Dans le décor paisible de la Bretagne des grandes vacances, un drame secret se joue entre un frère et une sœur. Soleil et brume, baignades et marches dans la lande ; la douceur du paysage contraste avec la brûlure des âmes à vif : les passions sont d'autant plus fortes qu'elles n'osent se dévoiler.
Né à Paris en 1936, Jean-René Huguenin connaît le succès avec ce premier roman et fut salué comme une révélation. Deux ans plus tard, il se tue dans un accident de voiture, à l'âge de 26 ans.
nhẽ 2,5* ;)) Mới khen Huỳnh Phan Anh dịch hay quá mà dính phốt ngay. 70% đầu đọc muốn vứt kindle luôn. Nhiều chỗ chả hiểu gì. Làm ebook ẩu quá. Sách giấy thì vứt nhà. Bèn ra hiệu sách check thì đúng là type ẩu (sai chính tả, thiếu chữ, kiểu cố thì cũng đoán ra được) cộng với dịch loằng ngoằng. Nói chung đọc như bị tra tấn.
May 30% cuối không quá trúc trắc. Không hiểu sao lại vầy. Cả cốt truyện cuối cùng sao cũng chả hiểu. Anh trai yêu em gái à? Hay ích kỷ bệnh hoạn nọ kia thôi. Có mấy chỗ đọc nhuốm màu loạn luân nhưng cuối cùng lại k biết có thực thế không.
Thật sự vẫn có suy nghĩ lúc nào về nhà cầm sách giấy ra đọc lại ít chỗ vì văn chương cũng khá đẹp, mơ màng, có cái khác người. Anw chắc phải lúc nào vui vẻ, khỏe mạnh chứ k lại ném sách =))
Bãi Hoang là một áng văn gợi cảm và u sầu, đầy mơ hồ và khắc khoải. Nó gieo rắc nỗi nhớ nhung về những gì đã mất hoặc chuẩn bị mất. Đó là nỗi nhớ của Olivier, một người lính trở về sau hai năm nghĩa vụ. Anne, em gái anh, nhận ra anh đã thay đổi, thay đổi quá nhiều, đã chẳng còn là Olivier mà cô từng biết. Phải, Olivier đã bỏ lại hai năm tuổi trẻ của mình, đã bỏ lại hai năm trưởng thành của cô em gái, đã đóng băng thời gian và kỉ niệm của mình trong lồng kính mãi mãi của ngày hè năm ấy. Để rồi, khi nghe rằng cô sẽ lấy Pierre, bạn thân của anh, anh đã bộc phát những hành động kì quặc đến nỗi mọi người hiểu lầm về tình cảm của anh, và cô em gái cũng bị cuốn theo những trò chơi của anh.
Qua những trang viết u buồn của Jean-René, thật khó để định nghĩa tình cảm thực sự giữa Olivier và Anne. Anh có một sự gắn bó thân mật đến mức ám ảnh với em gái, ám ảnh đến nỗi cả độc giả cùng hoài nghi đó có thực sự là là tình cảm anh em đơn thuần, hay thực ra là một mối tình loạn luân thầm lặng. Độc giả, giống như các nhân vật khác, như bị rơi vào trò chơi cảm xúc của Jean-René, bị rơi vòng luẩn quẩn của những nỗi băn khoăn thấp thỏm về mối quan hệ kì lạ của hai người.
Và tôi đã nghĩ, có lẽ, quan hệ giữa họ giống một thứ tình cảm tri kỉ giữa những người bạn tâm giao hơn. Từ nhỏ đến lớn, họ đã luôn là một cặp như hình với bóng, họ luôn sát gần nhau, trò chuyện cùng nhau, trong cả những ngày vui và ngày buồn. Nhưng cũng ở đó, có hai con người đã từng lặng lẽ sóng đôi bên nhau, đã từng tản bộ dưới cái nắng chiều dịu nhẹ của buổi hoàng hôn, trong cái nắm tay thật chặt như đang ấp ủ nhiều lời tâm sự không thể nói thành lời. Thậm chí, sau tất cả những đổ vỡ trên bước đường đời, họ vẫn dành cho nhau, những lá thư hỏi thăm chân thành, vẫn gửi gắm cho nhau những tình cảm không nói thành lời từ sâu tận đáy lòng.
