Kim Young-ha is the author of seven novels, including the acclaimed I Have the Right to Destroy Myself and Black Flower - and five short story collections.
He has won every major Korean literature award, and his works have been translated into more than a dozen languages. He lives in Seoul, South Korea.
Vẫn là phong cách của Young-Ha Kim, tức là không khó đọc nhưng rất khó đoán. Mỗi lần tôi nghĩ rằng tôi đã đoan chắc được kết cục của các nhân vật, thì cuối cùng, thứ đợi chờ tôi cuối mỗi truyện ngắn lại chẳng phải như thế. Điều ấy khiến tôi hụt hẫng đôi chút, kèm theo bất ngờ. "Makoto" là một truyện ngắn mang đầy sự nuối tiếc, nó khiến tôi chiêm nghiệm khá nhiều. Tôi tự hỏi có phải tôi cũng đã từng ấp ủ một mối tình, và rồi ảo tưởng một bàn tay nắm lấy vạt áo mong tôi hãy đừng đi, nhưng hoá ra chỉ là mắc vào cạnh bàn, như nữ chính? Tôi không biết, không biết nữa...
Tập truyện ngắn với những mẩu truyện về mọi thứ quen thuộc hàng ngày nhưng đồng thời cũng lạ lẫm và đầy vấn đề. Từ quấy rối tình dục, ngoại tình, yêu đơn phương, đến ẩu đả vô cớ, đột quỵ chết,… đều có những câu truyện, đôi khi vô thưởng vô phạt và nó ập tới đột ngột, đôi khi theo một mạch dẫn dắt nào đó rồi kết thúc dở dang, đôi khi bất thường như tình yêu bám víu dành cho một người lạ theo đuôi mình bày tỏ tình cảm rồi lại bỏ ta đi với lý do là robot,… Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai biết tại sao và sẽ như thế nào. Điểm trừ là văn dài dòng, kể lể, không đẩy được cao trào lẫn gợi tả cần thiết, mà lan man loãng mạch truyện lẽ ra thú vị hơn. Dù sao, cũng là 1 phong cách sáng tác khá đặc biệt. Mong các tác phẩm khác được diễn đạt cô đọng và hấp dẫn hơn.
Honestly, it was terrible. A collection of stories that start nowhere and end nowhere. No plot, no normal main idea - just stories that were written to be written.
Sách mượn của bạn, đọc trên xe bus ^^ Điều gì xảy ra, ai biết... là tên của tập truyện ngắn chứ không phải là tên của truyện ngắn tiêu biểu được mang ra là tựa sách. 13 mảnh ghép lớn có bé có, cho phép người đọc được nhìn ở khoảng cách gần hơn các ngõ ngách chật hẹp của đất nước Hàn Quốc & khóc khuất trong tính cách con người Hàn Quốc. Không biết có phải vì tôi đọc cuốn này trúng vào dịp nắng nóng như muốn phát rồ phát dại lên của miền Nam không mà cảm giác thường trực của tôi là "ngột ngạt". Các nhân vật chính bị đè nén bởi áp lực công việc, quy ước của xã hội, tiền tài, danh vọng, quá khứ của bản thân... để rồi trong quá trình xả bớt chúng ra, họ lại khiến môi trường xung quanh thêm "độc hại". Trong lòng đô thị, người ta cho phép mình nhỏ nhen thêm một tí, độc mồm thêm một chút, sa đọa thêm một bước... Họ không khác gì những con kiến yếu ớt, bám chặt lấy nhau hoặc đạp lên nhau vì hai chữ "để sống". Nếu tôi cũng là một cư dân đô thị như phần lớn các nhân vật kia thì chắc tôi sẽ đánh giá cao tính "phản ánh" của tác phẩm này hơn. Nhưng thật đáng tiếc, tôi là loại người đến kem còn chả thích ăn thì... đọc là đọc cho biết, thế thôi @@ Quiz show có lẽ là tác phẩm đầy đặn & kết thúc có hậu nhất tập truyện ngắn này. Một điều khá thú vị là trong khi đọc Quiz show cùng một số truyện ngắn có yếu tố siêu thực như "Robot" "Chuyện biển 1", tôi thấy hơi nhớ ông già Xuân Thụ :))) Xét về tính đồng văn, vị trí địa lý, khí hậu, trình độ phát triển kinh thế thì Hàn Quốc gần gũi với Nhật Bản hơn các nước Châu Á khác nên ta dễ có cảm giác rằng, văn học Nhật & Hàn có hao hao nhau ở cái sự... buồn. Nhưng nếu Nhật là "buồn bã" thì Hàn lại là "buồn... bực". Chậc, chuyện gì (đang/sẽ) xảy ra, ai biết... nhưng ít ra cũng có người đã viết về nó. Cuối nhưng không kém phần quan trọng, tôi vẫn muôn ca bài ca: dịch chán. Cách dịch các đoạn hội thoại rất "lởm khởm" - thiếu đầu thiếu đuôi thiếu chủ ngữ hoặc tân ngữ. Sách này là của bạn cho mượn, khi tôi giở đến truyện "Du lịch" thì đã thấy nó dùng bút ghi chú "S" "H" trước mỗi câu thoại để biết nhân vật nào đang nói là biết tệ cỡ nào rồi :D Câu từ nhiều đoạn "ướt át" quá đáng, giống như giọng văn hay bắt gặp trong sách ngôn tình đam mĩ, rồi thì "A a a" "Ậy..." "thật là ... quá mà" "Mà thật ra..." "mà" "à" vương vãi khắp sách như phân mọt ấy ==
Đây là lần đầu tiên tôi đọc truyện ngắn của một tác giả người Hàn Quốc, thôi thì bỏ qua mấy quả phim truyền hình mỳ ăn liền nhiều tập sến sẩm trên truyền hình, tôi muốn tìm hiểu họ sâu hơn về khía cạnh văn học. À, đây đâu phải là cuốn đầu tiên của tác giả Hàn, Hãy chăm sóc mẹ mới là cuốn đầu tiên chứ.
