Giddens Ko (simplified Chinese: 柯景腾; traditional Chinese: 柯景騰; pinyin: Kē Jǐngténg; born 25 August 1978) is a Taiwanese novelist and filmmaker. He earned his Bachelor of Science in Management from National Chiao Tung University and Master of Social Science from Tunghai University. He has published more than 60 books, many of which have been adapted as films. He writes under the pseudonym of "Jiubadao" (九把刀), which literally means "nine knives".
Đương nhiên không một kẻ đầu óc bình thường nào có thể coi đây là văn học. Cơ mà như thế thì sao. Chả phải cái gì trên đời này sinh ra cũng chỉ loanh quanh mục tiêu hoặc sinh tồn hoặc giải trí sao. Việc lớn hơn thế nữa thì chắc chắn không đến lượt Cửu Bả Đao ra tay rồi.
Như vậy là, nếu anh em sẵn sàng dẹp hết mấy thứ (phần lớn là) hão huyền kiểu như chín chắn, đàng hoàng, vân vân sang một bên và để não bộ mình có chút xíu nghỉ ngơi thì chuyến phiêu lưu đầy dấn dở của Vương Đại Minh là cực kỳ xứng đáng.
Tôi đương nhiên không muốn mọi người đánh giá mình là ngu ngốc nên trên goodreads cá nhân đã đánh giá quyển này 2 sao. Nhưng nếu nói thật với lòng thì quyển này thực sự đáng giá chí ít cũng 4 sao, phần lớn là cho sự dũng cảm của tác giả.
Thặc sự cũng chả biết phải review cái của nợ này thế nào nữa cơ. Kiểu như viết lại GOTH theo style Châu Tinh Trì thì ra Lên lớp không được đọc tiểu thuyết của Cửu Bả Đao ấy. Nhưng mà nếu hỏi anh chọn cái nào trong mấy cái kể trên thì đương nhiên là anh chọn Cửu Bả Đao, chứ cả GOTH lẫn Châu Tinh Trì anh đều ghét.
Truyện bựa, nhây, nhảm vãi cả đạn. Ơ thế mà ngồi đọc anh vẫn cười như nghé. Được cái nó tào lao sẵn nên đỡ phải thắc mắc cắc cớ xem sao nó kết thúc tào lao vậy. Tranh thủ lúc đọc mấy cuốn kiểu này mà cất não đi thôi :))
Lâu lâu mới đọc được một cuốn mà cười từ đầu đến cuối, đọc mà sợ sách nó hết thì lại hết được cười.
Trong số những cuốn sách của Cửu Bả Đao được xuất bản ở Vn thì cuốn này chắc hài nhất, lầy nhấy và nhầy nhất.
Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở tính giải trí, đọc để hiểu thêm tác giả có khả năng tưởng tượng và khiếu hài hước đỉnh cao thế nào. Nội dung còn lại thì không phê như những cuốn tình cảm khác của chú ấy.
tâm trạng rối bời nên tìm một quyển sách về trường lớp, thanh xuân vườn trường tươi vui để thanh lọc tâm hồn, mong sớm tìm lại được sự thanh tịnh trong thâm tâm mà lâu lâu mới có. ai ngờ đọc ngay quyển siêu tào lao nói về bao nhiêu thứ kỳ quặc, nhảm nhí, hỗn tạp trên đời, chưa kể lời văn thô bỉ kinh khủng, nếu ko muốn đánh giá là tục tĩu, tác giả viết được nội dung như vầy chắc hẳn tư duy cũng bay xa ngoài giới hạn cho phép về vạn vật lắm (theo chiều hướng tiêu cực). thật lòng thì đọc nhiều đoạn mình cũng thấy hài hước khiếp, nhưng lại buồn cười kiểu quá ư xàm xí đến độ mình phụt cuời xong phải ngay lập tức tự xem xét lại nhân phẩm của bản thân… quyển 1 sao đầu tiên của năm 2020, làm ơn đừng mở hàng đắt dùm.
