"Mình và họ" là cuốn tiểu thuyết mới của Nguyễn Bình Phương, là câu chuyện kể về quá trình đi lên đi xuống của Hiếu – người em của một tù binh trong chiến tranh biên giới phía Bắc đi tìm lại quãng đường chiến trận mà anh mình đã trải qua năm 1979 thông qua những ghi chép rời rạc trong nhật ký để lại. Lồng trong câu chuyện là chuyện kể về biên giới hôm nay trong chuyến đi lên với những đổi thay nhưng vẫn đượm đầy không khí của quá khứ oanh liệt tháng 2-1979 và sự kiện năm 1984. Bên cạnh là câu chuyện đi xuống được dẫn dắt từ sự kiện thủ ác của Hiếu và người tình trên chuyến xe áp giải. Và nổi trội hơn cả là câu chuyện chiến đấu ngoan cường của quân và dân vùng biên Tuyên Quang trong sự kiện 1979-1989.
"Mình và họ" vì thế không là chuyện của quá khứ mà là của hôm nay với bao nhiêu trở trăn và bất cập, mà điểm xuyết là cảnh quan núi rừng biên giới với bao vẻ hoang sơ và trầm mặc.
"Mình và họ" là truyện trong truyện được cài cắm một cách thông minh dười ngòi bút của Nguyễn Bình Phương.
Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Bình Phương sinh năm 1965 tại một làng quê ở Thái Nguyên. Tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du, Nguyễn Bình Phương bắt đầu viết văn từ năm 1986. Anh đã trải qua những năm tháng rèn luyện trong quân đội nên có một vốn sống rất phong phú.
Là nhà văn quân đội, Nguyễn Bình Phương vẫn không ngừng sáng tác, anh còn làm thơ. Dĩ nhiên, nhà xuất bản thơ của anh cũng cảnh báo trong lời nói đầu với độc giả: thơ của Nguyễn Bình Phương không phải dễ đọc. Nhưng người yêu thơ có thể tìm thấy trong đó, những vần thơ thoáng buồn, không như thế giới rờn rợn trong tiểu thuyết của anh.
Một số tiểu thuyết gần đây của anh gây được tiếng vang như Vào Cõi (NXB Thanh Niên 1991), Những đứa trẻ chết già (NXB Văn Học 1994), Người đi vắng (NXB Văn học 1999), Trí nhớ suy tàn (NXB Thanh niên 2000), Thoạt Kỳ Thủy (NXB Hội Nhà Văn 2004).
Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương ấn tượng, nhiều lần tôi muốn cảm thán trên Facebook, nhưng rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại: Mình sẽ viết cái gì đây? Giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mà mỗi trang đều có xác người và bạo lực rất thản nhiên? Sự thản nhiên đến đẹp đẽ thơ mộng của bạo lực cũng chẳng phải điều gì mới mẻ trong văn học nghệ thuật. Thôi thì cứ đơn giản, tôi ghi lại đôi dòng về một ấn tượng.
Tiếng Việt của Nguyễn Bình Phương chạm vào tôi, không tạo những xúc động ngân nga, mà là những xúc giác. Không phải kiểu xúc giác từ việc nhìn thấy các cảnh tượng mà ngôn ngữ dựng lên, xúc giác đến dường như trực tiếp hơn, một sự hòa quyện, kết hợp đồng thời nhiều kênh kinh nghiệm. Tôi cảm nhận tính vật chất của ngôn ngữ, mà không mệt mỏi. Tôi thấy mình đi trên ranh giới, thăng bằng là một giác quan nữa được đánh thức, mà không chống chếnh. Kì lạ thật! Cái ác đang diễn ra! Mà có phải cái ác không nhỉ? Hay chỉ là bạo lực thôi. Chỉ có bạo lực thôi. Mà hình như không phải bạo lưc. Dịu dàng thế cơ mà? Sự chênh vênh mà thăng bằng ấy được tạo ra từ một kết cấu hết sức chặt chẽ, từ cấu trúc chung của truyện đến từng câu chữ.
