Xoá hết dấu vết trước khi về nhà là cuốn sách mới của tác giả Đức Long với cái nhìn thông minh và hài hước liên quan đến vấn đề giới tính bình đẳng.
Tại sao đàn bà luôn hỏi nhiều?. Họ luôn chất vấn: "Anh có yêu em không?", ngay cả khi đang mặn nồng bên nhau. Hoặc như "Anh yêu em nhiều không?", ngay cả khi đang chuẩn bị ký vào giấy đăng ký kết hôn. Và thậm chí là "Tại sao anh lại yêu em?" khi con trẻ đang bi bô bên cạnh.
Tại sao đàn ông lại hay nhìn gái đẹp?
Có người phụ nữ từng khẳng định chắc nịch "các ông có gặp nhau ở quán café, bi-da, quán nhậu … thì đầu tiên là nói chuyện thế giới, rồi chuyện chính trị - quan chức, rồi bóng bánh các kiểu, cuối cùng là nói chuyện gái."
Dù đã có vợ hay người yêu, thậm chí là đang trong quá trình tán tỉnh một cô gái, người đàn ông vẫn có thể ngoái cổ nhìn theo một bóng hồng cho tới khi cô ta khuất bóng. Và vẫn một câu biện minh muôn thuở của đàn ông "anh chỉ nhìn cái đẹp thôi, em vẫn là số 1" hoặc "anh nhìn đi đâu thì nhìn, vẫn về với em", thậm chí là "anh nhìn xem cô ta có đẹp hơn em không, hóa ra là không".
Nhưng thật ra, đàn bà hỏi nhiều, đàn ông mê gái, có phải là bản tính của họ hay chỉ là một hành động trong chuỗi hành vi phức tạp của não bộ?
Và không chỉ gói gọn trong "đàn bà hỏi nhiều, đàn ông mê gái", quyển sách Xóa hết dấu vết trước khi về nhà gần như là một bản nghiên cứu hành vi của đàn ông và đàn bà. Mà từ đó, khi đọc xong, các bà có thể biết cách cầm cương chồng - người yêu - bạn trai - con trai của mình, còn các ông sẽ hiểu tại sao phụ nữ lại khó hiểu đến thế.
Tản văn của đàn ông giả vờ sợ vợ, không hề đanh đá, tinh vi hay cố tỏ vẻ nguy hiểm.
Mình thấy đọc tản văn dễ nhưng khó thấy hay, bởi vì đó là hình thức mà người viết bộc lộ nhiều về suy nghĩ, thái độ hay nói nôm na là về con người mình nhất, chính vì vậy đọc tản văn rất dễ bị cảm giác cái thứ mình đọc đây nó như một dạng "thủ dâm tinh thần" hay hình dung thì nó như kiểu mình đang phải đần mặt ra ngồi nghe một đứa mình chả rõ là ai khoe khoang về con người, của cải hay các mối quan hệ của nó. Thật may là đọc "Xóa dấu vết trước khi về nhà" thì mình không có cảm giác ấy.
Sách là tập hơn những câu chuyện nhỏ về phụ nữ. Các câu chuyện thì thật, nhẹ nhàng, không bị gồng, không lồng ghép các quan điểm đao to búa lớn và hơn hết là không phán xét. Đọc xong thấy giọng văn rất đàn ông - hẳn rồi vì tác giả là đàn ông nhưng mà đầy tác giả nam viết còn chua ngoa hơn phụ nữ - quan điểm và tất cả những suy nghĩ cũng vậy, rõ ràng mạch lạc.
Một vài đoạn nhỏ mà mình vẫn nhớ lim dim và ngấm ngầm tâm đắc là kiểu như phụ nữ là cái loại không bao giờ biết điểm dừng hay kiểu đàn ông có cơ hội ngoại tình thì ít người từ chối, mắt không thấy thì tim không đau... Đọc "Xóa dấu vết trước khi về nhà" sẽ thấy việc lý giải những khác biệt với đàn ông và phụ nữ nó gần gũi và thân thuộc hơn, hoặc các ví dụ nó Việt Nam hơn (so với các loạt sách Act Like a Lady, Think Like a Man hay Đàn ông tình dục đàn bà tình yêu).
Sách có thể nên dành cho những người (tự cho mình là đã) trưởng thành, có tinh thần cầu tiến không nhảy chồm chồm lên với những quan điểm khác biệt (nói văn vẻ của tính cách bảo thủ đít chảy mủ).
