Đây là một tiểu thuyết chương hồi lịch sử. Tác phẩm phản ánh cuộc tranh chấp quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến thời Lê mạt và phong trào Tây Sơn. Nhóm tác giả đã phản ánh rất sinh động mâu thuẫn gay gắt giữa các giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến với biết bao mưu mô, chức tước đã được các thế lực bày ra nhằm hãm hại nhau trong một thời kỳ lịch sử đen tối. Hoàng Lê nhất thống chí là tác phẩm văn xuôi đầu tiên có quy mô lớn của một bộ sử thi. Tác phẩm có giá trị cả về mặt văn học và sử học.
Đọc những cuốn kiểu này, nếu mải chạy theo sự kiện hoặc nhân vật sẽ rất hoảng. Vì sự kiện diễn ra dồn dập, nhân vật xuất hiện rồi biến mất, nhiều khi chỉ trong mấy câu ngắn ngủi.
Mình chỉ tự hỏi, một số nhân vật, họ nghĩ gì?
Án Đô Vương Trịnh Bồng nghĩ gì trong những ngày cuối đời, lẩn lút trong núi sâu rừng thẳm sau hàng loạt cố gắng dựng lại cơ đồ nhà họ Trịnh.
Lê Chiêu Thống nghĩ gì khi chết nơi đất khách quê người khi mới 28 tuổi, nước mất nhà tan, đến đứa con kế nghiệp cũng ra đi mất, giấc mộng đánh đuổi Tây Sơn vẫn còn dang dở.
Hoàng phi Nguyễn Thị Kim chờ vua Lê Chiêu Thống, chờ con, chờ suốt mười lăm mười sáu năm trời, đến khi gặp lại thì hai người ấy đã không còn. Suốt thời gian ấy bà làm gì, nghĩ gì cho qua hết cả nửa đời người? Rồi trước khi quyên sinh theo chồng, bà có hận nhà Tây Sơn, có hận Tôn Sĩ Nghị cùng triều Thanh, có hận cả xã tắc đã quay lưng lại với gia đình?
Trên đời này làm gì có ma, nếu không uất hận mấy chục năm đã đủ ngập lối dương thế, làm sao mà có ai hít thở nổi.
Về quy mô đồ sộ và giá trị văn học thì khỏi phải nói, đây có lẽ là một trong những cuốn sách hàng đầu trong văn học trung đại Việt Nam.
Điểm trừ duy nhất cho bản sách gốc là những sự kiện xảy ra dồn dập và liên tục khiến mình bị choáng ngợp, không tập trung sẽ nhanh chóng chệch khỏi nhịp diễn biến. Đặc biệt là hồi cuối cùng kể về cuộc Bắc chinh của Nguyễn Ánh. Gần như mọi câu đều na ná thế này: "A kéo quân tiến đánh B. B thua chạy, tướng C tự vẫn. D được tin tức giận vội triệu tập E." "A thắng trận, không coi ai ra gì, tha hồ cho quân lính quấy nhiễu dân lành." Hay là: "A khóc lóc van xin. B niệm tình báo tin về C. Vua tôi, tướng tá D ôm nhau khóc." Nhịp truyện dồn dập cùng giọng văn (theo mình là) đều đều khiến mọi trận đánh cứ trôi qua tuồn tuột mà chẳng để lại bao nhiêu ấn tượng trong khi Tam Quốc Diễn Nghĩa với cùng thể loại và mang giọng văn mẫu mực cho văn chương Đông Á trung đại lại lột tả vô cùng thành công những cảnh chiến sự đẫm máu, bi hùng. Bản thân mình cho rằng, với chừng ấy biến cố, cuốn sách nên có dung lượng lớn hơn và sâu sắc hơn.