Tôi thích thế giới lịch sử của Nguyễn Bình Phương hơn là cái “cừ rừm”– tiếng kêu hoang thú mà Đoàn Cầm Thi nhắc tới như “bí ẩn của vô thức, hồng hoang, nhục dục, tội lỗi” (bài Bạo Lực & Mỹ Cảm: Đọc “Mình và họ” của Nguyễn Bình Phương). Cái hay của Nguyễn Bình Phương là sự cân bằng trên thế chông chênh hay là chông chênh trên thế cân bằng (như Cao Việt Dũng viết trong bài Những Đám Mây Sẽ Còn Ở Lại), cừ rừm và lịch sử chẳng tách rời nhau– nhưng phải nói phần viết sử của truyện dường như đả thông rất nhiều những ngõ ngách trên cơ thể, tâm trí tôi. Tôi ý thức hơn về những vấn đề thực tiễn trên mảnh đất mình đang sống, những vấn đề của mình, mà cũng vì thế lại thấy “mình” và “họ” thật ra phân biệt được, khi mà “họ” ở rất xa, một vị trí rất khác.
Mình và Họ là một thế giới, đây không phải một tác phẩm mở ra những khả thể khác nhau với sự phức điệu của nhiều giọng nói, nhưng nó rất khác với các tác phẩm có một giọng kể chuyện mà khiến cho tôi có cảm giác như mọi thứ chỉ là một sự minh họa nghèo nàn cho một ý đồ. Giọng kể của Hiếu, tiếng nói của tâm tưởng, không làm cho hiện thực vật chất của đời sống bị loãng. Và cái thế giới vật chất ấy được đóng khung rất đẹp, bắt đầu và kết thúc bằng một cú bay người tuyệt mỹ, nhân vật chính gieo mình xuống vực. Cứ như thể tác giả không để cho những bạo lực từ tiểu thuyết chảy tràn vào cuộc sống thật, dù cuộc sống thật bạo lực chẳng kém phần.
Mình và Họ có lẽ không dành cho những người không muốn đọc về bi kịch và đối diện với bạo lưc, Tôi quen với bi kịch, luôn phải đối diện với bạo lực, nhưng trong những năm gần đây tôi thấy mình ức chế và tức giận với những nỗi buồn đau, những bi kịch thừa thãi. Tôi không thích những hoạt động ngôn ngữ khi ứng xử với cái buồn đau, cái ác lại chỉ tạo thêm ra cái buồn đau và cái ác, làm thế giới này chất ngồn ngộn lên những chấn thương, sự chán nản, tiếng kêu than. Mình và Họ “mô tả hiện thực một cách trần trụi,” “chưa bao giờ Nguyễn Bình Phương lại viết nhiều về bạo lực đến thế” (Đoàn Cầm Thi), song tác phẩm không phải là một sự dư thừa, một phần của thế giới thừa mứa bạo lực. Nó đứng riêng, nó khác biệt, và nó tác động tới tôi.
Xin được chúc mừng Mình và Họ, tác phẩm giành giải thưởng Hội Nhà Văn Hà Nội năm 2015.
Ai đã từng đến Đông Bắc Việt Nam sẽ được chứng kiến những con đường khúc khuỷa quanh co vắt ngang những dãy núi tít tắp dẫn đến những thung lũng mù sương cứ ngỡ đang ở giữa những đám mây, vùng cao nguyên đẹp đẽ, hiểm trở ấy trong câu chuyện của Nguyễn Bình Phương còn tràn ngập những điều kỳ lạ, quyến rũ, mê hoặc mà nên thơ để đưa tôi vào một câu chuyện đẫm máu và bạo lực hiển nhiên đến độ "lúc tỉnh ra, thấy lại xác người trên xác người." Cuốn sách của Nguyễn Bình Phương rất độc đáo, nó chứa đựng một câu chuyện độc đáo với cách kể chuyện vòng tròn nhập nhoà hư và thực, có những lúc dằn xóc như muốn rớt khỏi mạch truyện như nhưng chuyến xe suýt rớt khỏi những con đường hẹp, có lúc lại mê đắm như cuốn vào vực sâu hun hút ở dưới chân, khi lại nặng nề u ám như một chuyến xe leo dốc, lúc lại nhẹ nhàng nên thơ mà cũng vần vũ như những đám mây ở trên đầu. Nguyễn Bình Phương chắc chắn có một chỗ đứng rất riêng trong bản đồ văn học Việt, bởi lẽ cách viết của anh chẳng giống bất cứ điều gì tôi từng đọc ở những nhà văn Việt Nam đương đại.
Đúng dịp, đúng sách. Chưa bao giờ tò mò về chiến tranh Biên giới 1979-1984 cho đến khi đọc văn của Nguyễn Bình Phương. Và chưa bao giờ cảm thấy xót xa nhiều đến thế khi đọc một tác phẩm văn chương Việt Nam viết về chính đất nước mình, con người xứ mình... Thật súc tích, cô đọng và đầy thương cảm. Xứng đáng dành cả ngày nghiền ngẫm "Mình và Họ", hay còn có tên gọi khác là "Xe lên Xe xuống"!
