Hậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh của mình, Chân Hoàn đã vượt qua mọi trò hãm hại của Hoàng hậu và dần khẳng định quyền lực của mình chốn hậu cung.
Bản truyện và bản phim có rất nhiều điểm khác và mình thích bản truyện hơn vì nhiều lý do: Nhân vật được miêu tả rất đẹp, thời đại trong truyện cũng thuộc những thời xưa cũ trong rất ra dáng dấp thời Hán, thời Đường hay thời Tống (thay vì thời Thanh trong phim), tên nhân vật trong truyện nghe cũng rất hay.
Đầu tiên khi nghĩ về Chân Hoàn Truyện, chỉ có hai chữ thôi: đẹp và buồn. Cả bộ 8 quyển này đọc xong chắc chỉ mất khoảng 1 tuần thôi. Nhưng cảm giác như thể vừa trải qua một đời. Quá nhiều cảm xúc nên phải viết gì đó. Đây là lần đầu mình đọc thể loại cung đấu, cũng là lần đầu khóc và day dứt vì một bộ truyện nhiều tới như vậy. Đầu tiên nói về nghệ thuật thì văn phong của tác giả rất hay, mô tả cảnh và người đều vô cùng sống động với sự so sánh phong phú. Bộ này cũng có rất nhiều thơ từ, làm cho mạch văn trở nên có mấy phần cổ điển và dịu dàng. Về cốt truyện thì phải nói là rất ổn, diễn biến tâm lý nhân vật hợp lý và chân thật, tình tiết thì cũng khá bất ngờ và gọn gàng. Tiếp theo xin nói về cảm xúc của mình. (Sẽ có spoil nội dung ở đoạn sau) Nhiều nhất là: day dứt. Day dứt cho những người hữu tình không thể thành đôi. Day dứt cho những ước mơ bình thường lại khó đạt được. Day dứt vì sự thiếu dũng cảm của nhân vật. Khi bắt đầu đọc Chân Hoàn Truyện, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết thúc nó với niềm day dứt như thế. Mình vẫn nghĩ đây là một bộ cung đấu, mưu quyền, không có nữ nhi tình trường, như kiểu của bộ Lang Gia Bảng chẳng hạn. Kể cả khi Chân Hoàn yêu Huyền Lăng, mình vẫn chỉ nghĩ đó là lý do tác giả tạo ra để Chân Hoàn bước vào vũng bùn đấu đá chốn hậu cung. Và cả khi Chân Hoàn gặp Huyền Thanh ở Đồng Hoa đài, khi đối mặt với một người ôn nhuận như ngọc và có cùng ước mơ với Chân Hoàn, dù cho mình thấy tiếc vì họ gặp nhau quá muộn nhưng vẫn không nghĩ rằng Thanh có tình ý với Chân Hoàn. Mình cứ nghĩ cốt truyện sẽ đi theo hướng rồi Thanh với Chân Hoàn là tri kỉ, rồi Thanh sẽ trợ giúp Chân Hoàn trong những mưu mô đấu đá. Sau một thời gian đọc những bộ tiểu thuyết không có nữ nhi tình trường đã khiến mình suy nghĩ rằng cốt truyện sẽ theo hướng như vậy. Nhưng không! Mình đoán sai hết rồi. Tác giả đã nói trong những lời cuối truyện rằng tất cả đọng lại của Chân Hoàn Truyện cũng chỉ có một chữ: Tình. Quả thật là vậy, dù cảnh tình cảm không nhiều, nhưng đủ để chúng ta thấy được khao khát tình yêu trong mỗi nhân vật. Hai chữ day dứt của mình đều là từ Huyền Thanh và Chân Hoàn. Suy đoán ban đầu của mình về diễn biến dành cho họ sai hết cả. Số mệnh của họ đã được tác giả định sẵn là dành cho nhau. Khi đọc quyển bốn, mình vừa mừng nhưng lại vừa buồn. Vì biết rằng những ngọt ngào hạnh phúc mà đôi người xứng đáng có sẽ nhanh chóng kết thúc, mình chỉ thấy mỗi một chữ mình đọc cũng có nghĩa là họ sẽ lại mỗi một bước đi đến hồi ly biệt. Mình