Thế giới tâm linh chứa đựng muôn vàn điều huyền bí mà khoa học hiện đại chưa thể nào giải thích hết được… cũng như không ai có thể thấu hiểu hết tất cả những bí mật, tâm tư và bản chất của một con người.
Một cô gái có năng lực đặc biệt - có thể đọc được suy nghĩ của những oan hồn, có thể nhìn thấy trước được những tai nạn sắp sửa xảy ra xung quanh mìn. Cô đã dùng lòng trắc ẩn và bác ái của mình để rửa sạch oan khuất cho những người đã mất.
Một vị bác sĩ danh tiếng được nhiều người ngưỡng mộ lại là một kẻ giết người hàng loạt.
Một thầy tu trẻ tuổi mà tâm chẳng tịnh, mang trong mình bí mật và oán thù có từ trăm năm trước.
Một thiếu gia giàu có, phong lưu bỡn cợt hóa ra là một người kiên định, thông minh và chung thủy trong tình yêu
Đan xen giữa những vụ án giết người hàng loạt, những bí mật kinh thiên động địa, những khám phá về thế giới tâm linh huyền bí là một câu chuyện tình yêu cảm động, là mối duyên hồng đã được định sẵn từ trăm năm trước.
Sống như hoa mùa hạ, chết như lá mùa thu, còn gì nuối tiếc nữa…
Trước tiên, xin ném đá cái bìa Photoshop 101 rất chi Halloween mà dân chơi đồ họa nào cũng một lần từng vọc qua. Khách sạn Hoàng Tuyền (KSHT) theo mô tả trong truyện là kiến trúc rặt phong thủy phương Đông, 8 mặt và 3 lầu. Tuy nằm ở địa thế cheo leo hiểm trở nhưng phong cảnh cũng lung linh tuyệt trần. Hoàn toàn không phải cái hotel bỏ hoang miền viễn Tây giữa đồng không mông quạnh, dơi bay là đà như cái bìa xạo sự. Ác một nỗi… vì cái bìa tổng thể mang gam màu đen quý-sờ-phái cho nên nó vẫn toát ra một vẻ sang chảnh lạ lùng trong mắt tui (chớ mắc gì tui lại rớ đến nó?!!)
Lại ném đá cái tóm tắt ở bìa sau, không chỉ giới thiệu sơ lược về nội dung sách mà còn "hào phóng" spoil luôn hung thủ của vụ án đầu tiên lẫn thân phận của một số nhân vật chủ chốt. Thú thật, lúc ấy tui có chút hoang mang, nghi ngờ về tính chuyện nghiệp của ban biên tập và chất lượng của sách. Đáng lẽ nên tin vào trực giác của mình thì tui lại tỏ ra lạc quan tầm bậy: Có lẽ bí ẩn trong sách còn nhiều lắm cho nên NXB mới dám xì-poi cỡ này.
Ô hô! Ai tai! Tui đã quá dại khờ OTL
KSHT được gắn mác "ngôn tình, trinh thám, huyền huyễn".
Ờ, ngôn tình thì đúng rồi đó. Nữ chánh có chút nhan sắc, nhìn mỏng manh nhưng nội tâm ẩn chứa sức mạnh, khờ khạo mà vẫn mang những phẩm chất hiếm có ở thời nay (Là nam chánh nhận xét, ko phải tui.)
Nam chánh tổng tài, phong lưu đa tình nhưng khi đã yêu là thành nam nhân trong truyền thuyết, không động lòng thì thôi, một khi động lòng sẽ cố chấp kinh khủng (Là nam phụ nhận xét, ko phải tui).
Chị nữ chánh mạnh mẽ lắm, chỉ hiềm nỗi, ko ở cạnh nam chánh thì chị cũng chả làm nên đột phá. Mấy lần chị thoát hiểm, vượt ải toàn nhờ chính khí và sức mạnh tình yêu của anh ấy. Chị có thể là cường nữ (theo ý đồ tác giả), nhưng với anh, chị là cánh hoa là trứng mỏng là pha lê thủy tinh mỏng manh. Hai anh chị yêu nhau vì đây là "mối duyên hồng đã được (tác giả) định sẵn từ trăm năm trước".