Có một sự thực rằng, ký ức chỉ ghi nhận những điều mà nó muốn. Olivier và Anne đã cùng trải qua tuổi thơ, cùng nhau lớn lên nhưng những ký ức và cảm giác của họ khác nhau khi bước qua thời thơ ấu tươi đẹp đó. Và có lẽ, cũng chính bởi vậy nên họ mãi mãi không thể nào nắm bắt được nhau.
Phải chăng, điều Olivier thực sự muốn, chỉ là sự níu kéo? Thời gian, tuổi thơ, anh muốn giữ lại từng thứ một, níu kéo từng phút từng giây, chỉ để anh có thể sống mãi trong những ngày diễm ảo chỉ có anh và Anne, chỉ có tình yêu thương chân thành, chỉ có kỉ niệm tươi đẹp. Và có lẽ bởi vậy nên anh sinh ra ích kỉ, ham muốn kiểm soát cô. Tình cảm giữa anh và Anne là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong đời anh, nhưng chính cách thể hiện vũ phu đó đã phá vỡ tất cả. Và rồi chính anh cũng nhận ra, mình lại rất cô đơn. Nhiều khi, anh chỉ muốn lang thang cô độc trên bãi biển quê hương mình, vì anh tin rằng chỉ có sự cô đơn, chỉ khi mình ta riêng một cõi, thì ta mới hiểu ra bản thân mình thực sự cần gì và muốn gì. Và quan trọng hơn, có lẽ anh cũng muốn gửi lại mối tình si thầm lặng của mình trong bài ca của nắng, của gió biển, để tất cả tan biến đi một lần và mãi mãi.
"Lòng người luân lưu thay đổi như những cây dương xỉ vàng sẫm, như hoa bát tiên chóng tàn, như những ngày xế bóng thoi đưa, như những con ong khô chết."
Và giờ, tôi đã hiểu tại sao Jean-René lại viết câu chuyện về Olivier trên một bãi biển miền Tây nước Pháp. Bởi ở đó chứa cả một mùa hè sôi động của tất cả bọn họ: Olivier, Anne và Pierre. Mùa hè cuối cùng của những cánh chim tự do. Một mùa hè có biển, có nắng, có mùi rừng, có tiếng hát của những cô gái gặt lúa. Nhưng, tất cả đều như lo sợ mọi thứ biến mất. Họ càng tiếc nuối, họ càng cố tận hưởng. Họ đang tuổi đôi mươi và trôi giữa những cuộc chiến trong lòng mình. Đẹp và buồn.
Trong một phút mơ màng, tôi nhớ ra mình cũng đã từng giống như Olivier, luôn ấp ủ một nỗi buồn miên man và một khuôn mặt đa sầu, nhưng vẫn không thôi mong mỏi một tình cảm chân thành, một lần rung động trong đời vào thời điểm đẹp nhất tuổi trẻ. Có lẽ, lúc đó tôi đã yêu Olivier một cách mù quáng như cách anh yêu đơn phương Anne, chỉ yêu nhưng không hành động, chỉ chấp nhận làm một Werther (1) si tình mà bỏ ngỏ một lời tỏ tình thật lòng trong đời mình.
