“Em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố, chỉ sợ không có anh siết chặt tay em.”
Dành cho những ai trải qua bao nhiêu vụn vỡ, vẫn muốn một lần nữa tin vào tình yêu. Cuốn tiểu thuyết đạt tới 20 triệu lượt đọc trên Internet của tác giả Lan Rùa và ngoại truyện chưa từng được công bố của Em là nhà.
Đằng sau một cuộc tình tan vỡ là điều gì? Lời xin lỗi liệu có là đủ để làm nguôi ngoai nỗi đau của người bị bỏ lại? Tình yêu thời nay, chỉ yêu thôi chưa bao giờ là đủ?
Nếu bạn còn chưa thể chắc chắn khi đưa ra câu trả lời của mình, vậy thì hãy cùng đi tìm đáp án cho những câu hỏi trên trong Em Là Nhà – Cuốn tiểu thuyết viết về những mối tình đan xen, là món quà, là lời nhắn nhủ của một người trẻ, gửi đến nhiều người trẻ.
Xoay quanh những đổ vỡ tình cảm, những thách thức, những sự lừa dối mà cô gái trẻ Như Nguyệt phải chịu đựng, chuyện tình yêu trong Em là nhà sẽ đưa bạn qua những cung bậc cảm xúc từ ngọt ngào đến cao trào uất hận, từ bình yên êm ấm đến những nỗi đau chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Tình yêu là điều duy nhất trên đời này không thể lên kế hoạch, không thể lường trước. Thời gian của một cuộc tình dường như chẳng thể đảm bảo về một cái kết hạnh phúc, giống như mối tình kéo dài suốt 7 năm của Như Nguyệt và Việt An. Hai con người đã dành cả thanh xuân ở bên nhau, sau cùng đã trở thành những người xa lạ. Chàng trai quay lưng, kết hôn với người bạn thân nhất của người con gái mình từng yêu. Đó là Hà Vi – cô gái xinh đẹp và phía sau là cả một gia đình bề thế. Sóng gió từ đó cứ đổ ập vào đời Như Nguyệt. Bình yên hết lần này đến lần khác rời bỏ cô mà đi.
Em là nhà là câu chuyện tình với nhiều nước mắt, nhiều thù hận, nhưng cũng không thiếu những điều ngọt ngào và những hạnh phúc bình dị. Mỗi trang sách bạn lật mở, mỗi nỗi đau bạn cảm nhận cùng những nhân vật chính là mỗi lần bạn xóa đi lớp sương mù đang giăng trong mình về tình yêu. Và những câu hỏi ở trên sẽ trở nên dễ dàng trả lời hơn bao giờ hết.
Chẳng phải tự nhiên mà Việt An bỏ Như Nguyệt để đến với Hà Vi. Chẳng phải tự nhiên mà Mai và Như Nguyệt trở thành đối thủ và nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, dù trước đó họ từng rất thân. Cũng chẳng phải tự nhiên mà Như Nguyệt có thể dễ dàng bước qua những đổ vỡ của đời mình. Vậy đó, chuyện tình yêu trong Em là nhà không chỉ đơn thuần là những lần yêu – chia tay, cũng không hẳn là những thù hằn hay những mưu kế trả thù. Đó là cuộc sống của những người trẻ chông chênh, mỏng manh và đơn độc giữa những tháng ngày bão tố.
Tuổi trẻ của họ được yêu, được nông nổi, được khờ dại, được nếm trải những nỗi đau để rồi nhận ra rằng: Tình yêu thôi là không đủ để làm nên một cuộc đời hạnh phúc. Em là nhà nhẹ nhàng như vị tình yêu đầu đời, đắng chát như mùi thù hận và bất ngờ với những bí mật thẳm sâu. Hãy đọc, cảm nhận để tự tìm đáp án cho những câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ trong trái tim bạn.
Mình cung Kim Ngưu, rất vui được làm quen với các nàng. Về nick name Lan Rùa, thực ra biệt danh của mình là Nhím, chứ không phải là Rùa, mọi người yêu quý đều gọi mình là Nhím. Rùa là biệt danh người bạn thân nhất, khi viết truyện lập nick chơi chơi, sau ngại đổi.
