Đây là câu chuyện viễn tưởng về một cô gái trông bề ngoài bình thường đến nhàm chán nhưng chứa đựng một bí mật to lớn. Đó là nàng công chúa thỏ của thế giới mặt trăng. Mẹ cô đã từ bỏ quê hương và sự kỳ vọng của vương quốc thỏ để xuống trái đất và chung sống với cha cô. Vì mối duyên không tương thích ấy mà mẹ cô bệnh nặng và mất ngay khi sinh ra cô. Bí mật về thân thế cô được giáo sư thỏ (cận vệ trung thành của mẹ cô) và cha cô ra sức giấu kín. Nhưng những con thỏ từ mặt trăng lại tìm mọi cách liên lạc để lôi kéo cô trở về để làm hồi sinh vương quốc thỏ và thậm chí là thực hiện mộng xâm lăng. Cô và người bạn đồng hành là Chuột đã thực hiện cuộc phiêu lưu từ trái đất lên mặt trăng.
Một câu chuyện về sự hứng thú trẻ thơ với thiên văn học, những câu chuyện cổ tích, bầu trời đêm, và sau đó là suy nghĩ về hành trình viết lách. Đây là một thế giới được sáng tạo ra trên bầu trời đêm để phủ định ý nghĩ về sự tồn tại vô nghĩa của con người với vũ trụ.
Nguyễn Dương Quỳnh tên thật là Nguyễn Dương Quỳnh Anh, sinh năm 1990 tại Quảng Nam. Tốt nghiệp cử nhân Product Design tại Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore. Từng công tác tại đại học Bách Khoa một thời gian trước khi đến Kyoto, Nhật Bản để học tập và sinh sống.
Là fan hâm mộ của Final Fantasy, Touhou Project, Nightwish và Hideaki Sorachi.
Sau Thị Trấn Của Chúng Ta không mấy ấn tượng với mình thì Nguyễn Dương Quỳnh đã trở lại với Thỏ Rơi Từ Mặt Trăng với cách kể chuyện thú vị, câu chuyện độc đáo và đậm nét ảnh hưởng từ Murakami. Mình thật sự thích tính huyền ảo nhưng không quá khó hiểu của câu chuyện, nhân vật cũng rất rõ nét. Chương đầu tiên hơi chán nhưng càng về sau mạch truyện và tính cách nhân vật càng được đẩy nhanh. Không xuất sắc như Đỏ nhưng Thỏ Rơi Từ Mặt Trăng quả thật là rất khác biệt và đúng là tác phẩm của một nhà văn trẻ Việt Nam. Nếu che cái tên Nguyễn Dương Quỳnh đi, không chắc người đọc có thể nhận ra đây là một tác phẩm của một nữ nhà văn Việt Nam.
Thỏ Rơi Từ Mặt TrăngVí dụ tốt nhất cho một trong những cuốn sách thảm họa hiện nay.
Chương 1, tác giả cứ kể lể liên tục nhằm khoe mẽ mớ kiến thức của mình nhưng rất tiếc, chúng chẳng liên quan gì đến phần còn lại của cuốn sách. Nào là chuyện Liên Xô chạy đua với Hoa Kì để lên vũ trụ rồi chuyện người Nhật dịch sai câu nói của Tereshkova. Rồi tự dưng nhân vật Chuột không biết từ đâu chui ra, xen vào phần này rồi cộng thêm cả đống suy nghĩ linh tinh của nhân vật chính.
Những chương kế tiếp mang đầy màu sắc self insert của chính tác giả. Tác giả liệt kê chính những thói quen và sở thích của bản thân vào truyện. Chạy bộ, dịch sách, thần tượng Murakami, sở thích ăn sushi với washabi...
Dù câu chuyện được viết như một câu chuyện mang màu sắc fantasy trong sáng nhưng trông chẳng khác gì chuyện kinh dị.
-Từ "mặt trăng" "cung trăng" "trăng" hoăc những hình ảnh liên quan đến mặt trăng xuất hiện liên tục như thể người viết bị ám ảnh bới nó. Cụm từ đó xuất hiện 10 lần ở chương 1, 5 lần ở chương 3, 6 lần ở chương 4, 9 lần ở chương 5, 9 lần chương 6...
-Hình ảnh ẩn dụ "chim trong vỏ trứng" "bào thai trong bụng" xuất hiện trong chương 1 và lặp lại trong chương 2, 3, 6...
Các nhân vật não phẳng, hời hợt. Nhân vật chính biến thái và bệnh hoạn không tưởng. Nhân vật này không thèm nhớ mặt mẹ mình, sỉ nhục, báng bổ mẹ bằng vô số câu mô tả độc ác, nặng nhất là câu "một sinh vật như bà". Vậy nhân vật chính phải là một thứ súc vật hạ đẳng không hơn.