Chủ đề quyển này sẽ khiến tất cả những ai khát thèm đọc về chiến tranh biên giới Việt – Trung truy tìm. Nguyễn Bình Phương xuất bản quyển này tại Mỹ với tên “xe lên xe xuống” – và sau đó in ở Việt Nam với một tên khác “Mình và họ”.
Câu chuyện chia làm nhiều tuyến – nhiều hơn trong “những đứa trẻ chết già” và “Thoạt kỳ thuỷ”. Có lẽ ông đã nhuần nhuyễn với kỹ thuật chia tách này sau nhiều quyển viết. Như nhà phê bình Thuỵ Khuê (1), cuốn này xài đến nhiều dòng kể. Hai giọng: gồm Hiếu và anh trai. Hiếu ở hiện tại. Anh trai đã chết sau chiến tranh biên giới Việt – Trung. Một dòng khác đó là Hiếu trên đường lên đỉnh Tà Vần (chữ thẳng – lúc này cậu còn sống), và Hiếu trên đường đi xuống (chữ nghiêng – đã chết và là một linh hồn).
Quyển sách có kết cấu đan cài như lược và tóc xen kẽ, phức tạp trong nhiều dòng ký ức trộn vào nhau.
Máu của chiến tranh
Câu chuyện hấp dẫn. Phần lớn nội dung sách dung chứa là ký ức của người anh trai đã chết sau khi đi chiến tranh biên giới Việt – Trung về, sống sót làm thương binh, trao cho em trai quyển nhật ký, dần dần hoá điên và chết. Cứ mỗi đoạn đường xe lên đi qua, Hiếu lại ráp được một mảnh nhật ký của anh trai mình với câu chuyện người bây giờ kể lại, cộng với địa hình, anh có thể liên kết quá khứ của anh trai với vùng đồi núi thâm sâu hiểm ẩn đó. Trong phần ký ức đó gồm những đoạn Thung lũng oan khuất, núi Bạc, những trận dùng đến dao cắt cổ lính Trung… thịt người thây ma nhoét nhoèn thung lũng, núi đồi.
Anh trai nói với Hiếu trong nhật ký: “Mày biết vì sao lại gọi là Thung Lũng Oan Khuất không? Vì cuộc đầu tiên có đến hàng vài trăm người cả dân lẫn lính mình bị chúng nó bắt được và đem phanh thây. Sau đó có một đoàn dân binh mò vào lấy đồ thì bị pháo dập, chết sạch. Từ đấy mới có tên là Thung Lũng Oan Khuất.”
Trong đó, người lính – ở đây là anh của Hiếu – hút tất cả đau khổ, bạc lòng đó vào mắt mình. Anh chứng kiến đồng đội bị pháo bắn vỡ cả sọ, đại trưởng bị rắn lục cắn chết, hay những tù binh Việt trong phòng hỏi cung bị phanh thây vứt trên bàn. Đi qua từng địa danh của cuộc chiến cũ, Hiếu đều nhớ tới lời thầm thì của anh – giờ đã là một thây ma luôn bên cạnh anh.
Câu chuyện có một mảng cực kỳ thú vị là mô tả người dân tộc – ở đây là “thổ phỉ” – đã làm gì trong khói sương rừng núi bom đạn đó.
Nguyễn Bình Phương tả về phỉ thế này: “Mình nghĩ nếu thuần về mặt hành động thì phỉ là loại chạm tới cái cốt lõi nhất, tiêu biểu nhất của con người. Vì phỉ hay dùng hình thức chặt, thứ hình thức mang lại khoái cảm và uy quyền. Phỉ chặt đầu, chặt tay, chặt chân, chặt ngang người. Các loài khác không biết chặt, chỉ cắn, xé, móc. Giết một con gà mà không vang lên tiếng chặt nào thì chỉ là giết một con giun. Vào quán thịt chó mà không nghe tiếng chặt côm cốp thì dứt khoát chỉ có cảm giác ăn đậu phụ. Tiếng chặt tạo ra sự hưng phấn ghê gớm.”
Hay nhiều câu chuyện bạo lực đẫm máu khác trong các khe núi rừng kiểu như sau: “Ông ta và Châu Quang Lồ bắn nhau kịch liệt bên một hẻm núi cho đến khi cả hai đều hết đạn và rút dao xông vào nhau. Ông ta bị Châu Quang Lồ đâm móc một nhát qua mạng sườn, cái sẹo vẫn còn. Nhưng bù lại ông ta đã quật ngã được Lồ và túm tóc hắn. Ông ta lách dao vào đốt sống thứ hai tính từ đầu xuống và dằn mạnh. Cái đầu lìa ra gần như ngay lập tức. Ðó là vụ cắt đầu làm rung chuyển thế giới phỉ và trận chiến giữa các nhóm phỉ lắng xuống cả một thời gian dài hàng chục năm.
