì thời gian và tình huống để nhân vật chiêm nghiệm sẽ được triển khai tốt hơn.
Sự phân chia nội dung các chương không đều cộng thêm bản chất việc làm thần trong sách này mang tính bắt buộc đã dẫn đến những tương tác hay cách xử lý có phần khiên cưỡng. Các tình huống cũng chưa quá cao trào khiến cho việc bắt buộc không mang đến hậu quả gì mấy, đa số đều là có lợi cho nhân vật, vì vậy cảm giác lúc đọc nó cứ bị "màu hồng" quá. Mặc dù nó đem đến cảm giác rất ấm áp cho mình, nhưng mình sẽ mong một cuốn vừa có yếu tố kỳ ảo mà vẫn miêu tả tốt thực tế hơn.
Điểm sáng nhất trong sách với mình là việc 5 nhân vật từ những người xa lạ chỉ vô tình hay gặp nhau ở một trạm xe buýt, dần dà đã trở nên thân thiết hơn khi họ từng người một trở thành thần. Tuy số hội thoại không quá nhiều, nhưng qua góc nhìn của nhân vật kế tiếp, độc giả được theo dõi sự biến chuyển tích cực của nhân vật trước.
Chương mình thích nhất là chương về bác Fukunaga, vốn thiết lập tính cách của bác đã có phần khó ưa hơn 4 nhân vật còn lại rồi, nhưng hành trình làm thần của bác được chăm chút và cái kết có phần thú vị hơn.
Tựu trung, cuốn sách muốn nhắn nhủ độc giả, nhất là độc giả Nhật Bản đang sinh sống trong một xã hội gò bó, nơi mỗi cá nhân dần trở nên mất tự do, không được thể hiện cái tôi hay tiếng lòng quá nhiều, rằng: Hãy cứ sống tự do, mơ thật nhiều, yêu thật nhiều, tự trở thành vị thần điều khiển cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Mình khá thích ý nghĩa này vì nó cũng đúng với triết lý thần đạo ở Nhật Bản khi cho rằng vạn vật đều là thần. Mỗi chúng ta cũng là một vị thần đang chờ ngày thức tỉnh.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình nhận được cuốn sách này một cách bất ngờ từ chị Mia vào dịp hưởng ứng ngày đọc sách 14/2. Cuốn sách chứa đựng những câu chuyện nhẹ nhàng mang tính chữa lành. Từ việc được chọn để "làm thần", năm nhân vật trong năm câu chuyện đã trải nghiệm những việc mà trước đây mình chưa từng làm hoặc chưa từng thử nghĩ theo hướng đó, từ đó phát hiện ra những chân lý trong cuộc sống và cởi bỏ nút thắt trong lòng mình. Tác giả lựa chọn nhân vật ở các độ tuổi và ngành nghề khác nhau (học sinh tiểu học, nhân viên văn phòng, học sinh cấp ba, giảng viên đại học, chủ doanh nghiệp nhỏ), từ đó đưa ra những bài học về tình cảm gia đình, tình bạn, cách nhìn nhận công việc và những mối quan hệ nơi bạn làm việc, dũng cảm đối mặt với lời nói dối của bản thân và nỗ lực để biến mình trở nên tốt hơn, cùng rất nhiều những khía cạnh khác trong cuộc sống. Trong năm câu chuyện, mình thích ba câu chuyện đầu tiên hơn cả. Có một số câu trích dẫn mà mình rất thích, chẳng hạn như: "Tuy rằng không thể trở thành một siêu anh hùng cả đời không mắc bất kỳ sai lầm nào, hay không phải phiền não về một điều gì đó. Nhưng những người đầy khiếm khuyết như chúng tôi, chắc chắn là những cá thể trọn vẹn." "Mặc dù vầng trăng chỉ có một nhưng mỗi người lại có một vầng trăng của riêng mình." (Mình cũng có vầng trăng sáng của riêng mình nè ^_^) "Suguru nhận ra Chà-pi không khoẻ là vì vốn dĩ em ấy vô cùng yêu mến Chà-pi. Em ấy nhận ra mình chỉ ăn hai miếng gà rán cũng là do bình thường em ấy thực sự quan tâm tới mình." Mình đã đọc cuốn sách này trong những ngày bị ốm phải nằm lì trên giường. Mặc dù đây không phải là một cuốn sách quá xuất sắc, nhưng nó có thể dịu dàng vuốt ve tâm hồn bạn, đem đến cho bạn nụ cười và cả những giọt nước mắt chữa lành. Cảm ơn chị Mia về cuốn sách mà em chưa từng nghe tên trước đó.
