Đọc xong một cuốn sách mang cái tên Phút 90++, được viết với một bình luận viên bóng đá, đi qua những cuộc vui World Cup hay EURO, vậy mà khi đóng sách lại ta không hề mảy may nghĩ đến đội bóng nào thắng, đội nào thua, cũng không quan tâm nhiều tới những cầu thủ mà bản thân tác giả đặc biệt yêu thích. Cái đọng lại của cuốn sách này, chính như bìa sách gợi nên, không phải sự hào nhoáng rực rỡ hay sôi động thắng thua đầy máu lửa của các trận cầu, mà là những gì chúng để lại cho đất nước đăng cai và những gì chúng hé lộ cho tác giả về đất nước ấy. Nếu không đọc cuốn sách này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến những vùng đất xa xôi như Nam Phi đầy nguy hiểm, nơi cuộc sống của khu ổ chuột ở cùng một thành phố cạnh những toà cao tầng của người da trắng; hay Ukraina, Kiev với sự giao tranh, giành giật giữa Đông - Tây, mới - cũ, cổ xưa - hiện đại; hay những vùng đất thật đặc biệt như thành phố Darling đáng yêu và Liechtenstein nhỏ bé. Những mảng màu sáng tối xen kẽ nhau, chiếu hiện bao tầng lớp người hoà vào những chuyến đi tàu xập xình qua bao thử thách, khó khăn của tác giả không chỉ được Anh Ngọc tiếp thu mà còn được anh chia sẻ cùng người đọc để thêm hiểu những màu sắc của cuộc sống mà truyền thông TV, hay những góc máy, bài báo lướt qua về những trận cầu khó có thể chiếu thấu.
Một cuốn sách không phải để đọc nhanh. Một cuốn sách đọc để ngẫm, để nhớ, để hiểu rằng trên thế giới những nơi giống như đất nước, kém hơn đất nước mình còn nhiều lắm; những con người còn trăn trở, khổ sở vì cuộc sống, vì những sự giao tranh cả hiện hữu cả vô hình, giống như dân tộc mình, vẫn còn nhiều lắm.
Cám ơn Anh Ngọc vì một cuốn sách thật hay, vì một giọng văn thật khác lạ và cuốn hút, chân thực mà vẫn lãng mạn, bay bổng.