Bãi hoang có buồn không? Tôi tự nhiên cũng im lặng trước câu hỏi này. Tựa như một tiếng trả lời khẽ khàng hay một cái gật đầu sẽ xé tan bầu không khí mà Jean-René Huguenin đã dệt lên. Tôi vẫn thấy mình lạc trên bờ biển với ráng chiều chưa tắt hẳn cùng Oliver, Anne, Pierre. Câu chuyện bắt đầu từ một lời thông báo Anne sẽ kết hôn với Pierre người mà cô cảm thấy luôn buồn bã và cần cô trong cuộc đời. Anne đồng thời là cô em gái bé bỏng, tinh nghịch, ko biết sợ của Oliver. Họ đã lớn lên bên nhau với quá nhiều kỉ niệm, thấu hiểu nhau qua ánh nhìn và hơi thở. Mối quan hệ huyết thống và gắn kết tâm hồn khiến Oliver trong phút chốc chỉ muốn giữ Anna cho riêng mình. Anh không chấp nhận được việc Anna sẽ rời xa anh, rời xa quê hương và dần lãng quên khoảng thời gian vô ưu, thuần khiết từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên. Đó cũng là những kí ức dịu dàng và đôi khi dâng trào mãnh liệt trong lòng Oliver. Xen kẻ là những hồi ức quá đỗi đau buồn và tàn nhẫn của chiến tranh. Giải thích cho những hoang mang, cô độc tận cùng của từng nhân vật. Người chưa từng sống trong giai đoạn binh biến như tôi sẽ hiểu gì qua lời kể của người chứng kiến. Dẫu người đó chỉ mới là một cậu bé 10 tuổi, bất lực trong dòng người trốn chạy. Tính cách ngạo nghễ, bất cần, tự trọng đã hình thành từ lúc cậu biết mình mong mỏi là một phe đối lập hơn bất cứ đoàn tản cư nào. Và cậu bé đó không hẳn mang trong mình tình yêu dân tộc to lớn, mà đơn giản hơn là vùng dậy chấm dứt những tội ác trước mắt ngay lập tức, điều mà chính quyền hiện tại không làm được. Cậu bé đó hẳn vẫn yêu mẹ và chị của mình. Dù họ đối lập với Anne, họ luôn hoảng sợ, luôn trốn tránh, bất an và không còn có thể mở lòng với những vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh mình. Là sự khắc nghiệt của các cuộc tản cư biến đổi từng người từng người một. Và họ phải chấp nhận một mảng khuyết trong tâm hồn không thể giải thích. Điều khiến cho Oliver tự hào là cha. Cậu tin vào sự không khuất phục của cha mình. Và cái chết của cha cậu mang nhiều ý nghĩa hơn lời áp đặt của mẹ và chị gái- xem cha hèn nhát như một kẻ đào ngũ. Chính khác biệt đó khiến họ yêu nhau mà xa xăm, không cùng chung một nhịp đập. Riêng với Anna, sự trong sáng, mạnh mẽ đã trở thành một người bạn đặc biệt của Oliver. Dù họ đã lớn lên, và những kí ức thuở nhỏ trở thành một ranh giới không thể vượt qua bởi những nhìn nhận áp đặt của người đời. Đến giây phút cuối cùng Anne phải đấu tranh với những phức cảm hiện tại theo Pierre tới một nơi xa bắt đầu cuộc sống gia đình. Lá thư thành khẩn cuối cùng Anne viết cho Oliver vẫn là những điều tốt đẹp họ từng trải qua "Anh còn nhớ những con hải âu của vùng Guilvunec không? Và những lần rong chơi trong đám dương xỉ? Và kì nghỉ hè cuối cùng của chúng ta? Hãy nói với em rằng tất cả vẫn chưa kết thúc, rằng chúng ta chưa già, rằng chúng ta vẫn còn yêu nhau như ngày xưa, rằng còn có điều gì khác nữa..." Tới lúc đó vẻ đẹp của "Bãi hoang" vụt sáng như những vì sao, hóa giải bao kì lạ, hoài nghi, dự cảm mơ hồ của ban đầu.