Tất cả các truyện đã đăng tải trên wattpad, wordpress và facebook nhà Nhím đều thuộc về Porcupine & Duck Family, truyện của gia đình Vịt & Nhím. Nhím cũng như Vịt có quyền đồng sở hữu tất cả các truyện.
Truyện nhà nhím, nhím đăng trên wattpad, wordpress và facebook nhà nhím.
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI TỐT XIN ĐỪNG MANG TRUYỆN CỦA NHÀ MÌNH ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU CẢ.
Nếu gặp người nào reup truyện của nhím mà nói đã xin phép nhím thì đừng tin, chả có chuyện đó đâu!
Hà Quốc Trung-Kiều Như Nguyệt, nghe qua tên nhân vật lại tưởng đây là một tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng không. Mọi thứ trong truyện đều hoàn toàn Việt Nam, thân thuộc lắm. Mình cũng đã đọc online truyện "Vì vợ là vợ anh" của chị Lan Rùa, giọng văn của chịa áy nhẹ nhàng đáng yêu ghê. Đúng là tiểu thuyết tình yêu, đẹp quá, màu hường quá đi thôi. Dẫu biết tình yêu trong tiểu thuyết sẽ có chút hư cấu, nhưng không phải là không có ngoài đời thực, nhỉ? Thế nên không biết có phải do mình ảo tưởng quá không, nhưng mình thực sự chờ đợi người ấy xuất hiện, người sẽ đến và nói với mình câu nói ấy... "Nơi đâu có em, nơi đó chính là nhà."
Cũng nghe theo lời giới thiệu của chúng bạn. đọc vài truyện của Lan Rùa, cảm thấy chị n ày viết truyện cũng bình thường mà. Đâu đến mức phải xuýt xoa khen hay rồi trao tặng nhau toàn mỹ từ như thế. Nói chung thì thấy chị này viết truyện cũng hài hài, tình tiết có đoạn hiện đại, đoạn hư cấu tạp nham. Nhân vật nữ chính đã bánh bèo lại còn si tình ngây ngất. Nam chính không những tư chất uyên thâm, bác học mà còn rất chung tình và nuộng chiều người yêu. Đó, kiểu mấy cái kịch bản thường thấy của ngôn lù Việt Nam. 3 sao tặng cho tác giả mình nghĩ xứng đáng lắm luôn ấy.
Ban đầu mình có phần mong chờ một tác phẩm tản văn, mình thích một vài câu twist xuyên suốt như những câu được tác giả đưa ra trang bìa, nhẹ nhàng và cũng ấm áp. Ngôn tình thì cũng có vài phần, cốt truyện cũng không quá khó để đoán. Mình thấy mô-típ tình yêu này khá điển hình, đủ màu để mà viết ra truyện, cuộc sống đôi phần giống. Chỉ là như ban đầu, mình mong chờ một tác phẩm tản văn, với những câu chuyện thật hơn, gần và sâu hơn. Điểm chạm rất nhỏ và nhẹ mà tác phẩm cho mình là một vài hình ảnh về tình yêu sứt nẻ, mất lòng tin vào một điều gì đó, không ngừng hy vọng và có được điều mình muốn; quan trọng là không phải do mong cầu mà vì sự tử tế mà cuộc đời được đền đáp. Mình khá không thích những câu chuyện mang tính đấu đá, "cung đấu", thù hận, trả thù trả giá này đây kia nọ; nên tác phẩm khá mất điểm với mình.
Tuy nhiên, tác phẩm vẫn có một phần độc giả yêu mến; có lẽ vì cái kết nó đủ đẹp sau nhiều chuyện xảy ra. Với mình thì kết vẫn đẹp, nhưng đời ghét nhau cho đến một ngày thấy mệt mỏi mới "đỡ" hận nhau thì mất đẹp cả đoạn đường dài. Không thương nhau được, sao ghét nhau chi.