Chẳng những nội dung giống như phiên bản Việt của "Cư xử như đàn bà..."( tôi đã phát mệt phải tốn vài giây type cái tựa một cuốn sách chả đáng như vầy rồi), mà format cũng y chang, phần đầu là một đống hầm bà lằng các kinh nghiệm của tác giả từ việc quan sát một số (rất nhỏ) các cô gái, phần sau là trở lời thư, hầu hết là chuyện trân tráo của những người ngoại tình (hoặc có thể mình đã hơi nghiêm khắc khi dùng chữ "trân tráo"). Thư trả lời, có lẽ cũng để đúng tinh thần "nhử", trả lời nước đôi, ỡm ờ, dạng như vô siêu thị, lượn một vòng, truy vấn nhân viên bán hàng thật nhiều, rồi chụp selfie, rồi đi ra. Thật như chọc vào mắt nhân viên và người đứng ngoài "bị" thấy cảnh đó. Tội nghiệp hơn, hai đối tượng này đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt cho đúng phép tắc lịch sự. Nếu nói nặng, ta có thể dùng chữ "ngụy biện" ở đây.
Giống như việc nhập khẩu một món ăn từ nước ngoài về, rồi thêm phụ gia vào cho "hợp khẩu vị", nhưng làm chưa tới. Giống như bánh pizza của Domino vậy đó, chế ra kiểu Saigon Supreme chi, thay trứng cút với ruốc tôm vào chi, để pizza thì không ra pizza, mà bánh tráng nướng, bánh tráng trộn cũng không ra.
Bạn có đang thắc mắc tại sao tôi hết lòng xỉa vả cuốn sách này, lại tốn công (chục phút) ngồi type bài review này cho dài (hơn những cuốn sách mà tôi rate cao hơn)?
Thật ra, nói đi cũng phải nói lại, một số bài trong sách viết sáng tạo, rõ ràng, câu chữ sắc sảo, chứ không phải dạng tỏ vẻ sắc sảo văn chương chọc cười ba xu. Đó là lí do vì sao cuốn này được 2 sao, chứ không phải một. Để không tốn thời gian cho bạn đọc phải bỏ vài tiếng chịu trận, tôi cũng "tốt bụng" lọc ra cho bạn những bài hay nhất: - Cùng nhau lấy lại niềm tin - To buy or not to buy - Nàng Becky của tôi và các câu trả lời mục trao đổi qua thư trang 232, 237, 254, 263, 265
điển hình một câu trả lời thông minh: Q: Phụ nữ và đàn ông, ai dễ say nắng hơn? A: Như nhau. Vì cứ một người đàn ông say nắng, ắt phải có một người phụ nữ say cùng.
Phần còn lại của cuốn sách, đọc hay không tùy thuộc vào bạn là người như thế nào.
Nếu bạn là một người suy nghĩ đơn giản (nói nặng hơn: não phẳng, nói nặng nhất: không não), hãy đọc để hiêu những người đơn giản giống bạn suy nghĩ như thế nào. Và nếu bạn thấy xấu hổ với bản thân, cố gắng nâng cấp xem, bạn có thể hơn được nhiêu đó không.
Nếu bạn không đơn giản và không có thời gian, đọc những phần tôi liệt kê ra, vì đọc thêm nữa, có hại cho bộ não bạn đã chuyên công giữ gìn cũng giống như fast food có hại cho cơ thể khỏe mạnh nhờ chuyên tập thể dục vậy.
Nếu bạn không đơn giản và có thời gian, hoặc không có thời gian nhưng muốn tìm hiểu thêm về người đơn giản, đọc hết để hiểu "sự nguy hiểm" của việc đơn giản. Vì việc cuốn sách được tái bản nhiều lần (cũng như cuốn "Cư xử như @$&^$^&^#%@&..." kia nằm trong top) chứng tỏ người đơn giản (và tò mò?) nhiều lắm. Biết để tránh, cũng không hại gì.
Được cậu em giới thiệu, bảo: chị đọc đi, quyển này hay lắm, nhất định chị phải đọc. Đàn ông khen ngợi hết lời một quyển sách viết về suy nghĩ của đàn ông, ờ, cũng đáng để cho một cô gái độc thân đọc thử chứ nhỉ? Lol. Thế là đọc. 2 ngày là đọc xong. Có đoạn cười ha ha, có đoạn lại tức anh ách. Có đoạn khá khen cho tác giả ý thâm, có đoạn lại ko nuốt nổi k biết vì đầu óc mình còn quá hạn hẹp hay tác giả viết quá sâu sắc mình ko hiểu được ý đồ của người viết? Nói gì thì nói, đọc xong mình cầm ngay đến nhà chị gái. Bả có chồng rồi, nhất định nên đọc.
Cái nhìn từ phía bên kia sau khi đọc một loạt sách nữ quyền. Từ giờ nhân dân hết kêu chỉ có đàn bà rảnh rỗi ngồi than thở viết sách đòi quyền lợi nhé. Nhiều đoạn tác giả đanh đá và thâm nho nhọ ... quá nên chưa kịp hiểu, có lẽ đợi trải đời lừa lọc quen rồi đọc lại lần nữa sẽ thấm chiêu hơn