Kinh tế thế giới đến năm 2030 sẽ có những phát triển như thế nào? Thế giới sẽ thay đổi ra sao?
Vị thế của Mỹ, Trung Quốc trong thời đại mới? Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung liệu còn tiếp diễn?
Điều kiện để trở thành một cường quốc trong tương lai? Nhật Bản nên giao thiệp với các “cường quốc trong tương lai” như thế nào?
Tất cả sẽ được Hamada Kazuyuki, học giả Kinh tế-Chính trị nổi tiếng của Nhật Bản, diễn giải, phân tích một cách rõ ràng, đầy đủ trong Cường quốc trong tương lai – Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030. Quyển sách được xem là “tập bản đồ thế giới tương lai” dự đoán về một thế giới sắp đến.
Trong cuốn sách, Hamada Kazuyuki cũng dành hẳn một phần để luận bàn về kinh tế Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế phát triển nổi bật nhất ở châu Á. Với dân số trẻ, tầng lớp thượng lưu ngày càng nhiều, thị trường quốc nội phát triển nhanh chóng, thêm vào đó là tinh thần vượt lên nghịch cảnh, biến đau thương thành sức mạnh, cùng một chiến lược ngoại giao khôn khéo… Việt Nam có đủ tham vọng, tầm nhìn và năng lực chuyển mình thành cường quốc trong tương lai, thách thức các cường quốc hiện tại.
Cuốn sách này sẽ phù hợp với những độc giả quan tâm nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, về sự biến động trong tương lai của kinh tế thế giới nói chung và sự phát triển của kinh tế Việt Nam nói riêng.
Cuốn sách được mở đầu bằng việc trình bày thế lưỡng nan của Nhật Bản: Nhật muốn duy trì quan hệ đồng minh gần gũi với Hoa Kỳ đặng đạt được sự đảm bảo về an ninh nhưng Mỹ đang mất dần vị thế lãnh đạo và nghiêng theo xu hướng cô lập; ở mặt khác, vì vị trí địa lý, nền kinh tế của Nhật sẽ không thể duy trì tăng trưởng nếu thiếu Trung Quốc nhưng Trung Quốc và Nhật có khác biệt lớn về thể chế chính trị, chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc được nuôi dưỡng một phần lớn bởi tình cảm chống Nhật, cũng như tranh chấp chủ quyền giữa Nhật và với một Trung Quốc hung hăng và tham vọng không có dấu hiệu có thể giải quyết.
Thế khó khăn ấy dẫn tới chính sách của Nhật hợp tác với nhiều quốc gia cùng chung lợi ích hiện nay. Tác giả cho rằng tương lai của Nhật Bản sẽ phụ thuộc nhiều vào việc có dự đoán đúng các cường quốc mới và hợp tác để xây dựng quan hệ với các cường quốc đó từ sớm hay không.
Tác giả sau đó đã trình bày trong chương đầu cuốn sách quan điểm của mình rằng Triều Tiên, Việt Nam, Indonesia, Israel, Oman sẽ trở thành các cường quốc mới. Trong chương tiếp theo, tác giả đánh giá lại tương lai của các cường quốc hiện tại gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Cuối cùng, tác giả trình bày các tiềm năng duy trì phát triển của Nhật Bản (chủ yếu tập trung vào phân tích các tài nguyên thiên nhiên mới phát hiện) và tinh thần chân thành, hợp tác của người Nhật đối với các quốc gia đối tác.
Cuốn này thiếu tính nền tảng. Nghĩa là không có một lý thuyết nào dẫn đường. Việc đánh giá và phân tích không có phương pháp. Các quan điểm của tác giả được trình bày phần nhiều hình thành dựa trên cảm tình chủ quan.
Lấy ví dụ, tác giả đánh giá cao tương lai của Việt Nam dựa trên các lý do: Chính phủ Việt Nam có chính sách ưu tiên phát triển khoa học công nghệ cao; người Việt Nam có tinh thần quyết tâm; Việt Nam có chính sách ngoại giao khéo léo; và Việt Nam được hưởng lợi lớn từ sự dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sau chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Thế nhưng tác giả không phân tích các vấn đề nan giải của Việt Nam như: giáo dục nói chung và giáo dục đại học thất bại trong việc đào tạo ra một lực lượng các nhà khoa học và người lao động có trình độ cao; tình trạng tham nhũng không được giải quyết có tính hệ thống; bất bình đẳng xã hội vẫn ngày càng tăng.
