Jump to ratings and reviews
Rate this book

宮城県警 #1

Gửi Những Người Không Được Bảo Vệ

Rate this book
Hai công chức mẫu mực của tỉnh Miyagi lần lược được phát hiện đã bị giam giữ và chết đói. Cảnh sát không thể tìm ra bất cứ manh mối nào, dù là nhỏ nhất.
Trong khi ấy, Tone Katsuhisa, một tên tù nhân cải tạo tốt vừa được phóng thích trước thời hạn và đang lần theo một nhân vật hắn từng liên quan trong quá khứ. Tone đang có kế hoạch gì? Và tại sao hai nạn nhân lại bị giết hại một cách tàn nhẫn như vậy? Vụ án liệu có dừng lại ở hai nạn nhân? Và trong vụ án này, thật ra ai mới là nạn nhân, ai mới cần được bảo vệ, còn ai là thủ phạm?
Giận dữ, khổ đau, oán hận, xung đột, chính nghĩa... Giữa vô văn những điều hết sức thường nhật lại là một sự thật tàn khốc đến xé lòng...

476 pages, Paperback

First published January 1, 2018

6 people are currently reading
73 people want to read

About the author

Shichiri Nakayama

94 books22 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
43 (35%)
4 stars
58 (47%)
3 stars
20 (16%)
2 stars
1 (<1%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 27 of 27 reviews
Profile Image for Phu.
782 reviews
October 6, 2024
"Mọi người đều đang cố gắng hết sức bảo vệ những gì họ cần bảo vệ."


Cuốn sách này hay hơn cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của Nakayama Shichiri vào mấy năm trước. Lần này không trinh thám bạo lực hay máu me, mà tác giả vẫn chọn chủ đề liên quan tới hiến pháp, xã hội - và nó được viết rất ổn. Nhiều năm về trước mình đã xem qua bản tin về việc "Gia tăng tỉ lệ phạm tội ở người cao tuổi tại Nhật" , và họ làm thế chỉ vì họ không thể nuôi sống bản thân nên chỉ còn cách vào tù để có nơi ăn ở; và cuốn sách này đã gợi nhớ cho mình về bản tin năm nào.

Lấy bối cảnh nhiều năm sau đợt thảm họa động đất gây tổn thất lớn và cướp đi sinh mạng của nhiều người, tỉnh Miyagi đang bắt đầu tái phát triển, cũng là lúc hai vụ án có cùng cách thức được phát hiện - nạn nhân bị giam giữ và bỏ đói cho đến chết. Tuy nhiên cả hai nạn nhân đều là công chức và được cho là có đời tư trong sạch nhất, khiến vụ án gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó một tội ác khác có thể sắp xảy ra.

Với cuốn sách này, Nakayama Shichiri đã khiến mình bất ngờ vì có quá nhiều vấn đề, hiện trạng liên quan tới xã hội ở Nhật. Đi theo quá trình điều tra của thanh tra Tomashino thì vô số vấn đề, sự khó khăn trong việc tái thiết nền kinh tế bị suy sụp, việc duy trì mức sống của người dân hay việc bảo vệ cuộc sống của họ gặp khó khăn cũng vậy. Chính phủ có nghĩa vụ bảo vệ và hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhưng rõ ràng có quá nhiều thiếu sót và tắt trách; bên cạnh đó còn đặt ra thêm câu hỏi: Ai là người cần được bảo vệ?

Khi trải nghiệm công việc của nhân viên phúc lợi y tế, Tomashino mới nhận thức được việc chấp nhận đơn đăng ký của người muốn được bảo vệ không hề dễ dàng, nó là một công việc cần có sự lạnh lùng cần thiết. Những nhân viên phúc lợi và y tế đã làm tốt và đúng theo những gì cần làm, nhưng rõ ràng nó không thể tránh khỏi xung đột, hận thù. Thậm chí qua trải nghiệm trên, cuốn sách còn nêu ra vô số vấn đề như phân chia giai cấp, chênh lệch mức sống và trình độ học vấn... Ngay cả khi vụ án bắt đầu thì nó đã đặt ra sự bất bình đẳng, khi nạn nhân là các quan chức cấp cao lại được quan tâm, gây áp lực lên cảnh sát, còn nạn nhân là dân thường thì ngược lại.