This beguiling novel is like a unique meteor that passed through the sky of French literature decades ago. Its writer, Huguenin, once a brilliant rising star, died tragically in a car accident at the age of 26 in 1962 before he could produce another work of fiction. He and his novel could have disappeared into oblivion, but, somehow, La côte sauvage (The Wild Coast), which did meet with great success when it was published in 1960, survived as only some cult books can: it is now, once more, casting an irresistible spell over new generations of readers, and Huguenin is enjoying a second, well-deserved wave of recognition. La côte sauvage is melancholy and sensual, vaguely morbid and infused with nostalgia for what is lost or about it be lost. It is lyrically written, with an almost musical sense of the rhythms of the French language. It is in some ways an interior chamber piece, but it is also an intricate character study, artfully composed against the spectacular backdrop of the wild coast of the title. A lot of the mysterious quality that emanates from this book seems to arise from the fact that it is, at the same time, a vibrant time capsule of the late fifties – as seen through the eyes of a bunch of privileged young people - and a timeless story of forbidden desires and family ties that remains resonant today. The plot follows the complicated inner emotions of Olivier, a proud, even arrogant yet sensitive young man who, after having done his military duty, comes back one Summer to the old house in Brittany where he used to spend his childhood holidays. There, he reunites with his widowed mother and his two sisters. The four of them form a dysfunctional, almost perversely destructive, clan. They clash and they bond as the holiday season goes by and as friends come and go. Olivier, intensely observant, and romantic in a severe, exacting way, reconnects with the place and the season. He also, simultaneously, confronts the passing of youth, the troubling incestuous attraction that binds him to his beautiful sister Anne (who is then engaged to his supposed best-friend), and the fraught impact of the past on his fragile mind. La côte sauvage is complex and vast in its emotional reaches, yet deceptively simple in the way it unfolds its story. It is a highly evocative read. Few novels capture the evanescent magic and the inescapable sadness that hide behind the Summer holidays as brilliantly as this one. It did remind me in some ways of Françoise Sagan’s classic Bonjour Tristesse, as well of the works of writers to whom Huguenin felt close, such as Roger Nimier. That is probably where La côte sauvage does deeply belong to the French literary world of the fifties. This aspect somehow imbues the book with a slightly dated quality, but that actually adds greatly to the somber and exquisite charm it exudes. There is definitely something very French, about this book, especially when you put it back into the context of the era when it was written: events from WWII or from the world of the colonies aren’t very far, for example, and they do affect directly what the protagonists feel and do. In parallel, Huguenin diffuses, in some scenes, a dreamlike, almost out this world glow that takes the novel toward unusual directions: those episodes made me think of the transcendence of Alain-Fournier’s Le grand Meaulnes. La côte sauvage always thrives on duality and contradictions. It shivers with a sort of ecstatic summery languor but also with feverish sexual tensions, it celebrates the glorious hours of Summer but is regularly electrified by an undercurrent of cruelty and darkness. One can only wonder what other novels Huguenin would have written.
Bãi Hoang (La Côte Sauvage) là một áng văn gợi cảm và u sầu, đầy mơ hồ và khắc khoải. Nó gieo rắc nỗi nhớ nhung về những gì đã mất hoặc chuẩn bị mất. Đó là nỗi nhớ của Olivier, một người lính trở về sau hai năm nghĩa vụ. Anne, em gái anh, nhận ra anh đã thay đổi, thay đổi quá nhiều, đã chẳng còn là Olivier mà cô từng biết. Phải, Olivier đã bỏ lại hai năm tuổi trẻ của mình, đã bỏ lại hai năm trưởng thành của cô em gái, đã đóng băng thời gian và kỉ niệm của mình trong lồng kính mãi mãi của ngày hè năm ấy. Để rồi, khi nghe rằng cô sẽ lấy Pierre, bạn thân của anh, anh đã bộc phát những hành động kì quặc đến nỗi mọi người hiểu lầm về tình cảm của anh, và cô em gái cũng bị cuốn theo những trò chơi của anh.
Qua những trang viết u buồn của Jean-René, thật khó để định nghĩa tình cảm thực sự giữa Olivier và Anne. Anh có một sự gắn bó thân mật đến mức ám ảnh với em gái, ám ảnh đến nỗi cả độc giả cùng hoài nghi đó có thực sự là là tình cảm anh em đơn thuần, hay thực ra là một mối tình loạn luân thầm lặng. Độc giả, giống như các nhân vật khác, như bị rơi vào trò chơi cảm xúc của Jean-René, bị rơi vòng luẩn quẩn của những nỗi băn khoăn thấp thỏm về mối quan hệ kì lạ của hai người.
