Tôi Học Đại Học"Có những con người như hạt giống trong ta..." "Tôi học đại học" gồm 2 phần với 38 câu chuyện thật gần gũi và cảm động. Qua tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ký, chúng tôi gặp lại chính mình - những chàng trai cô gái ở một vùng quê nghèo khó nhưng hiếu học. Như một món quà tinh thần quý giá, Nguyễn Ngọc Ký dành những trang viết chân thành, trân trọng nhất để tri ân các thầy, cô, cha mẹ, bạn học; cả người và đất đã nâng bước anh. Đó là thầy Châu, thầy Chử, thầy Trừu... (thời học cấp 3). Đó là thầy Diệp Tư, thầy Bùi Ngọc Trác, GS Hoàng Như Mai, GS Ngụy Như Kon Tum... (thời học đại học). Ấn tượng nhất là những trang viết về bạn bè của anh như: Vũ Như Cách, Nghiệp đen, Lê Quang Trang, Trần Bảo Hưng, Lê Thành Nghị, Lê Huy Hòa... Đó còn là Côn (Thái Bình), Hoàn (Phú Thọ), Lân (Quảng Bình), Đãng (Nam Định)... Cứ như thể, nếu không có họ thì anh không bao giờ trở thành Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, nhà thơ Nguyễn Ngọc Ký... của ngày hôm nay.Điều ấy, hoàn toàn đúng. Nếu không có những người thầy, người bạn và cả những người dân của vùng quê Hải Hậu, Tràng Dương, La Khê... ấy thì một người có hoàn cảnh đặc biệt như…
Nguyễn Ngọc Ký (sinh ngày 28 tháng 6 năm 1947, quê ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là nhà giáo tại Việt Nam. Từ năm lên 4 tuổi, ông bị bệnh và bị bại liệt cả hai tay, nhưng ông đã cố gắng vượt qua số phận của mình và trở thành nhà giáo ưu tú, lập kỷ lục Việt Nam "Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết".
Tác phẩm - Hồi ký "Những năm tháng không quên" (sau đổi là "Tôi đi học", viết năm 1970, tái bản nhiều lần) - Hồi ký "Tôi học đại học" (xuất bản năm 2013) - Tuyển tập "Câu đố vui tâm đắc"
Mình còn nhớ lúc nhỏ rất thích quyển "Tôi đi học" của Nguyễn Ngọc Ký – cũng khá may mắn khi có một bản có chữ ký của tác giả, thế nhưng khi đọc "Tôi học đại học" thì không còn cảm giác như xưa nữa. Một phần có lẽ vì mình đã lớn nên suy nghĩ cũng khác hẳn ngày trước. Tác giả mang lại một bức tranh về đời sống sinh viên trong giai đoạn cận 1975, khi mà các trường Đại học dời vào những vùng núi để tiếp tục dạy học. Đời sinh viên của ông thật may mắn và thật đẹp, ông có được những người bạn và thầy cô với lòng tốt vô bờ – khi mà những giá trị thật sự vẫn còn được lưu giữ. Trong quyển sách này, ông kể về 4 năm đại học, theo đó là những khó khăn, những mối quan hệ, những lý tưởng và quá trình hình thành quyển sách đầu tay "Tôi đi học" của mình. Nguyễn Ngọc Ký viết văn một cách chân thật, ông viết hồi kỳ mà như viết tiểu thuyết vậy, văn của ông hơi giống với các tác giả thời kỳ kháng chiến, không hiểu sao mình lại cảm thấy những người bạn của ông giống những cậu bé trong "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán đến lạ.
Tác giả là một người khuyết tật, nói rằng mình luôn được yêu thương bao vây. Nhưng tôi nghĩ đó là do chính tác giả đã luôn lạc quan, luôn xác định tư tưởng tự lập, không dựa dẫm, không bi lụy, luôn phấn đấu vươn lên.
Giọng văn giản dị, chân thành. Có những điều nếu nói thì nghe rất phù phiếm, sáo rỗng, nhưng khi tác giả bộc bạch lại rất thành thật.
Tác giả lồng ghép những bài học nhỏ trong những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của một sinh viên trong hoàn cảnh thiếu thốn của thời chiến. Cuộc sống sơ tán trên miền núi Thái Nguyên, điều kiện ăn ở - vệ sinh - học tập càng đặc biệt khó khăn với một người khuyết tật như tác giả. Tuy nhiên, qua ngòi bút của tác giả, điều duy nhất để lại có lẽ là những kỉ niệm khó quên bên bạn bè, thầy cô, người dân. Điểm ấn tượng nhất: bữa cơm tập thể với "canh toàn quốc", "nước mắm đại dương" và "người lái". Mình đã dành cả một buổi chiều để google đọc các bài viết của thế hệ đi trước để hiểu xem nó là gì. À chuyện ghẻ nữa. Điều này làm mình nhớ tới 1 tháng ngắn ngủi học quân sự trên Mai Lĩnh, vốn là trải nghiệm hiếm hoi về một thời đã xa với sinh viên thành phố như mình. Điểm yếu: Những mẩu chuyện có đôi chút rời rạc. Từng câu chuyện riêng rẽ có những chuyện đi không hết mạch ý, làm tôi cảm thấy hụt hẫng
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây là quyển sách đầu tiên của bác Ký mình đọc, cũng là quà sinh nhật năm mình 13 tuổi. Một cuốn sách chân thật, mang nét hồn nhiên, vô tư, thơ mộng của cậu sinh viên Nguyễn Ngọc Ký suốt 4 năm trên giảng đường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Sách ghi lại những tháng ngày học hành, những người bạn tốt bụng, những rung động và tình cảm thuần khiết nảy nở qua từng dòng chữ như đóa hoa mua tím giữa cánh rừng già. Đó còn là câu chuyện về người thầy hết lòng vì học trò, về cô bạn Hạnh Nhu thầm mến anh Ký, về chút tình yêu thoáng qua của Ký với nàng Hạnh xứ La Khê xinh đẹp. Đọc để thấy rằng cuộc đời này vẫn còn vô vàn lòng tốt!