Đại để thì quyển này là tập hợp của vài câu chuyện kinh dị, nhân vật chính là anh chàng Vương Đại Minh có nhắc ngay trong bìa sau của quyển sách. Mà kinh dị ở đây là đúng theo nghĩa đen của nó, mấy mẩu truyện này nội dung thì cứ phải lồng vào mấy yếu tố dơ tanh hết cả người, xong lại còn dị dị như là bệnh thần kinh.. Nói nghe hơi nặng nhưng thật sự đó là cảm nhận của mình sau khi nuốt xong quyển này. Kiểu vừa đọc mà cứ mong cho nó xong í. Nội dung thì lại cũng không có điểm gì đặc sắc, đúng nghĩa là những mẩu chuyện kinh dị dùng để giết thời gian. Nhưng đối với mình, thời gian thì ít mà sách hay ngoài kia còn nhiều, nên "giết thời gian" kiểu này đúng nghĩa là phí hoài thời gian của mình. Bây giờ review những dòng này vẫn đang thấy ấm ức trong lòng :)) Và cả mình vẫn không hiểu sao Cửu Bả Đao lại viết ra những dòng sách như vậy, còn đâu Cửu Bả Đao của "Cô gái năm ấy", của "Cà phê đợi một người", của "Hắt xì" nữa? Quả thật quyển sách này làm mình thất vọng vô cùng.
Mình hơi tiếc quyển sách này là Sói Chan tặng. Nếu mà biết sách vừa nhảm vừa dở thế này đã không kêu Sói tặng. Buồn thật.
Sách nhảm không thể hiểu nổi. Tất cả câu chuyện đều rời rạc và vô nghĩa. Thất vọng không thể tin được. Đọc xong không định thần nổi mình vừa đọc cái gì luôn.
Chà tui để ý bên dưới mọi người cũng đã đưa ra hết những lời nhận xét xác đáng nhứt cho cuốn sách này rồi :)))))) Nhảm nhí, tào lao, biến thái, tởm lợm, chả ra cái thể thống mẹ gì, nằm ngoài các chuẩn mực văn học... :))))) Nhưng vẫn thấy hay, vẫn làm tui bật cười ngặt nghẽo chả hiểu sao :))))
Gấp cuốn sách này lại, tui nhận ra sự nhảm nhí đã được Cửu Bả Đao nâng lên đến tầm chóp. Sự nhảm nhí thật sự đã thành công trong việc thôn tính nhân loại rồi :))))
Tui ghi nhận một điểm ấn tượng trong cuốn sách này mà những cuốn sách khác chưa từng làm được với bản thân tui đó là nó thành công khi gợi lên trong dạ dày tui cảm xúc muốn trào dâng hết cmn bữa tối ra ngoài. Nó làm tui buồn oẹ (và sự thật là tui đã oẹ, và không dám nhìn vào những thứ mình ăn vài ngày sau đó). Vẫn cái giọng văn giang hồ bố đời trơ trẽn phóng khoáng của Cửu Bả Đao mà tui cực kỳ thích, một phần rất cảm ơn dịch giả, không những truyền tải được giọng văn này qua những câu từ của người trẻ Việt, mà tui biết dịch giả và biên tập viên của Nhã Nam đã hy sinh vài bữa ăn ngon của mình để edit nốt cuốn sách này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất!
Chà đúng như mấy nhận xét ở dưới :))) chỉ có mấy người biến thái, óc chim, trí tưởng tượng mang tầm vĩ mô và khí phách đại bản lĩnh như Cửu Bả Đao mới có thể viết nên mấy tác phẩm như này thôi :))))))) Cảm ơn Cửu Bả Đao rất nhiều vì đã mang đến cho tui một cuốn sách nhảm nhí tuy chả giúp tui học hỏi được mẹ gì, nhưng lại rất hợp lý để hấp diêm thời gian trong tiết học nhàm chán của môn luật thương mại quốc tế :)))) mặc kệ cái nhan đề (cũng rất nhảm nhí) của cuốn sách, tui chả quan tâm :)))))
Cho 4 sao nhé, 4 sao khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của Cửu Bả Đao, khác xa những tác phẩm trước.