– Ai dà.
– Ông ta chép miệng khoan khoái.
– Thân nó còn giãy kịch liệt à.
Cậu chêm vào:
– Nó còn chửi mới đểu chứ. Nhỉ.
– Ừ, nó chửi.
– Ông ta uống hết chén rượu một cách ngọt xớt. Mình hình dung có lẽ khi cắt đầu Châu Quang Lồ ông ta cũng làm nhanh như thế.
– Tao cho vào túi rồi mà mồm nó vẫn ra rả chửi.”
Người nào say mê vẻ đẹp của vùng rừng núi Tây Bắc hoặc những câu chuyện bí ẩn sâu trong cuộc sống ít được biết tới của những nhóm dân tộc thiểu số trong chiến tranh, thì đây là một quyển truyện đáng chú ý.
Chưa đủ sức bật cho bi kịch
Nếu nặng lời gọi “Mình và họ” là phiên bản lỗi của “nỗi buồn chiến tranh” – thì quả thật tôi không được công bằng lắm cho Nguyễn Bình Phương, với chừng ấy dụng công ông đổ vào quyển truyện. Nhưng đó là ý nghĩ đầu tiên đã bật ra trong tôi khi gấp sách lại.
Nhân vật anh trai và Hiếu cùng bị hồi ức chiến tranh thiêu đốt – trong “nỗi buồn chiến tranh” là Kiên tự mình hứng chịu, thì ở đây là Hiếu – sự nối tiếp tinh thần của anh trai cùng anh hứng chịu. Các đoạn mô tả chiến tranh không khác Bảo Ninh nhiều lắm (hay vì chiến tranh giống nhau). Sự thiếu vắng của quyển này là sức bật của nhân tính.
Nếu trong “nỗi buồn chiến tranh” – tình yêu với Phương là sức bật, có nghĩa là vừa thắp lửa để Kiên lần mò trong cơn sang chấn sau cuộc chiến, vừa là ám ảnh nặng nề đau khổ nhất anh đeo trong tim, thì cuộc chiến Việt – Trung mà anh trai Hiếu chịu chỉ dừng lại ở trạng thái anh dần điên, căm thù đồ Tàu, phá quấy mẹ, rồi chết vì điên lang thang ngoài đường. Biến cố tâm lý thẳng trôi đi và không có rãnh gờ để bật lên đau thương.
Trong một dòng chảy khác, Hiếu – người con trai hậu chiến dần dần tưởng tượng ra cái ác trong nhật ký của anh, cụ thể hoá nó trong chuyến “xe lên” và ghé qua từng địa danh. Tệ hơn, trong cuộc sống hiện đại của mình, Hiếu đã cụ thể hoá cái ác bằng việc cùng nhóm bạn tẩm xăng đốt cô bạn gái 2 Vân Ly sau khi nhóm của Trang (bạn gái 1) mất hàng và nghĩ là do Vân Ly xúi kẻ cướp. Dù không trực tiếp thực thi cái ác, nhưng Hiếu cứ vậy để mọi chuyện xảy ra.
Nếu lý giải rằng Hiếu là đứa con hậu chiến và trong hạt nhân tinh thần anh không có gì ngoài cái ác (thứ đã được gieo nhặt trong chuyện trò cùng anh trai, người lớn và một xã hội chèn ép nhau sau chiến tranh tàn bạo), thì có lẽ đây là lí giải khó chấp nhận nhất mà tôi từng đọc trong cả ba quyển về cái ác mà ông đã viết.
Nhà phê bình Thuỵ Khuê giải thích ý này về quyển sách như sau:
“Từ nguồn văn hóa chém chặt, sinh ra bọn trẻ ngày nay, không chặt mà đốt như Trang, Quých, Hiệp … Và mình bề ngoài có vẻ hiền lành, bên trong hồn nhiên là trùm phỉ hậu hiện đại.