Đây là một trong những cuốn sách đã nằm trên tủ sách của mình gần 1 năm mà mình vẫn chưa đụng đến,nhưng nghe lời của mấy đứa nhỏ bạn nên cuối cùng cũng quyết tâm cầm lên để đọc. - Nửa đầu câu chuyện mình cảm thấy rất cuốn hút,nhiều tình tiết xảy ra khiến mình bị hút vào câu chuyện nhưng càng đọc về sau mình lại càng thấy cốt chuyện dễ đoán và có phần nhàm chán vì mình cũng là đứa xem khá nhiều phim tình cảm. - Điều mình thích ở cuốn sách đó là nó mang lại cho mình cảm giác đời thường, giải trí, thư giãn. - Sau khi đọc xong chuyện này mình càng cảm thấy, không nên tin tưởng vào ai đó quá nhiều. Đây là cuốn đầu tiên mình đọc của chị Lan Rùa,mình sẽ tìm và đọc thêm nhiều tác phẩm khác nữa để ủng hộ chị.
Đây là một trong những cuốn sách mình chưa bao giờ hối hận khi mua hay đọc. Lối văn thu hút người đọc, lúc ngọt ngào thì rất ngọt ngào, mình đọc thôi mà cũng xốn xang tim đập mạnh. Lúc ngược những nhân vật thì vừa tức, chỉ muốn đọc nhanh nhanh để cho qua cảnh ngược đãi, để giải bỏ hiểu lầm, mỗi người lại vui vẻ.
Lan Rùa rất tài giỏi trong việc dẫn dắt khán giả, những câu nói vui như “Tim chị Mai đập nhanh như chó chạy ngoại đồng ý” hay “Nay chị Mai xinh như con khỉ đột ý.” Eo, mình đọc mà cười không ngậm được mồm. Duyên dáng gì đâu.
Mặc dù có những lúc chuyện hiểu lầm rất to, rất thương Nguyệt và Trung, nhưng Lan đã cho những người xấu một cái kết thích đáng.
Chuyện rất đáng yêu và đáng để đọc. Sẽ ủng hộ thêm nhiều tác phẩm của Lan Rùa vì lối văn rất dí dỏm và thú vị.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cũng được, mấy tình tiết máu chó như phim Hàn Quốc thật sự không thiếu. Thú thực cũng vì điều này mà mình rất tò mò chuyện gì sẽ xảy ra với nhân vật này nhân vật kia, khiến mình thức trắng cả một đêm. Đọc đúng như đọc ngôn tình Trung Quốc luôn ạ, nam9 thì đẹp trai, tài giỏi lại nhiều tiền, nữ9 thì tầm thường lại đôi chút ngốc nghếch lại còn chợ búa. Nhiều khi ghét bạn Nguyệt lắm, cứ ù ù cạc cạc bực hết cả mình, còn định drop cơ nma chán lắm cứ muốn xem bọn người ác bị quả báo cơ. Tóm lại cuốn này mình thấy bth nhưng k quá tầm thường, lúc lên lúc xuống. Thấy hơi ảo thôi nma chắc cái này là chuyện thường ở huyện với thể loại ngôn tình rồi nhỉ 😂
Câu chuyện tình yêu của cô gái tên Nguyệt và người yêu tên Trung. Qua vài biến cố, Trung có thời gian sống ở nhà Nguyệt thuở nhỏ, sau đó trở về gia đình của mình, trở thành người có học vấn uyên thâm, bao người ước vọng. Nguyệt lại kiểu người tốt tính, mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong ấm áp, luôn giúp đỡ người khác không vụ lợi. Yêu ai thì dành hết con tim cho họ. Cách viết của tác giả đôi khi làm mình phải đọc chậm lại vì câu từ có vài chỗ hơi không rõ nghĩa. Câu chuyện kết thúc đẹp, cốt truyện cũng không quá đặc sắc.