Khi đánh giá tương lai của một quốc gia mà chỉ tập trung vào các điểm tốt nhưng không đánh giá các khó khăn thì thật khó để nói rằng kết luận rút ra là đáng tin cậy. (Một báo cáo đáng tin cậy về tương lai Việt Nam có thể là đây.)
Thế nhưng, đặc điểm nói trên cũng không hẳn là phiền hà. Bởi lẽ, nhìn chung đây là một cuốn dễ đọc, ít nhiều chứa các thông tin lý thú. Cuốn sách cũng đem lại cái nhìn của một người Nhật về thế giới (mà Việt Nam trong thế giới quan của người Nhật chắc chắn chiếm một vị trí quan trọng - xin xem ví dụ). Điểm thú vị ở cái nhìn này, là nó cho thấy tính cách trách nhiệm của người Nhật đối với thế giới, lòng hào hiệp của họ đối với các quốc gia kém phát triển và sự chân thành của họ trong hợp tác với các quốc gia: doanh nghiệp và chính phủ Nhật đã hỗ trợ các quốc gia xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua vốn ODA với lãi vay phù hợp và kết quả xây dựng thường là những công trình có chất lượng; họ cũng đã chuyển giao nhiều công nghệ và máy móc, bao gồm những công nghệ bảo vệ môi trường; họ cũng đã nỗ lực để hợp tác với các quốc gia khác nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh mà sự vị kị trở nên quá phổ biến (và do đó bị xem như bình thường) thì một tinh thần vị tha như trên ở người Nhật - nếu thật sự tồn tại - là rất đáng trân trọng. Nó gợi cho tôi nhớ về nghĩa cử tốt đẹp của Merkel khi bà mạo hiểm sinh mạng chính trị của mình để vận động Đức và các quốc gia EU tiếp nhận làn sóng người tị nạn từ Syria vậy.
Hamada KazuYuki là một học giả kinh tế chính trị có tiếng của Nhật. Thiên hướng của ông là suy diễn và dự đoán hơi nhiều, ít có những dữ liệu học thuật đi kèm để dẫn chứng nên lập luận thiếu chặt chẽ.
Có thể đượi xem như 1 bài báo phân tích nhanh hay gợi mở phương án hợp tác kế tiếp cho Nhật Bản. Tuy nhiên nhiên cách viết mang nặng ngoại giao, cảm nhận của cá nhân tác giả nhiều hơn. Thiếu nhiều phân tích nền tảng, thiếu các số liệu, đặc biệt không nói nhiều về các rủi ro như lịch sử, văn hoá hay chế độ nhà nước, kể cả là vai trò lãnh đạo hiện tại của các chính phủ...
Tác giả cuốn sách "CƯỜNG QUỐC TRONG TƯƠNG LAI" - Hamada Kazuyuki dự đoán tương lai thế giới tới năm 2100, có vài điểm đáng chú ý như sau: - 2022: Chiến tranh giành nguồn nước bùng nổ khắp thế giới - 2023: Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền - 2024: Putin tiếp tục tuyên bố nắm quyền, phong trào chống Putin ở Nga trở nên gay gắt; thế giới khủng hoảng, thất nghiệp - 2026: Việt Nam nhảy vọt thành cường quốc kinh tế số - 2028: Nhiều nước áp dụng chế độ “thu nhập cơ bản” vô điều kiện - 2029: Sự ra đời của robot có ý thức và tình cảm - 2030: GPD Việt Nam bứt phá mốc 10.000 USD - 2031: Thủ đô Bangkok bị chìm - 2033: Design food ra đời, đáp ứng nhu cầu từng cá nhân - 2035: Kết thúc thời đại ăn thịt - 2040: Ấn Độ đạt sức mạnh kinh tế ngang Mỹ - Trung - 2041: Dân số Nhật Bản còn 60 triệu người - 2047: Kết thúc chế độ tự trị Hồng Kông, nhập vào TQ - 2048: Việt Nam lọt vào top 20 thế giới về quy mô kinh tế - 2049: “Công xã kinh tế tân chủ nghĩa xã hội” do Nga và Trung Quốc sáng lập tập hợp các quốc gia vừa và nhỏ - 2053: Designer Baby, những đứa