Tào Tháo là nhân vật có tính cách phức tạp và nhiều hình tượng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vừa giảo hoạt gian trá, lại thẳng thắn chân thành; vừa khoan dung độ lượng, lại đa nghi khôn cùng; vừa hào sảng, lại hẹp hòi; khí phách anh hùng, tình cảm dạt dào; hành động tàn nhẫn, tâm địa Bồ Tát. Tào Tháo là một nghệ nhân Biến Diện tài tình, lúc thì mang gương mặt này, thoắt cái lật sang gương mặt khác. Có thể hợp nhất những tính cách phức tạp như vậy trong một con người, là điều vô cùng khó, vậy mà tất cả những thứ ấy đều hội tụ nơi ông. Dường như con người Tào Tháo là tổng hòa của mọi mâu thuẫn trên thế gian.
Tào Tháo tiếp tục nam chinh 2 lần bất thành, tuy nhiên vì bầy hươu mà bình định được Hán Trung.
Dã tâm cũng dần lộ rõ khi ông phế Phục hậu, bức thiên tử, và cuối cùng cũng lên ngôi Ngụy Vương.
Những cuộc tranh tài để giành ngôi kế vị giữa Tào Thực và Tào Phi cũng diễn ra nhiều hơn. Tào Tháo sớm đã có ý định phế trưởng lập ấu mà chọn Tào Thực, tuy nhiên gặp phải sự phản đối từ rất đông quần thần, đặc biệt là Thôi Diễm.
Tào Tháo cả đời nói về "trọng nhân nghĩa", mà lại nhẫn tâm tin lời của Đinh Nghi mà bãi quan Từ Dịch, chém đầu Thôi Diễm, bức tử Mao Giới. Đây đều là những trọng thần đã theo ông 20-30 năm. Nhất là Mao Hiếu Tiên - người đã phụng sự Tào Tháo từ những ngày đầu khởi binh ở Duyện Châu, người đã đề ra kế sách "phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần" để Tào Tháo có thể xưng vương như ngày hôm nay. Rồi còn Tuân Du cũng tạ thế sau một thời gian dài bị Tào Tháo nghi ngờ.
Hơn 30 năm trôi qua, những người xưa liệu còn lại ai?
This entire review has been hidden because of spoilers.
người có công nhưng không có tài người có tài lại không có đức người có đức lại chẳng có chí Người có tài, có đức và có chí thì hiếm có, nhưng người muốn lập công cho ông thì lại là của hiếm trong của hiếm. Sự ngưỡng mộ vô điều kiện của Tào Tháo đối với một người có phẩm chất như Quan Vũ là 1 bài học khắc cốt ghi tâm.
Trong hệ thống của Tào Tháo ông luôn chọn những người có công và người có tài. Trong thời loạn, ông sẵn sàng giẫm lên những danh gia vọng tộc để đưa người mà minh có thể dùng được lên bất kỳ vị trí nào mà ông muốn. Ông ban tước vụ cho người đã từng là kẻ thù để yên lòng cai trị, ban đất biên cương cho tướng sĩ xông pha mặt trận, ban quan cho con cháu của người ông mang ơn khi dẹp loạn.
Hệ thống của Tào Tháo luôn ổn định do ông hiểu mình là người khiến bất kỳ ai cũng phải nể sợ. Nhưng sau khi ông mất thì sao?
Hệ thống của ông sẽ bị lung lay! Ông đã nhưỡng bộ. Nhưng sự nhượng bộ này đến tự một lý do cốt tử là ông không chọn được người kế vị.
Phần này tác giả có vẻ hơi rush. Đọc cảm giác như thuật lại các sự kiện thay vì lối kể chuyện cuốn hút của các tập trước. Lần này mình cảm nhận rõ sự già đi của Tào Tháo. Ông bắt đầu sợ sệt mọi thứ hơn. Lần chiến thắng ở Kinh Châu cũng chỉ do may mắn. Chỉ thiếu chút nữa là ông đã rút về rồi. Ông cũng bắt đầu băn khoăn giữa việc tiếp tục đánh Lưu Bị, Tôn Quyền để thống nhất toàn đất nước hay là quay về chiếm ngôi nhà Hán trước