Nhưng điều khiến mình đánh giá cuốn này 3* chủ yếu là do giọng dịch. Ở phần đầu cuốn sách, những lời bình cũng như một số đoạn truyện khá tối nghĩa với người đọc hiện đại cộng thêm nhiều thuật ngữ không được chú thích. Phần sau cuốn sách được biên tập kĩ càng hơn nhưng giọng văn lại có hướng thiên vị và chủ quan - thứ mà thể loại văn học này không nên có. Không hiểu là do giọng văn gốc hay do người dịch (mình cho rằng đó là do người dịch vì các tác giả Ngô gia không lý gì lại đi dùng từ vua Nguyễn ta được.)
Những đoạn phê bình cũng làm mình khá khó chịu: lúc trước còn bảo Nguyễn Huệ gian ngoa ma mãnh, lúc sau đã ca ngợi lên thành anh hùng. Lúc vua về triều xử tội kẻ phản quốc thì lại nói giặc không lo đi làm nội loạn. Thử hỏi chứ không xử lũ bất trung ấy đi mà để chúng làm tay sai giặc thì quay sang chửi vua không sáng suốt nuôi ong tay áo à? Chẳng qua là biết trước kết quả nên mới phán phán xét xét, thực sự làm mình khó chịu.
Thêm một cái nữa là mình đôi lúc có đọc một đoạn của bản dịch khác thì thấy bản này thi thoảng đánh rơi mấy chi tiết, làm mình đôi lúc đọc bối đọc rối, chả hiểu vì quái gì việc này lại xảy ra cả. Chỉ là mấy chi tiết vụn vặt chẳng ảnh hưởng mấy nhưng thiếu sót thì vẫn là thiếu sót thôi.
Tóm lại, ai quan tâm sử nhà thì nên đọc lấy một lần, không uổng đâu. Tuy thế, do phần nhiều là giọng dịch nên mình không đánh giá cuốn này cao được. Có gì xin các cụ Ngô gia thứ tội vậy!
Nói chung mình thích cuốn sách này. Tất nhiên không thể so sánh với Tam quốc diễn nghĩa được, nhưng nó cũng xứng đáng là tiểu thuyết lịch sử chương hồi hay nhất của Việt Nam. Cuốn sách bao quát một thời kỳ đầy biến động từ Lê - Trịnh mạt, Quang Trung đại phá quân Thanh, cho tới Nguyễn Ánh lên ngôi. Bao nhiêu sự kiện và nhân vật lịch sử được dồn vào một cuốn sách dầy hơn 300 trang nên dễ hiểu vì sau người đọc có cảm giác mọi thứ trôi qua quá nhanh. Mình phải đọc tới hai lần mới hiểu được ông nào là ông nào và làm việc gì. Giọng văn ở các phần cũng có sự thay đổi và không nhất quán. Sau này mới biết mỗi phần do một người khác nhau viết. Nhưng tóm lại thì đây là một cuốn sách giá trị cung cấp cho người đọc rất nhiều kiến thức về một thời kì lịch sử của nước nhà, được viết rất lôi cuốn và hấp dẫn. Cuối mỗi chương còn có phần bình luận của dịch giả nữa. Tốt hơn hết mọi người nên đọc cuốn sách như đọc một cuốn tiểu thuyết chứ không phải sách nghiên cứu thì sẽ thấy hay hơn, và những sự kiện trong sách nên được đối chiếu lại với chính sử để hiểu biết cặn kẽ hơn. Cuốn sách bổ khuyết tốt nhất cho cuốn này có lẽ là Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 - 1802 của Tạ Chí Đại Trường.