đã tin vào cái chết của Thanh ở quyển bốn, có đau đớn, nhưng lại không đau đớn bằng việc y vẫn còn sống trong quyển năm. Sau khi đọc xong quyển bốn, mình dường như không muốn đọc nửa. Quay về cung làm gì chứ? Mình lúc này lại không muốn đọc những cảnh cung đấu nữa, dù đó là lý do mình đến với bộ này. Càng về sau thì lại càng ngược, thể xác của cả hai đều không được tự do để hướng về người mình yêu. Họ chỉ được cất giấu tình cảm trong trái tim mà thôi. Thật sự lần đầu tiên mình thấy đau lòng vì một nhân vật nhiều đến thế, Huyền Thanh, ngay từ lần đầu y xuất hiện mình đã thấy y đặc biệt. Quả thật, Lưu Liễm Tử đã tạo nên một nam nhân hoàn hảo. Hoàn hảo đến không chân thật, nhưng vì quá hoàn hảo nên lại quá đáng thương, khi trái tim trong sáng đầy khao khát tình yêu của y lại bị vận mệnh trêu đùa. Giá như Chân Hoàn có mấy phần dũng cảm của My Trang, thì ít ra Huyền Thanh sẽ không đau lòng nhiều đến thế. Mình thật sự cảm thấy Chân Hoàn đã làm Huyền Thanh đau khổ rất nhiều, nếu như Chân Hoàn chịu kể Thanh nghe về lý do hồi cung, kể ra nổi khổ của nàng, để ít ra Thanh biết được nàng vẫn yêu Thanh. Không ở bên nhau thì hãy cho nhau biết trong lòng đều có đối phương. Thật sự đây là bộ truyện day dứt, tiếc nuối nhất mình từng đọc. Đối với những bộ tiểu thuyết khiến mình thích, mình thường sẽ ước sao mình quên hết nội dung để có thể đọc lại, nhưng với quyển này thì không. Bởi vì mình không thể chịu nỗi cảm giác đau lòng khi đọc nó. Từ sau khi Chân Hoàn về cung, mỗi lần Chân Hoàn và Huyền Thanh gặp nhau, những lời gửi trao mà họ nói, mình đều không dần được lòng. Cảnh cuối cùng Huyền Thanh và Chân Hoàn bên nhau, dù đọc bao nhiêu lần, khoảng cách giữa các lần dù xa nhau(có khi tận mấy tháng) thì mình vẫn khóc như lần đầu. Trong lúc đọc bộ này quả thật mình có đọc xen những bộ khác, chủ yếu để quên đi cái buồn của bộ này. Nhưng rồi quay lại đọc thì vẫn thấy khó chịu như ban đầu. Mình đọc rất nhiều truyện ngược, những bộ như Bến xe, Thất tịch không mưa và cả những truyện của Phi Ngã Tư Tồn, mình đều không khóc và đau lòng đến thế. Chắc là do Chân Hoàn và Huyền Thanh là một đôi người ngọc quá hoàn hảo cho đối phương, nên mình tiếc thay cho họ. Còn về Hoàng đế Huyền Lăng, y là một người tuấn tú, khí độ bất phàm, cũng rất cơ trí, mưu mô nhưng lại háo sắc và bạc bẽo. Một nhân vật đáng ghét, nhưng đôi lúc rất đáng thương. Từ lúc gặp Chân Hoàn thì trái tim của Chân Hoàn chính là thứ mà y muốn nắm giữ. Nhưng y lại không yêu Chân Hoàn, trái tim của y không thuộc về Chân Hoàn. Có lẽ y chỉ yêu vị vong thê của mình thôi. Hoặc cũng có lẽ y chỉ yêu bản thân mình. Huyền Lăng cũng khao khát tình yêu, khao khát cuộc sống phu thê bình dị, nhưng người y yêu đã không còn, nhiều lúc y nói với Chân Hoàn y sợ rằng Chân Hoàn chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với y, y muốn Chân Hoàn phải yêu y, những lúc ấy y cô độc đến đáng thương, nhưng cũng ích kỷ đến đáng ghét. Đây quả thật là một bộ truyện quá dài, nhưng rất đáng để đọc.