trẻ được thiết kế sẵn được tầng lớp trung lưu ưa chuộng - 2059: Xây dựng các cơ sở di cư trên Mặt Trăng, Sao Hoả - 2065: Kỹ thuật di truyền phát triển, tuổi thọ của con người có thể lên tới 600 năm - 2067: Thu nhập nam nữ hoàn toàn bình đẳng - 2082: Mỹ cắt nhượng một phần lãnh thổ cho Mexico - 2090: Tôn giáo biến mất khỏi văn hoá Âu – Mỹ - 2093: Hai triệu người di cư lên Sao Hoả - 2095: Không sử dụng ngôn ngữ quốc gia dân tộc, mà dùng “ngôn ngữ ý thức”, có thể giao tiếp với AI
Trong niên biểu tương lai đến năm 2100, ông Hamada Kazuyuki cho rằng: Đến 2048, Việt Nam sẽ nằm trong top 20 của thế giới về quy mô kinh tế. Dự báo này không thể coi thường, bởi ngài Hamada Kazuyuki, một chính khách Nhật Bản từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở tuyến đầu của hoạt động ngoại giao. Phải nhìn nhận các phân tích của tác giả xuất phát từ lợi ích tương lai của nước Nhật. Đây đương nhiên chỉ là một cái nhìn, một quan điểm để ta tham khảo. Tuy nhiên, cũng là một dịp để nhìn lại các tiềm năng, cơ hội hiện tại, cũng như các vấn đề mà đất nước đang đối mặt để có thể bứt phá đến một viễn cảnh cường quốc. Thời điểm cuốn sách tiếng Nhật xuất bản, thế giới chưa đối mặt với những biến động lớn mà đại dịch Covid-19 gây ra. Nhưng qua biến cố nằm ngoài dự báo đó, Việt Nam dường như củng cố thêm vị thế của mình trên trường quốc tế bằng sự khống chế dịch bệnh song song phát triển kinh tế thành công cho đến thời điểm này. Đất nước đang trong một giai đoạn lịch sử, đứng trước cánh cửa của những cơ hội lớn, lời nhắn nhủ tác tác giả đến những người trẻ :”Tuy nhiên, tương lai có lẽ sẽ là thời đại của sự lựa chọn tùy cơ ứng biến. Sẽ không còn các siêu cường quốc và năng lực của từng cá nhân sẽ được phát huy tối ưu. Phải chăng chúng ta nên thử lấy dũng khí, mở cánh cửa ấy, đặt chân vào thế giới mới. Lúc đó, chắc hẳn quý vị sẽ có trong tay tấm hộ chiếu đến các cường quốc trong tương lai.”
Trong cuốn sách “Cường quốc trong tương lai”, tác giả còn phân tích một số đất nước khác như Bắc Triều Tiên, Israel,Indonesia, Iran, Oman… Các phân tích của Hamada Kazuyuki xuất phát từ lợi ích tương lai của Nhật Bản nên chỉ là một trong nhiều quan điểm, nhưng cũng là một cơ hội tốt để ta có thể nhìn nhận những tiềm năng của Việt Nam cùng các nước khác trong tương lai gần, cũng như những vấn đề mà tự mình ta khó có thể nhìn thấy để bứt phá trở thành một cường quốc. “ Tương lai có lẽ sẽ là thời đại của sự tuỳ cơ ứng. Sẽ không còn các siêu cường quốc và năng lực của từng cá nhân sẽ được phát huy tối ưu. Giờ đây chúng ta đang đứng trước cửa ngõ để bước vào thời đại đó. Phải chăng chúng ta nên thử lấy dũng khí, mở cánh cửa ấy, đặt chân vào thế giới mới."
Một góc nhìn thực tế mà đầy táo bạo. Thật sự ko ngờ là VN cũng đc xếp hạng trong đó. Bên cạnh một số nước khác. Nhưng với phân tích và hiểu biết của tác giả thì rất có khả năng xảy ra. Nói chung là cuốn sách vĩ mô - ko gắn với cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng đã làm cho mình thay đổi góc nhìn đa dạng và thực tế hơn. Một điều nữa là cuốn sách viết trước khi xảy ra đại dịch Covid. Sau đại dịch, đã có những điều thay đổi và thay đổi mãi mãi.
