Jump to ratings and reviews
Rate this book

Mùa Hè Năm Ấy

Rate this book
“Mùa Hè Năm Ấy” - Tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh (Tái bản lần thứ hai)

“Mỗi chúng ta đều có những mùa hè, mà sau đó, mình thay đổi”.


Cái tên "Mùa hè năm ấy" sẽ khiến nhiều người chờ đợi những cuộc phiêu lưu sôi nổi kịch tính, thế nhưng, không khí chủ đạo lại là sự bình yên từ tình bạn, từ một cuộc điện thoại đường dài, từ những lúc đạp xe một mình, từ những lần hội ngộ. Những điều nhỏ bé âm thầm xoa dịu Mai Anh sau những phút lạc lõng đi tìm mình mà vẫn đó những hoài nghi khi chưa biết mình muốn trở thành ai, mang giá trị gì và sẽ thuộc về đâu?
Người trẻ nào cũng có những phút chông chênh khi họ đứng trước bước ngoặt phải lớn lên, khi họ không thể cứ mãi là đứa trẻ nữa, khi họ phải chọn một "kiểu người lớn" họ sẽ trở thành.


Câu chuyện xuyên suốt trong quyển sách là hành trình nói về những trải nghiệm khám phá bản thân của tác giả Mai Anh qua chương trình trao đổi văn hóa diễn ra trong năm tuần ở Mỹ. Chuyến đi trong “Mùa Hè Năm Ấy” cũng chính là bối cảnh để Mai Anh kể về những câu chuyện bình dị như: về tình bạn, về gia đình, về những đố kỵ nho nhỏ, về chút tủi thân khi thấy mình kém cỏi, về sự ngần ngừ phải bước khỏi “vòng an toàn”, cả một chút trẻ con và sự ích kỷ Để cuối cùng, bài học lớn nhất chính là: biết mình thật nhỏ bé, biết mình cần thôi tỏ ra “tôi là người đặc biệt”, chịu lắng nghe và học hỏi nhiều hơn.


Được viết năm 2013, cuốn sách là câu chuyện kể về chuyến hành trình của tác giả khi tham gia chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á - Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) do chính phủ Mỹ tài trợ. Đây là hoạt động thường niên được tổng thống Barack Obama khởi xướng nhằm tăng cường phát triển năng lực lãnh đạo và kết nối trong khu vực Đông Nam Á. Đặng Huỳnh Mai Anh là một trong những đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia chương trình.
Với giọng văn rất mực đời thường, Mai Anh viết về cuộc sống, như nó vốn vậy, mà ở đó chúng ta chẳng thể tùy ý sáng tạo nên những cao trào và không ngừng học cách yêu quý những điều đơn sơ đầy kỳ diệu.



Thông tin tác giả:

Đặng Huỳnh Mai Anh, 1992 - Đại sứ môi trường toàn cầu năm 2012.
Đại diện của Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh thanh niên thế giới tại Anh.
Giám đốc Give2give - Dự án đào tạo tiếng Anh cho các tình nguyện viên công tác xã hội do Chính phủ Mỹ cấp vốn.
Tốt nghiệp thủ khoa cả hai chương trình đào tạo Thạc sĩ: Chương trình Chính sách kinh tế tại Trường ĐH Westminster, London (học bổng toàn phần của nhà trường) và chương trình Kinh tế học tại Toulouse School of Economics (Học bổng Eiffel của chính phủ Pháp).

Công việc hiện tại: Nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist).

202 pages, Paperback

Published May 28, 2020

11 people are currently reading
157 people want to read

About the author

Đặng Huỳnh Mai Anh

3 books55 followers
Đặng Huỳnh Mai Anh có những thành tích rất sáng giá ở lứa tuổi 22: đại sứ môi trường toàn cầu năm 2012, là đại diện của Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh thanh niên thế giới tại Anh.

Cô nàng cũng là người hình thành ý tưởng và là giám đốc Give2give - dự án đào tạo tiếng Anh cho các tình nguyện viên công tác xã hội do Chính phủ Mỹ cấp vốn.

Là thạc sĩ chính sách kinh tế tại Trường ĐH Westminster, London, từ cuối tháng 8 này Mai Anh sẽ lên đường sang Pháp nhập học với học bổng Eiffel tại Trường Kinh tế Toulouse. Tuy nhiên, đó không phải là những gì Mai Anh định “khoe” trong cuốn sách đầu tay của mình.

Để chạm tới những giấc mơ Anh, Pháp, Mỹ... rất “leng keng” kể trên, Mai Anh hóm hỉnh nói cô “sở hữu” đến 12 lần trượt học bổng.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
46 (21%)
4 stars
85 (38%)
3 stars
73 (33%)
2 stars
13 (5%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 62 reviews
Profile Image for neverblossom.
499 reviews1,525 followers
August 15, 2020
Updated: 160820 ///

4/5

Làm quen và yêu thích giọng văn của Đặng Huỳnh Mai Anh từ cuốn hai-mươi-bảy, thì mới đây bên Phục Hưng Books cho tái bản thêm cuốn Mùa hè năm ấy của Mai Anh nên chần chừ chi nữa mà không đọc ta.

Mùa hè năm ấy không phải tiểu thuyết hay truyện ngắn, không có nút thắt cao trào hay những tình tiết gay cấn, Mùa hè năm ấy đơn giản là nhật ký ghi chép của Mai Anh về cuộc hành trình của tác giả khi tham gia chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSALI) do chính phủ Mỹ tài trợ, và cũng là lần đầu tiên Mai Anh có cơ hội đặt chân tới nước Mỹ xa xôi.

Cũng như Mai Anh viết, cuốn sách này giống như hành trình “ngầm ẩn” những chuyển biến xảy ra ở nội tâm, là hành trình “dài hơi” không chỉ riêng của những cảnh vật lướt qua bên ngoài mà còn là hành trình biến chuyển của suy nghĩ, của năng lực bản thân và cách mà Mai Anh nhìn nhận thế giới và nhìn nhận chính mình. Chúng ta sẽ được nghe Mai Anh tâm sự về những trắc trở, khó khăn hay cảm giác sợ sệt của một người lần đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ, được nhìn nhận khía cạnh khác của đất nước này qua lăng kính đặc biệt của Mai Anh, được đồng hành với Mai Anh thăm thú vùng đất rộng lớn và cùng lắng nghe Mai Anh trò chuyện về những kỷ niệm đáng nhớ của mình tại nơi đất khách quê người. Cũng qua Mùa hè năm ấy, người đọc sẽ bắt gặp câu chuyện về tình bạn và gia đình, những dở khóc dở cười khi cả đám bạn phải sống chung và nương tựa vào nhau, những đố kỵ ghen tuông của rung động nơi trái tim hay cả cảm giác lạc lõng và tủi thân khi biết so với thế giới ngoài kia, mình thật nhỏ bé.

Nếu ví hai-mươi-bảy là nốt trầm trong bản hòa ca thì Mùa hè năm ấy lại mang dáng dấp của nốt bổng với giọng văn hồn nhiên và duyên dáng, giản đơn và thoải mái như thể tác giả đang tâm sự hay thủ thỉ tâm tình với chính độc giả ấy, đọc thích mê tơi. Mẩu chuyện mà cá nhân tớ thích nhất đó là đoạn viết về thời gian “homestay” của Mai Anh tại nhà bà Mattha, một phụ nữ tưởng như có cuộc sống buồn chán chỉ ngày ngày đi làm về, xem TV và ăn đồ ăn sẵn, nhưng nhạc nhiên ghê, quãng thời gian sống cùng nhà với Mattha cùng cô bạn người Thái lại là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Mai Anh, kể đi kể hoài không chán, còn vì sao lại như thế thì xin mời các bạn đọc sách để tìm hiểu nhen hihi.

Nhìn chung, Mùa hè năm ấy chẳng phải tiểu thuyết gì cho cam mà thế nào lại có sức lôi cuốn lạ kỳ. Đúng như tên gọi, đọc cuốn này trong tiết trời mùa hạ cứ hợp rơ với nhau thế nào ấy cả nhà ơi. Người Việt ủng hộ tác giả Việt, các bạn có thể tham khảo cuốn này của Mai Anh nhé. 
Profile Image for Jun  Nguyễn.
258 reviews97 followers
June 2, 2017
Khi gấp lại quyển sách, tôi đã nghĩ ngay là sách của Mai Anh cần nhiều người đọc hơn là các sách với kiểu sâu nhưng thực chất không sâu sắc lắm của một số nhà văn trẻ (chỉnh mặt gọi tên luôn: Phan Ý Yên, Iris Cao... ). Vào Goodreads để viết review, tôi hơi ngạc nhiên và thoáng vui mừng vì thấy cũng có khá nhiều bạn đọc biết đến tác giả này đấy. Sau lại chút thất vọng vì nhiều bài chê giọng văn của bạn Mai Anh còn trẻ con.

Dù sao, cảm xúc cá nhân của mỗi người là khác nhau, và tôi thì luôn thích cảm giác chân thật trong tác phẩm "Mùa hè năm ấy". Câu chữ đã được trau chuốt hơn sách đầu tay "Chuyện thực tập" nhiều, nhưng những câu chuyện vẫn rất thực như có thể chạm vào, như đang diễn ra trước mắt mà không bị màn sương thủ pháp văn học phủ mờ lên để tạo cảm giác mông lung. Hoặc có thể, tôi đã bị cảm xúc cá nhân lấn át khi đánh giá tác phẩm này: bạn tác giả bằng tuổi tôi nhưng làm được nhiều cái hay ho hơn tôi nhiều, tôi thậm chí từng gửi email, theo ask.fm và tham gia review sách của Mai Anh (cả hai tình cờ có một người bạn chung ngoài đời luôn, dù người này tôi biết chứ không thân). Đại khái là tôi thích kiểu cách của bạn Mai Anh viết, và không cảm thấy sự thay đổi trong cách viết sau này như một số review nhận xét. Có thể nó có nhưng tôi không nhận ra, một số cái cốt chẳng bao giờ thay đổi, như nước dù ở thể rắn - lỏng - hay khí đều giữ tính trong suốt.