"Cái gì vậy nè?" là câu mình nghĩ trong đầu từ lúc bắt đầu đọc tới lúc đọc xong. Câu truyện bắt đầu đột ngột bằng một biến cố chẳng giống ai. Và từ đó nhân vật chính, với công việc của mình, gặp phải những chuyện cũng không giống ai: gặp và làm quen với một đám ma chết trong cùng một khách sạn, giúp cô bé điên gọi hồn mẹ về để bố ăn, trải nghiệm urban legend 14 cái đèn đỏ, và cuối cùng là cứu cả thành phố khỏi một quả bom nguyên tử. Văn phong hài hước và khá nhảm nhí đối với những độc giả quen với những cuốn sách nghiêm túc. Riêng mình lại thấy khá thích, nhưng vì chưa giải quyết được cái biến cố lúc đầu cho ra ngô ra khoai nên chưa thỏa mãn lắm. Phải chi tác giả viết thêm chút nữa, tìm ra cách giải mã bí ẩn thì sẽ hay hơn. Nhưng dù sao cũng không đến nỗi tệ lắm, sách đọc cũng lẹ. Lúc đọc các bạn đừng phán xét quá không thì sẽ hơi khó chịu ý. :))
Xin phép drop ở trang 145. Tuy mình đã cố để đọc qua truyện về Văn Tuệ rồi nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi với giọng văn của ông tác giả. Càng về sau càng ấu trĩ và vô duyên.
Mình không thích quyển sách này, thực sự không thích. Không phải vì nó có những yếu tố ma quỷ rùng rợn mà đó là những chi tiết và hình ảnh khi đọc còn tanh tưởi và khó chịu hơn cả. Mình mới đọc được gần một nửa cuốn nhưng mình không muốn đọc tiếp tí nào. Trong cuốn sách này mình vẫn nhận ra phong cách viết của Cửu Bả Đao, tuy nhiên rất nhiều những chi tiết ông ấy cho vào trong truyện này mình nghĩ nó không hợp với mình, nó làm mình mất ăn mất ngủ vì nó quá quá tanh tưởi. Về thiết kế thì nó khá ok, bìa và giấy đều ok. Nhưng nội dung thì mình thực sự không thích. Không phải về cốt truyện là những chi tiết và tình huống trong câu chuyện. Những tác phẩm trước của Cửu Bả Đao như 'Hắt Xì' 'Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi' 'Cà phê đợi một người' và hồi ký 'Mẹ thơm một cái' đều rất hay, mình đều đã đọc và thấy nó có những nét riêng cuốn hút, nhưng với tác phẩm 'Lên lớp không được đọc tiểu thuyết' này thì ko.
Bao nhiêu lời thậm tệ mọi người cũng đã dành hết cho quyển sách này rồi nhỉ =)) Vậy thì hãy để mình đưa ra những góc nhìn khác của riêng mình sau khi đọc hết nó chỉ trong vòng 1 ngày nhé.
"Lên lớp không được đọc tiểu thuyết" - cái tựa sách này đã làm không ít độc giả hiểu nhầm nó là một quyển sách thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng trong sáng blahh blah... Nhưng nhìn hình trên bìa thì ít nhiều cũng đoán được có gì đó sai sai rồi phải không? Chính xác, nó không chỉ kinh dị, quái đản, mà còn có phần biến thái nữa. Mình phải công nhận là những mẩu truyện tâm linh, kinh dị trong này thuộc tầm nặng đô (có thể làm độc giả khó chịu, buồn nôn,...). Nhưng nếu nuốt được hết những cái nặng đô đó thì chúng ta sẽ nghiệm ra một vài vấn đề liên quan đến thực trạng xã hội cũng như đời sống tinh thần của con người:
(Sau đây là phần phân tích có SPOIL nội dung nên các bạn cân nhắc trước khi đọc nha)
- Chương 2: Đây là chương nhẹ đô nhất nói về một căn nhà trọ có nhiều hồn ma tự tử. Qua những cuộc hội tụ giữa Đại Minh và bọn họ (tuy chỉ nhằm mục đích công việc), mình nhận ra rằng thực chất cái tư duy sợ hãi vong linh của con người đã khiến cho người cõi âm thật sự rất cô đơn. Khi có người đến trò chuyện, ở lại cạnh họ, không sợ hãi hay xa lánh, đối với họ đã là một món quà tinh thần rất lớn. Các hồn ma đã giúp cậu hết mình vì công việc và quý cậu cho đến tận lúc cậu rời đi.
- Chương 3: Thật ra chương này hơi bệnh hoạn và với mình là chương tởm nhất. Văn phong và trí tưởng tượng của Cửu Bả Đao phải nói là chân thực đến mức khiến con người ta sợ hãi. Nhưng xét về phần ý nghĩa, nó lại làm mình khá thất vọng. Ngoài việc tởm ra thì nó không có mấy thông điệp ẩn ý đằng sau. Văn Tuệ rốt cuộc là người thế nào mình cũng chẳng được giải đáp. Và cái kết thì hơi vội. Nhưng nó cũng nói lên vấn đề lừa lọc tiền của qua mấy trò cúng bái cầu hồn nhảm nhí trong xã hội ngày nay.