Điểm mạnh: - Cung cấp nhiều kiến thức thú vị - Cung cấp đánh giá cá nhân từ học giả Hamada Kazuyuki cũng như một bộ phận - Đánh giá tiềm lực các quốc gia mà học giả cho rằng sẽ trở thành "cường quốc" trong tương lai
Điểm yếu: - Thiếu số liệu chứng minh - Thiếu lý thuyết căn bản để phục vụ cho lập luận
*Tóm tắt nội dung: Hamada Kazuyuki là một Tiến sĩ Chính trị học Đại học Washington George của Mỹ, một nhà hoạt động ngoại giao kỳ cựu. Bằng kinh nghiệm dày dặn của mình, ông đã có những nhận định về chiều hướng phát triển của các quốc gia trong quá khứ và hiện tại để đưa ra giả thiết về những quốc gia sẽ nắm lấy cơ hội để bứt phá và trở thành một cường quốc trong tương lai. Theo tác giả, xu hướng của thế giới không phải là tiến tới G2 (gồm Trung Quốc và Mỹ), mà sẽ là G0. Khi đó, không có quốc gia nào thực sự là bá chủ thế giới. Cả Trung Quốc và Mỹ tuy có những lợi thế trong hiện tại nhưng song song với đó là những yếu điểm cản trở để bước tiến đến vị trí độc tôn. Các quốc gia có thế mạnh đang được phát triển và theo tác giả sẽ là những cường quốc tương lai (khoảng 2030 – 2050) gồm có Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Indonesia, Israel, Iran, Oman và Liên minh châu Phi. Ngoài ra, nhóm các công ty công nghệ đa quốc gia GAFA (bao gồm Google, Amazon, Facebook và Apple) với lượng người dùng nhiều hơn bất kỳ một quốc gia riêng lẻ nào cũng sẽ định hướng sự phát triển của thế giới nói chung. *Điểm hay: - Tác giả có dẫn chứng thuyết phục cho những luận điểm mà ông đưa ra, nhất là về những lợi thế và khuyết điểm của những quốc gia (muốn biết lợi thế của Việt Nam là gì thì đọc đi rồi biết) - Đưa ra giá thiết về G0 rất thú vị, Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách lôi kéo những đồng minh về phe mình theo những cách khác nhau. Trung Quốc thì đưa đồng minh vào “bẫy nợ”, viện trợ nhiều đến mức các đồng minh không thể trả được nợ thì lấy đất hoặc lợi ích khác. Mỹ thì làm giàu bằng cách buôn bán vũ khí cho đồng minh, đồng thời thu tiền “bảo kê” từ những quốc gia này, trong đó có Nhật Bản. Bên cạnh đó, cũng chưa thấy được sự hết mình của hai nước lớn này trong việc ra tay giúp đỡ các đồng minh khi gặp rắc rối. - Nếu xét động lực tăng trưởng của một quốc gia là dân số trẻ thì quốc gia địa lý đang có lợi thế nhất là Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu xét về phương diện phi địa lý thì nhóm GAFA thực sự là một thế lực đáng gờm. * Điểm chưa hay: - Mục đích của tác giả là muốn định hướng nước Nhật cần phải nhận rõ bộ mặt đồng minh, và nên gây dựng mối quan hệ hữu hảo đối với những cường quốc tương lai kể trên bằng những chính sách hai bên cùng có lợi. Thế nhưng, mình cảm thấy đây như là một sự “nịnh bợ” của tác giả dành cho những quốc gia được nhắc đến. Điển hình là phần của Việt Nam mình cảm thấy như được tâng bốc hơi lố. - Tác giả đề cao vai trò của tiền điện tử sử dụng công nghệ block chain, quan điểm của mình là nó vẫn có yếu điểm lớn đó là sự kém minh bạch. - Cuối sách là một “niên biểu tương lai đến năm 2100”. Mình thấy nên gọi là “tiên tri” thì đúng hơn, nên đọc giải trí thôi. Như dự báo thời tiết được dựa trên những quan sát thực tế và nghiên cứu dựa trên khoa học còn chưa chính xác đến 1 tháng mà đây lại là niên biểu đến 80 năm. Những sự kiện như World Cup hay Olympic cũng được đưa vào niên biểu này và mình không nghĩ nó có ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển của thế giới nói chung hay các quốc gia đăng cai nói riêng. * Đánh giá: 3.75 sao
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình nghĩ đây chỉ là quan điểm cá nhân, góc nhìn từ một người. Có thiên hướng liên quan đến các quốc gia có hợp tác với Nhật Bản nhiều do góc nhìn từ người Nhật. Góc nhìn như đánh giá các quốc gia khác để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư, phát triển thì đúng hơn. Không hẳn là tổng quát, phân tích trên nhiều khía cạnh. Tuy là tác giả cũng đánh giá Trung Quốc, nhưng nói thẳng ra là một vài khía cạnh vẫn có bias về Trung Quốc và đề cao quốc gia Nhật Bản của tác giả hơn. Take note một topic khá hay là trước mình có nghe bạn bè bảo đi Indo ở Jakarta thì kẹt xe kinh khủng khiếp, thì đọc sách mới biết lẽ ra đã có 1 cái thầu xây dựng tàu cao tốc nối Jakarta với một vài địa điểm xung quanh. Người duyệt đã trúng thầu cho Nhật nhưng ông này đã chết trước 1 tuần lễ kí chính thức. Nên deal này đã đưa về Trung Quốc và hẳn là nó không có tiến triển gì. Đọc cho vui như blog ko nên quá serious đến mức vậy.
