Tiểu thuyết về mẹ cảm động nhất của văn học Nhật Bản được hàng triệu bạn trẻ xứ sở hoa anh đào truyền tay nhau.
Bạn sẽ phải khóc khi đọc đến những trang cuối cùng!
Người Mẹ Lang Thang là một câu chuyện về Hiromi - một người phụ nữ đã đi khắp nước Nhật và trở thành “mẹ nuôi” của những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống. Cô đã chăm sóc những đứa trẻ chỉ có bố mà thiếu vắng tình yêu của mẹ, những ông bố thường xuyên vắng nhà dài ngày hay những đứa trẻ bị mẹ ngược đãi và bỏ nhà đi.
Hành trình của Hiromi kéo dài từ khi cô 20 tuổi đến năm 40 tuổi. Dù là thời gian ở cùng chăm sóc những đứa trẻ khác nhau, có đứa vài tháng, cũng có đứa tận vài năm nhưng cô vẫn cố gắng coi chúng như con ruột của mình và khi những đứa trẻ đã cứng cáp, gia đình ổn định, khi “dịch vụ” của cô không còn cần thiết nữa, cô lặng lẽ bỏ đi.
Với sự tận tụy, hết lòng yêu thương những đứa trẻ ấy, Hiromi đã để lại trong tâm trí những đứa trẻ hình ảnh về một người mẹ đích thực và những kỉ niệm gia đình ấm áp trong quãng thời gian ngắn ngủi sống cùng cô.
Tại sao cô lại làm như vậy ?
Tại sao lại sẵn sàng hi sinh tuổi thanh xuân để đi chăm sóc những đứa trẻ khác không phải con mình ?
Tại sao người mẹ ấy tiếp tục làm công việc kỳ lạ là chăm lo cho bao đứa trẻ Nhật Bản mà không mong đợi một tình cảm hồi đáp? Tại sao lại từ bỏ chính cuộc đời mình để làm tất cả những điều tưởng chừng vô nghĩa ấy?
Liệu sau bao biến cố xảy ra trong đời, sau những mất mát, tổn thương thì người mẹ ấy có được bù đắp và sống một cuộc đời không còn day dứt ?
Sau bao năm chăm hạnh phúc của người mẹ lang thang sẽ đi về đâu? Người mẹ ấy sẽ sống như thế đến khi nào? Người phụ nữ ấy làm tất cả những điều ấy vì cái gì? Bởi điều cô theo đuổi không phải tình yêu, không phải gia đình, cũng không phải sự vĩnh hằng.
Câu trả lời dành cho bạn khi đọc đến cuối trang sách tuyệt vời này!
Bình thường mình là đứa cẩn trọng trong việc chọn sách hay mua sách nhưng dạo gần đây chẳng biết muốn tạo làn gió mới trong việc đọc hay không mà chú ý em nào thì vớ về dù chẳng biết gì về em nó cả và Người mẹ lang thang năm trong số đó nên phần nội dung khác hoàn toàn so với mình tưởng tượng,trước khi đọc mình nghĩ nội dung sẽ là người mẹ đơn thân sợ chính quyền bắt con mình đi vì không đủ điều kiện để nuôi chúng nên đã dắt những đứa con mình đi khắp nơi vừa chạy trốn vừa kiếm ké sinh nhai ,trên cuộc hành trình ta sẽ có những bài học về gia đình ý chí nghị lức sự khắc nhiệt của xã hội và tình người .Và đúng như mình nghĩ những thứ mình tự vẽ ra trong đầu không giống một tí tẹo nào với nội dụng của quyển sách.Câu truyện xoay quanh nhân vật Hiromi một người mẹ đáng thương dành 20 thanh xuân của mình để "làm mẹ" Hiromi tiếp cận những gia đinh vì một lí do nào đó những đứa trẻ không có mẹ ở bên và những người bố đang xoay sở để nuôi dạy con mình ,cô bước vào gia đình họ trở thành mẹ trong mắt những đứa trẻ ,trở thành người chăm lo cho tụi nhỏ trong mắt người bố không màn danh lợi.Mỗi gia đình mà Hiromi đi qua cô đều dạy cho lũ trẻ cách tự lập biết phấn đấu yêu thương bản thân và điều quan trọng nhất mà cô không dạy cho chúng yêu cô như mẹ của mình. Sau khi mọi thứ đã đi đúng quỷ đạo thì cô biến mất ,có nhà cô chỉ ở lại vài tháng nhà nhiều nhất thì 3 năm. Chưa dừng lại ở đó còn một tuyến truyện không nổi bật lắm( đối với mình) theo chân nhân vật Aoi người của Yuuri là một trong những đứa trẻ Hiromi từng chăm sóc về việc anh đối mặt thế nào khi gặp lại "người mẹ" ngần ấy năm xa cách cũng như Hiromi bây giờ đã ở cái tuổi trung niên phản ứng thể nào khi gặp lại Yuuri và cả vấn đề nan giải của Aoi
Cá nhân mình thì thấy em nó tầm trung không hay cũng không dở những cứ thiếu thiếu thứ gì đó Gập sách lại rồi vẫn còn bối rối một chút không thỏa mãn nữa dù thấy phần kết rõ ổn áp Tựu chung lại câu truyện gia đình,chủ đề mới lạ,giọng văn chuẩn chỉ một trải nghiệm đọc thú vị
Đúng như nhan đề, người mẹ lang thang là câu chuyện về Hiromi - một người phụ nữ kỳ lạ. Suốt hơn hai mươi năm tuổi xuân, cô đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, sống cùng nhiều gia đình với vai trò một người mẹ, chăm sóc nhiều đứa trẻ, lang thang không chốn về, chẳng nói rõ lý do.
