Năm 1945, Pierre Garnier tòng quân, gia nhập quân viễn chinh Pháp sang tham chiến ở Đông Dương. Giữa lúc đang hoang mang tột độ trước thực tế trần trụi của chiến tranh, cậu lạc bước vào tình yêu. Những mối tình mãnh liệt mà bất khả. Những niềm hạnh phúc không thể nào nắm giữ. Cho đến ngày thất trận.
Nhiều năm sau, có một người con trai quyết định lần về quá khứ, tìm lại những người con cũ, những mong vén được bức màn bí ẩn về cha, một người cha vắng mặt. Nhưng khi sự thật ấy được phơi bày, liệu lòng anh đã yên?
Cầu Ô Thước là một trang lịch sử bị tách rời, nơi thời gian ngưng đọng, nơi dựng lại cái không khí sôi sục của chiến tranh Đông Dương, nơi hiển hiện những nhân vật đã làm nên một phần thế kỷ XX. Nhưng hãy khoan nghĩ bạn đang đọc một cuốn sách lịch sử, bởi như tờ Le Figaro đã nói:"đây không phải là một cuốn sách lịch sử, mà là một câu chuyện tình yêu."
dù có nhiều đoạn lộn xộn và dư thừa nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một cuốn sách thú vị về chiến tranh Việt Nam, à, cũng không hẳn về chiến tranh, mà là về những con người trong cuộc chiến, và cách con người ta tìm lại quá khứ để hàn gắn những nỗi đau hiện tại.
Sách này giúp mình hiểu thêm về thời chiến dưới góc độ cá nhân người lính, về những câu chuyện tủn mủn và thô tục mang tính bản năng của nó. Tác giả kể chuyện của ba thế hệ, từ quá khứ đến tương lai, về những rối rắm dây nhợ khó giải thích trong cuộc đời họ. Bản thân mình thấy sách khá thú vị, nhưng câu chuyện của các nhân vật đan xen nhau và đổi chỗ liên tục khiến mình khó mà theo dõi kịp. Rồi nào là con gái, cháu gái, ông nội, xuất hiện giữa mạch truyện mà mình không thể hiểu được họ ở vị trí nào trong dây mơ rễ má mối quan hệ, cũng như vai trò của họ trong câu chuyện này là gì.
Học được rât nhiều về lịch sử , chiến tranh VN và vết thương trong lòng những người lính qua quyển này, câu chuyện có sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Tuy nhiên lúc đọc có vẻ hơi dàn trải và khó tập trung vì không có nhiều điểm nhấn.