Ideology [Ý hệ] (n) a set of beliefs or principles, especially one on which a political system, party, or organization is based
Trước nhất, tôi có hai ý tưởng khi lựa chọn cuốn này:
Một là, tôi dịch Ideology là Ý thức hệ và hai là, với cách hiểu này, tôi kỳ vọng sẽ được đọc về các định nghĩa liên quan đến ý niệm trong triết học, theo trình tự thời gian. Tuy nhiên, cuốn sách này không phải thuần túy là đi giải thích các ý niệm triết học mà lựa chọn phân tích ideology trong triết học được hiểu như thế nào cùng với đó là sự chuyển dịch từ ý nghĩ sang vật chất của từ này.
Như đã từng đề cập trong một bài đăng vào đêm muộn trước đây, tôi cho rằng cuốn sách của David Hawkes thiên về triết học phê phán, khi chỉ ra hàng loạt hình thái của Ý hệ trong các quan điểm của các tiền bối là Plato, Aristotle , Hobbes, Adam Smith với lần lượt các quan điểm về duy tâm, duy vật, duy lý, kinh nghiệm… Nhiều người tôi không biết và cũng chưa đọc qua. Thay vào đó, tôi chú ý đến cách mà tác giả luận bàn và phản bác ý niệm về Ý hệ của Kant và Foucault. Một điều khác mà tôi rút ra sau khi hoàn tất cuốn này, ấy chính là việc tác giả (có vẻ) không thích chủ nghĩa hậu hiện đại, khi mà con người sùng bái ngẫu tượng, các ý niệm về Ý hệ trở nên phai mờ cũng như loại bỏ tư duy nhị phân, điều mà tác giả liên tục khẳng định, qua các dẫn chứng, là tạo nên tiến trình phát triển của tư duy. Chính vì vậy mà chương về chủ nghĩa hậu hiện đại, ông bác phản pháo và phê bình Nietzsche, cùng với đó là ý niệm về ‘đồng tiền’, ‘vật chất’ hơi bị mạnh mẽ (tôi cũng không biết là dùng từ nào để diễn tả để phù hợp hơn).
Nhìn chung thì nên đọc 5 chương đầu để vui và suy ngẫm, hai chương cuối thì hên xui. Rất nhiều kiến thức về triết học và các triết gia nổi trội được đưa ra. Tôi vẫn rơi vào tất định luận ngôn ngữ!
3,5 hoặc 4/5 đều hợp lý!