Tuy tiểu thuyết chỉ là những cuốn sách hão huyền những sự việc không có thật, như những chuyện cổ tích thơ mộng của các nàng công chúa. Nhưng đôi khi nó giúp tâm hồn chúng ta dịu nhẹ lại. Khi nhắc đến tiểu thuyết tôi liền nghĩ đến nó bắt nguồn từ Trung Quốc, Trung Quốc chứa rất nhiều tiểu thuyết diễm lệ câu văn lay động lòng, tôi nghĩ đến liệu Việt Nam ta có tiểu thuyết không nhỉ? Và tôi đã tình cờ biết đến" Em là nhà" của Lan Rùa bởi lẽ là một chuyện tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn. Sử dụng lối văn giản dị nè, dễ hiểu, có sự sắp xếp hợp lí với dễ đoán tình tiết.
" EM LÀ NHÀ , nơi đâu có em , nơi đó chính là nơi anh tìm về " .
Mới đầu cứ tưởng là tản văn cơ nhưng đọc thì mới biết là truyện.Kiểu như truyện Trung Quốc ý @.@. Cứ cố đọc để xem càng về sau thì có gì hay ko nhưng đọc chưa đc nửa thì thấy thực sự ko có gì thú vị nên chưa đọc đc 1 nửa nên đã dừn g lại ko đọc nữa. Mình thì mình thấy truyện dùng những từ ngữ hơi tục =)).
Chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần đọc truyện của chị Nhím thì thoải mái có, vui vẻ có, đau tim có, muốn chửi tục cũng có. Nhưng vẫn chẳng thể nào ghét được truyện chị Nhím. Đây là câu truyện cũng phải nói là dài và nặng đô nhất của chị Nhím. Đây là câu truyện kể về cô Nguyệt và giáo sư toán Trung, duyên phận luôn đặt ra những thử thách để xem hai người có thể ở bên nhau trọn đời? Vậy hai người ấy sẽ như thế nào? Cùng đón đọc nhé. "Chỉ cần có cái gối này thì có bị vứt ở đâu thì nơi đấy vẫn là nhà"
Một chút đau thương, một chút trắc trở nên nếm vào cuộc sống. Chính những điều đó giúp ta thêm trân trọng những điều tưởng chừng như bình thường nhất. Truyện cũng đưa ra sự cảnh tỉnh, không nên tin tưởng người ta nhiều quá, để rồi bản thân phải đau đớn giống như Nguyệt vậy. Nhưng lại là một câu chuyện có hậu "gieo nhân nào gặt quả đấy", chỉ cần tình cảm chân thành thì mọi hiểu lầm đều được xóa nhòa
Một câu chuyện không mới nhưng được viết bằng văn phong khá thú vị và tươi trẻ. Phù hợp với những người cần một một cuốn sách để giải trí, giết thời gian. Tuy vậy đọc xong chẳng thể đọng lại gì nhiều.
Là tác giả Việt Nam duy nhất mình có thể đọc về mảng ngôn tình. Nhẹ nhàng, nhưng cũng có nhiều cay đắng mà con người có thể gặp phải trong đời. Nhưng mình vẫn tin Lan Rùa có thể viết tốt hơn. Thanks
Nếu so sánh với các tiểu thuyết drama cẩu huyết hiện nay thì vẫn còn kém nhưng ở thời điểm lần đầu đọc một bộ truyện như này thì mình thấy rất cuốn. Văn phong không Tung Của đâu, tác giả sử dụng ngôn ngữ khá Việt. Nội dung thì vừa êm đềm vừa kịch liệt, mình nghĩ khá thú vị cho ai muốn thử.
Có phải cũng đang yêu nên tôi thấy cuốn sách thật hay, tình cảm của 2 nhân vật chính thật đáng ngưỡng mộ, và kết nhất câu cuối cùng: em là nhà, nơi đâu có em, đó chính là nơi tìm về.
Chỉ một từ thôi: xuất sắc. Quyển sách này đã chứng tỏ truyện VN ko thua kém gì ngôn tình TQ. Nếu được chuyển thể thành phim một cách chất lượng thì đỉnh của chóp luôn.
Là cuốn thứ 2 vủa Lan Rùa mà mình đọc, sau cuốn Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard. Vẫn là những giọng kể rất gần gũi và đáng yêu. Lại là 1 câu chuyện rất ngôn tình và rất Việt Nam