Jump to ratings and reviews
Rate this book

暖暖

Rate this book
「嘿,我叫暖暖。你呢?」
在一個海峽兩岸研究生夏令營活動中,台灣的痞子「涼涼」遇到了北京的美女「暖暖」,在二次短暫的相處時光中,這對異地男女,將如何碰撞出繽紛的愛情火花?……

『暖暖。』我提高語調。
「嗯?」
『暖暖。』我降低語調。
「說唄。」
『這是聲音高亢的暖暖和聲音低沉的暖暖。』
「說啥呀。」
『嘿嘿,暖暖。』
「你到底想說啥?」
『這是加了嘿嘿的暖暖。』
暖暖並不知道,只要能單純地開口叫著暖暖,就是一件幸福的事。
我隨處亂走,到處都充滿和暖暖曾駐足的回憶。

最後走到御花園,連理樹因積雪而白了頭,但始終緊緊擁抱在一起。
連理樹依然是純真愛情的象徵,無論夏冬、無論青絲或白頭,
努力提醒人們純真的愛情是多麼可貴,值得人們歌頌。

如果有天,世上的男女都能以純真的心對待彼此,
又何需連理樹來提醒我們愛情的純真?
到那時連理樹就可以含笑而枯了。
所以連理樹現在還活著,因為人們還需要被提醒。

女主角「暖暖」有著和《第一次親密接觸》中「輕舞飛揚」一樣的美麗與聰明,男主角同樣有著標準痞子蔡風格的機智與幽默;不同的是,這次的愛情發生在充滿古都文化的北京與有著異國風情的哈爾濱。

簡短8天的北京之旅,皇家御苑北海,恭王府,長城,天壇,北大三景,圓明園,頤和園,紀曉嵐故居……,每一處都留下了二人相處的難忘回憶,每一個對話,都將二人的情感帶到沸騰;然而短暫的相遇,終需面臨分手-因為兩岸異地的隔閡,因為二人的性格使然,這段戀曲留下沒有結局的問號!

這是一段暖昧又甜蜜的異地之戀,也是一段成熟又風趣的兩岸姻緣;有男女主角精彩的對話,更有充滿趣味的北京古蹟文化小掌故。它標示了蔡智恒另一次再創高峰的精彩出擊!

304 pages, Paperback

First published September 27, 2007

Loading...
Loading...

About the author

蔡智恆

15 books16 followers
BBS的ID為jht,網路上的暱稱是痞子蔡。
1969年出生於台灣嘉義縣,成功大學水利工程博士。
1998年於BBS發表第一部小說《第一次的親密接觸》,造成全球華文地區的痞子蔡熱潮。
自此以後,左腦創作小說、右腦書寫學術論文,獨樹一格。現任教於立德管理學院。

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
3 (5%)
4 stars
25 (49%)
3 stars
17 (33%)
2 stars
4 (7%)
1 star
2 (3%)
Displaying 1 - 4 of 4 reviews
Profile Image for Mèo lười.
193 reviews244 followers
April 8, 2018
Trước hết, tui xin khẳng định đây là ngôn tình, dù cho Nhã Nam có gắn cho nó cái mác Văn học lãng mạn đi nữa. Nói thế không phải để phân biệt "thể loại" gì cả, chỉ muốn nói ngôn tình (thi thoảng) cũng xuất hiện ở goodreads này.
Trước khi đọc ngôn tình, tui vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng kịch bản nào sẽ xuất hiện đây. Người thứ 3, tình thầy trò hay là yêu kẻ thù truyền kiếp. Nhưng Chỉ gọi tên em lại hoàn toàn khác, Thái Trí Hằng dường như đã cắt một khoảng ký ức của mình, quăng vào đó một chút lãng đãng của tuổi trẻ, thêm một tí trong trẻo của câu chữ, và hơn hết là rất rất nhiều sự dóm dỉnh, hài hước.