Mình rất thích nhân vật Tone Yasuhisa, một nhân vật có cái nhìn sâu sắc và biết quan tâm đến người khác. Tone là một phạm nhân vừa ra tù, thông qua góc nhìn của Tone nó giống như sự tương phản với góc nhìn của Tomashino nhưng theo cách cá nhân hơn. Câu chuyện của Tone trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng gặp nhiều trắc trở, có những con người giúp đỡ và không hề lo sợ về quá khứ của Tone, nhưng rõ ràng là xã hội có quá nhiều định kiến khiến phạm nhân không thể hòa nhập với cuộc sống mới, và cả chính Tone cũng không tránh khỏi cảm giác bất an lạc lõng - gây nguy cơ tái phạm tội rất cao. Ở hiện tại hay khi đi sâu vào quá khứ của Tone, ta có thể thấy rõ sự đồi bại, bất công của chính trị gia và cơ quan pháp luật.

50% đầu truyện là trinh thám và gần 50% còn lại là tâm lý. Bản thân mình ban đầu cho rằng câu chuyện về quá khứ của Tone đơn giản vì nó xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn học kiểu healing của Nhật, nhưng không hẳn! Khi nhìn lại giữa Tone và thanh tra Tomashino - cả hai đều giống nhau, họ đã trải qua những thảm họa dù lớn hay nhỏ nó đã để lại dư chấn nặng nề, họ không thể bảo vệ được người thân của họ; cũng là lúc ta hiểu được bản chất, ranh giới của công lý và tội ác, hận thù và trừng phạt mong manh thế nào.

Nakayama Shichiri có cách viết logic, ông còn nêu ra được nhiều thực trạng xã hội, nhưng rõ ràng cách viết đôi lúc cẫn dài dòng và hơi chán, đặc biệt là khi ở gần cuối truyện. Và tác giả đã dùng một "con cá trích đỏ" rất to để đánh lừa người đọc, nhưng mình đã đoán ra được từ lâu và không quá ngạc nhiên. Mình rate cuốn sách này 4☆ vì tiếc lộ ở cái kết cũng sốc nhẹ. Sau cùng mình hiểu chẳng nhân vật nào đúng và sai hoàn toàn, nó đều nằm ở nhận thức mỗi người để đạt được công lý và trừng phạt thích đáng nhất. Hay như cách bà Toshima Kei đã nói, hãy lan tỏa lòng tốt từng chút đến mọi người.

Gửi những người không được bảo vệ: hãy lên tiếng. Đừng ngần ngại, hãy nói với những người thân, hàng xóm của bạn và nếu hoàn cảnh cho phép, hãy nói với Internet rằng bạn khó khăn như thế nào. Bị nhốt trong một căn phòng không có gì để làm có thể khiến bạn cảm thấy như mình là người duy nhất trên thế giới này. Nhưng, nó không phải như vậy. Thế giới rộng lớn hơn bạn nghĩ và chắc chắn phải có ai đó quan tâm, chăm sóc bạn. Tôi đã được cứu bởi một người như thế nên tôi có thể đảm bảo điều đó.

Bạn chắc chắn không đơn độc. Làm ơn, một lần nữa, không, dù bao nhiêu lần đi nữa, hãy dũng cảm lên tiếng. Hãy nói to hơn và to hơn nữa.
Profile Image for Daisy.
236 reviews29 followers
June 22, 2022
┆無事可做關在屋裡,會覺得世上彷彿只有自己一個人。可是,不是那樣的。這個世界比你想像的寬廣,一定會有人關心你、在意你。┆

這是我目前看過的中山七里著作中最喜歡的一本了!雖然看完以後覺得有點沈重。針對推理來說,嫌疑犯很早就跳出來的寫法也蠻新鮮的。

得不到保護,我原先以為是指和東日本大震災的海嘯有關,其實指的是國家的保護。

身為國民,受到國家的保護以享有生活水準的經濟扶助是憲法賦予的權利。(日本法律是這樣,我反而不確定台灣有沒有明文規定)

關於稅金和社會福利的平衡真的是很難的議題,我相信書裡描寫的、窮人領不到補助的情況是確實存在,而且可能是每個國家都存在著的現象,也許我們每個人都可以給予自己身邊的人一些該有的關懷和幫助,可以在社會中產生一點點的力量。
Profile Image for Đình Minh.
236 reviews7 followers
April 12, 2025
Mọi hệ thống trên đời đều có những lỗ hổng và đâu đó vẫn có những "người không được bảo vệ". Shichiri Nakayama đã dũng cảm phơi bày mặt tối của hệ thống an sinh xã hội Nhật Bản vốn được xem là tân tiến và hiệu quả nhất thế giới.

