Một làng chài ven biển trên đảo Kyushu, chỉ cách Tokyo chưa đầy hai tiếng máy bay, nhưng mảnh đất dường như muốn cự tuyết mọi thứ từ thế giới bên ngoài. Cuộc sống nơi đây diễn ra đơn điệu với những mảnh đời tù túng, không lối thoát. Một bà mẹ trẻ đơn thân với đứa con lai "ngoại quốc" mắc chứng tự kỷ. Một gã nát rượu bị vợ bỏ. Một phó giám đốc nhu nhược, sắp lên chức ông ngoại nhưng vẫn sợ bị bố và các anh trai mắng. Một bà lão tám mươi, ly dị chồng từ hồi trẻ, sắp gần đất xa trời nhưng vẫn không thôi bị ám ảnh bởi bà mẹ chồng vốn là một pháp sư.
Với bút pháp vô cùng khơi gợi, Ono Masatsugu đã vẽ nên thật sinh động một Nhật Bản thôn quê và xưa cũ, nơi lưu giữ những đặc tính con người Nhật vừa cực đoan lại vừa đơn giản, cởi mở.
Năm 2015, Lời Nguyện Cầu Chín Năm Trước, truyện ngắn đầu tiên của tập truyện đã được trao giải Akutagawa danh giá lần thứ 152.
Masatsugu Ono (in Japanese, 小野 正嗣) maintains a steady output of fiction while working as a professor and researcher of Francophone literature. After doing graduate work at the University of Tokyo, Ono earned his PhD at the University of Paris VIII. In 2001, he published his first novel, Mizu ni umoreru haka (The Water-Covered Grave), which won the Asahi Award for New Writers. His second novel, Nigiyakana wan ni seowareta fune (Boat on a Choppy Bay), won the Mishima Yukio Prize. In addition to writing other works of fiction such as Mori no hazure de (At the Edge of the Forest), Maikurobasu (Microbus) and Shishiwatari-bana (Lion’s Tread Point), he has also translated works by Èdouard Glissant and Marie NDiaye into Japanese. Ono received the Akutagawa Prize, Japan’s highest literary honor, in 2015. He lives in Tokyo.
Điều khiến tập truyện ngắn này đặc biệt là cách các câu chuyện đan cài vào nhau, nhân vật trong truyện này sẽ xuất hiện lấp ló hoặc tiếp tục ngay nơi mình đang dở dang ở câu chuyện trước. Tất cả các câu chuyện đều buồn bã, nên thơ nhưng lại có gì đó bức bối, tất cả các nhân vật trong tập truyện đều khiến tôi có cảm giác họ đang bị cầm tù trong cái nhà giam do chính họ tạo ra, mà không thể nào dỡ bỏ hay thoát khỏi được.
Mình đọc xong cuốn này hồi cuối 2023, nhưng bệnh lười và trì hoãn khiến cho việc cập nhật tình trạng đọc kéo dài tới tận bây giờ.
"Lời nguyện cầu chín năm trước" được phân chia bố cục làm 4 chương, xoay quanh cuộc sống tại một làng chài ven biển trên đảo Kyushu, Nhật Bản. Điểm đặc biệt của cuốn sách, là cách tác giả set-up các bối cảnh xuất hiện cho các nhân vật, nhân vật chính trong chương 1, lại thấp thoáng đi ngang qua câu chuyện ngắn khác ở phía sau. Mỗi mảnh đời, mỗi câu chuyện nhưng bao trùm lên là những khó khăn chồng chất, tù túng như một căn phòng giam biệt lập: không lối thoát.
Cuốn sách mở đầu với câu chuyện một bà mẹ trẻ đơn thân cùng đứa con lai ngoại quốc mắc chứng tự kỷ. Tựa của sách “Lời nguyện cầu chín năm trước” được lấy từ chính câu chuyện về cuộc đời của Sanae. Đây có lẽ cũng chính là chương hay nhất trong cuốn sách, đặc tả được những đấu tranh, dằn vặt trong nội tâm người mẹ khi cố gắng chăm lo và nuôi dạy một đứa trẻ "không bình thường" giữa môi trường toxic với những lời đàm tiếu đội lốt bên dưới sự quan tâm.