Cô là người mẹ tốt, nhưng đồng thời cũng là người tàn nhẫn nhất. Dùng bản thân đánh đổi lấy việc được chung sống với những đứa nhỏ. Lựa chọn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và đều thiếu vắng người mẹ, sự xuất hiện của cô đối với những đứa trẻ, có lẽ giống như một vị cứu tinh, và chúng coi cô là "mẹ" thực sự. Dùng trái tim đón nhận cô, nhưng rồi đến một thời điểm, cô lại rời đi.
Dường như ở Hiromi tồn tại bản năng của người mẹ, tính cách cô dịu dàng, mềm mại, cô lo lắng từng bữa ăn, tính cách, tâm sinh lý của chúng. Không nói rõ về những hành động chăm sóc, nhưng từ sự ỷ lại của những đứa trẻ đối với cô, có thể nói, cô dùng cả trái tim để bao dung chúng.
Và Hiromi là một người mang đầy những bí mật: tại sao cô lại tốt đến vậy? Tại sao cô phải bỏ đi, mà không phải là ở lại chăm sóc những đứa trẻ đến hết cuộc đời? "Người mẹ lang thang" có lẽ đã nói đúng chính xác cuộc sống của cô, cô đáng khâm phục: đi khắp nơi, tự nuôi thân, dù cho công việc chẳng mấy huy hoàng, sống với những nghĩa cử tốt đẹp.
Lối viết song song giữa những câu chuyện từ nhiều nhân vật khác nhau, đã xây dựng lên một Hiromi hoàn thiện trong mắt độc giả, quá khứ, hiện tai được lồng ghép, và một phần tương lai cũng được hé lộ, cái kết mở để lại cho ta một khoảng để ta tự bổ sung: Hiromi đi tiếp, hay Hiromi nghỉ lại...
Câu nói rằng mẹ không phải chỉ là người làm việc nhà đâu, dường như đã chạm đến trái tim của tôi. Có người từng nói với tôi rằng: ta mải mê nói những điều hoa mỹ, cao cả, nhưng lại chẳng biết quý trọng những gì đơn giản của cuộc sống, vì ta không hiểu, chưa từng mất đi. Phải chịu cảnh thiếu thốn tình mẹ như những người con nuôi của cô mới hiểu được tình cảm ấy thiêng liêng tới mức nào. Phải rồi, mẹ không phải là người làm việc nhà, mà là người đem đến cho chúng tình cảm, là người chở che, bao bọc những đứa con của mình.
Dù con khôn lớn, nhưng mẹ thì vẫn là mẹ, và vĩnh viễn là mẹ, lớn đến đâu, thì những đứa con của mẹ Hiromi vẫn luôn tìm được cảm giác bình yên khi gặp được mẹ.
Cuốn sách Người mẹ Lang Thang của Hika Harada là một cuốn sách cảm động về một người phụ nữ một mình đem lại hơi ấm tình thương cho biết bao đứa trẻ Nhật Bản. Nhưng cùng với đó, cuốn sách đã thuật lại 1 phần hành trình của Hiromi - bà mẹ quốc dân của chúng ta - người đã bỏ lại đằng sau quá khứ đầy đau khổ để đi tìm lẽ sống cho chính mình Bản thân mình nghĩ cuốn sách này không phải là xuất xắc nhất nhưng nó cũng để lại nhiều những thông điệp ngầm mang giá trị sâu xa hơn cả những nhận thức thông thường về gia đình nói chung và vai trò của mẹ nói riêng. Và đằng sau đó là vẻ đẹp nhân vật chính của chúng ta - Hiromi. Những tưởng bản thân đã có cuộc sống hạnh phúc với chồn g và đứa con trai, nhưng áp lực khủng khiếp từ bà mẹ chồng khiến cô phải bỏ đi trong dang dở. Thế nên, từ đó, cô quyết định trở thành "bà mẹ lang thang" - đi tìm những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh để trao cho chúng tình thương mà chúng đáng lẽ phải nhận được, như để chuộc lại lỗi lầm của mình ngày nào đã bỏ mặc con mà đi. Trong suốt cuộc hành trình của mình, Hiromi trao đi rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ cảm giác được nhận lại. Sau hơn chục năm, Hiromi dần bỏ cuộc và quyết định sống một cuộc đời "vô hồn", cho đến khi những "đứa con" của bà quay trở lại, đặc biệt là Yuuri, người có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định gặp đứa con ruột của bà. Đến cuối cùng, Hiromi chọn cách rời bỏ tất cả, cốt để làm lại cuộc sống. Nhưng không, sự xuất hiện của Kensuke khiến bà nhận ra mình vẫn còn khao khát được yêu thương đến nhường nào. Cả câu chuyện xoay quanh sự tồn tại kì bí "thoắt ẩn, thoắt hiện" của Hiromi. Một sự tồn tại kỳ diệu có thể hàn gắn biết bao xúc cảm (Akio và Minako), nhưng chính vì thế đó là sự tồn tại phá vỡ quy luật thông thường nên không thể nào chấp nhận được (bố mẹ Aoi và Makise) . Nhưng suy cho cùng, Hiromi cũng chỉ là một con người, một người phụ nữ bình thường sống dằn vặt với quá khứ và cố bước từng bướ c tới tương lai để được thay đổi và được công nhận.