Trong 4 người bạn của chúng ta, tôi khá thích tính cách của cậu trai X-men. Có thể bạn nghĩ cậu thật nhoi, nhưng nếu tất cả chúng ta đều trầm thì ...chán lắm. Và vì kiêu kì là một trong những thứ tôi sẽ không bao giờ ưa nổi, nên tôi không mấy thiện cảm với hai bạn gái còn lại.

Còn những người bạn khác và câu chuyện của họ ở Mỹ, xin chờ bạn khám phá.
Profile Image for cuong tran.
276 reviews155 followers
August 28, 2020
Có thể xem Mùa hè năm ấy như một cuốn nhật ký hành trình, khéo léo ghi lại những khám phá, trải nghiệm đầu đời của Đặng Huỳnh Mai Anh trong lần đầu tiên tác giả đặt chân tới Mỹ để tham gia chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Một Mai Anh tài giỏi, một Mai Anh dạt dào hứng khởi, một Mai Anh không ngại thách thức và đồng thời cũng rất giàu chiêm nghiệm, hết đỗi nhạy cảm trước thiên nhiên, cuộc đời, con người – một Mai Anh thật quen nhưng cũng thật khác. Đó là những ấn tượng được khắc tạc sâu đậm nhất trong tâm khảm mình trong suốt quá trình cầm trên tay Mùa hè năm ấy.

Mình biết tới Đặng Huỳnh Mai Anh tương đối muộn, như đâu chỉ mới khoảng năm tháng trước, song lại rất có thiện cảm với những trang viết của chị. Ở hai-mươi-bảy – cuốn sách đầu tiên mà mình được tiếp xúc, Mai Anh đối với mình là một con người trưởng thành, trải đời, luôn trĩu nặng những suy tư. Ở Mùa hè năm ấy, mình vẫn nhìn thấy Mai Anh ấy, nhưng còn may mắn được “làm quen” với thêm một Mai Anh khác nữa – Mai Anh của tuổi hai mốt trẻ trung, Mai Anh của những chuyến đi và những trải nghiệm đầy mới mẻ – một Mai Anh gần gũi và nhiều phần dễ đồng cảm hơn đối với bản thân mình.

Mùa hè năm 2013, Đặng Huỳnh Mai Anh lần đầu tiên rời khỏi Việt Nam, đặt chân tới xứ sở cờ hoa mà chị luôn mơ ước. Đa số mọi người đều dám đi nhưng ít ai dám viết, dám nghĩ và dám kể, thật may mắn, Mai Anh nằm trong nhóm người còn lại. Giống như những gì mà chị đã từng chia sẻ ở phần đề tựa, Mùa hè năm ấy không phải là một cuốn cẩm nang du ký, không ngồn ngộn những địa danh và cũng hoàn toàn không hàm chứa những tình tiết gay cấn. Đọc Mùa hè năm ấy, rõ nét hơn trước mắt ta là một chuyến hành trình “ngầm ẩn” – nơi những chuyển biến về nội tâm và nhận thức được tập trung khắc họa, nơi mà nỗi ngày tác giả lại càng thêm trưởng thành về năng lực, suy nghĩ và cách nhìn nhận thế giới xung quanh. Bởi vậy, lật mở từng trang trong cuốn sách nhỏ này là một trải nghiệm tương đối đặc biệt so với các cuốn tự truyện/hồi ký trước đó mà mình được tiếp xúc. Và mình nghĩ đây cũng là điểm hết đỗi thú vị.

Mình thích Mùa hè năm ấy vì nhiều thứ. Đầu tiên là ở lối viết, giọng văn – điều mà trước khi đọc sách, mình khà là nghi ngại. Bảy năm từ Mùa hè năm ấy cho tới hai-mươi-bảy thực sự là một khoảng thời gian dài, bởi vậy cách hành văn chắc chắn có nhiều thay đổi. Tuy vậy, ngôn từ vẫn được tỉ mẩn trau chuốt và lối hành văn không hề “trẻ con”, đổi lại rất trẻ trung, tươi mới, khác hoàn toàn với vẻ trầm buồn, tương đối u ám như trong hai-mươi-bảy.

Thứ hai, là bởi những trải nghiệm vô cùng quý báu được tác giả gom nhặt và chia sẻ. Lần đầu rời xa quê hương, tới một đất nước cách nửa vòng trái đất trong hơn một tháng ròng, bạn đồng hành cùng chuyến bay lại chỉ là một chàng trai ngây ngô, hiếu kỳ, chẳng hề biết nhìn trước ngó sau, hẳn nhiên những bước đi đầu tiên của Đặng Huỳnh Mai Anh trên đất Mỹ là không hề dễ dàng. Mai Anh đã cố gắng kể lại hầu như mọi thứ, từ lần “bấn loạn” ở sân bay, chuyến “lưu trú” bất đắc dĩ tại Portland; khó khăn trong vấn đề hòa nhập và những cả bất tiện trong ăn uống, sinh hoạt. Song cái quý giá thì tất nhiên không hoàn toàn tới từ những khó khăn. Trong ba mươi lăm ngày tại Mỹ, Mai Anh đã có cơ hội trải nghiệm một nền văn hóa mới, một nền giáo dục hiện đại, được thăm thú những nơi cô chưa từng đi và được tham gia những hoạt động cô chưa từng được thử: trượt băng ở Portland, tới hội chợ của người da đỏ, tập leo núi, chèo thuyền trên sông Clark Fork hay thưởng thức cà phê ở một tiệm bánh nổi tiếng tại New Orleans v.v… Nước Mỹ qua lăng kính của một người trẻ như Đặng Huỳnh Mai Anh cũng là một nước Mỹ thật khác: nước Mỹ với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ song hành cùng những công trình kiến trúc nhân tạo đẹp tới ngộp thở, nước Mỹ với đầy những điều lạ lẫm có thể đẩy niềm khát khao khám phá lên tới cùng cực. Nước Mỹ của những con người bình dị, khuất lấp sau cảnh sống tưởng như nhạt nhẽo lại là cả một quãng đời quá vãng huy hoàng; nước Mỹ của tình thân, của sự sum vầy, đoàn tụ. Mùa hè năm ấy thực sự đã mở ra trước mắt mình cả một chân trời mới, khiến mình không khỏi thích thú trầm trồ.

Cuối cùng, điều làm mình ấn tượng nhất, đó là những nghĩ suy, trăn trở của tác giả trước thiên nhiên, con người – điều mà đã từng vào mình mẩn mê khi đọc hai-mươi-bảy. Đó là thái độ trân quý những giá trị muôn đời mà thiên nhiên đã trao tặng cho con người, là bài học về sự cởi mở, về sự lắng nghe, về sự tôn trọng những khác biệt trong văn hóa và cách đánh gia một con người. Đọc sách, mình như đang được song hành cùng Mai Anh trong suốt cả hành trình, được trực tiếp chứng kiến mọi sự kiện đang diễn ra với chị, vì thế, mình lại càng thêm thấm thía hơn những điều được chính chị đúc rút.

Từ trước tới nay, mình luôn thích đọc các tác phẩm tự truyện, hồi ký và “du hý”... bởi khi đọc, đồng nghĩa với việc bản thân mình được người viết cho phép khám phá và sẻ chia những trải nghiệm cá nhân của chính con người họ – có thể giản dị, có thể vĩ đại, song tất cả đều vô cùng chân thực và đáng quý. Mùa hè năm ấy thực sự là một trải nghiệm vừa đủ đối với mình: đủ thú vị để thích và đủ sâu sắc để nghĩ. Cảm ơn Phục Hưng Books nhiều vì đã gửi mình cuốn sách này.
Profile Image for Thùy Tiên.
19 reviews50 followers
August 25, 2016
Những câu chuyện của Mai Anh luôn lắng đọng,nhiều suy ngẫm,những câu chuyện về chủ nhà host,về lớp học, về những người bạn và tinh thần vươn lên trong học tập. Và thỉnh thoảng đâu đó bạn sẽ thấy chính bản thân mình trong đó, trong nổ lực để bước ra vùng an toàn và ước mơ khám phá thế giới.
Profile Image for Lai Reading.
339 reviews573 followers
August 8, 2020
Mùa hè năm ấy là cuốn nhật ký hành trình đầy thú vị của tác giả MAD - cũng là nhân vật “Anh” trong chương trình trao đổi văn hóa diễn ra 5 tuần ở Mỹ. Ở lời mở đầu, chị ấy viết đây không phải là cuộc phiêu lưu sôi nổi kịch tính, cũng không có những màn gặp gỡ với những người lạ tuyệt vời. Vậy mà cứ qua từng trang, mình lại thấy từng ngày trong chuyến đi này được kể lại mới vui tươi mới hấp dẫn mới nhiều ý nghĩa làm sao. Cuốn sách cho mình một góc nhìn mới về chị MAD, cũng có thêm nhiều ngẫm nghĩ về tuổi trẻ.