Đáng buồn là ta khó lòng quy trách nhiệm cho bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Vậy nên như trong cuốn sách đã nói, những người yếu thế xin hãy lên tiếng để bảo vệ chính mình, mạnh mẽ hơn những tiếng nói bất lương ngoài kia.
Profile Image for Ges.
279 reviews19 followers
March 26, 2025
#review_không_spoil
#Gửi_những_người_không_được_bảo_vệ
#Shichiri_Nakayama
Đây là cuốn thứ 3 của tác giả Shichiri Nakayama mà mình đọc. Sau khi đọc xong, xin rút ra một số nhận xét ngắn như sau:
- Về motif và cách tạo twist: Shichiri Nakayama có 1 phong cách tạo twist đặc trưng – đó là lật qua lật lại như bánh tráng, và luôn muốn dẫn dắt độc giả vào cái bẫy “cá trích đỏ” của mình – cuốn này không ngoại lệ.
- Về giọng văn: văn phong của Shichiri có vẻ rườm rà, có dấu hiệu bôi chữ khá rõ ràng – điều này có thể thấy rõ ở cả “Khúc ca chuộc tội”, và đặc biệt ở “Người ếch”. Cuốn này cũng có hiện tượng đó, dù không gây khó chịu như ở 2 cuốn trước. Một điểm khác ở văn phong, đó là giọng văn của tác giả có tính cường điệu cao, khá khác biệt so với các tác giả Nhật khác, mà có thiên hướng hơi giống phong cách của các tác giả Trung Quốc hơn!
Nói riêng về cuốn “Gửi những người không được bảo vệ”, đây là cuốn mình khá thích, thích hơn “Người ếch”! Dù cho so sánh cuốn này với “Người ếch” thì hơi khó vì “Người ếch” nó là trinh thám giải trí thuần túy thôi, cuốn này thì thiên về xã hội và mang tính thực tiễn cao hơn – nên mình chỉ so sánh về mức độ “thích” hoàn toàn cá nhân thôi. Có thể nói, trong số 3 cuốn của Shichiri đã xuất bản ở Việt Nam thì đây là cuốn ít twist nhất (chỉ có duy nhất 1 twist cuối truyện thôi), nhưng lại có tính xã hội cao nhất – và đó chính là yếu tố khiến mình thích nó hơn!
“Gửi những người không được bảo vệ” nói về thực trạng của chính sách bảo trợ xã hội của Nhật dành cho những người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập trong xã hội: những người già, người vô gia cư, những người thất nghiệp, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa…tóm lại là những người yếu thế trong xã hội – 1 chính sách vốn nhân văn và mang ý nghĩa bảo vệ những người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, thực tế triển khai chính sách lại không được lý tưởng và nhân văn như vậy – và những người yếu thế trong xã hội Nhật lại chính xác là “những người không được bảo vệ”! Có thể thực tế không đến nỗi như trong truyện, nhưng chắc là đâu đó vẫn có tình trạng trên, vì không có lửa làm sao có khói, và gánh nặng an sinh xã hội vẫn luôn là câu chuyện thời sự nhức nhối đối với Nhật Bản – quốc gia bị ảnh hưởng bởi tình trạng “dân số già” nhất thế giới! Thế mới thấy, ở xã hội nào cũng vậy, chính sách dù có ưu việt đến đâu cũng đều có những bất cập, những mặt tiêu cực khi mà việc thực thi chính sách vẫn là con người, cũng như quyền lực xã hội vẫn nằm trong tay của 1 bộ phận nhỏ những con người, trong khi những người khác không có! (à mà nếu thực thi như máy móc và đơn thuần theo tiêu chí của chính sách thì cũng vẫn sẽ xảy ra những bất công, những tình huống đau lòng như vậy, thế mới lưỡng nan ).
Bên cạnh đó còn là tình trạng nguy hiểm mà những nhân viên công chức làm trong lĩnh vực bảo hiểm và phúc lợi, khi họ phải đối mặt với áp lực từ cả phía chính phủ cũng như công dân, thường xuyên làm việc với những đối tượng xã hội đen lợi dụng chính sách để trục lợi ngân sách…bản thân họ khi đứng giữa những mâu thuẫn nội tại của xã hội, họ cũng là những người không được bảo vệ vậy!
Có 1 điểm nữa mà mình nghĩ khá sát với tâm lý của người Nhật – chính xác là tâm lý khác nhau của những thế hệ người Nhật khác nhau: đó là những người già cả sinh ra trước thế chiến II thường mang tâm lý cống hiến cho đất nước và ngại khi để đất nước phục vụ mình – họ luôn cảm thấy mang nợ đất nước vậy. Trong khi đó, thế hệ trẻ hơn thì thường lười biếng và mang tâm lý ỷ lại vào chính sách hơn – đây có lẽ cũng là 1 thực tại khó khăn và mâu thuẫn trong nhận thức, sự khác biệt thế hệ mà nước Nhật đang phải đối mặt.
Chính vì những lý do trên nên dù cuốn này chỉ có 1 twist (và do quen rồi, cũng như 2 cuốn trước mình đều bắt bài đc twist của tác giả, nên cuốn này cũng đoán được trước), và cuốn này còn dày hơn 2 cuốn trước, lại vẫn có hiện tượng rườm rà, cường điệu, nhưng mình vẫn đánh giá “Gửi những người không được bảo vệ” là 1 cuốn ổn, mang thông điệp xã hội sâu sắc và phù hợp với cả các độc giả thích truyện có twist lẫn độc giả thích tâm lý xã hội!
Đánh giá: 4/5*
Profile Image for Lu.
257 reviews27 followers
March 5, 2020
「每個人都拼了命保護自己應該保護的。
差別只是在命運的安排下,結果是否成為犯罪罷了。」