Nếu bạo lực cổ điển có danh nghiã tốt đẹp bảo vệ xứ sở, thống nhất đất nước, những chân lý tuyệt đối không ai cãi được, thì bây giờ bọn trẻ không thèm đếm xỉa đến những khẩu hiệu lẩm cẩm quá đát ấy nữa, bạo lực hậu hiện đại coi việc đốt người như chuyện vặt, như uống coca, như làm tình, và dường như họ cũng không ý thức được tay mình có máu, bởi có chém chặt gì đâu, chỉ cần bình xăng và một que diêm là xong trong nháy mắt, tay không bẩn, quần áo vẫn lượt là láng coóng.”
Nếu vậy, sự tranh luận mà tôi có ở đây dành cho Nguyễn Bình Phương đó là tôi tin sự tha hoá của người trẻ hậu chiến hoàn toàn không phải do chính cuộc chiến đó gây ra.
Ai hơi đâu nhớ cuộc chiến đó – khi nó đã bị khuôn hình như rau câu vô vị sau một lô lốc những biên tập méo mó trong bài học lịch sử xạo xự. Cuộc chiến làm tha hoá những người đã ở trong nó. Họ giành giật nhau, đánh giá nhau vì miếng ăn (sau một cơn đói trường kỳ từ 1945), họ co cụm và sợ hãi (bất an vì mất mát), họ vơ vét (như một cách tích của thấp thỏm sợ đói nghèo).
Còn người trẻ hậu chiến – cỡ như Hiếu – sự tha hoá phải được gọi tên một cách khác: đó là vì sự hiện diện của đồng tiền và áp lực của thế giới hiện đại được đề cao quá trớn so với nhiều nhóm giá trị khác song song.
Những hành vi mà Hiếu, Trang, Quých, Hiệp giết bạn, làm tình, chỉ là một sản phẩm vội vàng của một đô thị chưa thành hình. Không liên quan gì tới chiến tranh cả.
(2) Đọc “Xe lên xe xuống” từng kỳ trên báo Người Việt tại đây (search trong bộ máy tìm kiếm của tờ báo sẽ ra, giống VNE): http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2...
Mình sẽ mượn lời của Đoàn Cẩm Thi để nói về quyển này "1 tiểu thuyết đầy máu" , màu máu rất đẹp và thơ. Mình đọc "Mình và họ" của Nguyễn Bình Phương với mục đích để hiểu thêm hơn về lịch sử, nào ngờ lại được nhiều cái hơn thế, hơn rất nhiều. Cái bạo lực trong tiểu thuyết đến thường xuyên, rất nhẹ, tựa như nó không thể nào khác hơn được vậy. 1 tác phẩm đẹp.
Lâu lắm rồi mới quay lại đọc sách của các nhà văn Việt. Mình và họ Lúc đầu nghe cái tên thì tưởng lại nói về bản thể và tha nhân các thứ cơ Thì người kể chuyện cá tính này, hành trình theo chuyến xe đi khắp các vùng núi phía bắc tiếp giáp với TQ này, nó làm mình có cảm giác như đọc Linh Sơn của Cao Hành Kiện Nhưng không hẳn thế, có 2 tuyến truyện chay song song 1 tuyến là mình kể truyện, về chuyện làm ăn, những mối quan hệ nhằng nhịt của những thanh niên Việt đâu đó gần năm 2000. Buông thả, mất lý tưởng, vặt vạnh tiền nong, làm ăn, hận thù, trống rỗng
1 tuyến kể về anh ( anh của “mình”) người thanh niên có lẽ đã khoẻ mạnh đẹp đẽ, tham gia chiến tranh biên giới.
