Có vô vàn lý do khiến cuốn sách này xứng đáng 5⭐️+++ và hơn thế nữa.
Thứ nhất, nó viết về một con người kiệt xuất, bởi một con người kiệt xuất.
Ông Ba Quốc - Thiếu tướng Đặng Trần Đức - một nhà tình báo siêu hạng, tài ba, gan dạ, mưu trí; một người thầy nghiêm khắc mà ân cần, tận tuỵ; một chiến sĩ Cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, giữa đời thường lại có một nhân cách giản dị đáng khâm phục.
Ông Ba có lẽ được biết đến nhiều nhất dưới cương vị “Điệp viên nhị trùng”, hoạt động đơn tuyến hơn 20 năm giữa lòng địch khi làm việc ở Phủ Đặc uỷ Trung ương Tình báo Sài Gòn của chế độ VNCH, trải qua biết bao hiểm nguy gay cấn, hoàn thành vô số nhiệm vụ éo le, phục vụ đắc lực góp phần giảm thiểu xương máu cho quân ta trong kháng chiến chống Mỹ. Nhưng cuốn sách này còn kể nhiều hơn thế, về tính cách liêm khiết khiêm nhường, về tài năng nhìn xa trông rộng, về ảnh hưởng đối với ngành tình báo ngay cả trong giai đoạn hoà bình lập lại sau 1975 khi ông huy tình báo ở chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc, cũng như công lao to lớn của ông trong lĩnh vực cố vấn đối ngoại quốc phòng những năm Liên Xô sụp đổ. Và có lẽ giá trị nhất, đó là ngoài chuyện nghề còn là chuyện đời, chuyện về những người phụ nữ đặc biệt trong đời ông Ba và những hy sinh thầm lặng mà cao cả của gia đình ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho ông yên tâm hoạt động Cách mạng.
Cuộc đời ông Ba có quá nhiều thứ để kể, và may mắn thay người có thể viết lại chi tiết không ai khác ngoài chính người học trò đã đi theo gắn bó suốt 20 năm trời bên ông.
Sống cạnh một người thầy kiệt xuất như vậy chẳng trách cậu “binh bét” của cha ngày nào có thể trở thành một nhà ngoại giao quốc phòng tài ba như Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Không cần nhắc nhiều tới năng lực xuất sắc không bàn cãi trong sự nghiệp của con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nữa, xuyên suốt cuốn sách Thượng tướng không tự kể về thành tích của mình mà chỉ viết về người thầy cả đời mình tôn kính, nhưng người đọc sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng tính cách khảng khái, ngay thẳng nhưng cũng rất khéo léo, tài tình, đức độ và tài năng xuất chúng của người được mệnh danh là “cáo đầu bạc” của Quân đội Việt Nam.
Thứ hai, văn phong, cách kể và diễn đạt cực kỳ lôi cuốn. Vì Thượng tướng là người trực tiếp được ông Ba truyền đạt nên các câu chuyện đều rất chi tiết, miêu tả cặn kẽ. Dù không hề hoa mỹ màu mè và mang đúng phong thái quân nhân đó là thẳng thắn, rõ ràng, mạch lạc, dùng từ ngữ chính xác, chuẩn mực, đúng trọng tâm, nhưng không hề vì thế mà khô khan, ngược lại nó tràn đầy tình cảm và sự chân thành. Nhờ đó mà người đọc cảm nhận được tấm lòng tôn sư trọng đạo, lễ nghĩa, phải phép, kính thầy và cả khả năng truyền đạt cũng như trình độ lý luận chính trị sắc bén của Thượng tướng.
Ngoài ra không chỉ ông Ba Quốc mà qua lời kể của Thượng tướng, hình ảnh của những cái tên nổi tiếng khác trong Bộ Chính trị cũng được khắc họa rõ nét hơn như Cố vấn Lê Đức Thọ, CTN Lê Đức Anh, các “ông già tình báo” Phạm Xuân Ẩn, Vũ Chính, Tư Văn,... và sẽ khiến người đọc thán phục biết bao sự tài ba, lỗi lạc, cách làm việc chuẩn chỉnh của những nhà cán bộ lão thành Cách mạng này.
Với mình thì điều khiến tác phẩm này có giá trị hơn nữa đó là Thượng tướng viết nó vào những năm tháng cuối đời, sau khi về hưu và phải chiến đấu với bệnh tật, trong đó ngoài chuyện về ông Ba còn có biết bao những kỷ niệm vui buồn của chính Thượng tướng như khi cùng đồng đội ở chiến trường Campuchia, khi thực hiện nhiệm vụ, khi gặp gỡ và quen biết người con gái sau này là phu nhân của mình. Nên nó không chỉ là truyện kể thông thường mà còn là hồi ức cực kỳ giá trị của một con người đặc biệt, người đã được tiếp xúc, gần gũi, gắn bó, rồi trở thành cây cầu nối hai thế hệ cán bộ Đảng trong và sau chiến tranh, sau đó tự mình noi gương, học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân trở thành một nhà tình báo, một chiến lược gia, một nhà ngoại giao xuất chúng trong thời bình, để lại nhiều di sản quan trọng trong lĩnh vực Tình báo, Đối ngoại Quốc phòng và xây dựng Quân đội.