第一次接觸中山七里的書,這本書就馬上讓我覺得選到上乘之作。本書和近期由漫畫改編的日劇《健康有文化的最低限度的生活》一樣,是以討論日本社會福祉為出發的推理作品,並選擇了發生過日本311地震的災區—仙台及東北地區為背景,透過在公務上表現頗受好評的好人三雲之死開始,讓讀者隨著警方搜查的過程,一一側寫社會福祉與官僚體系的碰撞及黑暗面。

依據日本國憲法第25條第1項:「全體國民都應享有健康與文化的最低限度的生活權利。」然而,什麼樣的標準下,可以說已經過著最低限度的生活呢?在書中曾有一段描寫,是一位受領補助款的母親,為了讓自己的孩子可以在學業競爭的社會中得到更好的教育,不要再像她一樣過著貧窮的生活,而偷偷地去工作,讓孩子��以去上動輒幾萬日幣的一對一課程。然而這樣的行為,和領補助款的條件是違悖的,會造成家戶被撤銷補助款,並需要繳回過去溢領的金額的問題。在母親控訴著良好的就學環境補助款根本做不到時、面對著強占補助款作為收入來源的黑道份子時,貧窮者的情緒及痛苦以及補助的不當依賴,對於一線的社輔人員,將產生多大的壓力?即使是照著法律來做事,扯到錢的議題,就算是好人跟君子,也難以不招人怨。

而本書除了寫實地描寫這些現實的問題之外,也從另外一個角度切入—受領補助款的人、申請補助款的人又有怎樣的心理?越是誠實生活、不想麻煩他人的日本風情,越有可能將真正需要這些補助款的人推的更遠。

伴隨天災人禍及世代貧富差距的擴大,需要生活補助的人恐怕越來越多,補助款的成長根本不足以負荷。在書中的「反登陸作戰」變成為了本次釀成悲劇的一大起因—透過各式各樣或大或小的阻力來維持受補助者的數量,例如讓申請的制度變得繁瑣而難以實現、對於需要的人視而不見等等⋯⋯