Các tuyến truyện được đan cài lộn xộn không quy luật, và cả thời gian kể cũng bị xáo trộn be bét. Có lẽ là tác giả muốn mô phỏng dòng chảy của suy nghĩ trong não người. Nó lộn xộn và vô thức. Và nó làm người đọc khá điên đầu vì không tìm ra mạch truyện, và phải cố đọc hết xem truyện gì xảy ra. Nhưng càng đọc, càng thấy lú. Nhưng khi hết truyện, gấp sách lại, mình mới thấy no đủ. Thôi chẳng có gì thắc mắc nữa, những câu hỏi về sự rành mạch và sáng rõ của cốt truyện là vô nghĩa
Điểu mình thích nhất của cuốn sách này là, mình như thể được đắm chìm vào trong những chuyến đi dọc ngang lên xuống của một thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống hoang sơ của vùng núi phía Tây Bắc
Ba sao dưỡi nàm chòn lên thành bốn. Thích nhé. Căn bản văn hay chữ tốt. Không phải gu của mình, nhưng đọc vẫn thinh thích. Giờ thì đã hiểu cái cách kể xen xen, in nghiêng và xưng "mình" mà Đinh Phương sử dụng trong Nhụy Khúc là từ đâu ra. Đểu nhỉ. Mình Và Họ có hai nhánh. Nhánh một là những câu chuyện của quá khứ. Chân dung của một người lính trong trận chiến với Trung Quốc năm 1979, cái hậu phương lăng loàn, buồn và đau đớn của anh ấy. Xen lẫn với số phận của những con người thuộc nhiều dân tộc trên cùng cao, đa có thiểu có, và những gì họ làm trước trong và sau cái trận chiến ấy. Nhiều lúc có cảm giác như một phim tài liệu tuyên truyền của VTV. Có điều bản thân từng mẩu chuyện nhỏ cũng có cái duyên của nó, nên đọc không bị chán, mặc dù tính ra là quá dài. Đến gần cuối mình phát mệt và đọc lướt lướt qua thôi. Đểu nhỉ. Nhánh thứ hai được cho là nói về góc khuất trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên có lẽ do Nguyễn Bình Phương không phải là người hiện đại nên đọc vẫn thấy các nhân vật ấy cũ cũ. Cái góc khuất ấy là trai gái lăng loàn và buôn thuốc này nọ, thanh trừng đồng bọn đểu kết hợp đánh ghen. Căn bản cũng không có gì mới. Văn hay chữ tốt và kể chuyện rất có duyên. Mình khoái nhất đoạn chim chuột giữa anh Hiếu và chị Thu đồng nghiệp, tiếc rằng nó chỉ là nhánh phụ. Nguyễn Bình Phương cho thấy mình rất là lão luyện trong cách sắp xếp các tình huống để dần dần hé ra cái sự thật đằng sau. Giọng kể cứ dửng dưng nhưng vẫn như một con dao rất bén, gọt ra từng lớp từng lớp nội tâm và tính cách của nhân vật. Đáng nể về khoản này. Đểu nhỉ. Về tổng thể thì không để lại ấn tượng gì mạnh lắm, có lẽ do cá nhân mình không quá quan tâm và quen thuộc với chủ đề.
Lần đầu viết review vì có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên để lại nhiều cảm xúc hỗn độn trong mình, không phải là giữa thích-ghét, hay-không hay, mà là giữa “thích” và “chưa cảm nhận đủ sâu”. Cá nhân mình thấy việc so sánh mình với họ rất hay, tuy nhiên lại có vẻ chưa xuất hiện đủ thường trực để tạo dấu ấn trong mình, cũng là lí do hồi đầu mình nghĩ về cái tên “xe lên xe xuống” nhiều hơn vì đánh thẳng vào 2 mạch thời gian chính, tuy nhiên về mặt ý nghĩa thì tên “mình và họ” vẫn nhỉnh hơn, ngẫm càng lâu lại càng nghĩ nhiều về cái tên này, nhất là khi quá khứ không chỉ về hành trình xe lên mà còn về trải nghiệm của riêng Hiếu nữa. Mình rất thích những đoạn mỗi khi nhắc về anh và ký ức của anh, cũng chính là khi nói về họ nhiều nhất, nhưng phần của anh lại là phần lấp lửng và nhiều ẩn khuất, mang đúng không khí của một trải nghiệm qua lời kể của người khác. Đương nhiên với cương vị người đọc thì mình vẫn không tránh được bị tò mò và buồn bực vì chỉ biết được đến đó thui 😹
Tôi đã muốn bỏ xuống kiểu 10 lần vì mỗi lần thg cha narrator nói về phụ nữ làm t thấy nổi da gà gớm chết đi đc, nhưng mà vì thấy đây là 1 cuốn sách đc các nhà phê bình đánh giá cao và một số bài báo phân tích so sánh cuốn này với Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh nên tôi cố đấm ăn xôi đọc cho hết. Khoảng 1/3 sau của câu chuyện hay hơn và đi sâu vào tâm lý nhân vật hơn một chút, đặc biệt thấy ám ảnh với đoạn nói về người anh và sang chấn hậu chiến, nhưng nhìn chung đối với tôi đây vẫn là một tiểu thuyết nhạt nhoà, lan man, có đan xen các thủ pháp kể chuyện mới lạ nhưng không tạo cho tôi cảm giác gì cả. Tôi thấy nó cứ tỏ ra edgy kiểu gì ấy, cố gắng tạo một cái bầu không khí bí ẩn hoang vu lòng người lạnh lẽo mà không tới.