Lúc mới đọc qua giới thiệu sách mình cứ tưởng mỗi nhân vật trong sách sẽ có quyền năng của một vị thần và có thể thay đổi mọi thứ xung quanh bằng phép thuật. Nhưng không, hoàn toàn khác. Vị thần chỉ là một ẩn dụ, và quyền năng thần thánh ấy cũng không đâu khác ngoài chính sức mạnh ý chí của người trong cuộc. Mỗi câu chuyện đều là thông điệp về nhân sinh quan, cách nhìn nhận cuộc sống, nhìn nhận bản thân và con người xung quanh. Không gì hơn trung thực với cảm xúc của chính mình, sống chân thành để thấy được sự ấm áp của tình người. Mình thích nhất truyện của em bé cấp 1 và cậu thanh niên cấp 3 vì chạm đến cảm xúc làm mình khóc vì xúc động. Truyện về vị thần thứ nhất thông điệp cũng hay nhưng viết hơi nông và những lời khuyên về cách sống hơi kiểu lý thuyết, chưa khéo léo cho lắm. Mẩu cuối về ông giám đốc tạm ổn. Tình tiết về ông thần chui vào tay thì hơi gượng gạo và trẻ con. Lúc đầu mình cứ thắc mắc không hiểu sao tác giả lại lấy chi tiết những nhân vật thông qua việc nhặt đồ bỏ quên làm của riêng để bắt đầu quá trình tìm kiếm hạnh phúc của bản thân và cho rằng chi tiết này hơi phản cảm, và đến cuối sách tác giả mới lý giải tình tiết này rằng đồ bỏ quên của người khác là những đồ mà mình mong muốn nhưng họ không biết rằng họ cũng có rất nhiều thứ bỏ quên mà người khác mong cầu. Mỗi người đều có giá trị riêng nhưng họ không nhận ra điều đó mà cứ tìm kiếm ở bên ngoài, ở người khác, ở nơi khác, và việc bạn ham muốn đổ bỏ quên của người khác cũng như bạn đang bắt chước chạy theo người ta mà thôi. Nói tóm lại là vẫn không thích cái cách ví von này đơn giản vì hành động nhặt đồ của người khác làm của mình nó không đẹp.
Cuộc sống luôn chứa những điều không hoàn hảo và con người thì luôn mong muốn một thứ gì đó của người khác đánh rơi hoặc bỏ lại. Một ông Thần xuất hiện, không phải giúp ta đạt được mong muốn mà bắt chúng ta tự làm nếu không ổng sẽ cư trú trên cánh tay mãi không chịu dời. Có lẽ cái vị Thần làm là cho chúng ta thêm một chút can đảm để thử những điều mình luôn phủ nhận, để thấy con người mình thực sự muốn trở thành là ai.
Đó có thể là khát khảo trở nên vĩ đại, thấy được niềm vui trong cuộc sống, thay đổi người thân, muốn cuộc sống viên mãn hay giao tiếp bình an với người khác. Bạn sẽ thấy mình đâu đó trong các nhân vật này, riêng mình thấy cả 5 =))
Nhẹ nhàng, dí dỏm và quan trọng nhất là những bài học được lồng ghép rất nhẹ nhàng, không hề lên gân để mang tính giáo điều. Đó là thứ mà mình thấy người Nhật đã làm rất tốt cả trong phim và sách của họ.
How lovely it is! This was my first thought when I finished this book. This book is kinda healing and warm. But it's not really excellent in my opinion, and the concept is not really attactive. But there are some lessons I have learned form this lovely books. -If u find that ur life is so boring, try something new and maybe see the world in other ways, do some things (not for any specific reasons). -Although somebody has so many flaws, they love u in such a perfect way. Brave isn't "not fear at all", brave is "choosing to fight although u fear". -Be brave to live the life u wanna live. -Language after all is the way to connect people with people. And somethime there are some things which are not the same as our imagination and expectation about them. But the interesting part is exploring it, isn't it? -
Nhẹ nhàng dễ thương, mỗi người đứng đợi bến xe buýt là một câu chuyện được tác giả trải dài các lứa tuổi nhỏ đến lớn. Thông qua đó có thể thấy cách suy nghĩ của từng nhận vật và những bài học mà họ phải trải qua nhờ ông Thần "nọ". Có những khoảnh khắc siêu đáng yêu, dù nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng thúc đẩy những nhân vật nhận ra vấn đề của bản thân họ và học cách thay đổi để không quên những thứ thật sự thuộc về mình đáng trân quý thế nào.
Ý tưởng của sách rất hợp để làm Booktalk, thảo luận, phân tích và giúp người tham dự nhận ra những điểm thú vị về định kiến từ bản thân và từ người khác.
Mấy câu chuyện nhỏ cũng link với nhau khá tốt, giữ được sự hào hứng để mình tiếp tục tò mò và chờ đợi sự tương tác của những lát cắt.
3,5* Dễ đọc, thông điệp ý nghĩa, khiến bản thân mình thấy cần sống vì bản thân hơn từ đó sẽ đem lại những điều tốt cho những người xung quanh. Nhưng giọng văn hơi xa cách với mình, và đôi khi chưa diễn tả xuất sắc nội tâm của vài nhân vật, dù vậy, cuốn sách này vẫn đáng đọc, nhất là khi bản thân đang "lạc lối" hay buồn chán
I really like the way author tells stories. This time she uses a God and the greed of people to make them “on duty”, and fulfill tasks to make them better persons or have a better view of life.
Biết cuốn này qua một kênh review sách trên youtube nên đọc thử nhưng cảm giác rất không hợp nha. Một cuốn sách nhẹ nhàng mà chiếm nhiều kiểu self help dưới dạng tiểu thuyết
Bỗng nhiên một ngày một vị thần giúp bạn làm những điều bạn luôn ấp ủ. Nghe có vẻ rất "được việc" nhưng liệu trong thâm tâm của người được chọn có mong muốn làm những điều ấy không? Một tác phẩm nhẹ nhàng, dễ đọc, rất thực tế. Điểm trừ của cuốn sách là các vấn đề được giải quyết khá nhanh chóng có phần hơi chóng vánh nhưng thông điệp vẫn được truyền tải ổn. Rất nên đọc dành cho những bạn đang loay hoay với cuộc sống hiện tại của chính bản thân mình.