Tiêu đề cuốn sách nên là: "Phổ cập địa chính trị cho người Nhật: Một số vấn đề trong tương lai gần của đất nước". Tiêu đề của chương 1 nên là: "Một số quốc gia người Nhật nên chú ý nhiều hơn trong thời gian tới" thay vì "Các cường quốc trong tương lai". Cách dẫn dắt vấn đề và đưa ra các ví dụ không mạch lạc và không hướng tới một luận điểm rõ ràng (Mặc dù một số fact khá thú vị) Ngoài ra, tác giả rất hứng thú với dự án đồng tiền điện tử Libra của Facebook, rất kì vọng vào tương lai của nó (ở thời điểm viết sách, 2019) và đã dành nhiều trang sách để viết về nó. Trái ngược thay, trên thực tế, đồng Libra (sau này đổi tên thành Diem) đã bị chấm dứt vào đầu năm 2022, sau áp lực từ giới lập pháp và sự tiếp nhận hạn chế của người dùng.
Mình đọc cuốn này vì tác giả dự báo Việt Nam sẽ trở thành 1 cường quốc trong tương lai, nhưng nhiều quan điểm của tác giả mâu thuẫn và có vẻ đánh giá hơi cảm tính Tác giả cảm tính ở chỗ chỉ nhìn vào điểm mạnh của Việt Nam mà bỏ qua những điểm yếu như bất bình đẳng xã hội, nền kinh tế thân hữu, mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền.... Điểm mâu thuẫn là tác giả dự báo Bangkok sẽ bị nước biển nhấn chìm nhưng lại hoàn toàn bỏ qua thực tế nếu Bangkok bị nhấn chìm thì TP HCM của Việt Nam cũng bị nhấn chìm Ngoài ra thì sách đọc khá nhẹ nhàng, mặc dù là 1 chính trị gia nhưng cách tác giả mô tả về nước khác (những quốc gia đối thủ) khá nhẹ nhàng và trung lập
This entire review has been hidden because of spoilers.
Quyển này giống như 1 tập hợp quan điểm từ kinh nghiệm của tác giả chứ không hẳn một công trình nghiên cứu chính trị nên thành ra đọc giống như đọc báo chứ k phải đọc bài luận. Cũng có góc nhìn thú vị dù thế giới bây giờ thay đổi rất nhiều rồi.
Đọc tới khúc Triều Tiên đang nắm giữ sức mạnh tiềm ẩn Blockchain thì tôi ngừng đọc luôn, nhận định chủ quan mà nói như chắc chắn, không có căn cứ gì cả.