Một cuốn sách khiến mình vật vã mấy tháng mới đọc xong. Thực sự nói mình thích cuốn sách này không thì là không. Lý do: - quá nhiều nhân vật và sự kiện, nên mọi chuyện dồn dập và khó để nhớ nhân vật - cách viết theo mình lấy góc nhìn từ phía nhà Lê nên những chi tiết mô tả khá kỹ, còn lại thì đều khá qua loa - phần nhà Nguyễn về sau kể quá ngắn nên mình nếu ko biết trước sẽ ko hiểu vị đó ở đâu ra, sao lại xuất hiện và đánh chiến nhà Tây Sơn
Mình nghĩ cuốn sách này cho mình một góc nhìn khác về 1 triều đại. Mà từ khúc vua Lê Chiêu Thống có ý nương nhờ nhà Thanh để “giành lại nước từ nhà Tây Sơn” là mình thấy bất ổn liền nha :))) khúc đó là khỏi thấy cảm thông gì được luôn á. Trong sách cũng có nói tới vụ truyền đạo Kito vào VN nhưng có vài dòng thôi, cũng chả hiểu mô tê gì :)))
Và cuối cùng, mặc dù sách không ưu ái vua Quang Trung nhưng với mình vua là điểm sáng lớn nhất của thời đó. Trận Ngọc Hồi thực sự khiến mình đã!!!
Bộ tiểu thuyết chương hồi nghe tên mòn lỗ tai rồi nhưng giờ mới đọc. Vì cuốn này thuộc thể loại lịch sử mình thích nên đọc ào ào là xong, nhưng mà cũng nhiều chỗ phải lật tới lật lui đọc đi đọc lại do nhiều nhân vật cùng xuất hiện, nhiều sự kiện xảy ra song song nên dễ rối loạn.
3.5 Một cuốn truyện sử đọc khá cuốn. Khắc hoạ phần nào rõ nét cái thời loạn lạc và biến động nhất trong lịch sử nước ta. Nội chiến liên miên, quân thần tranh nhau tư lợi. Suy cho cùng kẻ thiệt nhất vẫn là người dân trong nước. Thời buổi ấy, thiên hạ vốn chỉ là việc riêng của các đại gia tộc, bọn quan liêu. Kẻ quyền quý hống hách cứ nghĩ sự may mắn thác sinh mặc nhiên cho chúng cái đặc quyền quyết việc thiên hạ, định đoạt sống chết, bỏ mặc con dân. Vua quan nhu nhược, hủ bại, ích kỉ nhưng chẳng lấy làm xấu hổ. Không dám nói Tây Sơn công cao mà quên đi việc chuyên chính và quân vụ hà khắc làm cho lòng người không theo mới khiến cho cơ nghiệp chết yểu. Nhưng thực hiếm có được một vị anh hùng như Quang Trung. Truyện sử thì vẫn là truyện sử, chẳng tránh được tư tưởng chủ quan và thiên vị của soạn giả. Có điều lời bàn của dịch gia có nhiều chỗ quá ngây thơ và nực cười. Chê bôi truyền thống nước ta mọi chuyện học theo người phương bắc nhưng lại tôn sùng người tây? Sính tàu sính tây, hai việc đó có khác chi đâu. Chuyện hay dở đều là tự bản thân con người cả, đừng vin vào đấy mà hạ thấp cái hay cái đẹp của dân tộc.
Một bộ tiểu thuyết chương hồi của Ngô gia văn phái, tập hợp các tác giả đều là người của dòng họ Ngô Thì. Bộ sách lấy bối cảnh thời Lê mạt, Trịnh-Nguyễn phân tranh đi đến giai đoạn cuối, nhà Tây Sơn đã nổi lên mạnh mẽ.
Nội dung diễn ra chủ yếu ở kinh thành Thăng Long, mô tả các sự kiện ở phủ chúa Trịnh, ở trên triều đình nhà Lê, những âm mưu giành giật quyền lực giữa vua Lê và chúa Trịnh, tranh ngôi chúa giữa những người con của chúa Trịnh, những cuộc chiến giành chính quyền và bảo vệ Tổ quốc của nhà Tây Sơn,...
Bộ tiểu thuyết có xu hướng thiên về nhà Tây Sơn một cách rõ rệt nhưng không thể phủ nhận giá trị lịch sử và văn học của tác phẩm.