Chúng ta thường nghe tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, và trong những ngày trẻ ấy, hẳn vẫn luôn có những bước ngoặt khiến người ta thấy mình thật khác, như Anh trong Mùa hè năm ấy. Với mình thì cuốn sách như một hành trình khám phá bản thân của Anh vậy. Qua những ngày tưởng chừng như thật ngắn ngủi, cùng với những câu chuyện bình dị về gia đình, bạn bè, những trải nghiệm, sự ghen tị, tủi thân và cả những phút giây ngốc nghếch đầy bồng bột, Anh đã có rất nhiều bài học cho riêng mình, quan trọng nhất là “thôi tỏ ra tôi là người đặc biệt”, để lắng nghe và học hỏi nhiều hơn.

Đọc Mùa hè năm ấy mà cảm xúc của mình lên xuống như đi xe ng���a ý, lúc bình lặng êm ả, lúc cười như điên, lúc lại lặng đi trước những suy tư. Thích nhất là cảm giác hồn nhiên, trong trẻo mà siêu lầy của tuổi trẻ, khi những cô cậu sinh viên từ nhiều quốc gia hội tụ và luôn có những tình huống “khó đỡ”. Và theo lời kể của MAD, mình còn được một phen nhìn ngắm nước Mỹ dưới con mắt “thuần Việt”, bỏ bớt văn vẻ thì là “nhà quê lên tỉnh” đó nhưng siêu chân thật và dễ thương ấy.

Trong Mùa hè năm ấy không chỉ có 1 câu chuyện về tuổi trẻ. Những cuộc gặp gỡ của Anh với những người bạn mới đã kể thêm cho mình những chuyến đi khác, những kỉ niệm khác. Ở nơi nào đó, có người vẫn đang tự do tận hưởng những ngày nay đây mai đó, lại có người chọn cho mình một điểm dừng bên bến đỗ gia đình hạnh phúc. Nhưng dù cái kết có thế nào, người ta cũng chưa từng hối tiếc vì mình đã sống những ngày thật trọn vẹn. Chợt nghĩ thời gian có hạn đôi khi cũng rất tốt, như chuyến đi này chỉ kéo dài 5 tuần thôi nên ai cũng cố gắng trân trọng từng giây từng phút, sống hết mình, học hết mình, chơi cũng hết mình. Họ không ngại thử những cái mới (dù có thể bị thương tật hay gì gì đó), cũng không (có thời gian) nghĩ ngợi nhiều, cứ làm thôi vì chẳng biết bao giờ mới có được cơ hội như thế này lần nữa. Ừm thì tuổi trẻ của chúng mình cũng có hạn ấy, và chúng mình đã sống trọn vẹn như cách mà mình mong muốn chưa nhỉ?

Đây mới là tác phẩm thứ 2 mình đọc của MAD thôi, nhưng luôn cảm giác tìm được mình trong những câu chữ của chị. Có cái gì đó đồng điệu, khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ rồi bỗng thấy cô quạnh, khi còn đang gặp gỡ nhưng đã bải hoải nỗi buồn chia ly, khi tiếp xúc với những điều chẳng đặc biệt lại thấy mình có được bài học vô giá, và loanh quanh một mình với những cảm nhận dưới góc nhìn chỉ của riêng mình.
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
926 reviews43 followers
April 25, 2025
Mùa Hè Năm Ấy by Đặng Huỳnh Mai Anh

Mình follow Mai Anh đã lâu trên Instagram. Mình rất thích cách bạn ấy viết, thích những nét bút mực trên giấy, thích những hình vẽ ngộ nghĩnh, thích cách tư duy và trình bày logic, thích cả vốn từ và lời văn mộc mạc, chân thật. Con người này vốn dĩ không phải sinh ra để làm kĩ thuật, nhưng bạn ấy đã làm rất tốt và cân bằng được những thế giới song song trong cuộc sống của mình.

Cuốn sách này khiến cho mình nhớ lại tuổi 20 với những chuyến tập huấn và chuyến đi cùng những người bạn xa lạ đến từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc và những người bạn ở các châu lục khác nhau. Gặp nhau để rồi thân nhau, chạm vào một phần cuộc sống của nhau rồi lại xa nhau. Những ngày tháng 20 rong ruổi phố xá, lê la những quán cafe, thức đêm làm bài tập, giận dỗi và ngại ngùng, chia ly và nước mắt.

Tất cả những kí ức mùa hè như những thước phim sống động chợt ùa về, tươi mát như cơn mưa rào, tinh khôi như nắng mới.

18.08.2021
N

---


Giới thiệu nội dung

Mùa Hè Năm Ấy của tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh kể về quãng thời gian 5 tuần tham gia chương trình trao đối văn hóá trên đất Mỹ, nơi mà những gặp gỡ, những va chạm, những chuyện trò đã giúp cô khai mở con người đang chờ trướng thành bên trong mình.

Câu chuyện của Mai Anh sẽ có thế an ủi trái tim những con người luôn cảm thấy mình chưa đủ hoàn hảo. Nhưng chắng phải vì chưa hoàn hảo, chúng ta mới tìm cách hoàn thiện mình mỗi ngày đó sao?!
Mai Anh sinh năm 1992, từng là Đại sứ môi trường toàn câu năm 2012. Tự nhận là một người hướng nội, thật thà và thích viết, Đặng Huỳnh Mai Anh mang đến cho người đọc những câu chuyện được đúc kết từ quan sát và chiêm nghiệm nhân sinh của mình.

Cây bút 9X là Thạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kinh tế tại 2 trường: Đại học Westminster ở Anh và Toulouse School of Economics ở Pháp. Công việc hiện tại của Mai Anh lại là một nhà khoa học dữ liệu. Một người nghiên cứu về những con số nhưng lại thích trải lòng bằng những con chữ sẽ viết ra những tác phẩm như thê nào? Có lẽ, chỉ khi đọc độc giả mới có thể cảm nhận được phần nào tâm hồn của người viết và có câu trả lời cho riêng mình. Bạn có thế biết đến Mai Anh qua những tác phẩm như Mùa Hè Năm Ấy, Chuyện Thực Tập và Hai Mươi Báy.

Tổng quan

"Mùa hè năm ấy", cô bé sinh viên năm ba Đặng Huỳnh Mai Anh vừa tròn 21 tuổi, khăn gói lên đường sang Mỹ để tham gia một chương trình trao đổi văn hóa cùng 3 người bạn của mình là Gió, Ý và X-men. Bộ tứ Việt Nam đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam với rất nhiều điểm khác biệt đã học được cách hòa hợp với nhau cũng như hòa hợp với bạn bè cùng tham gia chương trình. 5 tuần ngắn ngủi của "Mùa hè năm ấy" đã mang đến cho Mai Anh rât nhiều trải nghiệm và nhận thức trưởng thành.

Cuốn sách gửi đi thông điệp cho người trẻ về việc dũng cảm bước khỏi vùng an toàn để dấn thân, để khám phá thế giới và mở mang chính mình.

Nội dung đầu tiên: Chúng ta đặc biệt bởi chúng ta khác biệt

Trong câu chuyện của Mùa Hè Năm Ấy, mỗi nhân vật đều có những đặc điểm không lẫn vào đâu được. Ngay trong bộ tứ Việt Nam đã có 4 tính cách vô cùng khác biệt. Mỗi người nổi bật theo những cách khác nhau.

Nếu như Gió có vẻ ngoài xinh xắn, Ý luôn năng nổ đặt câu hỏi trong giờ học, Mai Anh hậu đậu một cách điên cuồng thì X-men lại "lố" đến mức "không ai đỡ nổi".. Tuy nhiên, tất cả đều rất đáng yêu và tỏa sáng theo cách của mình. Cũng giống như món gỏi cuốn của 2 miền Nam - Bắc, dù trong tiếng Anh đều sẽ được dịch là "spring roll" nhưng cách làm lẫn cách ăn đều khác nhau và đều rất ngon.

Trong khi mọi người đều có vẻ hướng ngoại thì Mai Anh lại là một người hướng nội. Cô hay cảm thấy cô độc giữa đám đông nhưng lại không muốn ép bản thân thay đổi để hòa nhập. Nhờ hướng nội nên Mai Anh có thể quan sát và nhận ra điểm tốt của mỗi người. Cũng nhờ không ép bản thân phải thay đổi nên mọi người yêu quý Mai Anh vì chính bản thân cô.

Và cứ như thế, chúng ta được đón nhận bởi chính sự không hoàn hảo của mình.

Nội dung thứ 2: Dù học ở đâu, việc học thú vị hay không phụ thuộc vào người học Nếu bạn cho rằng việc học ở nước ngoài thú vị hơn ở Việt Nam thì bạn cũng đang nhầm lẫn giống như Mai Anh trong Mùa Hè Năm Ấy. Sự thật là ở đâu cũng sẽ có những giáo sư với giọng nói đều đều, dạy cho hết giờ hết tiết, được đặt biệt danh là "gây mê" cho lớp lớp sinh viên. Ngay tại lớp học đặc biệt này, Mai Anh đã có không biết bao nhiêu lần "gục bên bút giấy bỏ quên bài"

Trái ngược với Mai Anh, Ý thường ngồi nghe rất chăm chú và đến cuối buổi lại đặt những câu hỏi rất hay cho giáo viên. Chính điều đó đã khiến Mai Anh tò mò và tìm hiểu xem tại sao bạn mình có thể duy trì sự tập trung cao độ như vậy. Để rồi câu trả lời khiến bản thân cô ngỡ ngàng thay đổi.
Đối với Ý, sự có mặt của mình tại nơi này còn là đại diện cho quốc gia. Hơn nữa, vì xuất thân từ chuyên ngành khoa học nên mọi vấn đề sẽ được Ý xem xét từ góc nhìn khoa học.