Đúng là quan điểm cá nhân của tác giả nên có rất nhiều luận điểm được viết ra mang tính suy đoán, nhưng cũng có khá nhiều ý có giá trị dựa trên thực tế, vì tác giả có khối lượng kiến thức trải dài. Nhưng cuốn này cũng đầy phiến diện khi chỉ nêu ra được phần lớn, phần nhiều là các quốc gia tác giả đoán với điểm mạnh (hầu hết là vấn đề tài nguyên, nhân lực, vị trí cứng nhé) mà chưa xét đến sâu hơn điểm yếu chí mạng hay bất kỳ thế lực xung quanh nào mà chỉ tập trung vào mối quan hệ với Nhật Bản - đất nước ổng. Trời ơi bias NB lên tận trời mây luôn á, cái vụ NB thoát khỏi mác vô tài nguyên thì chưa biết đến bao giờ. Nhưng phần dự đoán không biết có căn cứ gì không, ngoại trừ những sự kiện kiểu hơi hiển nhiên, được ấn định thì ổng cũng đoán đúng khá nhiều cái, nhưng COVID19 là một cái quá ko ngờ, làm chậm tiến trình phát triển trong tất cả năm dự đoán của ổng. + Ổng đoán đúng chiến tranh Ả Rập - Israel vào năm 2023 mà, không biết đoán hay sau đó tái bản rùi fill thêm nhỉ :D
Chúng ta đang sống trong thập niên thứ 2 của thế kỉ 21, thời điểm mà thế giới đang biến động không ngừng và chưa bao giờ nhanh đến thế trong mọi mặt của đời sống nhân loại – từ khoa học kĩ thuật (với sự bùng nổ của thông tin và sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0), môi trường (với các hệ quả của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường khiến Trái đất nóng lên và rác thải tràn ngập mọi nơi có dấu vết của loài người cũng như các loại dịch bệnh mới nguy hiểm nối tiếp nhau với tốc độ lây lan và sự nguy hiểm ngày càng tăng) đến địa chính trị với sự bất ổn và chiến sự xảy ra ở khắp nơi (điển hình là giữa Nga và Ukraine hay căng thẳng thương mại Mỹ - Trung)… Trong bối cảnh đó, việc nhìn nhận vai trò và sức ảnh hưởng của các cường quốc cần có sự thay đổi, không thể đánh giá dựa trên những tiêu chí và cách nhìn truyền thống nữa – thậm chí việc xác định bản thân các quốc gia đã và đang là cường quốc cũng phải khác đi, và việc dự đoán những quốc gia sẽ trở thành cường quốc trong tương lai là 1 vấn đề cần thiết (dù khả năng dự đoán sai là rất cao). Đó có lẽ là lý do mà cuốn sách này ra đời.
Cường quốc trong tương lai được Hamada Kazuyuki viết và xuất bản năm 2019 – trước thời điểm xảy ra dịch covid-19 và cuộc chiến Nga – Ukraine nên việc có những nhận định, dự đoán không chính xác cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thì ngoài yếu tố khách quan không lường trước được ra thì các nhận định khác của tác giả cũng chưa thực sự thuyết phục được cá nhân tôi. Cách phân tích theo những tiêu chí của tác giả về 1 cường quốc trong tương lai là chưa rõ ràng, sơ sài và có phần khiên cưỡng. Thêm nữa, dù tên sách là “Cường quốc trong tương lai” nhưng những phân tích về bối cảnh và lý do những quốc gia lọt vào danh sách “cường quốc” của Hamada khá ngắn, thay vào đó, tác giả lại phân tích trong mối liên hệ giữa các quốc gia đó với Nhật Bản cũng như phân tích nội tại tình hình và định hướng tương lai của Nhật Bản thì lại chiếm thời lượng dài hơn, gây cảm giác hụt hẫng. Có cảm giác như việc đưa ra danh sách này cùng với mối quan hệ lợi ích giữa các “cường quốc” đó với Nhật Bản khiến cho việc nhìn nhận của tác giả trở nên thiếu khách quan và độc giả (cụ thể là tôi) thấy nó giống như 1 chiêu bài ru ngủ và có dụng ý biến cuốn sách thành 1 phương tiện ngoại giao tạo lợi thế cho Nhật Bản – quê hương của tác giả vậy.
Ngoài ra thì cuốn sách này cũng mắc khá nhiều lỗi chính tả và biên tập, có thể gây hiểu lầm (thậm chí hiểu lầm tai hại). Tóm lại, nội dung cuốn sách không được như kỳ vọng của cá nhân tôi – trước nhất là kỳ vọng từ cái tên của sách! Cũng may là cuốn này mỏng, không có nhiều thuật ngữ hay câu từ khó để hiểu, và giá cũng không đắt lắm!
P/s: tin vui là Việt Nam nằm trong top các cường quốc trong tương lai các bạn nhé. Tin hay không thì tùy các bạn!
Cuốn sách tệ nhất từng đọc. Phân tích theo kiểu võ đoán, thiếu hẳn lập luận. Ví dụ: tại sao Triều Tiên lại có thể trở thành cường quốc tương lai, vì Kim thông minh, Kim hiểu Trump..! Đây là một cuốn sách về những lời tán dóc thì đúng hơn.