Một ví dụ khá dễ hiểu cho loại hình “show don’t tell”. Ngắn gọn, có thể nói là như bứng cỏ và hắt xì, nhưng những tầng nghĩa chìm lại lớn đáng kinh ngạc, t cứ tấm tắc: “chỉ với 5 trang mà có thể hô mưa gọi gió trong trí óc và biển lòng của mình như thế này, thật đáng khâm phục.”
Truyện về những vấn đề nhỏ, nhưng rõ ràng là Phan Thị Vàng Anh có thể xé nó ra to, lắp một cái lăng kính lạ lùng trước hiện thực, cho thấy không chuyện nào ở đời là đơn giản, là không đáng chiêm nghiệm. Từ đó, cuộc sống trở nên sinh động, càng khó hiểu và lan man càng mở ra nhiều cơ hội để bước sâu hơn vào sự sống đáng quý của chúng ta. Không chú tâm vào nét nghệ thuật của tu từ, Vàng Anh chỉ quan tâm đến việc rạch nát hiện thực, để làm lộ những bí mật, lộ cái cấu trúc siêu hình mà xã hội chúng ta lấy làm nền phát triển. Thật sự là có cảm tưởng như đang nghe ai đó kể về bí mật của mình, vừa phơi bày vừa giấu diếm, vì thế mà tính trung thực lại càng đậm.
Nội dung xoay quanh đời sống của con gái và phụ nữ, cũng bởi cái tính trung thực trong việc lột tả mà mỗi tác phẩm, dù có trực tiếp khắc họa bổn phận và trách nhiệm của phụ nữ hay không, dù cho đó chỉ là chuyện nhớ ơn thầy cô và tưởng nhớ người đã mất đi, thì tất cả bọn chúng đều thể hiện cảm xúc của phái nữ, thể hiện trí tuệ và sự chiêm nghiệm của phái nữ, gián tiếp chứng minh tầm quan trọng của cái sự tồn tại thường bị hạ bệ, cho đứng sau nam giới này. Giành lại hình ảnh phụ nữ cũ mèm trong xã hội, giành lại để lột trần rồi trưng bày trước những con mắt lạc hậu muốn hiểu sao thì hiểu, Vàng Anh không viết để chứng minh, Vàng Anh chỉ viết cho dày lớp, tự tin rằng mình đã nói đủ, không cớ gì phải hạ mình để người ta hiểu mình.
Từng tác phẩm như một khối hình học chưa từng được đo đếm, khiến tôi mê mang xoay nó để xem hết các cạnh các góc, muốn đập bể nó ra để xem còn tồn tại những bề trong của nếp gấp nào hay không.
Phan Thị Vàng Anh lập tức trở thành một trong những tác giả tôi thích nhất.
(đọc bản 2025)
(Ngoài lề: TÔI VẪN TẨY CHAY NHÃ NAM!!! Suốt một năm qua rồi lại có tiến triển đáng tiếc như thế thì thôi tôi phủi đít đi luôn, không đụng tới bọn nham hiểm ấy nữa, đạo đức của tôi không cho phép. Nếu bạn không tìm được bản sách mình muốn đọc ngoài cái bản của Nhã Nam, thì hãy đợi đến khi công lý được thực thi hoặc đợi nhà xuất bản nào khác tái bản mà đọc, chứ đừng đóng tiền vô quỹ bao che quấy rối tình dục nữa, không đọc liền cũng không chết đâu… hãy lựa chọn sáng suốt giùm)