Và tôi đã nghĩ, có lẽ, quan hệ giữa họ giống một thứ tình cảm tri kỉ giữa những người bạn tâm giao hơn. Từ nhỏ đến lớn, họ đã luôn là một cặp như hình với bóng, họ luôn sát gần nhau, trò chuyện cùng nhau, trong cả những ngày vui và ngày buồn. Nhưng cũng ở đó, có hai con người đã từng lặng lẽ sóng đôi bên nhau, đã từng tản bộ dưới cái nắng chiều dịu nhẹ của buổi hoàng hôn, trong cái nắm tay thật chặt như đang ấp ủ nhiều lời tâm sự không thể nói thành lời. Thậm chí, sau tất cả những đổ vỡ trên bước đường đời, họ vẫn dành cho nhau, những lá thư hỏi thăm chân thành, vẫn gửi gắm cho nhau những tình cảm không nói thành lời từ sâu tận đáy lòng.
(...)
Phải chăng, điều Olivier thực sự muốn, chỉ là sự níu kéo? Thời gian, tuổi thơ, anh muốn giữ lại từng thứ một, níu kéo từng phút từng giây, chỉ để anh có thể sống mãi trong những ngày diễm ảo chỉ có anh và Anne, chỉ có tình yêu thương chân thành, chỉ có kỉ niệm tươi đẹp. Và có lẽ bởi vậy nên anh sinh ra ích kỉ, ham muốn kiểm soát cô. Tình cảm giữa anh và Anne là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong đời anh, nhưng chính cách thể hiện vũ phu đó đã phá vỡ tất cả. Và rồi chính anh cũng nhận ra, mình lại rất cô đơn. Nhiều khi, anh chỉ muốn lang thang cô độc trên bãi biển quê hương mình, vì anh tin rằng chỉ có sự cô đơn, chỉ khi mình ta riêng một cõi, thì ta mới hiểu ra bản thân mình thực sự cần gì và muốn gì. Và quan trọng hơn, có lẽ anh cũng muốn gửi lại mối tình si thầm lặng của mình trong bài ca của nắng, của gió biển, để tất cả tan biến đi một lần và mãi mãi.
(...)
Trong một phút mơ màng, tôi nhớ ra mình cũng đã từng giống như Olivier, luôn ấp ủ một nỗi buồn miên man và một khuôn mặt đa sầu, nhưng vẫn không thôi mong mỏi một tình cảm chân thành, một lần rung động trong đời vào thời điểm đẹp nhất tuổi trẻ. Có lẽ, lúc đó tôi đã yêu Olivier một cách mù quáng như cách anh yêu đơn phương Anne, chỉ yêu nhưng không hành động, chỉ chấp nhận làm một Werther si tình mà bỏ ngỏ một lời tỏ tình thật lòng trong đời mình.
(...)
"Gói ghém nỗi buồn của cuộc tình phôi phai Thả vào thinh không để gió đưa đi xa mãi". (Thơ tự sáng tác)
Một trải nghiệm hơi tệ với cuốn sách này. Chả hiểu sao giới thiệu là tình cảm anh em mà đọc một hồi thì thấy màu tình cảm trai gái ( loạn luân). Còn cái kiểu miêu tả khá nhiều nhưng mà thật sự không tạo cho mình cảm giác hay ấn tượng gì cả, chỉ biết một bọn nhóc kéo qua nhà nhau xong kéo ra biển chơi cả ngày rồi giận dỗi nhau. Đọc giải trí cũng không, truyền tải càng không. Nói chung là cũng gắng đọc đến cuối để có thể xem là nó có làm mình bất ngờ gì không, nhưng không. Cuốn này tệ đối với mình.
Un chef-d'oeuvre tout en finesse et en délicatesse. En le lisant, on a l'impression d'avoir le sable sur la peau et le cidre à la bouche. Pour les esprits exigeants et les amateurs de romanciers tels que Julien Gracq ou Ernst Jünger.
Somehow, this story felt like a depiction of children playing play-pretend-adults. The way the characters interacted seemed weirdly unnatural yet still believable and real - almost as if they were just as lost in their world as the newly welcomed reader.
Un chef-d'oeuvre tout en finesse et en délicatesse. En le lisant, on a l'impression d'avoir le sable sur la peau et le cidre à la bouche. Pour les esprits exigeants et les amateurs de romanciers tels que Julien Gracq ou Ernst Jünger.