Mọi thứ đều có liên quan đến nhau và các ngành học cũng không nằm ngoài quy luật này. Việc học thú vị hay nhàm chán là ở cách chúng ta tiếp cận kiến thức!

Nội dung thứ 3: Mùa hè nào rồi cũng sẽ qua

Điều đó đúng với Mai Anh, với cô Mattha - quý tộc Mỹ đời thứ tư - và với tất cả chúng ta. Đằng sau mỗi người chúng ta gặp đều có những câu chuyện quá khứ về những mùa hè đã qua, về những điều đã từng là niềm kiêu hãnh.

Dù có gốc gác quý tộc, được thừa hưởng một ngôi nhà hơn trăm tuổi, sống trong khu dân cư yên tĩnh nhưng Mattha chỉ là một quý cô trung niên quá cỡ, độc thân, thu nhập từ công việc văn phòng chỉ đủ nuôi sống bản thân và người mẹ lớn tuổi của mình. Cuộc đời mà cô đang sống khác hẳn với thời tuổi trẻ nóng bỏng với những chuyến đi vòng quanh thế giới, khám phá nhịp sống ở những nơi chốn mới. Mattha của phiên bản trung niên và phiên bản tuổi trẻ dường như khác hẳn nhau nhưng cô chưa từng hối hận, chỉ là cô luôn sống với niềm kiêu hãnh đã thuộc về quá khứ.

Mùa hè tuổi 21 của Mai Anh cũng vậy, dù có đặc biệt đến đâu rồi cũng qua đi trong tiếc nuối, trong mến thương và trong những lời hẹn ước có thể "đủ thương để thấy nhớ, nhưng không rõ có đủ thân để gặp lại nhau" hay không.

"Mỗi chúng ta đều có những mùa hè, mà sau đó mình thay đổi" giống như Mai Anh và những người bạn xuất hiện trong câu chuyện của Mùa Hè Năm Ấy. 5 tuần trên đất Mỹ đã trở thành nguồn cảm hứng để Mai Anh hoàn thành cuốn sách nhỏ, gói gọn trong gần 200 trang để chúng ta ngẫu hứng đọc trong vài giờ. Để rồi khi gấp lại tất cả, bạn sẽ bỗng nhiên muốn gọi điện để được nghe giọng nói của một ai đó đã lâu không gặp kể từ "mùa hè năm ấy".

23.04.2025
N

đọc thêm review/ tóm tắt sách của mình tại: https://nhungghicheplinhtinhcuangoc.w...
Profile Image for Thalia.
114 reviews107 followers
February 8, 2022
3.75/5

Trước khi đọc, cái tên "Mùa Hè Năm Ấy" gợi cho mình sự ưu tư và tiếc nuối của quá khứ, cho đến khi bắt đầu đọc, giọng văn hài hước của chị Mai Anh đã xóa tan suy nghĩ đó của mình. Thế nhưng ở những nốt trầm của quyển sách và khi chuyến hành trình dần đi đến hồi kết, mình nhận ra chị cũng tiếc nuối như mình.

Quyển sách kể về chuyến hành trình dài năm tuần của tác giả trên đất Mỹ cùng những người bạn đến từ khắp nơi. Có những băn khoăn, có nỗi nhớ nhà, có những câu chuyện cười ra nước mắt và những trăn trở của tuổi trẻ. Mình cũng đã đoán được một phần nội dung sẽ về điều gì và biết rằng ở những thể loại sách hơi hướng hồi ký như thế này thường rất khó mang lại nhiều sự bức phá. Nhưng điều tuyệt vời ở đây là lối viết rất hay của tác giả, mình biết tác giả là một người rất giỏi nhưng trong suốt quyển sách lại không có chút thể hiện bản thân nào cả và điều đó khiến tác phẩm này trở nên gần gũi lạ thường, cứ như được nghe lời kể từ một người chị/người bạn thân quen.

Mình nhận ra hạnh phúc luôn có ở những điều đơn giản nhất từ câu chuyện của cô Mattha. Mình nhận ra đừng cố nhìn về quá khứ cũng đừng trông ngóng tương lai xa tít đằng kia mà hãy tập trung cho hiện tại. Có những chi tiết để lại cho mình sự xúc động và bùi ngùi; và tác giả cũng cho mình thấy rằng hãy sống một tuổi trẻ thật hết mình, thật rực rỡ, để sau này không phải nuối tiếc và có chút tự hào khi nhìn lại.
Profile Image for Quang.
98 reviews23 followers
April 18, 2017
Đây chính là cuốn sách mà mình đang tìm kiếm.

Hôm nay khác mọi ngày. Hôm nay tôi ngủ 3 tiếng, ngủ lúc 4h và dậy lúc 7h sáng. Tôi không rõ vì sao, và cũng không hiểu lý do sao tôi lại vô tình vớ được cuốn sách "Mùa hè năm ấy" trong đống sách đang danh sách chờ. Và còn gì tuyệt vời hơn để bắt đầu một ngày khác-mọi-ngày bằng một cuốn sách, nằm ườn trên chiếc ghế lười êm mềm, để nắng trải ấm xuống chân và ta cùng bắt nhịp với cuốn sách cùng tiếng đàn piano của An Coong. Một ngày khác-mọi-ngày của tôi đã bắt đầu một cách tuyệt với một cuốn sách chứa đựng lý tưởng khác-mọi-ngày như vậy đấy.

Cuốn sách có nội dung khá đơn giản, chủ yếu xoay quanh những trải nghiệm của tác giả trong một khóa học hè ở trên một đất nước ở bên kia địa cầu so với Việt Nam. Bên cạnh những trải nghiệm tương tác bên ngoài, còn đấy là những trải lòng bên trong của tác giả về cuộc sống, bạn bè và cả chính bản thân cô.

Chị Mai Anh thừa nhận chị không phải là nhà văn, nhưng qua cuốn sách này, mình có thể thấy chị là một người kể chuyện rất đầu tư cho kỹ năng viết và truyền đạt. Nếu mình phải giới thiệu hay giải thích về văn tự sự, tường thuật và miêu tả cho mấy đứa đang phải đi học ở nhà trường cấp cơ sở phổ thông, "Mùa hè năm ấy" sẽ là sự gợi ý tới đầu tiên. Cách kể chuyện của chị Mai Anh mang màu sắc tự sự, nhưng ở đó kết hợp sự nhuần nhuyễn về cách dùng từ hợp lý, chỗ nào cần tính từ, chỗ nào cần trạng từ, hình ảnh đó nên đi với động từ, tính từ nào; văn tả cảnh cũng góp phần lớn trong câu chuyện của chị vì nhờ nó chị đã đem lại cho người đọc được khung cảnh thiên nhiên lẫn đô thị, sự pha trộn độc đáo ở đất cờ hoa. Giọng văn của chị ngắn gọn, súc tích trong miêu tả, tường thuật, nhưng lúc nào cần lắng đọng trong suy tư, trong suy ngẫm cá nhân thì chị lại mềm mại, uyển chuyển được. Đó chính là điểm mình đánh giá cao chị Mai Anh ( trên phương diện chị không phải là nhà văn chuyên nghiệp, mà chỉ là người kể chuyện thôi nhé). Chưa kể còn có hình minh họa do chính tay chị tự vẽ, nhìn rất dễ thương và còn có công dụng không khác một mẩu tóm tắt một chương sách, gom mấy ngàn chữ vào một bức hình.

Hình thức truyền đạt của chị Mai Anh đã thu hút, nhưng sự đồng cảm mới chính là thứ khiến mình cảm thấy biết ơn khi được đọc cuốn sách này. Đồng cảm bởi chị viết ở vị trí một người lần đầu đi du học (tạm thời) nhưng những điều chị cảm nhận đều là những thứ mình đã kinh qua. Từ việc chộn rộn khi đặt chân xuống một miền đất ngoài cái hình chữ S quen thuộc, đến tâm lý chỉ nhăm nhăm chơi nhóm, toàn bắn tiếng Việt với mấy đứa cùng nước trên đất khách trong khi mục đích đi học lại là giao lưu văn hóa bốn phương, hay đến cả những nỗi buồn vô định khi sắp phải dời đi khỏi một chỗ, ngừng làm một việc mình đang thích thú, hay chia tay những người gắn bó không lâu nhưng cũng đủ thân để cảm thấy ngân ngấn khi tiễn họ ra sân bay. Điều thú vị nữa là chị Mai Anh viết phần lớn dựa trên tâm lý của một người hướng nội trong tính cách, hướng ngoại trong nhận thức, tức là "nghiện mà còn ngại", là rất khao khát trải nghiệm nhưng lại rụt rè trước những thứ mới mẻ, chưa kịp quen.

"Mùa hè năm ấy" sẽ có thể khá nhàm chán với một người đọc luôn mong chờ đây là một cuốn sách truyền cảm hứng với những thông điệp lớn lao, hay những người không thích lối kể chuyện dạng bút ký, nhưng với một du học sinh, hay một người thích dịch chuyển, hay một người con xa xứ lâu năm trên đất người luôn hướng về nhà, thì đây chính là một tài sản quý báu để nhắc nhở bản thân rằng: Ồ, mình cũng đã có một mùa hè năm ấy, cũng đẹp không kém.