Bảo nó là huyền huyễn (fantasy) cũng GẦN đúng. Truyện có yếu tố tâm linh, liêu trai của Trung Quốc. Ngộ một điều, mỗi khi có một hiện tượng huyền ảo xảy ra, tự nhiên một nhân vật nào đó trong đoàn sẽ bảo: “Các cậu có xem phim bom tấn ABC của đạo diễn Mỹ/Anh XYZ chưa? Hiện tượng này cũng tương tự như thế đó, chỉ là nó vận hành theo quy luật của phương Đông.” (?!!)
Các phim được tác giả mượn tư liệu trong truyện điểm sơ qua có Inception, Sucker Punch, Seven, một vài phim của Stephen King. Nói tóm lại là bí ẩn của KSHT có nguồn gốc từ huyền thuật Trung Quốc dù nó mô phỏng thế giới dã tưởng trong các phim bom tấn phương Tây. Biết vậy đi! Ít ra là tác giả còn có lương tâm mà credit đầy đủ.
Trinh thám ư? Ồ nô. Trinh thám cái nỗi gì khi chả có ai điều tra, chả có ai lập luận phán đoán, chả có ai thu thập manh mối. À khoan, manh mối là cái chi? Manh mối là khi nào tác giả thích thì tác giả sẽ khoe cho bạn xem. Án được phá khi “mặt trời chân lý” chói qua đầu nữ chánh, thường là sau một hồi trầy chật chạy tới chạy lui trong mê lộ của khách sạn Hoàng Tuyền. Mà thật ra chả cần manh mối thì thủ phạm của mỗi vụ nó cũng lồ lộ ra đó, khỏi cần phương pháp loại trừ loại bỏ bạn cũng biết ngay.
Vậy thì nó còn thuộc thể loại gì nữa? À, kinh dị. Khi đọc nhớ chọn chỗ nào âm u rùng rợn hoang vắng mà ngồi (nghĩa địa hay nhà hoang gì đó), đặng cho nó dễ sợ. Tui đây có nửa lá gan thỏ đế mà đọc hết sách tối nằm ngủ phây phây. Tác giả nhồi nhét đầy chuyện ma quái dân gian vào đó mà sao đọc chả thấy ép phê. Tại vì do phần lớn tình tiết nó đại trà, quen thuộc quá rồi.
Rồi biết sao nữa hông?
Là tại tác giả văn tài lôm côm mà người dịch cũng leng keng. Câu cú đọc dài dòng, từ ngữ không đắt giá. Sách gần 700 trang mà như nước đổ đầu vịt, đọc xong chả tâm đắc được câu nào.
Nói về kết cấu, truyện bị lỗi đầu voi mà đuôi chuột nhắt. Cái kết nhạt nhẽo không kéo nổi khúc đầu bình bình và khúc giữa hơi li kì. Phần trung của truyện khiến người ta trông đợi bao nhiêu thì phần hạ làm người ta chưng hửng bấy nhiêu: “Ủa, vậy thôi đó hả?!! Vậy là hết rồi đó hả?!! Sao mà xàm quá vậy!!!”
Có thể tui sẽ thích cuốn sách này nếu như tui đọc nó cách đây 5 năm trước; nếu như tui ít khi đọc truyện kinh dị rùng rợn; nếu như tui chưa từng xem phim bom tấn như Inception, Sucker Punch, Seven,…; nếu như tui không dị ứng ngôn tình; nếu như tui tin vào tình yêu định mệnh; nếu như…. tui chưa từng đọc nó.
Lúc đầu đọc truyện với tốc độ rất chậm. Càng về sau thì thấy có vẻ tình tiết li kì tăng lên. Đan xen trong truyện là những kẻ giết người biến thái, người hoang tưởng tâm thần lẫn lộn với mối tình trăm năm tái sinh. Nhiều khi cũng cố gắng mệt óc để đoán xem thế này thế kia nhưng chính ra là tự mình làm phức tạp thêm chứ còn trong truyện thì hung thủ, người nào gây ra tội lỗi gì tác giả tự cho biết hết (khỏi đoán mắc công).