在看本書的前三章時,會覺得這些是很無可奈何且根本無法因為一個地方政府機構鬆動的可怕政策。但進入第四章的描寫之後,想到世界上有一些很辛苦地生活著,卻得不到幫助的人們的生活,真的難過到拿著書一邊讀一邊流淚⋯⋯也對於兇手的動機產生許多惻隱之心。

本書優秀之處,在於行雲流水的劇情之中,將社會福祉、貧富議題以及正反描寫不同角度的視野,讓讀者能夠更加去瞭解並思考自己所處的世界與貧窮的議題。而作為推理小說,本作的解謎過程與轉折也很精彩而不失驚喜。唯一可惜處,在於沒有被害者視角看待這些事件的機會。身為社會人士,無論進入哪個組織,即使是好人也有可能必須面對必要之惡,這過程中被害者們是否曾有一絲掙扎?不安或後悔?又或是有什麼樣的心情就不得而知了。

作者在中文版的後記寫道:「我聽說貴國在急遽現代化後也產生了貧富差距。若真是如此,那麼這個故事也可能是貴國的故事。」

透過作者的喊話,也想傳遞給需要保護的人,
要為自己發聲,不要放棄。
Profile Image for Ally Yang.
1,237 reviews28 followers
June 28, 2023
[2023.06.28_68]

幸或不幸都看你自己。受了傷不處理,就會從那裡潰爛下去。要是你想填平傷口,就需要適當的治療。〈家人之死〉

一個國家富強與否,究竟是以什麼為指標?是立基的政治思想嗎?是國土的大小嗎?或者是資源的蘊含量?GNP 的數字?還是擁有多少飛彈?
恕我冒昧,在我認為,是應該受到保護的人是否真正受到保護。〈繁體中文版 後記〉


【花蓮縣文化局】
Profile Image for Linh Soo.
6 reviews5 followers
February 20, 2025
Một câu chuyện trinh thám khá bi kịch nói về đề tài trợ cấp và an sinh xã hội
Tuy nhiên nhiều đoạn trong truyện dài dòng và hơi lan man, cách phá án cũng ko qua đặc sắc
Profile Image for owlette.
336 reviews5 followers
April 13, 2025
This is the second time I'm reading this author, and he has once again failed to strike me as a competent writer.

Let's start small. At one point in the story, a kid is bullied because his mother is a sex worker and the other kids write サノバビッチ ("sanobabicchi" = "son of a bitch") on the wall of his house. First of all, most Japanese people, let alone 10 year olds, would not know this English word. Second, even if they knew the word, they wouldn't be using it casually because it doesn't flow off the tongue. In fact, the first thing Japanese speaker would have to remember is that the first three sounds are サノバ, not サバノ (サバ "saba" means mackerel). I don't know where Nakayam got this idea from, but itt's a ridiculous thing to include in what is supposedly a realist mystery novel and I'm infuriated that the editors didn't stop him.

Which brings me to the more subtle but bigger flaw in the novel. This novels falls under a subgenre of Japanese mystery fiction called 社会派ミステリ, which, as the name suggests, comments on the social and political conditions that underlie the crime. This is in contrast to the classic mystery fiction where the event at question is private, insular, and individualistic.

Mamorarenakatta Mono Tachi He ("To Those Who Were Not Protected") received public attention for depicting the failings of Japanese public assistnace program (生活保護制度 seikatsu hogo seido). The system deliberately imposes a byzantine application process, making it extremely difficult for those in need to fill out the necessary paperwork in the first place. Consequently, it is not unheard of for people, espeically retired seniors with no family, to have died of starvation because their application was turned down. Needless to say, the title refers to those who were failed by the system.

Or at least that's what the title should refer to. Nakayama overreaches by adding another group of victims to the dedicatee, namely the victims of the 2011 East Japan earthquake. The novel's protagonist, Detective Tomashino, lost his family to this earthquake, and the story takes place four years after the earthquake in Sendai. At the end of the novel, Tomashino reflects on the tragedy of the case he had just solved and then turns to the photograph of his wife and son, mournfully wishing he could have saved them.

It seems wrong to conflate a welfare system that is hostile to the vulnerable and a force of nature that buffets cities and towns indiscriminately. Of course, I should qualify that the poor are hit the hardest by natural disasters, but the effect accumulates in the aftermath if you're lucky enough to survive. If you're within few miles of the coast when a big tsunami hits, you're dead no matter what. In the text, it's clear that Tomashino's family had died from the tsunami, which is as indiscriminate and sudden a cause of death can get.