- Chương 4: Chương duy nhất mà mình chẳng nhận ra cái ý nghĩa gì đằng sau nó cả :)) Cô nữ sinh kỳ lạ kia đột nhiên cũng biến mất sau mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Thế là hết?
- Chương 5: Chương này thì lại nói lên thực trạng khá đáng báo động của loài người đó là: Cố gắng thuần hóa và thay đổi đời sống của những loài động vật quý hiếm để nó phục vụ cho mình. Trong chương thì gấu trúc là nạn nhân, chúng nó được cải tạo để xem ti vi, ăn mía, làm tình nhiều hơn để cho ra nhiều giống,... hoàn toàn mất đi bản năng sinh tồn tự nhiên. Và cái duy nhất mình bất mãn là tại sao thằng Đại Minh lại có thể đồng tình với cái trò cải tạo vô nhân tính này?
- Chương 6: Vấn đề được đặt ra trong chương này thì tương đối phổ biến. Đó là lý tưởng sống của mỗi người. Bà cụ trong truyện luôn cho rằng mình sẽ tự phát nổ, và ừ, không bất ngờ, bà phát nổ thật =)) Vụ nổ đó vừa là minh chứng cho việc khẳng định mình, vừa là động lực để Đại Minh bước tiếp trên con đường của cậu. Tuy chưa quá sâu sắc nhưng cũng đủ để mình cảm nhận.
Và sau đây là một vài điểm mà mình không thích (có thể nói là siêu bất mãn và thất vọng) về quyển sách này:
- Ban đầu mình rất tò mò về sự việc bố của Đại Minh bị hòa tan ra sao. Nhưng vấn đề là qua bao hành trình thì thằng con này vẫn chưa tìm được lời giải cho cái chết của bố mình :)) ??? - Đại Minh là một nhân vật chính mờ nhạt và vô cùng gây ức chế. Nó nghe theo tất cả những yêu cầu được giao, thậm chí phải giả tạo, nói dối, bịa đặt với người khác hay hạ thấp bản thân nó cũng chấp nhận làm chỉ để nhận thêm tiền (và đi tìm lời giải cho cái chết của bố nhưng hết sách vẫn chưa tìm được). - Các câu chuyện diễn ra hơi vô nghĩa và chóng vánh. Mấy nhân vật trong truyện bao giờ cũng biến mất như chưa từng xuất hiện trong khi thông điệp thì chưa đi đến đâu. Đến nỗi mình không biết là mơ hay thật luôn.
TÚM LẠI thì cuốn sách này sẽ thỏa mãn được tín đồ của những câu chuyện quái đản, kỳ bí. Nhưng chỉ ở mặt hình thức thôi nhé (tức là ngôn từ của nó sẽ làm bạn buồn nôn cực kì vì độ tởm), còn về chiều sâu và giá trị mà nó mang lại thì không quá nhiều và cũng không quá rõ ràng để độc giả nhận ra. Đây là cuốn sách đầu tiên của Cửu Bả Đao mà mình đọc và đáng tiếc là mình hơi thất vọng một chút (vì mình khá quan tâm đến ý nghĩa mà cuốn sách ấy nói lên). Nhưng mình không phủ nhận Cửu Bả Đao là một tác giả có tư duy và lối viết rất riêng. Nếu tinh thần bạn vững vàng và bạn đã quá chán với cuộc sống nhàn rỗi thì hãy đọc thử để trải nghiệm cảm giác mới mẻ và siêu buồn nôn nhé :))
Là một fan trung thành của Cửu Bả Đao vì mình khá ưng giọng văn của tác giả, gần như cuốn nào xuất bản ở Việt Nam thì mình cũng có (thiếu mỗi "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi"). Quyển này mua ở hội sách ngay đợt vừa ra, thực ra mình khá trông chờ vì bìa và tên khá thú vị, và câu chuyện mở đầu có vẻ đặc biệt, khác với đa phần những quyển mình từng đọc của tác giả hầu như là truyện tình yêu. Nhưng nói thật, mình thất vọng nhiều hơn là hài lòng. Không chắc là do mình không hiểu hết thông điệp được gửi gắm trong sách, hay bản thân cuốn truyện chỉ đơn giản là một câu truyện hài hước hơi kinh dị với một vài bài học nhân văn nhưng thể hiện theo cách hơi kỳ lạ, nhưng riêng về văn phong trong cuốn này thì mình thấy khá tệ. Ngôn từ dù vẫn mang phong cách tưng tửng theo kiểu Cửu Bả Đao, nhưng thật sự thì nó có vẻ khá là thô và như một cuốn truyện trẻ con vậy. Thậm chí có những đoạn miêu tả khá kinh dị, không phải theo kiểu đáng sợ đâu, mà theo kiểu khiến bạn thấy hơi ghê ghê buồn nôn ấy. Không biết là do mình không đủ tinh tế để thẩm thấu hay gì, nhưng cuốn này đọc vui vui thì được, chứ những giá trị nó mang lại thì mình không cảm nhận được. Mình sẽ vẫn ủng hộ Cửu Ba Đao vì những tác phẩm hay mà mình đã đọc, nhưng chắc sẽ cân nhắc về việc mua những quyển sau này.