Xem xong phim Năm đó hoa nở trăng cũng vừa tròn xong bị ám ảnh quá, nên mình lại tìm bộ Hậu cung chân hoàn truyện để ngắm nương nương Tôn Lệ. Cuối cùng mình xem được chừng hơn chục tập thì rớt. Hoá ra thiếu vắng trai trẻ Thẩm Tinh Di và tính cách bá đạo của Châu Doanh, 1 mình diễn xuất tuyệt vời của Tôn Lệ vẫn ko đủ để giữ chân mình lại 76 tập phim của HCCHT. Cũng may là còn có truyện, nên down truyện về đọc cho lẹ. Và thế là mình nghiền sạch 8 quyển Hậu cung Chân Hoàn truyện dày cộp chỉ trong vòng vài ngày với 2 đêm cuối gần như thức trắng để đọc sách. Đọc xong thì thực sự kiệt sức vì quá mệt. Truyện thì hay nhưng hao tổn sức khoẻ và nhan sắc quá đê. Chiệp chiệp.
Truyện về thủ đoạn, tranh đấu mưu mô, đọc đâu cũng ko thấy thâm nho nhọ *** như truyện Tàu. Mà trong những tranh đấu mưu mô, không có đề tài nào hiểm như cung đấu. HCCHT là bộ cung đấu thứ 2 mình từng đọc. Bộ đầu tiên là Từ thứ nữ tới hoàng hậu. Nhưng so với Thứ nữ, Chân Hoàn truyện ngược hơn nhiều, mưu mô thủ đoạn thâm sâu hơn rất nhiều, và truyện phát triển cũng ổn hơn. Truyện nữ chủ lại cung đấu, nên đương nhiên nữ chiếm phần nhiều, nhưng thôi nói về nam ^^
Huyền Lăng - nam chính aka siêu cấp phản diện: 8 tập truyện trải dài trong suốt 16 năm trong cung cấm của Chân Hoàn cứ như lột dần dần từng lớp mặt nạ của Huyền Lăng. Huyền Lăng xuất hiện là 1 đấng quân vương đẹp trai, phong độ ngời ngời 25 tuổi (trong phim bị đổi thành Ung Chính 40 tuổi, mặt đầy nếp nhăn kẹp chết 3 con ruồi, khổ thân bạn Lăng), muốn soái có soái, muốn sủng có sủng. Dần dần hoá ra chỉ là kẻ háo sắc, phụ tình bạc hạnh, là nguồn cơn của mọi bi kịch trong Chân Hoàn truyện. Nói cho cùng, cuộc đời Huyền Lăng cũng chính là 1 bi kịch, nhưng bi kịch này không phải do tình yêu mù quáng với Thuần Nguyên hoàng hậu tạo ra, mà là do chính con người Huyền Lăng quá tham lam và quá ích kỷ. Hay là vị quân vương nào cũng như thế? Hay là đàn ông vốn là như thế? Tình yêu với Thuần Nguyên, nói cho cùng cũng chỉ do con cá mất là con cá to mà thôi. Chi tiết đắt giá nhất bộ lộ con người Huyền Lăng là khi Lăng gặp mẹ Chân Hoàn, và hoảng sợ tột độ khi nhận ra sự thực rằng nếu Thuần Nguyên - tình yêu lớn nhất đời Huyền Lăng ko chết sớm, thì cũng sẽ già, sẽ xấu xí, sẽ tàn tạ theo thời gian. Nhân vật Huyền Lăng xuất hiện đạp đổi mọi suy nghĩ về soái ca trong truyện ngôn tình. Những vị vua trẻ tuổi, đẹp trai, si tình coi trọng người đẹp hơn cả giang sơn thực ra vốn không hề tồn tại. Đáng tiếc, tới cuối truyện, Huyền Lăng bị hạ màn nhanh và thảm hại quá. Dù rằng Huyền Lăng vốn chẳng ra gì, nhưng cũng có thể coi là 1 gian hùng, vậy mà mấy năm cuối đời lại thành kẻ bạc nhược, nhấn chìm bản thân trong sắc dục, bỏ bê triều chính để rồi bị Chân Hoàn ép vào chỗ chết. Thảm hại 1 cách phi lý.