Câu chuyện bắt đầu từ một sự lừa dối đáng yêu. Nói như cách của nữ chính là đến có cái tên cũng không nói thật. Với cú hích ban đầu ấy, câu chuyện diễn tiến không hề gượng ép. Mọi thứ bắt đầu từ cái tên Noãn Noãn và cũng kết thúc ở cái tên ấy. Cái tên dường như đại diện cho cả một số phận, một cuộc đời, một con người. Chỉ gọi tên em lại là chuyện tình cảm giữa 2 người bị ngăn cách bởi chính trị.

Nói thế thôi chứ cái ranh giới chính trị ấy đã bị tụi sinh viên nhất quỷ nhì ma kia xóa nhòa ở cái buổi chia tay. Thái Trí Hằng đã không chỉ tài tình trong việc lồng ghép 2 nền văn hóa chung một mẹ, nhưng khác nhau về thể chế chính trị là Đài Loan và Trung Quốc. Đặc biệt hơn, ông đặt cái ranh giới mà lắm kẻ thổi phồng lên ấy vào chuyện tình này. Một chuyện tình rất ư bình dị, dịu ngọt nhưng cũng không kém phần khắc khoải, tinh tế. Ở đó, không xuất hiện nước mắt, giận hờn, không xung đột, gay cấn, chỉ có việc chấp nhận hoàn cảnh, số phận và cố gắng duy trì cái hạnh phúc giản dị, mong manh ấy. Tựa như tượng Phật có trước, chùa có sau, chớ vì cửa nhỏ mà tự giới hạn lòng mình.

Một điều đặc biệt khiến cho Chỉ gọi tên em trở nên khác biệt so với những cuốn sách cùng thể loại đó là nó chứa đựng những kiến thức về văn hóa, kiến trúc, ẩm thực của Trung Quốc và Đài Loan. Dĩ nhiên là ta không thể gói trọn cả một nền văn hóa đồ sộ vô dăm ba quyển sách, tuy nhiên tác giả đã rất khéo léo để lồng ghép những nét nổi bật ấy vào câu chuyện này nhưng không làm câu chuyện trở nên khô khan. Chắc bởi óc hài hước đã làm câu chuyện mềm mại hơn rất nhiều.

Trong cuốn sách không đến nỗi mỏng này, có một câu tui nhớ mãi, "phim cũng như tuổi trẻ ấy, được dùng để lãng phí mà". Dĩ nhiên đây không phải là câu của nhân vật chính, càng chẳng phải là thông điệp gì của truyện này. Nhưng khi đọc đến trang cuối cùng, bỗng tui nghĩ về nó thiệt tha thiết. Có lẽ (chỉ là có lẽ thui) đây là một câu chuyện về sự lãng phí của tuổi trẻ, nhưng lại là một sự lãng phí có kiểm soát. Nó không đặt tình cảm vượt lên tất cả, nó vẫn dựng nên những rào chắn chằng chịt, những núi cao vời vợi, thi thoảng lại có cả vực sâu hun hút. Với khoảng cách ấy, chúng ta chỉ có thể thầm thì gọi tên nhau trong cuộc đời này mà thôi. Như cái cách họ thầm gọi tên nhau qua vách hồi âm. Như vậy là đủ.
Profile Image for Eeling Tan.
11 reviews1 follower
September 13, 2020
像是一本游记,2/3 的书都在记载北京的建筑、景点。现在出不了国,读了就觉得有些无奈。而且这毕竟不是旅游书,有点被骗的感觉。男主和女主也有些不合理。可以一直书信来往保持一年多,男主到了苏州工作三个月也没有想去北京找女主的念头。突然到了要回台湾的时候才一股劲飞北京。然后又是哈尔滨游记,然后就结束了。
太怪的转折,很怪的一个故事。
Profile Image for Nhật Thực.
9 reviews1 follower
March 21, 2017
đoạn kết hơi bị trống rỗng, chống chỉ định cho những người đang buồn rầu vì thất tình hay đại loại vậy
Displaying 1 - 4 of 4 reviews