Thời Thiên Bảo nhà Đường, Loạn Thần quán nằm ở phía tây thành Trường An có thể nói là nơi nổi tiếng nhất trong dân gian. Tương truyền, quán chủ là một cô nương có dung mạo xấu xí, bát tự xúi quẩy, mệnh số hung sát, nhưng đồng thời cũng sở hữu đạo hạnh uyên thâm, pháp lực vô biên. Những ai từng bước chân vào quán đều không khỏi rùng mình khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can người khác của nàng.
Vào ngày nọ, một phủ đệ trong thành Trường An xảy ra án mạng. Phu nhân nhà họ Phong vốn nổi tiếng thông tuệ dịu dàng lại chết thảm bên thành giếng, trên người chỉ mặc một lớp áo trong. Đồng thời, bảo vật của người chết là viên trân châu đen cũng bị trộm mất. Tin đồn dấy lên như ong, người ta đặt ra vô số giả thuyết về cái chết của phu nhân. Những nghi vấn đổ dồn vào vài người trong phủ: người chồng đau lòng không thiết sống, lão quản gia tâm tư khó dò, cô hầu gái đột nhiên mất tích và anh đầy tớ trông có vẻ trung hậu.
Rốt cuộc ai mới là hung thủ, câu chuyện thật sự đằng sau là gì? Ly Xuân – nữ quán chủ bi ẩn của Loạn Thần quán sẽ ra tay vạch trần chân tướng.
...Nghe cái tên quán "Loạn Thần" thôi là đã thấy một chút gì đó bất an, như thể mọi rối ren, mọi cái không yên đều tụ về nơi ấy.
Bà chủ quán, dung mạo tựa Chung Vô Diệm, người có bát tự xúi quẩy, mệnh số hung sát, nhưng đồng thời cũng sở hữu đạo hạnh uyên thâm, pháp lực vô biên, nổi tiếng khắp Trường An vì khả năng “gọi Thần tróc Quỷ”.
Cái kiểu nhân vật này gợi lên trong lòng người ta một sự thương cảm lẫn tò mò. Ở đời, mấy ai được trọn vẹn, có lẽ cái vẻ ngoài kia lại là cái vỏ bọc cho một tâm hồn khác thường, một sức mạnh phi thường.
Rồi án mạng ở phủ nhà họ Phong cũng vậy. Phu nhân xinh đẹp, hiền dịu mà lại c.h.e.t một cách oan khuất, viên ngọc châu quý giá cũng biến mất như một dấu hỏi lớn. Cái c.h.e.t nằm bên giếng, chỉ độc một lớp áo mỏng manh, gợi lên một nỗi xót xa, một điều gì đó trần trụi, không che đậy.
Những nghi vấn đổ dồn lên những người thân cận, mỗi người một vẻ, một tâm tư riêng. Người phu quân si tình, chất chứa nhiều đau khổ liệu có thật lòng? Lão quản gia mồm miệng giảo hoạt rốt cục ẩn chứa điều gì trong lòng? Người hầu gái bỏ đi vì sợ hãi hay vì liên quan đến bí mật nào đó? Và người đầy tớ hiền lành, tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã kia có phải chỉ là vẻ bề ngoài?
Cái cách mà tin đồn lan đi trong dân gian cũng quen thuộc lắm. Người ta hay nói, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Vốn dĩ, con người thường thích thêu dệt, hay dựng chuyện từ những mảnh vụn của sự thật, để rồi mỗi lời đồn lại mang một màu sắc khác nhau. Giữa cái mớ bòng bong đó, bà chủ quán Loạn Thần với đôi mắt nhìn thấu tâm can sẽ là người gỡ nút.  Tác phẩm chặt chẽ, lôgic. Các nút thắt được cài cắm và tháo gỡ hợp lý. Đọc rất cuốn hút. 400 trang sách khiến bạn mê mẩn đọc tới hơn 0h :)))
P.S “vẻ đẹp thực sự của cuộc đời là khi người ta sở hữu một tâm hồn thú vị và tỉnh táo, chỉ những ai thực sự hiểu cô ấy mới có thể khám phá, tán thưởng và trân trọng.” Đọc xong tác phẩm này bạn sẽ thấy câu nói này quả không sai khi nói về nữ chính Ly Xuân.
Vụ án không có quá nhiều tình tiết làm người đọc rối rắm, truyện độc đáo ở cách hành văn của tác giả qua góc nhìn và luồng suy nghĩ của nhân vật Ly Xuân, qua đó từ từ phá xong vụ án, với mình thì phá án như vậy có chút mới mẻ, tóm lại: truyện hay, đáng đọc!