Vì bìa đẹp và đoạn mở đầu có vẻ thú vị nên rate cuốn này 6/10.
Một quyển sách chẳng cần dùng đến não để tư duy! Vì nó quá nhảm, quá xàm xí, quá nhây, thế nhưng lại hài hước một cách kì lạ. 1/3 đầu của quyển sách khá hay, được tác giả lồng ghép những miếng hài rất có duyên, hợp tình hợp lý. Thế nhưng, càng về sau, câu chuyện càng đi theo hướng có chút gì đó kinh tởm, những miếng hài giờ đây trở nên vô vị và bất hợp lí vô cùng. Cốt truyện phát triển theo hướng hư cấu, những mẩu truyện nhỏ đều mang rất nhiều điểm phi thực tế, thế nên khi đọc ta cảm tưởng như đang khám phá cuộc đời của một con người không sống cùng thế giới với mình vậy. Tóm lại thì, đây có lẽ là một quyển sách khá giải trí, hài hước, chỉ cần dành ra 2 tiếng là có thể đọc xong, và nếu bạn muốn dành thời gian đọc những câu chuyện tầm xàm ba láp thế này thì… chào mừng bạn đến với Lên lớp không được đọc tiểu thuyết. P/S: ai có thể giải thích cho mình ý nghĩa tên truyện được không!!?
Trời ạ nếu có âm sao chắc mình cũng không ngần ngại mà tương luôn vào quá. Cuốn truyện, à không, không thể gọi là truyện được, phải gọi là mớ-hổ-lốn tệ hại và kinh khủng nhất mình từng đọc, cảm giác như tác giả coi thường người đọc bằng cách trêu đùa cợt nhả với họ ấy. Cốt truyện không ra đâu vào đâu, tình tiết thì vớ vẩn, đến giá trị giải trí cũng không có một mống nào luôn. Ừ thì đoạn đầu mình cũng tưởng hẳn cuốn này hài lắm, nhưng càng đọc càng thấy bệnh hoạn và lệch lạc, không ra một thể thống gì. Thật sự cảm phục người dịch, nếu anh/chị yêu thích quyển này (although I really doubt that) thì không sao, nhưng nếu có chung cảm nghĩ với số đông mọi người thì..... Nói chung là quyển này ĐỪNG ĐỌC NHA MỌI NGƯỜI, TỐN TIỀN TỐN THỜI GIAN LẮM ẤY.
Mình rất thích Cửu Bả Đao, nhưng quyển này đối với mình không hấp dẫn thật sự
Mình là người rất yêu thích giọng văn siêu đơn giản và tự nhiên trong các quyển tiểu thuyết đã được xuất bản ở Việt Nam của bác, nhưng giọng văn này đã khong thể cứu mình ra khỏi cảm giác hụt hẫng vì đã kỳ vọng quá nhiều. Mở đầu một cách đột ngột, kết thúc cũng đột ngột không kém. Không biết mọi người thấy thế nào nhưng đối với mình nó hơi tào lao một chút, đáp ứng đúng nhu cầu giải trí (dù mình vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì hết cả ==)
Hình như đây mới là quyển đầu tiên, mong Nhã Nam sẽ xuất bản quyển thứ hai để mình có thể hiểu thêm chứ bây giờ mình mông lung quá...