Another thing that makes me uncomfortable is the combination of social realism and detective fiction. Recently, James Poniewozik of The New York Times wrote in his review of the the Max show, The Pitt, that the show's hero worship of ER workers undermines its social commentary: "If the message of 'The Pitt' is that ingenious, self-sacrificing healers will somehow get the job done anyway---despite cutback and anti-science and the breakdown of the social fabric---why bother fixing these bigger systematic problems?"

I fear that the same problem is made worse in Nakayama's novel because at one point, Detective Tomashino explicitly says that even though the system sucks, there are good people working inside the system. While the protagonist shouldn't be confused with the author, the author chose the genre in which to write their story, namely a detective fiction wherein a police detective is legally obligated to apprehend the murderer even if he's sympathetic of their cause. When you insert social realism into this genre, the conception of justice feels limited because an agent of the state cannot correct a faulty system.

A more competent writer would be conscious of the dilemma inherent to the genre, but Nakayama isn't good enough to write but the most self-gratifying resolution.
Profile Image for Rita Lei Chen 雷晨.
167 reviews10 followers
March 9, 2021
Behind the bright and radiant is how dark that is invisible to the naked eye. No one can predict how heartbreaking the cruel murder case is hidden. The difficult and easy to judge motives and situation test the morality of all people. The boundary, as well as what kind of bottom line should be drawn for the scope of the ability.

At first, the inexplicable act of pointing fingers in the story attracted the attention of reading. There were few poor clues, few poor suspects, and the upright deceased who was selfless and undesirable. Everyone was plunged into a gloomy mist because of a benevolent person. Dying means that the world has become darker than before, and it also makes people can't help but hurt someone so eager to help others.

When the incident gradually became clear and the core gradually emerged, I felt fear for the truth for the first time. The author successfully established the dividing point between light and darkness, and then did not rush to let readers see what he thought was right or wrong. In fact, there is still room for change. , But sympathy and humanity will not be partners. Facing the pressure of superiors, their own dignity, and the indifference of reality, how can those who are not protected survive? Such a problem has become a loophole in the mechanism, and it has also become a murderous opportunity that can be avoided but it is too late.

When the March 1st Earthquake struck, the tsunami swept away familiar streets, and the sea water flooded the usual laughter, leaving behind the broken wall and the feeling of remnant people who mourned their inability. The book uses this international regret as a background, reflecting the dilemma that Japan is facing, the red tape of the system, and whether the necessity of these procedures can really help those whose lives are hanging by a thread. People often say that the rules are dead, but the rules need to exist. The author's success lies in the fact that in the face of the murderer, the dead, and the cause, he can neither blame nor sympathize with him. The two emotions keep turning over and over in the second half.

Arrow once again turned back to those who took care and rescued the people on the front line. Their meager power was the most direct, sincere and most powerful help. As the little screws of the country, they worked hard to ease their fatigue so as not to pass. It’s hard work, but how should you deal with it in the face of the mechanism and the pressure of your boss. People who have died, people who have committed crimes, how should their guilt be judged?

What you get after putting down the book is helplessness towards the problem and indifference to society. If there is a difference and more flexibility, will it not be necessary to evolve into the situation it is today? In the end, the protected person is forgotten behind the light, and again How much gloom is impossible to see.
Profile Image for Nam Tran.
301 reviews34 followers
October 8, 2025
Cuốn này yếu tố trinh thám không quá mạnh nên có thể không được nhiều người ưa chuộng. Nhưng với mình thì nó rất tuyệt vời vì gợi cho mình cảm xúc như khi đọc cuốn Kasha cách đây gần 10 năm - cũng là một trong những cuốn trinh thám yêu thích nhất all time của mình. 2 cuốn có những đặc điểm giống nhau ở chỗ có 1 hoặc 2 viên thanh tra cần mẫn lần mò từng manh mối nhỏ của vụ án, để rồi từ đó phản ánh một hiện thực xã hội nhức nhối, xảy ra đầy rẫy xung quanh nhưng đa số mọi người không trải qua (hoặc chưa trải qua) nên chưa ý thức được đầy đủ. Và khi thực tế được phơi bày, người đọc phải rùng mình khi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng tương tự một ngày nào đó.