Cách phát triển tình tiết trong mỗi câu chuyện in đậm dấu ấn vùng miền, chậm rãi và thư thả. Hình tượng "biển" xuất hiện xuyên suốt tác phẩm, giúp các nhân vật nhìn nhận và chiến đấu với nỗi niềm của riêng mình. Dường như chính sắc thái của biển cũng phản ánh thế giới nội tâm giằng xé bên trong mỗi nhân vật, lúc là kẻ hờ hững , lúc là người bạn tâm tình, lúc thì giận dữ, lúc thì êm đềm…
Thêm một đoạn ân tượng nữa với mình, có lẽ là câu chuyện bà lão Chiyoko, ở độ tuổi gần đất xa trời vẫn không thôi bị ám ảnh bởi bà mẹ chồng pháp sư và chấp nhất với chuyện nhờ Taihok dọn sạch những bông hoa dại mọc trên phần mộ.
Từ điểm nhìn là ngôi thứ 3, xuyên suốt tác phẩm, tác giả đóng vai là người quan sát, theo dõi tất cả mọi thứ để kể lại câu chuyện theo cách khách quan nhất. Giọng văn nhuốm sắc buồn bã, nhưng không u ám, bi luỵ. Đặt trong mỗi hoàn cảnh, nỗi đau riêng, họ tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh nhưng vẫn khát khao hướng về ánh sáng, luôn cố tìm một điểm tựa để bấu víu, để đứng dậy bước qua sự nghiệt ngã mà cuộc sống “dành tặng” cho mình. "Tiếng nói đó tưởng chừng có thể làm bừng sáng không gian xung quanh tựa như những mũi tên ánh sáng màu bạc xé toạc làn mây và bung tràn trên đại dương,..."
Bên cạnh những ưu điểm ấy, thì cuốn sách cũng còn tồn đọng những nhược điểm khiến mình sẽ không lật lại trang giấy và ngấu nghiến lần 2. Điểm đầu tiên là do cách dẫn dắt và mạch chuyện chậm quá, khiến mình rất dễ phân tâm và trôi tuột đi bởi thiếu hẳn một phân đoạn cao trào hay điểm nhấn trong từng chương. Thứ hai có lẽ là do lối sử dụng từ ngữ và biểu cảm storytelling chưa đủ khơi gợi nhiều cảm xúc trong mình, nhang nhác buồn đấy nhưng bảo là đọng lại dư âm gì không thì câu trả lời là không. Nên để công bằng mà nói, mình sẽ chấm cuốn này 2.5/5 điểm.
Nếu bạn muốn tìm một cuốn sách đọc giết thời gian, thì hãy chọn chương 1 và 4. Còn không thì có thể bỏ qua cuốn này nhé.
Một bối cảnh với nhiều mảnh đời, những con người khác nhau, những cuộc sống khác nhau nhưng đều có một điểm chung là luôn có những nỗi ám ảnh, day dứt không nguôi, ai cũng mang trong mình một nỗi thống khổ nào đấy!
Khó khăn, nhưng vẫn phải tồn tại. Bế tắc, nhưng cũng phải tìm một lối thoát, để đứng dậy, để bước tiếp, để tiếp tục sống trên cõi đời này.
Có thể mình chưa cảm hết được cái hay của câu chuyện này, cảm xúc bao quát khi đọc thì chắc chắn là một nỗi buồn man mác, có hoài nghi, có xót xa, có đồng cảm... và vì vậy mà cũng thật nặng nề. Đọc xong cuốn này dù chỉ gần 200 trang thôi mà mình cũng ngâm lâu lắm, đọc khá là mệt, vài chỗ mình cũng chưa thể đi sâu để hiểu hết nội dung ẩn ý đằng sau.