Thực sự đây là một cuốn sách mang tính giải trí cao, vẫn là giọng văn hóm hỉnh hài hước của nhà văn Cửu Bả Đao nhưng trên nền những câu chuyện kinh dị siêu kinh tởm. Đối với mình thì mạch truyện khá cuốn hút, đọc mà cười hoài từ đầu tới cuối luôn, chưa kể nếu để ý sẽ thấy được một số ý nghĩa nhăn văn được gửi gắm qua từng chương truyện. Điều cản trở duy nhất đối với bạn đọc chắc chắn là đống ma quỷ không thể buồn nôn hơn rồi, nên bạn nào muốn tìm đọc truyện thì né mấy khung giờ sát giờ ăn cơm ra nhé, còn bạn nào muốn giảm cân hay thử sức chịu đựng cao thì có thể mạnh dạn vừa nhai cơm vừa đọc được cuốn này càng tốt :))
bạn có thể nói cuốn sách này nhảm nhí nhưng khả năng kiếm tiền từ một đống mẩu chuyện nhảm thì không phải ai cũng có ha =))) Dù tôi không đánh giá cao nội dung series này của bác Cửu nhưng phải công nhân là về văn phong cuốn hút kiểu trêu người khiến tôi thấy tò mò mà phải đọc đến cuối thì chắc Cửu Bả Đao master rồi =)))
Ko recommend nếu bạn muốn một cuốn sách giàu giá trị và ý nghĩa. Đọc để giải trí thì đc.
Cho 3/5 sao vì được cái truyện ở cái nhà nghỉ vì độ giải trí, buồn cười và có tình người (?)
Mấy chuyện còn lại trải dài từ mid đến mildly entertaining. Mấy cái chi tiết máu me với tởm tởm trong chuyện miêu tả khá là cẩn thận luôn mới cười chứ. Không ngờ là cùng tác giả với cuốn Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi luôn ấy lol
Theo mình thì quyển này khá kén người đọc. Tuy nhiên nếu các bạn ngẫm nghĩ sau mỗi câu chuyện thì nó thật sự ý nghĩ. Thêm phần sách khá là hài hước, sách này là một series gồm ba quyển, quyển này là quyển đầu tiên
2.5 sao nhen. Đọc sách này là một trải nghiệm hay, nhưng chỉ dừng lại ở giải trí. Thấy được óc hài hước và tưởng tượng rất cao của tác giả. Mà cái kết truyện cụt quá 🤨
- Lần thứ hai đọc truyện của Cửu Bả Đao sau cuốn "Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi". - Bựa, đoạn đầu hơi kinh dị (nên đọc lúc buổi sáng), đoạn sau bựa bựa hài hài thì dễ đọc hơn - Nên đọc
Nhìn cái bìa khá thú vị cho đến khi đọc nó. Lần đầu tiên phải có suy nghĩ phí tiền vì mua những quyển cực kì cực kì cực kì không hợp. Với mình, quyển sách có quá nhiều sự đùa cợt và có phần còn hơi vô duyên. Hoặc có thể là ý đồ của tác giả muốn mua vui chăng? Nếu vậy thì chưa đạt được mục đích với mình rồi. Tức cái lồng ngực ghê!
Một minh chứng cho việc không nên chọn sách theo tên tác giả. Tác phẩm này khác hoàn toàn với "Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi", "Cafe đợi một người" của tác giả Cửu Bả Đao. Truyện gồm một loạt các câu truyện nhỏ kì quái pha lẫn buồn nôn. Công nhận tác giả giàu trí tưởng tượng, nhưng mình thực sự không thích loại truyện như thế này.
Mình thích văn phong kiểu siêu thực, mang hơi hướng dị dị kiểu này của Cửu Bả Đao, sách không quá dày, đọc một đêm 2 tiếng là xong ngay. Mỗi câu chuyện đều phảng phất từng chút vui, buồn xem lẫn nhau. Thật ra là cười hài nhiều hơn, đọc thư giãn thôi chứ không phải quyển tâm đắc lắm. Có cảm giác như đây mới thực sự là đề tài yêu thích của tác giả, dù giữa các chương vẫn còn hơi rời rạc ý tưởng.