Không quá đặt nặng trinh thám bởi nội dung cuốn này khá dễ đoán, cách viết của tác giả cũng đã cho độc giả thấy hết bản chất của câu chuyện trước khi cảnh sát tìm hiểu ra chân tướng. Hung thủ của vụ án cũng không quá khó đoán (có thể bất ngờ một chút về danh tính thực sự, nhưng cũng không phải điểm mấu chốt). Nhìn chung thì về mặt giật gân thì truyện không mạnh, nhưng cũng bởi tác giả làm rất tốt trong mặt mô tả tâm lý nhân vật, thế nên nó mới khiến cái kết trở nên dễ đoán như thế bởi hành trình gây án của hung thủ rất khớp với mô tả về hắn và lệch đi so với các nghi can khác.

Cái hay nhất của truyện là sự thật tàn khốc về trợ cấp xã hội ở một đất nước dân số già, con người Nhật Bản cũng hiện lên rất rõ ràng và nhờ đó tạo nên một thứ đặc trưng riêng không thấy được ở các nền trinh thám khác. Đến cuối cùng, tác giả cũng không quy kết được tội lỗi thuộc về ai, ở những kẻ quan chức quan liêu hay ở chính sách nhà nước? Hay đó là hậu quả của dân số già mà không ai có thể làm gì khác hơn? Chỉ biết rằng trong khi mọi thứ còn bất cập và người ta cứ tranh cãi mãi về việc trợ cấp nên được trao thế nào cho đúng, thì hàng ngày vẫn có những người đang bị bỏ mặc ngoài kia, không được bảo vệ, không có gì trong tay, tiếng nói của họ không ai lắng nghe, và nhận cái kết bi kịch cho cuộc đời.

Lời kêu gọi ở những trang cuối cùng cũng là những điều mà mình rất muốn nói: Những người không được bảo vệ, các nhóm yếu thế hãy cùng nhau lên tiếng, lên tiếng để giải cứu lấy mình , đoàn kết với nhau để xã hội có thể nhìn thấy chúng ta, nỗi đau và bất công chúng ta phải chịu, bởi chỉ có như thế giới cầm quyền mới thực sự nghiêm túc tìm ra giải pháp. Đừng nghĩ rằng chỉ một tiếng nói thì quá nhỏ nhoi chẳng thay đổi được gì, nếu mỗi người góp 1 chút, ít thành nhiều thì sẽ có một ngày nó đủ lớn.
Profile Image for Phuong Anh (Cá).
51 reviews
November 30, 2024
3.5/5⭐️nha

Truyện này tập trung vào hệ thống trợ cấp xã hội ở Nhật Bản, đọc rồi mới thấy để vận hành hệ thống đó có rất nhiều khó khăn và nhiều trường hợp khó xử.

Mặc dù lười làm nhưng đọc cuốn này lại thấy nếu còn sức lao động thì con người đúng là nên chăm chỉ làm việc, ít nhất để hoàn thành trách nhiệm với bản thân và xã hội á.

Truyện có plot twist ở cuối, mặc dù không gây bất ngờ lắm nhưng vẫn khá ổn. Mạch truyện có đôi chỗ hơi chậm và dài nhưng nhìn chung vẫn khắc hoạ được một vấn đề có vẻ là nhức nhối và phổ biến ở đất nước già hoá như Nhật Bản - vấn đề “trợ cấp sinh hoạt”.