Sách kể chuyện lịch sử giai đoạn từ cuối thời chúa Trịnh đến khi vua Gia Long đánh bại Tây Sơn, Việt Nam nối liền một mảnh. Các tình tiết tập trung vào sự kiện diễn ra ở Bắc Hà chứ không mô tả nhiều về diễn biến các trận đánh. Nhìn chung, đây cũng là một cuốn tiểu thuyết đáng đọc để phần nào biết thêm về Việt Nam thời kỳ đó. Cách kể chuyện của tác giả có thể cải thiện hơn để tăng phần kịch tính và hấp dẫn cho tác phẩm.
Cuốn mình đọc là của NXB kim đồng [Điểm +] + Mỏng viết theo lối chương hồi. Các hồi chia ra hợp lí rất lôi cuốn. + Nội dung hay, đặc biệt văn phong ngôn từ được chọn lọc chỉn chu. + Bìa đẹp, chất giấy dày dặn, in ấn sắc nét. [Điểm -] - Nhiều tên nhân vật xuất hiện nhanh, mình quên hoài. Nếu có phần mục lục đôi nét về các nhân vật để tra cứu lúc đọc thì hay. => KL: đáng đọc nhé!
Việc chia các giai đoạn chưa được đồng nhất, có lẽ do nhiều tác giả, do rõ ràng giai đoạn nào thì viết chi tiết hơn về giai đoạn đó. Một giai đoạn lịch sử mà ai cũng dễ dàng chiêu mộ binh sĩ, dễ dàng tách ra hùng cứ một phương, nên việc phản bội, nghi kị lẫn nhau quá dễ dàng, dẫn đến nội loạn liên miên không dứt.
Mình thật sự không biết lịch sử nước ta thời kỳ này lại ly kỳ đến thế, thật không thể tưởng tượng nổi, từ đấu đá chốn quan trường với những mưu đồ thủ tiêu nhau đến những anh hùng đáng được ghi danh trong sử sách.
Với một người trí nhớ ngắn hạn kém nhe mình thì đọc quyển này rất vất vả vì tên nhân vật xuất hiện rồi biến mất liên tục, các sự kiện diễn ra liên tục. Dù sao cũng tốt khi biết về một thời kỳ lịch sử đất nước.
văn phong như cứt. cha truyền con nối bao nhiêu đời Ngô Thì này Ngô Thì nọ mà sao sản phẩm chẳng ra hồn. nếu tôi làm vua thời Nguyễn tôi sẽ tru di cửu tộc dòng hộ Ngô Thì vì viết dở.
It let me see through the window and see how chaotic that time period is. I can say that is the "Three Kingdoms" of Vietnam. The authors, though, took Le's side, and I do not like that. When Quang Trung was gone, I stopped reading. Therefore, four stars is my rating.
Một cuốn sách dưới dạng tiểu thuyết lịch sử với giọng văn khá trung lập về thời kỳ nhiều biến động của lịch sử Việt Nam giai đoạn kề cận đại. Được viết trong suốt giai đoạn 1770 - 1802, Hoàng Lê Nhất Thống Chí truyền tải được một bức tranh tương đối hoàn chỉnh, nhiều mặt từ góc nhìn của người trong cuộc. Đọc cuốn sách này, mình đã vỡ lẽ ra nhiều điều mà bấy lâu nay vốn chỉ băn khoăn chưa có lời giải, như việc phân chia quyền lực giữa Vua Lê và các Chúa thời Trịnh - Nguyễn phân tranh ra sao, tại sao Nguyễn Du lại ghét nhà Tây Sơn đến vậy, tại sao vua Chiêu Thống lại xin cứu viện nhà Thanh ở Trung Quốc (một đất nước luôn được mô tả là không-ngừng-lăm-le-cướp-nước-ta). Hiển nhiên, quan điểm của bạn về lịch sử sẽ thay đổi (và mở mang) ít nhiều khi đọc cuốn sách này.
Rất đáng đọc cho những người quan tâm đến lịch sử nước nhà. Tuy nhiên không khuyến khích mọi người coi những thông tin ở đây là chân lý, vì hiển nhiên cuốn sách không thể phản ánh được toàn bộ các góc cạnh của lịch sử.