VỤ BẮT CÓC VÀ SÁT HẠI CÁC BÉ GÁI Ở ASHIKAGA & VÙNG BẮC KANTO
Đây là lần đầu mà mình đọc non-fic dạng true crime, mình chưa bao giờ đọc thể loại này vì ngại sẽ không thể nắm rõ hết các thông tin trong sách. Nhưng đối với cuốn sách này mình đọc cực kỳ nhanh, thậm chí còn thấy hồi hộp. Nội dung cuốn sách xoay quanh các vụ bắt cóc và sát hại 5 bé gái ở vùng bắc Kanto, trong bán kính 20km giữa hai tỉnh Tochigi và Gunma, diễn ra từ 1979 cho đến 1996.
Vụ án: Trong những năm 1979, 1984, 1987 và 1990, ghi nhận bốn trường hợp mất tích của bốn bé gái, sau đó cả bốn đều được phát hiện đã chết và có trường hợp bị xâm hại tình dục trước khi chết. Sau đó một năm, cảnh sát sau đó đã bắt được nghi phạm Toshikazu Sugaya, và người đàn ông làm công việc tài xế xe buýt đưa đón cho trường học. Dựa vào lời thú nhận và ADN tại hiện trường, cảnh sát đã bắt và kết tội ông Sugaya.
Tuy nhiên, vào năm 2007. Trong hành trình tìm hiểu về "Các vụ án chưa có lời giải" nhà báo Kiyoshi Shimizu, đã nhận thấy điểm bất hợp lý trong bằng chứng kết tội ông Sugaya và bắt đầu làm rõ vụ việc này.
Cảm nhận: Điều mình thích là trong những phần đầu trong hành trình của Kiyoshi Shimizu tiếp xúc đến vụ án của ông Sugaya, tác giả đã đề cập đến các vụ án có thật mà mình vốn đã biết: "Vụ án cà ri tẩm thạch tín", "Vụ án sát hại một gia đình ở Setagaya", và "Kẻ sát nhân Otaku",....
Quá trình điều tra của tác giả hết sức tỉ mỉ, Kiyoshi Shimizu đã tìm lại các nhân chứng và người thân của nạn nhân để tìm ra sự thật, đó không phải là hành trình dễ dàng. Nhưng kết quả của tác giả đã làm mình ngạc nhiên. Từ lời khai của những người có liên quan, tác giả tìm thấy điểm không trùng khớp trong hồ sơ của cảnh sát, thậm chí cảnh sát còn gán tội cho ông Sugaya là một lolicon. Bên cạnh đó, là việc cảnh sát đã gây áp lực đến ông Sugaya trong quá trình thẩm vấn khiến tâm lý ông ấy không ổn định và tự nhận tội. Đặc biệt nhất là tác giả đã lật tẩy điểm sai sót trong quá trình xét nghiệm ADN kết tội ông Sugaya.
Ngoài việc giải oan cho một người đàn ông phải ngồi tù oan suốt 18 năm, mình thích những quan điểm rõ ràng của tác giả trong quá trình điều tra, ông ấy thông cảm cho gia đình nạn nhân - không chê trách họ như những người khác. Đôi lúc tác giả khiến mình cảm thấy chán bởi ông ấy nhiều lần nhắc đến vài vụ án khác, nhưng sau đó mình mới hiểu rõ là tác giả đang cố tìm ra điểm sai sót, tắc trách trong quá trình điều tra của cảnh sát ở các vụ án đó và vụ án của ông Sugaya.
Mãi chưa có lời giải: Trong quá trình điều tra, tác giả đã tìm ra điểm sai sót, sự cẩu thả và tắc trách, thậm chí là che giấu bằng chứng để kết thúc vụ án thật nhanh. Nhưng sau khi ông Sugaya bị bắt vì bốn vụ án kia, vào năm 1996, cô bé Yukari Yokoyama, mất tích và có điểm tương đồng như bốn vụ án trên, nhưng xác của Yukari đến hiện tại vẫn chưa được tìm thấy. Và làm thế nào cảnh sát không nhận thấy điểm tương đồng của vụ án của Yukari với các vụ án kia?
Thật sự đây là một tác phẩm true crime hồi hộp, mạnh mẽ. Dù kết quả có thế nào, nhưng sự quyết tâm của tác giả đem lại không ít kết quả khả quan. Trong cuốn sách này Kiyoshi Shimizu có đề cập đến cuốn sách 被殺了三次的女孩:誰讓恐怖情人得逞?桶川跟蹤狂殺人案件的真相及警示 (Kẻ bám đuôi ở Okegawa), dù chỉ đọc sơ qua nhưng mình thực sự muốn đọc ngay thêm sách của ông ấy ngay.
【2022Book21】Chinese edition of "殺人犯はそこにいる" by Kiyoshi Shimizu. This is a super breathtaking book about the serial female kid murders happening in the Northern Kantō region from 1979 to 1996. Mr. Shimizu is a brave journalist fighting against the dark side of Japan's police and judicial system. Last year I read his book about the murder of Shiori Ino with a similar theme. I believe a society, even the whole human race, needs journalists like Mr. Shimizu, who, as he wrote in the book, "listens to the faintest voice and questions the most dominant voice".
Another masterpiece of Kiyoshi Shimizu, which was consisted of 5 tragedy stories of abduction and murder of 5 kids. Author pushed the stories with the difficult reality to a higher level, until it reaches a point that impossible became possible, and it's shocking cause every page of the book screams that this is a true story, not fiction. Again author questions the police and questions the meaning of journalism, especially for the last chapter which brings the old but always realistic questions about true journalism. It's highly recommended for everyone.