Về mặt cảm xúc khi đọc thì không quá woww nhưng đã thêm được 1 kiến thức xã hội nên mình hài lòng nha 👍
Profile Image for purposeprose_.
70 reviews
May 20, 2024
Great book, love how many themes it encompasses - mystery, crime, natural disasters, the social welfare discourse and convict rehabilitation. But in the end it’s a tragedy for everyone involved. Really sad how the grandma died and it really builds up empathy for the killer. Though I thought the twist reveal of the real killer was a bit too sudden. Overall a nice read.
Profile Image for Ngocblack.
96 reviews6 followers
January 22, 2025
Quyển này thiên về tâm lý xã hội hơn là điều tra phá án. Mạch truyện chậm cốt yếu để phơi bày những vấn đề nhức nhói trong xã hội hơn là tình tiết án mạng. Đọc xong mình thấy khá là xúc động. Tuy nhiên vẫn phải ngạc nhiên plot twist mà tác giả đem đến sau cùng. Không ngờ bị lừa ^^. Nếu không có plot twist mình hẳn chấm 3* thôi bởi không có gì đột phá.
Profile Image for Sophia.
302 reviews9 followers
February 15, 2020
公认的好人和君子接连被杀,不过这也算不得什么奇事,毕竟“好”不等于“善”,至少不等于360度无死角的“善”。《得不到》是个挺优秀的社会派推理故事,围绕着日本福利保障从政策到执行层面的争议展开,稍微延展到由此带来的阶级固化现象,以及从刑满释放人员角度进行的社会观察。虽然是有目的地展开讨论,对话和情节并没有说教感,将故事发生时间放在东日本大地震后也让悲剧来得更自然了。“不想麻烦人”的观念对某一代人来说根深蒂固到他们宁可忍受断水断电也不肯申请生活保障,终于鼓起勇气时又很可能成为为了保证预算不超标的炮灰。“得到保护的人们和得不到的人们,其中的界线到底在哪里?”
14 reviews
February 22, 2025
Đọc xong thì xem phim luôn, phim làm mình cảm động hơn lúc đọc sách một tẹo. Nhưng chung quy lại thì plot twist khá dễ đoán, mình đoạn được cũng kha khá nội dung trước khi đọc đến cuối nên cũng không mấy bất ngờ. 3.25 sao.
Profile Image for Percy Yue.
244 reviews20 followers
September 13, 2021
Poverty causes vicious cycle.

Can't believe people in Japan will die because of starvation.
Profile Image for m.
38 reviews
March 18, 2023
前面花了些篇幅敘述日本社會福利制度,
稍微冗長,不過看完是滿沉重的,
關於惠婆婆,和那些得不到保護的人。

(這麼說來真的很感謝健保啊,
雖然有些可惜沒能符合某些資格,
但現在是真真切切地受惠著。)

看了中山七里兩本,
都是使用敘述性詭計反轉兇手,
大意了!!
但對於不是兇手的利根而言,
這些行為也太迂迴了吧,
既然都能找到議員了為什麼不先找弟弟!!

還有文字裡不時流露出對女性的不尊重,
我真的再翻一次白眼。
This entire review has been hidden because of spoilers.
2 reviews
December 11, 2023
生活保護の実態、ケースワーカーの激務。この国は本当に優しくない、その現実をただ絶望感と共に味わえる本。

ミステリーフィクションとして、結末には少々違和感が残るが、読み応えのある一作。
Profile Image for Chiaki.
14 reviews
February 10, 2024
It was pretty good and I learnt a lot from this book about the Japanese welfare system, livelihood protection system and absurdity.
Profile Image for Emi.
995 reviews37 followers
September 4, 2024
世の中の不公平さ、不条理さをつきつけられるような話で、すごくやるせない気持ちになった。
Profile Image for nat.
35 reviews1 follower
September 25, 2024
日本の福祉制度の闇を知らされるような、世の中の不平等さについて考えさせられるような。読んでてしんどすぎるけど読み応えは確か。
Profile Image for Bom.
216 reviews4 followers
November 7, 2024
Một cuốn sách khá cuốn, hấp dẫn với mình, Mình để 4.5.
141 reviews3 followers
January 7, 2025
3.5
Vấn đề đặt ra trong cuốn sách khá hay và nhức nhối, nhưng tác giả viết lại siêu dài dòng, sự bôi chữ này đôi khi khiến ng đọc hụt hơi
Profile Image for M.
80 reviews13 followers
March 10, 2025
Chắc bởi cũng hay đọc Keigo Higashino nên mình đọc nửa quyển đã đoán được phần nào nội dung 😂
Profile Image for Y.
56 reviews
June 5, 2025
本來以為猜到結局了,沒想到還有反轉!透過殺人案帶出社會現況,值得反思!
Profile Image for Janice.
479 reviews5 followers
June 6, 2025
Not perfect, and I'm not reading it as a murder mystery but as a social critique. Made me sob in public.
“安得廣廈千萬間。”
Displaying 1 - 27 of 27 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.