Best quote:
Tôi kể với Mi rằng tôi đang buồn. Tôi đang ngồi và nghĩ về...Gió và Ý. Chúng tôi đã đi cùng nhau qua bao nhiêu chuyện, hình như vẫn xa cách quá. Có cái gì thoáng qua lắm, như thể chỉ vì đi cùng nên chúng tôi thân nhau. Nếu ở Việt Nam, gặp gỡ nhau lẫn trong một đám người, nơi chúng tôi không phải là những người duy nhất nói tiếng Việt, có lẽ... chúng tôi đã không thân nhau. Có điều rất khác giữa chúng tôi.
Profile Image for Dieu Nguyen.
210 reviews69 followers
February 6, 2017
Một quyển sách nhẹ nhàng, mang nhiều gửi gắm của tác giả, tuy hơi chán.
Đây chỉ là câu chuyện về 4 tuần giao lưu quốc tế tại Mỹ, được kể một cách chi tiết.
Nhưng mình trân trọng câu chuyện này, vì nó là một phần tuổi trẻ của người viết, một phần nhỏ nhưng quan trọng và đáng nhớ.
Profile Image for Hoàng Chi.
13 reviews3 followers
November 22, 2018
Mình mua cuốn sách vì lỡ "quý mến" chị tác giả Mai Anh. Là một fan trung thành của chị, đọc những bài chị viết, dù chỉ là vài dòng ngăn ngắn, mình có thể thấy được ở chị hình ảnh của một người quan sát tinh tế, và rất nhạy cảm với cảm xúc con người. Mình ngưỡng mộ thái độ sống, tinh thần ham học hỏi và ngòi bút hóm hỉnh, nhẹ nhàng của chị.
“Mùa hè năm ấy”, với mình nó như một cuốn nhật ký hành trình ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của chị về kỳ du học Mỹ mà chị miêu tả là “mà sau đó, mình thay đổi.” Bạn sẽ thấy một Mai Anh thật thà, vụng về chật vật thế nào những ngày đầu đặt chân đến vùng đất xa lạ nhưng rồi bạn sẽ không nhớ mình lỡ yêu mến cô bạn này từ lúc nào qua những chia sẻ thật lòng của cô về cái sự lớn lên và trưởng thành trong mình.
Một cuốn sách nhẹ nhàng cho những ngày cuối năm hối hả.
Profile Image for Chi – cuddle.thereader.
499 reviews67 followers
May 11, 2022
Khác hẳn những truyện ngắn sâu lắng trong cuốn ‘hai-mươi-bảy’ mình đã từng đọc của tác giả, câu chuyện lần này vui tươi trong sáng, nhiều tiếng cười (và cũng có cả nước mắt), giàu trải nghiệm và cũng gợi cho người đọc rất nhiều thứ để suy nghĩ.
Profile Image for Fin.
17 reviews
May 7, 2019
Gấp lại trang sách cuối cùng năm phút trước, tôi cảm thấy buồn, nỗi buồn và quyến luyến của chị Mai Anh. Tôi không quá ấn tượng hay cảm nhận sâu sắc những cảm xúc cá nhân của chị trong những phần đầu, khi chị kể về những hoạt động giao lưu văn hoá với những người bạn Asean ở Mỹ. Nhưng phần cuối cùng thực sự làm tôi xúc động, khi chị gặp lại chị gái của mình ở nước Mỹ xa xôi.
Tôi thấy chính mình trong hình ảnh đó. Đứng nhìn chị gái của mình rời xa nhà để đi học mà mắt rưng rưng (dù chị có đi xa lắm đâu, cách nhà có năm tiếng đi tàu, nhưng hồi nhỏ đối với tôi như vậy đã là xa lắm rồi). Rồi mỗi lần chị về thăm nhà, tôi không thể phấn khởi suốt được mà cứ lo lắng “khi nào chị lại đi?”... Phải mất vài ngày sau đó, tôi mới dần trở lại được như bình thường.
Mùa hè bắt đầu. Cũng mấy năm rồi tôi không có một kì nghỉ hè đúng nghĩa. Nên tranh thủ lúc “thất nghiệp” này, tôi dành chuyến đi Chiang Mai của mình để tận hưởng từng trang sách của chị Mai Anh. Có những quyển sách đáng yêu đến nỗi, bạn vừa muốn đọc ngấu nghiến không rời mắt mà vừa lại không muốn đọc quá nhanh vì sợ... hết. Như khi được ăn một món ăn ngon vậy ☺️
Profile Image for cqmdh.
425 reviews25 followers
Read
September 21, 2021
Một kỷ niệm đáng nhớ, được kể một cách chân thật, tự nhiên. Đan xem cả những ngọn sóng tình cảm bên trong. Một tuổi trẻ thật thà, hồn nhiên, ham khám phá và cũng đầy những suy tư.
Profile Image for Thi Nguyên (Thảo Điền).
337 reviews408 followers
May 17, 2021
#2021ReadingChallenge
#7.0diem3sao

Mình vẫn đánh giá cao cuốn sách dù có vài điểm trong câu chuyện làm mình không thích lắm. Vì từ đầu, chị Mai Anh đã bảo trước là chị sẽ kể thiệt, chứ hông có lựa cái tốt cái hay để kể. Và thứ hai, mình thấy được sự tiến bộ và thay đổi dần dần trong nhận thức của chị.

Hông hẳn là cá tính lúc trước của chị Mai Anh có vấn đề gì lắm, chỉ là hệ tính cách này hơi đối lập với mình, và thường sẽ cãi nhau với mình nếu gặp ngoài đời. Mình thực sự hông hợp với người chơi hệ vừa khó tính, lại vừa đoản nữa. Có một trong hai thì còn nhịn được, chứ có cả hai thì ai chơi lại, nên lúc đầu thì mình lại đồng cảm với anh chàng X Men, bạn đồng hành của chị hơn.

Chưa kể chuyện chị cùng hai bạn nữ đồng hành khác trong đoàn Việt Nam chơi riêng một nhóm với nhau, vừa bốc anh X Men ra ngoài với các đoàn khác. Lại còn suốt ngày nói tiếng Việt, hông quan tâm tới các đoàn của các nước bạn, thì thiệt quan ngại sâu sắc luôn. Mình không nghĩ các đại biểu ưu tú lại có thể phạm những lỗi cơ bản vậy, nên hơi buồn chút.

Nhưng mình nói rồi đó, dù sao đến cuối cùng, chị và các bạn đồng hành cũng thay đổi. Đoàn Việt Nam bắt đầu chịu tách ra hòa nhập cùng các đoàn nước bạn, và chịu cho X Men tham gia vào lại đoàn Việt Nam. Chị Mai Anh cũng bớt khó ở và ẩm ương hơn, vậy là vui rồi =))

Xem thêm những bài viết khác của mình tại
https://thuvienthaodien.wordpress.com/
--------------
MÙA HÈ NĂM ẤY (2016)
Tác giả: Đặng Huỳnh Mai Anh
Thủ Đức, 08.05.2021
Profile Image for Hong Trang.
150 reviews41 followers
August 21, 2017
3 sao rưỡi. Cuốn sách đọc vào dễ chịu, nhiều chi tiết sẽ khiến người đọc bắt gặp bản thân mình trong đó, và nhìn chung không bắt người đọc phải suy tư quá nhiều. Sẽ phù hợp để chia sẻ với các bạn trẻ, sinh viên để mang đến cái nhìn tổng quan về thế nào là giáo dục kiểu Mỹ (dù là khóa ngắn hạn, chỉ trong 5 tuần). Tôi rất thích cách người Mỹ xây dựng các hoạt động ngoại khóa. Những bài học họ muốn truyền tải qua các hoạt động này sâu sắc, nhân văn và hiệu quả. Tôi cũng thích cách đánh giá và suy nghĩ của tác giả, tươi sáng, lạc quan và nhiều hoài bão.
Profile Image for BookswithJoy.
27 reviews1 follower
March 4, 2018
Đôi khi lý do để chọn đọc một cuốn sách không phải vì nội dung mà chỉ vì yêu quý tác giả.

Tôi biết đến Mai Anh thông qua post ngắn của cô bé trên facebook, rồi lần mò tìm được youtube, ngóng xem các video,... rồi dần dần hâm mộ cô bé từ lúc nào. Các sản phẩm made by Mai Anh luôn gần gũi nhưng logic và đầy tâm huyết. Rồi tôi quyết định phải order "Mùa hè năm ấy" để trải nghiệm.