Nhân vật chính bày tỏ sự ghen ghét rõ ràng với chính tình cảm của cha mẹ mình. Đặc biệt còn bày tỏ tình cảm với cha qua câu "một người đàn ông tuyệt vời, đảm đang, nhân hậu như cha tôi đây". Đúng là bệnh hoạn quá mức.
Diễn biến truyện phi logic.
Mặt trăng mà con người thấy được mô tả rằng đó chỉ là một ảo ảnh do lũ thỏ ngoài hành tinh tạo nên. Vậy nếu nó là ảo ảnh, tại sao tàu Apollo có thể đáp xuống bề mặt của nó? Còn nếu nó là một mặt trăng giả được xây dựng nên, lũ thỏ lấy đâu ra đủ vật liệu để xây nên một mặt trăng giả có kích thước bằng với mặt trăng thật?
Lũ thỏ tạo mặt trăng giả "từ khi chiếc kính viễn vọng đầu tiên được chế tạo, và con người bắt đầu dõi mắt lên bầu trời". Chiếc kính viễn vọng đầu tiên được tạo ra bởi Hans Lippershey vào năm 1608. Nhưng làm sao lũ thỏ biết ông ta đang chế tạo kính viễn vọng khi mà chúng chưa hề đặt chân lên trái đất một lần nào?
Hình dạng lũ thỏ ra sao? Nhân vật chính liên tục phủ định những câu chuyện của mẹ mình và giáo sư Thỏ mặc cho họ nói câu chuyện đó là sự thật cho đến khi gặp được một con thỏ do Chuột bắt được. Vậy mẹ nhân vật và giáo sư Thỏ là loài gì vậy? Họ cũng thuộc tộc Thỏ nên họ cũng phải có hình dạng như chúng chứ, tại sao họ lại có hình dạng của con người?
Làm sao Chuột bắt được con thỏ, kẻ đã từng cố bắt cóc mình khi mà chúng vốn có sức mạnh hơn loài người. Như lời kể của nhân vật chính là họ từng bị con thỏ này tóm lấy rồi kéo bay lên trời.
Cuốn sách này chẳng gì hơn ngoài một đống rác lộn xộn tiêu biểu cho cách viết tùy tiện, lười biếng, rập khuôn.
Đã rất lâu rồi tôi mới đọc một tác phẩm của Nguyễn Dương Quỳnh, sau "Đỏ". Một vài chương đầu của cuốn này không mấy hấp dẫn tôi, vì vẫn còn là những bước đầu trong việc định hình một thế giới mới trong tâm trí của độc giả. Có những đoạn khiến tôi nghĩ rằng tác giả đã bước một chân vào ngưỡng cửa của một số ý tưởng thuộc về triết học. Một số câu văn đã khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Nhưng nhìn chung, tác phẩm vẫn còn yếu khi khắc họa một thế giới mới trên mặt trăng, cũng như thế giới gốc ở trái đất. Tôi cảm thấy khá tù túng khi đọc, có thể vì câu chuyện xảy ra với chỉ vài nhân vật, cũng như vài địa điểm quen thuộc. Hoặc có thể do cách viết thoại của tác giả. Hoặc cũng có thể vì các nhân vật không có lấy một cái tên người. Thậm chí, hơi buồn cười một chút, không hiểu tại sao tôi cứ nghĩ nhân vật "tôi" là con trai :D Nhưng thực lòng, tôi khá thích cách viết thoại của tác giả, đánh lừa giới tính các nhân vật rất hay. Một phần nữa là tôi vẫn chưa rõ ràng về mục đích lên mặt trăng của Chuột cho lắm, cũng như những chuyện xảy ra khi hai nhân vật chính lên đến mặt trăng. À cả những nhân vật Thỏ nữa, tôi thật sự rất tò mò về ngoại hình của chúng. Chúng có hình dạng bất kỳ chúng muốn ư? Làm sao chúng có thể trà trộn vào thế giới con người? Giá mà khía cạnh này được khai thác sâu hơn. Dù sao thì cuốn sách cũng đã khiến tôi phải đặt thêm một số câu hỏi khá hay ho về mặt trăng. Mặt trăng mà NASA đang nghiên cứu, liệu có thực sự là mặt trăng hay không nhỉ :D
Mình mua mấy năm rồi bây giờ mới đọc lại. Nội dung mới lạ nhưng cách hành văn hơi bị kịch quá, tâm lý nhân vật khắc họa một chiều. Có nhiều lỗi chính tả và nhiều từ tiếng anh không hề có giải thích, đọc rất khó chịu với lối khoe khoang của chị tác giả. Tuy nhiên mạch truyện nhanh, cuốn 2.5 làm tròn 3*
Nội dung có phần mới, như một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên nội dung có phần mang nét của Haruki Murakami. Nếu đọc giải trí thì được, nhưng mình cảm thấy hơi chán vì cốt truyện có phần lang mang.