Đọc quyển này từ tâm thế hừng hực muốn tìm hiểu về chiến tranh biên giới sau khi đọc một vài review chất lượng trên goodread và tò mò không biết có tác phẩm nào hay hay ngoài mấy tác phẩm về chiến tranh với Pháp và Mĩ. Nhưng đọc 60 trang không hiểu gì, thêm 100 trang nữa gần nửa non quyển sách vẫn không hiểu gì :). Mình phải chạy đi đọc review trên khắp các blog, các bài báo để xem có đọc đúng sách không, đến khi chắc kèo là đọc đúng sách rồi và đọc xong 400 trang sách thì mình vẫn không hiểu gì :) :) :). Trước mình vẫn vồ ngực tự hào là động vật ăn tạp, loại nào cũng đọc được từ pỏn, H đến tin tin hường huệ yêu đương tình thù nhưng (lại nhưng tiếp, chắc vẫn còn khá nhiều nhưng :) vẫn khá shock khi đọc quyển này. Thực sự trần trụi, trần trụi một cách hiển nhiên, như cách người ta ác một cách tự nhiên. Một cuốn sách có quá nhiều thứ để nói vì mình hoàn toàn mơ hồ nhưng lại đầy ấn tượng và khó chịu (khó chịu vì lần đầu đọc xong 1 quyển sách mà chẳng thể hiểu nổi). Một bùng binh hỗn độn với đấy ý nghĩ vì có quá nhiều lát cắt chồng chéo lên nhau, nối tiếp nhau nhưng đứt đoạn. Chỉ có thể thấy mờ mờ mà không thể thấy rõ. Nhiều chi tiết ẩn dụ như những đám mây luôn xuất hiện. Chiến tranh qua số phận con người - mình đã đọc nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh khóc sưng cả mắt, ám ảnh rất lâu, viết hẳn 1 bài phát biểu cảm nghĩ tận 10000 chữ :) và viết note dày đặc 2 trang sách đầu tiên. Nhưng mình và họ thì hình như hơi quá sức hiểu biết và cảm nhận của mình.
3 sao - 3 sao không phải là trung bình vì chắc chắn đây không phải là tác phẩm bình thường nhưng chắc chắn là một tác phẩm hay, nhưng cũng chưa biết có phải là tác phẩm xuất sắc trong lòng mình như Nỗi buồn chiến tranh không? Nên mình để nó ở giữa
Một cái ngoài lề là tiếng Việt của tác giả rất đỉnh, nhiều từ l���n đầu tiên mình được đọc. Minh họa trang bìa cũng là họa sĩ Kim Duẩn mình cực kì thích từ hồi ở báo HHT, ảnh còn minh họa cho quân khu Nam Đồng nữa huhu.
Với mình thì đây là một cuốn sách rất cuốn hút, cách tác giả dẫn dắt truyện và đan xen lời kể quá khứ và hiện tại theo mạch suy nghĩ / hồi tưởng của nhân vật chính.
Đây là một câu chuyện liên quan đến đề tài chiến tranh biên giới Việt Trung. Không hoàn toàn về chiến tranh, nhưng tác giả dành phần nhiều để miêu tả không khí u ám và những mẩu chuyện kỳ lạ về đời sống con người vùng cao trong và sau cuộc chiến. Điều đọng lại hơn hết là về câu chuyện của "Anh", anh trai nhân vật chính, người chứng kiến và trải nghiệm sâu sắc nhất về cuộc chiến.
Chưa từng nghĩ sẽ mấy hứng thú với chủ đề chiến tranh. Ấy vậy mà qua cách kể chuyện của bác Phương, mọi thứ hiển hiện lên quá chân thật và lôi cuốn. Lâu lắm rồi mới đọc một cuốn tiểu thuyết một lèo từ đầu tới đuôi khó lòng dứt ra được như vậy. Mê nhiều.
Sốc, lạ và bạo liệt là những nhận xét ngắn gọn dành cho “ Mình và họ “ về thủ pháp kể chuyện và nội dung. Gọi là tiểu thuyết nhưng có vẻ nó giống như một tạp văn dài với những câu chuyện phiếm lan man không hồi kết mô tả cuộc sống nhuốm màu hoang dã ở vùng núi phía bắc đan xen với quá khứ chiến tranh khốc liệt nơi đây. Phải nói thật đây là một tác phẩm khó tiêu hóa với người đọc, không có chương hồi, không quãng nghỉ, chuyện nọ nối tiếp chuyện kia một cách lộn xộn về thời gian, đa dạng nhưng thiếu chiều sâu về nhân vật. Có thể tác phẩm thành công khi đặt nó trong mảng đề tài quen thuộc của các nhà văn Việt Nam cùng thời, nội dung tập trung vào chiến tranh, cuộc sống hâu chiến một đặc sản rất “ Việt Nam “. Tuy vậy là một người đọc trong hoàn cảnh hiện tại tôi không còn cảm thấy thích thú với chủ đề này nữa, nó đã trở nên nhàm chán lỗi thời. Cùng với đó là lối kể chuyện tự sự mang đậm tính cá nhân, trình hiện vô số đến thừa thãi chất liệu sống cùng những trải nghiệm riêng, nặng về triết lý nhưng thiếu hẳn tính sáng tạo thứ mà một tiểu thuyết đúng nghĩa cần có.