Nếu ai đó kỳ vọng đọc xong cuốn sách sẽ được "khai sáng" tức thì thì chắc không nên mua. "Mùa hè năm ấy" đơn giản chỉ là cuốn nhật ký hành trình 5 tuần trên đất Mỹ của cô sinh viên Đặng Huỳnh Mai Anh. Không quậy tưng bừng, không cảm nắng một soái ca Mỹ, không chiêu trò chơi xấu,... khép lại cuốn sách là một cảm giác nhẹ nhàng của đong đầy tình cảm.
Là cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trong đêm với cậu bạn thời trung học "Chúng tôi gặp lại nhau - số phận đưa đẩy một nửa, một nửa còn lại là quyết tâm. Có bao nhiêu người sẵn sàng lao đến gặp nhau lúc một giờ sáng? Không có cuộc đoàn tụ nào lại không cần sự cố gắng của những cố nhân".
Là tình bạn giữa ba cô gái từ ba miền tổ quốc mà có thể ở Việt Nam sẽ chẳng thể thân nhau, nhưng ở đây, "cuộc chiến ba miền" trên đất khách là cách chúng tôi gần nhau hơn, gần với một chút "Việt Nam" trong nhau.
Là đoàn tụ với chị gái đã sang Mỹ định cư, chị cố dẫn cô em gái nhỏ đi thăm thú khắp nơi dù đang bầu bé thứ hai khá mệt mỏi. "Đây là hiệu sách lớn nhất nước Mỹ, nhất định em sẽ thích mê cho xem" - nhưng đến trễ nên hiệu sách đóng cửa dù chị xác bụng bầu đế trước nhân viên bảo vệ để cố gắng xin. Chị mặt buồn xo "Thôi để lần sau nhé..." - có một nỗi buồn tràn ngập trong mắt chị. Rồi khi anh rể đưa Mai Anh về lại khách sạn, chị cũng năn nỉ "Cho em tiễn nó về đi mà! Không sao đâu mà! Cho em đưa nó về đi", dù đường xóc không tốt cho sức khỏe của chị. Cuộc gọi cuối cùng của hai chị em trước khi cô em gái về lại Việt Nam, hai đầu dây đều khóc thổn th���c và nức nở như những đứa trẻ, chị nghẹn ngào nói "Bữa nào lại qua thăm chị nghen. Về nhà cố học nghen...".
...
Và, là một sự khởi đầu mới cho tất cả khi "Sau cuộc chia tay vào "mùa hè năm ấy", sau 12 lần bị từ chối cấp học bổng, cuối cùng Mai ANh cũng đã tìm được con đường của mình và đang kiên trì theo đuổi sự học ở Châu Âu. Ý trở thành nghiên cứu sinh ở Hoa Kỳ, và không còn là thần tượng của Mai Anh, mà cả hai đã trở thành bạn thân, dù ở hai bờ đại dương. X-men đã chững chạc hơn xưa, tiếp tục xuất hiện và hoạt náo rất nhiều chương trình giao lưu quốc tế về miền Tây sông nước, còn Gió đã lên xe hoa với người yêu nàng hay "Skype" ngày hè năm nào và đang sống hạnh phúc".

Quan trọng hơn, dù ở đâu và làm gì, Mai Anh vẫn đang tiếp tục viết - giống như lời hứa với cô bạn Gió ngày nào. Nên là, sẽ luôn có người tiếp tục đọc và yêu mến những câu chữ của Mai Anh, ít nhất có tôi đây.
Profile Image for Linh P. Truong.
96 reviews65 followers
September 23, 2017
Bên cạnh phần lớn những cuốn sách được chọn lựa kĩ càng với review và rating, thỉnh thoảng, rất hiếm hoi thôi mình sẽ random mua một quyển và tò mò háo hức xem nó mang lại điều gì, như kiểu chọn một viên ko biết màu gì trong hộp chocolate vậy đó.
Cuốn sách này đc rated 5 sao ko phải vì l��i viết trau chuốt, một plot đặc biệt hay twist thú vị mà bởi nó chạm vào tim người đọc, là mình.

"Mùa hè năm ấy" làm mình nhớ Mỹ, hay nói đúng hơn là khoảng thời gian ấy. Nhớ vô cùng tận.
Từ lúc chào bố mẹ, Tôm béo và bà ngoại ở Nội Bài rồi transit ở Narita, trễ chuyến bay và đến International house lúc 2 3h sáng, về đến UV thì 1K ko mở đc cửa cho đến những háo hức đầu tiên đạp xe từ West plum đi King Soopers rồi lang thang ngắm nhà cửa cây cối, trời đêm đầy sao ở Fort Collins, những lần hiking Horse tooth thở hồng hộc vì ko quen vận động rồi khi lên đỉnh thì ko thở đc nốt vì breath-taking view, cho đến lần đầu thấy tuyết rồi khổ sở vs nó ntnao.
Từ lúc cùng Quỳnh đu bám MH gặp cô Erika rồi chú Mark, Austin và Jossie, rồi may mắn thành "3 cô con gái" của gia đình cô chú, được mua quà, được đưa đi chơi, đi xem phim, rồi lúc ngủ qua đêm còn đc cô chu đáo cbi cả pyjama hồng, sáng dậy thì chú đích thân làm french toast 3star Michelin, cho đến eggs hunting mừng lễ phục sinh ở nhà cô Jane. Đến cả tốt nghiệp cũng đc làm celebration cho nữa.
Vẫn nhớ y nguyên cảm giác feel like home lúc lăng xăng nấu nướng, rán nem và món hầm thần thánh rồi cùng chú Mark dọn đồ ra bàn ăn, xong ngắm Quỳnh với cô làm bánh. Nhớ đến nỗi cả lúc type những dòng này còn ngửi thấy mùi thơm phức ấy. Nhớ cả ngày cô chở mình và MH ra sân bay Denver về nước lúc trời còn chưa sáng hẳn, chẳng dám nói gì nhiều lúc chào cô vì biết nói sẽ khóc.
Rồi thì biết bao nhiêu cái lần đầu, uống bia illegal vì chưa đủ 21 tuổi ở 1 festival gì đó quên tên, một loạt drinking game mà 1K hay "đc" làm host, rồi biết tnao là road trip với Johnny, Nathan, Olivia, Paul Vũ ngu ngốc, chị Thuý, rồi sinh nhật đc em Anh để một đống bóng bay trc cửa còn chị Hạnh thì tự tay làm bánh cho,...
Và một phần quá quá to lớn là Quỳnh và MH với những lần cấp kíu lúc nhân vật đột kích và mình thì chạy trốn, những câu chuyện ở cầu thang hay nỗi băn khoăn về hay ở, rồi career path các thể loại. Bao h ms lại ngồi five guys các cậu nhỉ :)

Ôi một trăm tỷ thứ ko kể hết nổi mà đọc dòng nào của chị Mai Anh là câu chuyện của bản thân hiện ra đến đó. Cả một chiều nhung nhớ, cả một khoảng kí ức đẹp vấn vương mà đến lúc đi làm chỉ biết cất vào ngăn tủ, hnay đc sống lại nhờ cuốn sách nhỏ này :)
#missesoverload
Profile Image for Trang Võ.
48 reviews5 followers
September 20, 2021
Mình đọc cuốn cuốn sách trong những ngày-chông-chênh-không-nhất. Nói vui vậy vì, ừ thì cũng chông chênh, nhưng chắc chẳng đến nỗi vô cùng. Cái nét vừa mông lung, nhưng cũng đầy hy vọng dường như là đặc trưng của tuổi trẻ. Dẫu có đôi lúc hoang mang, mình vẫn cảm thấy mãn nguyện vì được trải qua những ngày tháng ý nghĩa này chỉ một lần trong đời.

Mình tự thấy bản thân già dặn, cái sự mặn mà không phải do trải đời, do bước qua nhiều biến cố, mà là từ việc hay suy nghĩ. Từ lúc nhỏ, mình đã miên man mãi trong những cuốn tản văn và tự truyện. Cái tánh tò mò nhưng không vồ vập, mình thích khám phá những câu chuyện sâu xa của mỗi một con người. Bên trong nhiều vỏ bọc khác nhau, con người trần trụi của họ như thế nào? Có hào nhoáng như những thành tích nặng ký đủ làm con nhà người ta trong mắt bất kì ai? Có thật hạnh phúc, bình yên và vô tư lự như ta thường thấy? Hay họ cũng chỉ là con người, cũng hỉ nộ ái ố, cũng vui buồn và cũng sẽ chết một lần trong đời.

Mình thích tản văn, nhật ký, nhưng cũng kén ngòi viết. Mùa hè năm ấy như một con suối, nó không vồ vã như biển lớn đầy sóng, không dào dạt như một nhánh sông cuồn cuộn chảy. Mùa hè năm ấy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chảy và len lỏi qua trong tim mình. Những câu chuyện kể chẳng có cao trào, kết thúc. Nó như cuộc đời của chúng ta vậy. Sao ta biết được khi nào cơn sóng lớn nhất, hay lớn hơn sẽ đến. Có đôi khi, mọi chuyện đến và đi. Cũng có khi, đến và cứ lửng lơ như vậy. Mỗi câu chuyện không phải lúc nào cũng cần có kết thúc, dù là "happy ending" hay "sad ending". Lắm khi để lại một dấu ba chấm, cho sau này ta nhìn lại. "À, thì ra hồi xưa mình đã thế..." Đời, chuyện đời, đầy những cái kết mở.

Mình thích cuốn sách này, và cũng có lẽ lâu lắm rồi mới ngồi đây miên man nghĩ về một câu chuyện như thế. Có lẽ vì trong mình cũng đã từng có một "mùa hè năm ấy". Một mùa với biết bao hoài bão vừa ngốc nghếch vừa mắc cười, nhưng cũng thật đáng trân trọng. Một mùa hè nhiều mới mẻ, cũng nhiều nhọc nhằn và bài học trong những bước chân đầu ở thành phố hoa lệ này. Mà người ta hay nói, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Những phút giây để ta lắng lại và nghe, một nhịp tim còn rộn ràng, còn bồn chồn, còn hy vọng về những điều dang dở. Lắng lại và nghe, một ước mơ còn mơ hồ, còn bỏ ngỏ, còn thoi thóp vì những lo sợ, bất an.