Mà không hiểu sao các nhân vật cứ phải liên hệ các tình tiết giống với phim kinh dị này phim kinh dị nọ của điện ảnh phương Tây làm gì?!!
Đoạn cuối truyện theo mình thì cũng ổn. Kết thúc có hậu!
Không thể list quyển này thuộc thể loại trinh thám được. Truyện kiểu cố gắng viết theo kiểu kinh dị nhưng vẫn rất ngôn tình. Mình nghĩ nó không đến nỗi quá tệ nếu như người đọc không bị lời tựa lừa đảo là một quyển trinh thám. Thêm một điểm trừ là các nút thắt mở trong truyện không được giải quyển hết. Chỉ có một đoạn mình thích trong quyển này đó là khi 2 nhân vật nam nữ chính được đưa trở về và chứng kiến mối tình của tổ tiên họ. Có cái j đó rất buồn khiến trong truyên này khiến mình khá là luyến tiếc và chẳng hiểu sao cho mình liên tưởng một tí đến quyển A knight in shining armor :D
Vì là sách kinh dị, ngôn tình nên vài chỗ đọc khá là cuốn, mà nhiều chỗ vô lí làm ta hơi hụt hẫng nhiều. Hay ở chỗ là tác giả cũng rất sáng tạo, sắp xếp, lồng ghép nhiều tình tiết. Mà thật sự là lúc đọc cái phụ lục ko đằng sau ko bik sao mà nó như spoil hết gần cả cuốn truyện, bik là sẽ cuốn người đọc tìm mua mà nxb cũng ko cần làm tới như vây. Nhiều chì tiết khá ko liên quan đến tổng thể cốt truyện mà lôi cuốn hay sao nên vẫn đc đem vào [:(((
Đoạn đầu đọc thì thấy hơi nhàm, kiểu gần giống cuốn Tuyết đoạt hồn của Quỷ Cổ Nữ, một đám người bị giam hãm trong một căn phòng kín không biết đường thoát ra. Nhưng tôi rất xúc động với mối tình ở kiếp trước, sao có thể bi đát đến thế, đợi chờ trong trăm năm, phải nhờ con cái đời sau hoàn thành tâm nguyện, thực sự rất buồn
Theo như các trang forum thì cuốn truyện này được gọi là siêu phẩm và có trinh thám. Nhưng sau khi đọc được 2 phần đầu của cuốn này mình đành phải từ bỏ. Bộ này không hề có trinh thám, yếu tố linh dị thì chắc toàn ảo giác, đa phần toàn ngôn tình. Mà theo mình những câu ngôn tình của 2 nhân vật chính này đọc nổi ngứa dã man.
Phần 1 về tên bác sĩ biến thái, đây không phải spoiler vì phần giới thiệu truyện đã chỉ ra rồi. Nhưng dù không đọc phần giới thiệu thì mới vô đã thấy tên bác sĩ này căm ghét phụ nữ ra mặt là cũng đủ hiểu không cần suy nghĩ trinh thám gì hết.
Xong sau khi đủ thứ chuyện xảy ra ở cái khách sạn đó, dàn nhân vật đi ra ngoài chữa trị vết thương, ở khách sạn bên ngoài mấy ngày, rồi mới quyết định quay lại khách sạn hoàng tuyền để lấy hành lý ??? Vậy bọn họ ở khách sạn bên ngoài không có đồ hay sao ? Với lại nếu mình biết khách sạn có chuyện quỷ quái thì đừng nói quay lại lấy đồ, mình sẽ bỏ luôn. Chứ không có chuyện quay lại lấy để rồi bị nhốt thêm lần nữa => phần 2.
Phần 2 thì mình toàn lướt, cũng chả có gì thú vị. Xong qua phần 3. Đến lúc này mình bỏ luôn.
Rất ấn tượng cách tác giả miêu tả và dẫn dắt mạch truyện, siêu hồi hộp và kịch tính. Nhưng nội dung lại không làm mình thấy thỏa mãn, đọc xong không đọng lại được cái gì trong đầu. Tạm ổn.