Nếu có điều gì khiến Người mẹ lang thang trở nên khác biệt so với tác phẩm trước đây của Hika Hirada thì đó chính là hơi ấm của tình người. Cái cách Hiromi hết lòng với mỗi đứa con mà cô chăm sóc, dạy chúng không được uống nước ép hoa quả trước bữa ăn, rồi cắt tờ rơi thành hình vuông để xếp giấy, hay cách nhắc nhở những đứa con khi đến trường thì lắng nghe thầy cô giảng bài, hàng đêm lại làm bài tập cùng con, tất cả đều rất giống với hình mẫu mà một đứa trẻ luôn tưởng tượng về người mẹ của mình.
Với những người đàn ông, Hiromi có thể trao thể xác mình cho họ, nhưng với những đứa trẻ của anh ta, cô sẽ trao cả trái tim mình để ủ ấm cho chúng.
Thông qua cuốn sách Người mẹ lang thang, Hika Hirada muốn gửi gắm đến những thế hệ làm cha mẹ hiện tại và cả sau này rằng: Cha mẹ phải dành thời gian cho con cái, chứ không phải chỉ cho chúng mỗi tiền đâu. Bởi tình yêu thương là không bao giờ đủ, kể cả khi con người ta đã trưởng thành lớn lên và già đi. Và cũng bởi với những trái tim bị tổn thương thì chỉ có một trái tim khác mới có thể chữa lành được.
Bản thân là một người mẹ của hai con, mình đang ở trong một giai đoạn khó khăn và lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Mình chỉ có thời gian của một người nhưng lại phải làm care tasks - những công việc chăm sóc cho 3 người. Một ngày 6 lần đánh răng rửa mặt, 3 lần tắm gội. Vô số lần giặt giũ chăn chiếu quần áo vì con tè dầm. Mỗi lần con gọi mẹ ơi, mẹ ơi là mình lại thấy mệt mỏi. Như năng lượng của mình bị rút ra vậy. Nhưng khi đọc quyển sách này mình đã thấy rất cảm động. Hiromi không than vãn, không lùi bước. Cô chỉ đơn giản là bước vào những gia đình thiếu thốn vị trí người mẹ và trở thành người mẹ của lũ trẻ con. Cô làm vậy vì bản năng làm mẹ của mình. Có lẽ, được chăm sóc và nuôi dưỡng những đứa con của chính mình cũng là một niềm hạnh phúc.
Người mẹ tội nghiệp ấy, vì không được chăm sóc cho đứa con ruột của mình mà phải lang bạt khắp nơi, lấy việc chăm sóc con người khác làm niềm hạnh phúc ☹️
Cô ấy đến với những gia đình có những đứa trẻ không còn mẹ, yêu thương chúng bằng cả trái tim người phụ nữ. Cô nâng đỡ chúng vượt qua những giai đoạn khó khăn, khiến chúng tin yêu cô không khác chi mẹ đẻ.
Rồi sau đấy, cô đột ngột bỏ đi.
Cứ nghĩ đến tâm trạng của những đứa bé đó, mình thật sự cảm thấy rất buồn. Như vậy có tàn nhẫn quá không hỡi cô Hiromi?
Ban đầu mình mong chờ đây sẽ là một quyển thật cảm động và nhân văn, nhưng hoá ra chờ mình phía trước lại là một vấn đề gây nhiều tranh cãi đến vậy. Một câu chuyện về cứu rỗi bản thân bằng cách cứu rỗi người khác, về trao đi sự quan tâm và lòng yêu thương nhưng cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi bất kì lúc nào, nếu tình yêu trao đi cũng chỉ là vì sự vị kỷ của bản thân. Nhưng suy cho cùng, tình mẹ con là một điều gì đó quả thật kỳ diệu và không thể chối cãi.