Mình "mê" những thứ chân thật. Lắm khi thấy mình bỗng hóa nhỏ nhen, xấu xí trước chúng. Mình sẽ không kể bạn nghe cuốn sách này viết gì. Hy vọng rằng bạn, nếu hữu duyên thì có thể đọc nó, bình yên đọc và ôm ấp những cảm nhận của mình
Profile Image for Hien Phuong.
40 reviews6 followers
October 28, 2021
Những gì Mai Anh viết ra làm mình nhớ những kỷ niệm của 10 năm về trước lần tham gia những hoạt động giao lưu quốc tế đầu tiên, rồi sau đó là những ngày tháng với hải trình SSEAYP. Từ câu chuyện ăn mì gói, đi giặt đồ, làm những điều ở Việt Nam chưa từng làm hoặc không nghĩ mình sẽ làm, vậy mà về rồi vẫn tiếc tiếc ước gì mình nổi loạn hơn chút nữa =)) Rồi cái cảm giác mê nói tiếng Việt để bàn luận, nói xấu người khác. Làm quen bạn mới thì vừa háo hức mà cũng ngại ngùng vì có đứa mặt lạnh tanh, có đứa thấy chảnh chảnh, có đứa thấy xàm xàm, có đứa thảo mai lộ liễu. Khi chương trình đang trôi về phía cuối thì đếm ngược thời gian; đêm cuối với những cảm xúc khó tả, gần như không ngủ luôn; những giọt nước mắt ngày chia tay... Đó là 2-3 tháng trời hầu như không liên lạc với gia đình, bạn bè mà đắm chìm trong các hoạt động của chương trình, chỉ khi tàu ghé cảng thì mới tranh thủ báo về nhà là đang ở đâu, chứ trên tàu bọn mình còn phải liên lạc, truyền tin bằng những cách rất SSEAYP nữa mà. Mình còn nhớ những lần chạy đua cho những chuyến bay transit, những chuyến tàu với thời gian dừng cho việc lên xuống tàu siêu ngắn, hay 30 phút ngắn ngủi ở Shibuya với lời hẹn: đứa nào không xuất hiện thì tự tìm đường về nha...

4 đại diện của Việt Nam tham gia YSEALI (*) mùa hè năm 2013 là những bạn trẻ cùng lứa với mình.

Sau cái kiểu trẻ con, hậu đậu của Mai Anh là những quan sát sâu sắc về những thứ xung quanh và những điều mà cô gái ấy cảm nhận, thu nhặt được chứ không chỉ dừng lại là một người ham chơi. Dù nói về bản thân là hay ngủ gục trong giờ học, thánh đoảng, ... nhưng mình cũng hiểu rằng không phải tự nhiên mà trong hàng trăm, hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam, hoặc hơn thế nữa, Mai Anh được chọn để đến Mỹ tham gia chương trình này. Sau những lần ngủ gục là sự thay đổi để tham gia lớp học tích cực hơn, đặt nhiều câu hỏi thú vị hơn, cũng tự giác không tụ tập nhiều với Gió với Ý và nói tiếng Việt trước mặt các bạn nước khác nữa... Đã có những thay đổi ngay lập tức và duy trì một cách có kỷ luật sau khi nhận thức ra vấn đề. Những trải nghiệm, bài học nho nhỏ mà cô gái ấy có được cũng là giá trị mà cuốn sách đem lại cho người đọc: trò chơi leo núi và 2 người cùng đi trên dây, đôi khi phải học cái mình không thích học - hãy học theo góc nhìn chuyên môn của mình, ở nước Mỹ hiện đại lại có dịp trình bày bài thuyết trình mà không sử dụng đến công nghệ như máy chiếu, powerpoint, video clip, sự cởi mở, quan sát, lắng nghe, tôn trọng khác biệt về văn hóa...

Ý là mẫu người hết lòng cho học tập, khoa học với quyết tâm cao. Vậy nên cũng không bất ngờ khi Mai Anh viết cuốn sách này thì Ý đang học lên tiến sĩ ở Mỹ. Gió là mẫu con gái đảm đang, tháo vát, tích cực. Còn cậu bạn X-men, người miền Tây bụng dạ thẳng đuột có gì nói đó, cái kiểu khùng khùng mà không ghét được. Cứ đoạn nào có anh này là mình lại cười không nhặt được mồm. Những câu nói của bạn đó thiệt là bất ngờ và bá đạo, mà mình tin rằng phải có một tư duy khác biệt lắm mới nói ra được những điều ấy, đôi khi ngô nghê nhưng lại là cái chất riêng của bản. Đây là người mình ấn tượng nhất.

Một cuốn nhật ký hành trình đáng yêu và khác lạ so với những cuốn du ký khác mà mình đã từng đọc. Có thể có bạn cho rằng cuốn sách này đơn giản đến nhàm chán, mấy trải nghiệm cũng không có gì quá đặc biệt, sâu sắc nhưng mình thì không. Hãy tưởng tượng bạn lần đầu đi máy bay, hoặc lần đầu đi nước ngoài một mình, lần đầu xa gia đình 4-5 tuần lễ mà cách tận nửa vòng Trái Đất, có thể bạn sẽ thấy hơi thèm thuồng những trải nghiệm như thế này ở cái tuổi ngoài 20 đấy. "Mỗi chúng ta đều có những mùa hè, mà sau đó, mình thay đổi"
Profile Image for thelawrencepham.
50 reviews1 follower
May 7, 2020
“Mỗi chúng ta đều có những mùa hè mà sau đó, mình thay đổi”
Mùa hè nào đáng nhớ, mùa hè nào đã xa. Tôi và bạn, ai đã có những mùa hè là dấu mốc của cuộc đời. Đối với tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh, mùa hè năm 21 tuổi là một trong những mùa hè đáng nhớ, khi được đặt chân đến nước Mỹ trong chương trình trao đổi kéo dài một tháng. Biết đến tác giả qua quyển sách “Chuyện thực tập” và khi Mai Anh xuất bản quyển sách thứ hai, tôi không ngại ngần đặt mua ngay, chẳng cần nghe giới thiệu hoặc đọc review. Đơn giản, vì đây là quyển sách của Đặng Huỳnh Mai Anh.

“Mùa hè năm ấy” ghi lại những cảm xúc rất riêng của Mai Anh, khi đến với nước Mỹ để tham gia chương trình trao đổi về bảo vệ môi trường. Cùng với 3 người bạn đến từ ba miền Bắc Trung Nam, mùa hè năm ấy đánh dấu những trải nghiệm đáng nhớ: đạp xe trên con đường rộng thênh thang của nước Mỹ với mộng ước “American Dream”, homestay nhàm chán với người bản xứ nhưng ẩn sâu trong đấy lại là những câu chuyện lặng người, choáng ngợp, thích thú trước vẻ đẹp thiên nhiên rồi lại sợ hãi: “Làm sao bây giờ, tôi muốn con cháu tôi cũng được chiêm ngưỡng thiên nhiên như thế này”,...

Xuyên suốt quyển sách chỉ là những câu chuyện rất riêng của Mai Anh, nhưng tôi tin chắc bạn sẽ gặp chính mình trong đó. Càng đọc sách của Mai Anh, tôi càng tin rằng: Bạn chẳng cần đi khắp chân trời bốn bể để viết nên những câu chuyện thật hay, những trải nghiệm thật thú vị, bởi vì không quan trọng bạn trải qua những chuyện gì, mà cách bạn trải nghiệm nó như thế nào. “Cuộc sống của mỗi chúng ta đều đủ HẤP DẪN để viết thành một cuốn SÁCH!!” - Trích "Chuyện thực tập"
Profile Image for Nga.
87 reviews2 followers
April 4, 2023
3.5⭐️
Giọng văn nhẹ nhàng, mang nét ngây ngô pha lẫn sự tò mò ham học hỏi mong muốn khám phá thế giới của cô bé lần đầu đặt chân tới xứ sở cờ hoa. Đúng như lời tác giả bộc bạch ngay đầu câu chuyện, cuốn sách không nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm hay luận bàn về điều gì đao to búa lớn, tác giả viết nên cuốn sách đơn thuần như một cách để ghi chép lại kí ức về cuộc phiêu lưu thời trẻ. Chính lối kể chuyện mộc mạc tựa như những lời bộc bạch tỉ tê này khiến mình cảm thấy gần gũi và hoài niệm về quãng thời gian 5 năm từng du học ở mảnh đất này.

Mặc dù cảm nhận Mùa hè năm ấy giống như một dạng tản văn không phô trương không cầu kì không lắt léo, nhưng mình vẫn hi vọng cuốn sách có nhịp điệu hơn, có sự phát triển nhân vật tốt hơn. Ngoại trừ nhân vật chính có sự trưởng thành, các nhân vật xung quanh gần như không có sự đổi khác sau chuyến đi. Các diễn biến trong suốt chuyến đi cũng hơi êm đềm quá; các góc nhìn về đời sống sinh hoạt bên Mỹ hay cách xây dựng các mối quan hệ cho các nhân vật trong truyện cũng chưa đủ tinh tế và mới lạ. Giá như trong 13 chương, tác giả có khoảng 2-3 chương tạo điểm nhấn hơn: mối quan hệ giữa các hs VN với nhau, mối quan hệ giữa hs VN với hs quốc tế, có hiểu nhầm nào được hoá giải, giáo sư nói ý này mà hoá ra không phải vậy,... Một chút tension nhẹ nhàng nhưng thể hiện được sự nhạy bén trong cách quan sát chẳng hạn.

Nói chung, câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, mình nghe sách nói nên vừa làm việc vừa nghe cũng khá giải trí và thư giãn
Profile Image for Cofwithoutsug.
116 reviews22 followers
September 10, 2021
Những ngày giãn cách chỉ ngồi yên trong nhà được đọc một cuốn du ký đúng là vui hẳn ra.

Mình biết đến tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh với những thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Và Mùa hè năm ấy là tác phẩm đầu tiên mình đọc của Mai Anh, tựa như một cuốn sách nhật ký hành trình được đúc kết bằng sự nhiệt huyết, trẻ trung, tươi vui bởi Mai Anh bởi một Mai Anh ở tuổi đôi mươi.

