Một cuốn sách dễ thương cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang cảm thấy khó khăn trong cuộc sống. Nó nhắc mỗi chúng ta nhớ rằng, mỗi chúng ta đều có quyền hạnh phúc và chúng ta đang có rồi. Nghe có vẻ phi logic, nhưng đúng vậy, giống như Thượng Đế, hạnh phúc không nhìn thấy được và đôi khi ta sẽ dỗi hờn vì điều đó, nhưng hãy tin, chỉ đơn giản là tin thôi, không vì lí do gì cả.
Qua cuốn sách, một Thượng Đế, một Ông Trời, một Đức Phật nào đó đang muốn nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta sinh ra bởi lời chúc phúc không phải bởi thế gian hay bất kì một ai khác mà là bởi chính chúng ta, mỗi chúng ta đều có nguyên do để tồn tại, và chính vì thế chúng ta hạnh phúc. Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao cả, ngay từ khi chúng ta chấp nhận nó, kể cả những mâu thuẫn trong cuộc sống, đúng vậy, không sao cả. Xin phép trích một câu chuyện khá ấn tượng làm dẫn chứng, có một đứa trẻ mất cha, và rồi được an ủi rằng, khi mất đi, cha nó mới có thể làm cho nó những việc mà khi sống ông lực bất tòng tâm, ví dụ như luôn luôn bên cạnh nó. Quả là một câu chuyện ấm áp, biết đâu một đứa trẻ nào đó khác trong cuộc đời này cần một câu chuyện như vậy để bước tiếp.
Cám ơn tác giả vì cuốn sách, vì những điều mà ông được mặc khải và truyền đạt lại cho chúng ta qua một điệu văn hóm hỉnh, dễ thương. Cám ơn Thượng Đế vì sự kiên nhẫn của Ngài.
Vẫn là con người tưng tửng đối thoại với một nhân vật quân sư. Cũng chẳng thấy có khác biệt gì giữa hành vi của thượng đế và ác quỷ. Có chăng thượng đế cười hihi, còn ác quỷ cười ihihi. Những bài học trong đây trình bày gãy gọn hơn, có thể nhận thấy tinh thần của thiền định trong chúng. Mục đích muốn giúp người ta sống tỉnh thức, trân quý sự hiện diện của bản thân trong thực tại, bớt đi những mong cầu, sống biết ơn, bớt phán xét và nhớ phải đi chùa vào cuối tháng, rồi bỏ hòm công đức, nói lời cảm ơn và đi về nhà, cùng với hạnh phúc luôn đồng hành.