Mình mua cuốn tiếp theo sau cuốn Tôi đi học của thầy.Trong cuốn này thầy chia sẻ nhiều hơn về thời học đại học giữa kháng chiến và tình bạn,tình đồng chí và tình người bao la luôn sẵn sàng giúp đỡ thầy.
Một cô bé hàng xóm ở cùng khu nhà trọ cho tôi mượn cuốn sách này để đọc trong mấy buổi đi thực tập cho đỡ chán. Cảm giác đầu tiên mà người đọc dễ thấy ở "Tôi Học Đại Học" của Nguyễn Ngọc Ký là giọng văn chân thành mộc mạc, không cầu kỳ. Và quả đúng như vậy. Gần một nửa đầu của cuốn tự truyện thực chất là những trang nhật ký mà tác giả đã viết thời còn là một chàng sinh viên năm nhất. Đọc "Tôi học Đại học" người ta có cảm tưởng như đang xem những thước phim đen trắng, hoặc màu ngả vàng kiểu vintage về một thời sống trong khó khăn, thiếu thốn của Miền Bắc trong Chiến tranh Việt Nam. Cho dù đa phần những bài viết mang tính cá nhân, song người đọc vẫn tìm thấy trong đó những bài học nhỏ nhỏ đáng quý trọng. Nếu như không vì những đoạn văn mang tính ca ngợi lý tưởng và sùng bái một số cá nhân thì tôi đã đánh giá cao tác phẩm này hơn.
Nguyễn Ngọc Ký là 1 tấm gương vươn lên trong cuộc sống, lạc quan, độc lập, luôn muốn tự mình làm mọi việc mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác.
Tôi học Đại học - là câu chuyện kể về những năm tháng học đại học của thầy giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Khi đọc sách bạn sẽ cảm nhận được những khó khăn, vất vả khi ông phải đi sơ tán về Tràng Dương, phải vượt qua hàng chục cây số rừng núi hiểm trở, phải nhảy tàu thời chiến mà không hề có sự trợ giúp của đôi tay ; cảm nhận được những ý chí kiên cường, những nỗ lực phi thường của sinh viên thời bấy giờ. Bạn sẽ biết thêm về cuộc sống thời chiến, về những khó khăn, nguy hiểm thường trực, những căn bệnh và tình trạng luôn đi liền với sinh viên. Bạn sẽ hiểu thêm về con người thời đó luôn đầy ắm, chan chứa tình yêu thương. Những người bạn luôn luôn sẵn sàng giúp Ký từ những việc nhỏ nhất như vệ sinh, tắm giặt. Luôn tận tình chăm sóc những lúc ốm đau. Giúp đỡ mọi điều kiện để Ký có sức khoẻ tốt để học tập cho tốt. Bạn sẽ bắt gặp những tình cảm giản dị, mộc mạc xuất phát từ lòng đồng cảm, yêu thương của Hạnh Nhu, của Thu Hằng. Thứ tình cảm ấy bình dị đến kì lạ khiến bạn k thể k thích thú và còn một chút vô tâm hồn nhiên của tác giả khiến cho ta khi đọc xong cảm thấy chút nuối tiếc.... Những tình cảm sớm nở trong trắng ngây thơ, những tình cảm mà ở thời bây giờ bạn sẽ rất hiếm gặp và bạn sẽ kbh tìm thấy trong bất kể 1 quyển ngôn tình nào thứ tình cảm như thế ! Bạn cũng sẽ cảm nhận được 1 thế hệ sống giữa vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ thiếu ý chí, thiếu nỗ lực, 1 thế hệ sống vì lý tưởng sống vô cùng cao đẹp, sống quên mình vì tổ quốc, 1 thế hệ đáng để ta học hỏi. Đó là anh thanh niên sẵn sàng từ bỏ việc học khi chỉ còn ít ngày là tới ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, lên đường- nghe theo tiếng gọi con tim- bảo vệ tổ quốc và mãi mãi kbh trở về.... "Tôi học Đại học là câu chuyện khiến bạn không thể lạnh nhạt để rồi bỗng nhận ra tất cả khó khăn thử thách với bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé" Và với tôi đây là 1 trong những quyển sách hay nhất mà tôi từng được đọc !