có 13 truyện ngắn. Lối viết hơi quái quái nhưng hút người đọc, vài chuyện đọc xong đúng là phải bật lên "điều quái gì xảy ra nhỉ?" xong rồi lại phải tự trấn an "Ai biết". Lối viết tác giả này có gì đó hơi hơi giống với Raymond Carver, cơ mà truyện thì không ngắn bằng. Cách đặt vấn đề và dẫn mạch truyện cũng khá đặc biệt. Một xã hội Hàn Quốc hơi co mình lại, nhưng vẫn cởi mở. Có một vài truyện tôi rất thích, ví dụ như Makoto, quizz show, kem. Cơ mà cái kết luôn là một vấn đề : câu hỏi chuyện đó sẽ tiếp theo thế nào vừa bật lên thì đã hết truyện rồi.
Cuốn này của Trẻ làm, tôi đọc xong muốn hỏi Kim Young Ha là ai mà ngó quanh cuốn sách ko tìm nổi 1 cái ảnh cho nên hồn, một câu tóm tắt cũng quá bâng quơ ở trang bìa cuối ko đủ làm thỏa mãn tôi. Nc, tôi cần 1 cuốn sách làm đầy đủ và đẹp hơn nữa.
Có vài truyện thực sự mơ hồ, khó hiểu tới mức đúng là phải thốt lên "Điều gì xảy ra ai biết ..." Lúc đọc được nửa quyển mình đã nghĩ, biết đâu ngày sau có lúc nào mình lại nhớ đến một mẩu truyện nhỏ trong này. :D hiện tại thì đang thích Mật hẹn, Makoto, cà phê ngày hôm nay, .... Ngồi một lúc kể lể lại phát hiện ra mình thích những mẩu truyện ngắn, siêu ngắn của Kim Young Ha. Chỉ đơn thuần là kể chuyện thôi. Sự yêu thích lạ lùng bởi nó không tấn công trực tiếp mà vẫn ở lại như một phần của cuộc sống. Cả tập truyện ngắn không tính đọc là nhanh nhưng có lẽ là nhanh nhất trong số những truyện mình đã đọc, vì hứng thú :D
Mấy câu chuyện ngắn trong này đúng kiểu "điều gì xảy ra, ai biết" luôn. Cách viết và mạch truyện khá là quái dị, nhiều truyện bối cảnh rất ảo diệu, nhiều truyện mình cứ đọc đi đọc lại rồi mà không hiểu nó nói về cái quái gì luôn. Chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đùng một phát hết truyện. :)) Tuy nhiên, mình nghĩ là mấy câu chuyện này cũng phản ánh được rất thực tế xã hội Hàn Quốc với nhiều vấn đề mà không thể thấy trên phim ảnh. Nói chung mình thấy cũng đáng để nghiền ngẫm.
Tập hợp một số truyện từ rất ngắn đến ngắn vừa phải. Nhìn chung thì các truyện đều theo đúng tiêu chí "điều gì xảy ra, ai biết" y như tên sách. Có một số truyện tôi thích như "Quiz show" hay "Kem". Những truyện khác hoặc do quá ngắn hoặc do chưa triển khai được ý nên tôi chỉ nhớ thoáng qua về nội dung. Mà cũng có thể là do tôi không hiểu ý đồ của tác giả cũng nên. Nếu mỗi câu chuyện được kéo dài hơn, không phải vừa lên cao trào đã kết thúc thì tôi sẽ thích hơn.