Tập hợp những truyện ngắn tự sự của những con người cùng ở 1 làng chài. Những dằn vặt, đau khổ, những bất lực, trách nhiệm cứ ngày ngày đè nặng lên từng người theo cách riêng của chúng. Những mảnh đời có bất hạnh riêng, vẫn lặng lẽ trôi theo dòng thời gian, cuộn vào nhau, bị sóng thời gian đánh xa rồi lại trôi dạt vào khoảng mênh mông của cái làng chài bé nhỏ hoang vu ấy...
Trong sự bức bách của những tình huống tưởng chừng không có lối thoát, những kỷ niệm và hình ảnh của một sự việc, con người có thể mang lại rất nhiều dũng khí. Những câu chuyện buồn, bức bí nhưng ẩn sau đấy là cái ham muốn sống, sự can đảm để bước tiếp cuộc đời của mình.
Quyển sách này, mình phải thừa nhận rất khó đọc và có chút khó hiểu nếu bạn đọc một cách hời hợt và vội vã hay đọc nhanh, đọc lướt. Tuy nhiên, nếu bạn dành cho mình một góc yên tĩnh, thiệt chậm rãi và kiên nhẫn, bạn sẽ thấy đây là một tác phẩm tinh tế và sâu sắc.
Bằng lối kể chuyện nhẹ nhàng và thật dung dị, bạn cảm nhận được tác giả dường như là một con người có trái tim nhân ái và tấm lòng bao dung, bởi vì qua từng câu chữ/ từng trang sách, một làng chài Nhật Bản xưa cũ và những mảnh đời được hiện ra thật sống động và chân thật, ở đó mọi thứ “diễn ra đơn điệu với những mảnh đời tù túng, không lối thoát. Một bà mẹ trẻ đơn thân với đứa con lai "ngoại quốc" mắc chứng tự kỷ. Một gã nát rượu bị vợ bỏ. Một phó giám đốc nhu nhược, sắp lên chức ông ngoại nhưng vẫn sợ bị bố và các anh trai mắng. Một bà lão tám mươi, ly dị chồng từ hồi trẻ, sắp gần đất xa trời nhưng vẫn không thôi bị ám ảnh bởi bà mẹ chồng vốn là một pháp sư.”
Một tác phẩm viết về những trăn trở, những uẩn khuất trong sâu thẳm mỗi con người. Và dù cho ở tận cùng của đau khổ, họ vẫn không buông xuôi mà vẫn không ngừng kiếm tìm điểm tựa để tiến về phía trước.
Khi tìm hiểu về tác giả, bạn đọc được lời chia sẻ của ông, “Đối diện và vượt qua nỗi đau mất người thân – đó là một hành trình đầy khó khăn, nghiệt ngã. Dẫu vậy, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và ta vẫn phải bước tiếp. Nỗi đau là một phần của cuộc sống, là thứ ta không thể chối bỏ. Dù ta cố gắng trốn tránh thì nó vẫn cứ hiện hữu, đồng hành với ta trong đời sống.”
Cảm giác đọc xong tác phẩm, khiến bạn suy ngẫm nhiều điều hơn về cuộc sống xung quanh mình.
Bìa sách đẹp như một bức tranh.
P.S. Năm 2015, Lời Nguyện Cầu Chín Năm Trước, truyện ngắn đầu tiên của tập truyện đã được trao giải Akutagawa danh giá lần thứ 152.
Truyện gồm 4 truyện ngắn. Nhân vật chính truyện này lại là nhân vật "đi ngang qua" tập truyện khác. Đọc cứ cảm thấy tất cả các nhân vật đều bế tắc. Chẳng ai vui vẻ, chẳng ai hạnh phúc nhưng ai cũng khát khao sống. Phải sống. Nhưng khi nhắc tới truyện này có lẽ sẽ nhớ nhất chuyện con chó Kinako bị chủ trút giận mà đánh cho đến lúc chỉ thở thều thào rồi bị đem "vứt đi đâu đó".