Cô ủ rượu quán Phù Tô nước Tống, vu y đầm Vân Mộng nước Sở, Càn chủ của Thiên Xu, thống soái đánh hạ thành Đế Khâu nước Vệ, vu sĩ Tấn tham dự quốc tang nước Tần, thai phụ ở biệt cung nước Trịnh… Suốt nhiều năm, Thập phiêu bạt khắp nơi, khoác lên mình những thân phận khác nhau. Đi về, tan hợp, được mất, hạnh phúc và đau thương, hy vọng và tuyệt vọng liên tục hoán đổi lẫn nhau trong cuộc đời đầy truyền kỳ của cô. Mà trên tất cả, đó là khát vọng được cùng những người thân yêu nhất sống ẩn cư chốn lâm tuyền sau khi chân tướng đã sáng tỏ, trách nhiệm với nước nhà đã vẹn tròn.
Trăm năm nghìn năm sau, bài Sấm truyền thân trúc gắn liền với giai đoạn lịch sử “Ba nhà chia Tấn”, khiến bao gió nổi mây vần ấy thảng hoặc có còn ngân?
má ơi series này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tập cuối này đọc buồn quá, khóc mấy chập luôn á 😭😭 Cái kết cũng ám ảnh quá, nước mất nhà tan, người thân bạn bè đều chết, chỉ còn đôi chính thôi, đau lòng quá thể. Mình đọc mấy bộ cổ trang khác như Trâm cũng không có kết đau lòng như bộ này. Mặc dù kết có hậu nhưng đọc cứ buồn man mác theo Thập luôn. Mọi thứ thật sự quá tàn nhẫn với Thập, đến gần hết truyện rồi vẫn làm mình thót tim mấy bận tưởng thế là hết rồi ấy 🥲🥲
Đọc mới thấy truyện thật sự viết quá xuất sắc dưới bối cảnh thời Xuân Thu chuyển sang Chiến Quốc này, theo sát dòng lịch sử nhưng không quá nhuốm ngôn tình, kẻ chết nhà tan dưới những tranh quyền đoạt vị vô cùng đẫm máu chẳng thương tiếc một ai. Vậy mới thấy bao thù hận cá ân oán cá nhân giữa các gia tộc cũng không bằng tính mạng của bá tánh. Thập chính vì điều này đặt lên trên hết nên mới ra sức giúp kẻ thù diệt tộc mình dù mình căm hận tới thấu xương thực sự nể phục 🙏🏾🙏🏾
Cuối truyện có twist Quỷ Cốc Tử nữa chứ đúng là tác giả dám viết độc giả dám đọc ạ 🤣🤣 Đọc xong cuốn này làm mình thêm hứng thú nghiên cứu lịch sử thời Xuân Thu - Chiến Quốc ghê. Đó giờ mấy truyện cổ trang toàn viết thời Đường rồi Trường An đọc riết chán, mãi mới có 1 bộ độc lạ viết dưới thời Xuân Thu này nên phải gọi là siêu đỉnh ạ 👌👌👌
Sẽ viết một bài review về series này cho trọn vẹn! Highly recommend bộ này luôn á ❤️❤️❤️❤️❤️
P/s: Tác giả lấy tên là Văn Giản Tử không biết có lấy cảm hứng gì từ Triệu Ưởng - Triệu Giản Tử không ta? Sao ko đặt Văn Tương Tử theo Triệu Vô Tuất nhờ 🤣🤣
Đọc xong tập cuối này mà mình muốn nổi giận với tác giả quá. Tại sao lại thừa hơi đi kể một câu chuyện đầu voi đuôi chuột như vậy. Tất cả những công phu xây dựng nhân vật ở tập 1 và 2 đã bị phá bỏ hoàn toàn ở tập 3 và 4. Những cái chết từ tàn khốc đến lãng nhách cho những nhân vật được trau chuốt xây dựng từ đầu truyện, và niềm tin vào sự hướng thiện của con người bị đập bỏ hết, còn lại những đổ nát, dở dang và thất vọng tràn trề.
Điều đáng tiếc nhất là nhân vật nữ chính của truyện, đã bị tác giả vùi dập không thương tiếc. Ở đầu truyện, người đọc kỳ vọng vào năng lực và khả năng phát triển của nàng bao nhiêu, thì thêm thất vọng ở phần sau truyện bấy nhiêu. Còn đâu nàng Thập sáng suốt và mưu lược, giờ chỉ là một con rối - bị thao túng bởi cảm xúc và những thế lực chính trị mặc sức xoay vần.
Ở 2 tập đầu, tác giả chỉ dùng vài sự kiện lịch sử để làm bối cảnh cho truyện. Thì ở 2 tập sau lại quá nặng về lịch sử giao tranh giữa các nước, khiến tác phẩm vừa rối vừa thiếu sức hút. Dụng ý của tác giả là gì ở đại kết cục này - mô tả hiện thực xã hội à, hay đả kích chế độ phong kiến, phản đối chiến tranh, hay vạch trần tính tráo trở, tham lam của con người? Những điều này đều không phù hợp với một tác phẩm lịch sử hư cấu như thế này. Đã là hư cấu thì có quyền đưa ra kết cục tốt đẹp và nhân văn chứ :))
Mấy tập về sau thì ngôn tình quá rồi. Tập cuối không nhiều diễn biến, ít bất ngờ. Tới đoạn cuối, tác giả cũng phải lấy chính sử ra ép vào mạch truyện, cho nhân vật chính tự thắng (mà ko biết làm sao thắng).