Đó là một mùa hè với chuyến đi lần đầu tiên được đặt chân đến đất Mỹ của chính tác giả, một miền đất mà chị từng rất ao ước để tham gia Chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSALI) do chính phủ Mỹ tài trợ. Không phải là một chuyến đi quá dài, nhưng cũng đủ để một trái tim nhiệt thành và đầy chiêm nghiệm viết nên một câu chuyện, trở thành một cuốn sách đầy thú vị.

Mình nghĩ, Mai Anh viết nên câu chuyện này bên cạnh việc để chia sẻ, có lẽ còn để lưu giữ. Lưu giữ những cảm xúc, những trải nghiệm quý giá mang tên “lần đầu…” cùng với những suy ngẫm, những bài học mà chính chị lượm lặt được cho chính mình. Một cuộc hành trình không hoàn hảo theo những kế hoạch được vạch sẵn, song những điều không hoàn hảo đấy lại mang đến những trải nghiệm ngoài kế hoạch đáng nhớ. Mình thật sự mến mộ bởi tác giả viết lại câu chuyện của mình một cách rất chân thực, và cuốn hút. Mình như được đồng hành cùng Mai Anh trên đất Mỹ qua từng câu chữ vậy.

Những trang văn được viết nên bởi năng lượng rất tích cực. Không có những chi tiết quá kịch tính, nhưng vẫn đầy ắp những tình tiết khiến người đọc ngoác miệng cười, hay những tình huống làm người khác trào dâng cảm xúc mà rưng rưng nhờ giọng văn giản dị, mà trẻ trung, hài hước. Đọc Mùa hè năm ấy của Mai Anh làm mình cũng muốn một lần được một lần nhậu cho đến lúc say mèm nơi xứ sở cờ hoa.

Mỗi hành trình đi qua sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn và mình nghĩ tác giả Mai Anh cũng cảm nhận được như vậy. Hành trình “mùa hè năm ấy” đã mang đến cho chị rất nhiều điều: những người bạn, những kỷ niệm, những tình cảm và những bài học về nhân sinh quan khi tiếp xúc với nền văn hoa mới… Thật sự ý nghĩa!

Một cuốn sách này đã giúp mình up mood ít nhiều đó ạ!
9 reviews
July 10, 2018
Mình chia sẻ 1 lần trên insta rồi :)). Đây thật sự là một cuốn sách đáng đọc. Mai Anh- tác giả của cuốn sách , cô có được học bồng du học theo dạng exchange đến nước Mỹ. Giọng văn rất chân thật, không cố cường điệu về sự luxury của nước Mỹ. Đọc sách, chắc hẳn bạn sẽ thấy chính mình trong đó ( nếu bạn luôn mơ mộng về study overseas). Sách đem đến cho người đọc một cái nhìn mới cả trong cách dạy học, lối sống và cả suy nghĩ của người Mỹ. Ở nước Mỹ không chỉ có náo nhiệt vội vàng mà còn có những chốn bình yên như Montana. Đồng hành cùng với cô bạn là 3 người bạn Việt Nam, đọc mình mới hiểu được cảm giác bạn mình hay bảo:" Ra nước ngoài gặp người VN là thân thương đến lạ". Nhớ mãi cậu trai X-men lúc nào cũng nhưng câu rất buồn cười, ngây thơ như ăn chân gà thì xòe ra cho người bạn ngoại quốc của mình và nói :" chân gà nhìn giống tay bạn ghê", lại còn đem cả đặc sản Miền Tây( "r" lộn thành "g" ) cứ gọi thằng bạn Ralldo của mình là Găn_ đô. Nói tóm lại là dễ thương lắm ta ơi, đọc mà cười nôn cả ruột. Không phải self_help , du học hay du hí gì đâu :)) mà nhiều bài học lắm ấy. Hihi. Trong tất cả sách du học mà mình đã đọc thì cuốn này là best ever với mình á.
Profile Image for Huỳnh Mai.
93 reviews2 followers
July 2, 2018
Quyển sách theo kiểu nhẹ nhàng

Đọc xong mình muốn dc đi học ngắn hạn ở 1 vùng đất giống như Mai Anh.Học về văn hóa của nơi này, về cách học cửa quốc gia khác để cải thiện dc hiệu quả của việc học. Giao lưu cùng rất nhiều bạn mới. Cách tham quan 1 nơi mà Mai Anh đã làm y như những điều mà mình muốn khám phá về nơi đó.

''Leo tường, đi dây cũng giống như cuộc sống,. Để trèo lên cao, đừng nhìn xuống dưới, em sẽ hoảng sợ, cũng đừng nhìn lên cao ngút, hãy chăm chú nhìn vào điểm tiếp theo em có thể bám vào. Cũng giống như làm việc gì đó,. Đừng nhìn mãi vào sai lầm trong quá khứ mà tự ti, cũng đừng nhìn mãi vào 1 tương lai xa ngút ngàn mà ảo tưởng. Hãy nhìn vào hiện tại, việc tiếp theo cần làm là gì?''

Đừng nhìn ngựa là công cụ xe cộ, hãy xem n như 1 người bạn đường trưởng thành. Chỉ có nâng niu, quí trọng ng bạn đường của mình ta mới tiến xa đc.''
''Potluck'' là hình thức tiệc tùng ăn uống mà mỗi nhóm tham gia sẽ tư nấu và mang đến 1 món ăn khá nhau''

Profile Image for Lanie Vo.
7 reviews
July 28, 2023
Mình vô tình tìm thấy quyển sách này trong thư viện trường và đọc.
Bạn biết đó, nếu tìm trên youtube hay gõ GG về 1 đất nước nào thì ta thường thu được những điều cũng thú vị, tips, nhưng không đủ lắng đọng để ta đủ cảm về trải nghiệm nước ngoại. Đồng thời, nhịp sống theo đuổi chuyện học, tiền bạc, đọc sách giáo khoa kéo mình xa dần và lạc lõng trong ước mơ du học, khám phá thế giới của chính mình.
Một cuốn sách truyền cảm hứng, gần gũi, chân thật. Nó làm mình nhớ về trải nghiệm chiến thắng cuộc thi và được tài trợ đi Nhật. Không phải cứ người Mỹ (hay Nhật) là cuộc sống màu hồng, cứ được tài trợ đi 1 chương mình nước ngoài là "chiến thắng cuộc đời". Nhưng khám phá thế giới vẫn và sẽ luôn là trải nghiệm tuyệt vời, giúp ta hiểu rằng cuộc sống còn nhiều thứ lắm
Profile Image for Trang Dang.
14 reviews2 followers
September 26, 2017
" Ai cũng có một mùa hè mà từ đó mình sẽ thay đổi"

Quyển này Mai Anh viết rất thật, ngôn từ không có gì hoa mỹ. Giống như một quyển nhật kí ghi lại hành trình thay đổi của mình.
Quyển này phù hợp với những bạn đang muốn truyền cảm hứng để thực hiện goals của mình.

Dù sao thì, sau quyển này, cũng có một câu giúp mình đóng gói những suy nghĩ khó thành lời của bản thân bấy lâu "Tôi đã biết mình thật nhỏ bé, đã biết mình cần thôi tỏ ra "tôi là người đặc biệt" " và biết mình cần làm gì với mớ goals của mình
Profile Image for Linh Phan.
50 reviews9 followers
November 26, 2019
Đọc xong cuốn sách khiến t suy ngẫm nhiều, mình chỉ là hạt cát bé giữa đại dương bao la rộng lớn, đừng bao giờ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ này, t học được hai chữ KHIÊM NHƯỜNG, và cần cố gắng hết sức trước bao sóng gió ngoài kia nữa.
Đọc MÙA HÈ NĂM ẤY, có khi t lặng lẽ lau giọt nước mắt trên mi, có khi t cười nắc nẻ như điên, và t biết, thật may mắn cho cái tuổi trẻ này “ nơi mọi giấc mơ được quyền thực hiện”, được tự do trải nghiệm, để hết mình.
Để đến lúc già rồi, sẽ không phải loay hoay với vô vàn câu hỏi vớ vẩn, mà sẽ tự hào, tự hào về một tuổi trẻ ngông cuồng ấy.
Profile Image for Đan Phượng.
18 reviews
June 23, 2018
Cuốn sách nhẹ nhàng,chân thực,là một câu chuyện của cô gái đi du học ngắn ngày.Ta thấy nét tính cách cô gái hiện lên rõ rệt, câu chuyện của cô gái như một thước phim sống động, riêng mình thì mình rút ra được nhiều bài học cho bản thân như về du học, cách nói chuyện khi du học, cho mk thấy cuộc sống du học ntn.Good!!!
Profile Image for Mèo lười.
193 reviews244 followers
July 8, 2021
Thực ra cuốn này mình nghe chứ chả đọc, nghe trên app sách nói với giọng đọc rất chi là TVB :sss Có mấy đoạn lồng tiếng nhân vật khác hơi ghê tẹo.
Về nội dung thì cũng tạm ổn, không quá khắt khe thì như mọi câu chuyện xê dịch khác, chuyện của người ta, mình chẳng tham gia gì, dòm ngó tí thì thấy hay ho.
Profile Image for Sam Strong.
47 reviews1 follower
July 12, 2017
#muahenamay_danghuynhmaianh #danghuynhmaianh #astoryteller #nxbtre
Một chuyến đi có quá nhiều kỷ niệm. Cảm giác như mìg đc trải qua nó cùng Gió, Ý, X-men và Anh vậy !!! #samnolza #samnolza2016 #book
#bookstagram #booklover #bookaholic #đọcsách #bookreview
Displaying 1 - 30 of 62 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.