Bác này có lối viết tự sự phân mảnh khá độc kết hợp thêm đề tài chính trị coi bộ khó nhai mà kết hợp nhuần nhuyễn nên đọc khá cuốn. Một số câu chuyện và mấy cái truyền thuyết về vùng đất Tây Bắc được viết theo dòng kể chuyện của tài xế đường dài nó lại vừa xạo quần và thiệt thiệt. Cộng thêm dòng hồi ký của người anh làm cho câu chuyện phân mảnh lồng vào nhau hư hư ảo ảo rất cuốn vì chả biết nó có thật hay không. Vùng đất biên giới và đề tài chiến tranh, mai thúy và buôn lậu, ngoại tình, hối lộ là đặc sản khó mà nhà văn nào đương đại nào của nước ta đưa vào cốt truyện mượt như bác Phương. Nhưng vẫn không hay bằng Thoạt Kỳ Thủy
Chiều cuối năm xuôi đi YB, những thân cân, những nhà dân lụp xụp, những đồi, những núi trải ra ngút ngát; lại nhớ chuyến ngược về đầu năm, cũng ngút tầm mắt nhưng là đường cao tốc, là cao tầng. Biết là chẳng liên quan nhưng cứ nghĩ đến “Xe lên xe xuống” hay còn có cái tên “Mình và họ”. Cá nhân mình thích tên sau hơn, bởi có tí cái xuồng xã nghe sao đó thân thiết. Mình bị cuốn hút, thật sự, dù với một mớ đại từ nhân xưng mình, họ, anh, hắn, bác, chú, cậu, cô… lộn tùng phèo trong trục thời gian phi tuyến tính của dòng suy tưởng mơ mộng của “mình”. Mình chỉ có thể cảm thán trong lòng bút pháp tự sự Nguyễn Bình Phương quá điêu luyện. “Mình” như mấy anh giai con ghẻ hay mông lung của Kawabata, bấp bênh giữa ranh giới mong manh mình/họ, bên trong/bên ngoài. Còn mình thì cứ tự động lần mò lại hình ảnh chiến tranh trong The Vietnam war mà thấy buồn. Đểu nhỉ.
Không giải quyết được triệt để vấn đề gì, vẫn quẩn quanh quẩn quanh ở mấy cái vấn đề đó, nhiều chi tiết không được làm rõ rất khó hiểu. Ưu điểm là miêu tả cảnh rất tốt, nhiều mẩu chuyện rất thu hút và hiểu hơn về vùng đất chiến tranh biên giới. Nhân vật xây dựng cực kì annoying, không thể yêu thương được.
đọc cuốn này khi tâm trạng không được ổn. trong 2 tuần đọc 3 cuốn ám ảnh của NBP. Vừa mua thêm 2 cuốn nhưng có lẽ nên dừng lại. phải cai thứ văn này một thời gian, cái gì gợi tò mò và kích thích thì đều hay, và nguy hiểm.
Khá là khó đọc đối với mình vì cách hành văn của tác giả không giống như bình thường. Phải mất hơn nửa cuốn sách mình mới làm quen được lối hành văn. Một quyển sách cho ta thêm cái nhìn về chiến tranh biên giới và chấn thương tâm lí sau chiến tranh của những người lính.
sách đọc cáu vãi lồn. mỗi lần nhân vật chính nói về phụ nữ là mình lại muốn Đồng Đăng chết mẹ nó đi. nếu người lính đi đánh Tàu trở về mà thế này thì thôi đừng trở về nữa. nằm lại trong túi ni lông đi cho người miền xuôi được nhờ.
Đối với mình, cuốn này là 1 thử thách để đọc. Truyện lồng ghép giữa 4 thời gian khác nhau mà ko hề báo trước, không viết nghiêng, không chương hồi, đại từ nhân xưng thay đổi liên tục. Phải đọc hơn nửa truyện mới bắt đầu nắm được bối cảnh câu truyện