Huyền Thanh - nam phụ hoàn hảo. Huyền Thanh là hình ảnh đối lập của Huyền Lăng, hoàn hảo tới phi thực tế, chiếm trọn mọi ưu điểm của soái ca ngôn tình, nhưng đối với mình lại là nhân vật xây dựng thiếu chiều sâu nhất truyện. Khi nghĩ tới Huyền Thanh, không thể không có sự so sánh với Thập Tam aka của Bộ Bộ Kinh Tâm. 2 người có nhiều nét tương đồng đến nỗi sự mình nghi ngờ rằng Thập Tam là hình tượng để tác giả xây dựng nên Huyền Thanh. Nhưng đáng tiếc, thất bại mất rồi. Trong khi mọi nhân vật khác trong truyện dù chính diện hay phản diện đều có sự biến hoá, trưởng thành từ biến cố, thay đổi vì nỗi đau thì Thanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ là 1 nhân vật hoàn hảo 1 màu không có tính chân thực. Huyền Thanh là điểm trừ lớn nhất khiến mình chẳng thể cho truyện được 5 sao.
Về nhân vật nữ, mình thích nhất 2 người là Thẩm My Trang và Hoa Phi. Thẩm My Trang đẹp dịu dàng, trầm tĩnh, thành thục. Hoa Phi đẹp lộng lẫy đầy anh khí. 2 người ở 2 phe, thù hận đấu đá 1 sống 1 chết, nhưng lại đều là 2 người mình thichs nhất, đều là những người con gái dám yêu, dám hận, dám sống và cũng dám chết. Chỉ là Tử Cấm thành kia chẳng thể có chỗ cho những người con gái như vậy
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sách mang đến đề tài cung đấu, phác họa các nhân vật có chiều sâu, đặc biệt nhân vật chính Chân Hoàn vô cùng thông minh, sắc sảo, không ngoa để nói nàng ta tài sắc vẹn toàn. Tôi đánh giá cao cốt truyện, cách xây dựng nhân vật song đôi khi tình yêu của Chân Hoàn và Huyền Lăng được đẩy lên cao quá, không hợp gu của tôi dù bản thân tôi biết rằng điều đó tất yếu phải xảy ra. Bởi đối với Huyền Lăng thì Hoàn Hoàn là người người sủng hạnh, nên những phân đoạn "đường mât" là không thể tránh khỏi. Ngoại trừ những chi tiết kẹo ngọt kia không hợp thị hiếu của tôi thì tất cả đều xuất sắc, nhất là quá trình thay đổi của nữ chính Chân Hoàn khi từ một cô nương ở phòng khuê chỉ muốn một cuộc sống bình yên, lặng lẽ chốn thâm cung mà không màng đến sủng hạnh trở thành Tiệp dư Chân thị tài sắc hơn người, thông minh sắc sảo, cầm kì thi hoa đều cân vẹn, được Hoàng thượng ban ân sủng không ai có, khiến lục cung ai nấy phải sinh lòng đố ky. Đó là một hành trình dài để Chân Hoàn "lột xác", từng sự kiện xảy ra trong chuyện đã giúp nàng ta ngày càng một kiên cường, ý chí và trưởng thành hơn. Tôi có lẽ sẽ đi tìm đọc những phần sau của bộ này, nó cũng khá hay đấy chứ.
Vốn đã coi phim trước rồi mới đọc sách nên tình tiết chính trong truyện dường như đã thuộc lòng. Thế nhưng đọc sách lúc nào cũng có cái thú hay ho của riêng nó. Bản giấy nằm trong tay có những chi tiết thú vị mà trong phim đã bị/được sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh triều đại. Những chi tiết cho bản thân thấy những mặt cắt khác mà phim không thể nào thể hiện ra được. Năm mới chỉ dám đọc những cuốn thế này cho nhẹ đầu. Dành sức đọc research và article.
Mà phải công nhận bìa sách quá đẹp. Mỗi cuốn là một ô cửa sổ khác nhau, hoa văn lộng lẫy. Tựa hồ như những ô cửa kéo kín rèm, chỉ chờ người đọc mở sách để khám phá những bí ẩn, những câu chuyện của nữ nhân cung cấm ẩn sau tấm rèm che kín đó.
Cực phẩm. Một bộ truyển nhất định không thể bỏ qua nếu ai trót mê đề tài hậu cung và muốn tìm hiểu về văn hóa Trung Hoa. Ngoài cốt truyện thì các tình tiết trong truyện cũng rất chi tiết và không hề thừa thải, ví dụ như các phương thuốc, quần áo, lễ nghi... đọc xong học được một mớ thứ luôn á!!!!