Cuốn sách Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời ra mắt người đọc vào năm 2002, đã tái bản năm lần từ các nhà xuất bản khác. Lúc này bạn đang cầm trên tay là ấn phẩm lần thứ 6, bản in đầu tiên của nhà xuất bản Hồng Bàng. Bây giờ thì tên tuổi nhà báo, người anh hùng tình báo, thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn đã nổi tiếng thế giới bởi nghiệp vụ tinh thông, chiến công xuất sắc,tính cách trầm lặng, hài hước, nhân bản. Ông còn được biết đến sâu hơn, kỹ hơn bằng các tác phẩm của các nhà báo, nhà văn, nhà sử học trong và ngoài nước. Từ cuốn Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đến tác phẩm Điệp viên hoàn hảo của giáo sư sử học Larry Berman, có thể nói, ông Ẩn được soi rọi từ nhiều phía, nhiều góc độ. Người đời hiểu ông rõ hơn, dù ông đã từ giã thế giới từ năm 2006. Phạm Xuân Ẩn - Cuộc đời hai mặt không thể tin được. Quả đúng như lời Larry Berman đã nhận định... Nhà văn bộc lộ: "Tôi không thể đủ điều kiện viết về ông theo cách chuẩn xác của những điệp vụ. Càng không muốn liệt kê theo các bản khai lý lịch đơn thuần, Tôi muốn tìm ra cái chất "người Việt thầm lặng" mà Morley đã hình dung, hoặc là chất honor trong cuộc đời ông mà Peter Ross Range đề nghị. Nhưng sau hết, tôi muốn mọi người Việt Nam đón lấy những gì dịu dàng nhất, can đảm nhất, yêu thương con người nhất, từ cuộc đời của một con người cao gầy, mỏng manh như cây sậy. Sức mạnh của con người được lấy từ mỏ năng lượng quý báu và thần diệu nào đã ban cho? Cuốn sách là một phần chân dung để chúng ta tự hiểu hình ảnh người Việt cao quý giống như chúng ta đang vẽ ra bản đồ của một tâm hồn"
Lối kể chuyện khiến người đọc khó theo dõi, mình cảm giác nhà văn hơi lan man, diễn tả nhiều ý trùng lặp, mình đọc hơi sốt ruột và có tý bực mình nhẹ. Ý tưởng và câu chuyện về cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn lẽ ra có thể cuốn hút và sâu sắc hơn.
Nếu bạn tự cảm thấy mình hiểu sự khác nhau giữa "đúng" và "thật". Và nếu điều đó làm bạn cảm thấy khó khăn trong việc chọn lối đi cho tính cách của bản thân giữa cái mớ hỗn độn xung quanh. Thì - vị thiếu tướng trong cuốn này chắc chắn là một lời gợi ý chân thực nhất cho quyết định đó.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình đọc cuốn sách này vào năm 2026, sau lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước và danh tiếng của Thiếu Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn đã được nhiều người biết đến hơn. Cuốn sách có bố cục "khác thường", không tuân theo quy luật thời gian hay các sự kiện cụ thể. Dường như sách chỉ đang kể lại những gì mà Tướng Ẩn sẵn lòng chia sẻ, một cách rất giống với tính chất công việc tình báo và tính cách con người của ông. Ngay từ những trang đầu, ông Ẩn cũng nói rằng việc viết hồi ký giống như chứng ái kỷ của người già, đi ngược lại với tính khiêm tốn của mình. Xuất thân trong gia đình tri thức nhiều đời theo Nho giáo, ông Ẩn được người cha nghiêm khắc giáo dục rất kỹ. Nhưng tính cách ham chơi lại đi ngược với triết lý nhà Nho mà cha ông dạy, làm cha ông phiền lòng. Ông Ẩn thương cha điều đó. Trước khi nói về tình yêu nước và lý tưởng, có lẽ phải nhắc đến ông Ẩn là người con có hiếu. Ông rất giàu tình cảm, thương trẻ con, phụ nữ. Chính vì lẽ đó mà ông nhìn được những bất công mà chính quyền Pháp, Nhật, Mỹ - Ngụy làm với nhân dân ta. Ông Ẩn nổi tiếng là điệp viên hoàn hảo, là người đưa tin giúp những bộ não ở Hà Nội nắm được thông tin như đang có mặt tại chiến trường Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhưng ít ai biết sự nghiệp cách mạng của ông bắt đầu từ 1949 đến 1975, khi là người tiên phong cầm cờ trong phong trào Trần Văn Ơn, kết nạp Đảng, lấy thông tin việc di chuyển hậu cần của quân Pháp rồi làm tình báo dưới vỏ bọc nhà báo chiến trường. Ông Ẩn là người dũng cảm. Nguy hiểm bị địch phát hiện đã đành, nguy hiểm khi lấy tin tức phục vụ công việc cũng không kém. Để làm một nhà tình báo giỏi, ông Ẩn cũng phải làm công việc ngụy trang của mình giỏi. Ông Ẩn là một tay viết cừ khôi, sắc bén và linh hoạt. Ngòi bút của ông mang cả văn hóa dân tộc vào: "Mỹ đánh bom thua quân đội của Võ Nguyên Giáp là cái chắc. Vì bom dội cả mồ mả ông cha người ta, làm sao linh hồn người ta không trừng phạt cơ chứ!" Những đóng góp của Thiếu Tướng Phạm Xuân Ẩn đối với ngành tình báo và sự thắng lợi của cách mạng được tóm gọn trong những nhận xét sau đây: Lưới tình báo có hiệu lực nhất, hoạt động lâu dài nhất, đảm bảo an toàn bí mật từ đầu đến cuối, có sự chỉ đạo ít mắc sai lầm nhất, hiệu lực cao nhất, có tin giá trị nhiều nhất (tới 400 tin lớn), liên tục, lâu dài và ít chi phí tốn kém nhất. Để làm nên cuộc đời lẫy lừng của ông, cách sống và đối nhân xử thế của ông cần phải được nhắc tới nhiều nhất. Ông Ẩn phải giằng xé giữa lòng trung thành với dân tộc, đất nước và sự tận tụy với nghề báo và tình bạn với đồng nghiệp. Nhưng sau cùng, ông luôn tin rằng dù ông rất yêu nước Mỹ nhưng nước Mỹ không có quyền quyết định trên đất nước Việt Nam. Có nhiều người chống đối suy diễn ông Ẩn bị quản thúc sau 1975 hay phải đi học "cải tạo". Điều này là sai lầm. Bộ đội muốn học chính trị cấp cao đều phải ra Hà Nội học 2-3 năm, ngay cả người cậu của tôi cũng đã tham gia khóa đào tạo này! Lời ông Ẩn, một người Đảng viên từ năm 1952, nói rằng "Đây là lần đầu tiên tôi sống dưới chế độ Cộng sản" dường như khiến chúng ta cảm thấy đáng thương cho người phải sống trong lớp vỏ bọc quá lâu mà không được là chính mình, thay vì là lời than trách. Nhưng dẫu sao, người ta chỉ nghe những gì người ta muốn tin mà thôi. Ông Ẩn làm cách mạng vì lý tưởng và lòng yêu nước, ông nhận bổng lộc rất cao của nghề báo và chưa bao giờ được tổ chức gửi tiền. Đôi khi, ông Ẩn còn phải cho người của ta tiền để mua máy ảnh và các phương tiện nghiệp vụ. Lúc còn chưa đến 20 tuổi, ông Ẩn phải làm một lúc 03 công việc, từ dạy tiếng Pháp, đạp xích lô, rồi đi dịch để có tiền chữa bệnh cho cha. Ông Ẩn cũng có những năm tháng thiếu thời sống ở vùng quê nghèo ở Huế. Ông biết đâu là khổ và luôn muốn con cái của mình biết giá trị của lao động, không bị tiền bạc làm mờ con mắt. Có lẽ, bất kể những con người từng trải nào đều không thể nghi ngờ về lòng trung thành của ông! Người ta thường quy cho cho chế độ XHCN đi kèm với nền kinh tế tập trung lạc hậu, nhưng ông Ẩn lại hiểu khác. Việt Nam phải vận động tinh thần đường mòn Hồ Chí Minh vào kinh tế xây dựng đất nước. Kinh tế thị trường là khách quan, có từ trước Chủ Nghĩa Tư Bản. Chúng ta xây dựng XHCN dựa trên thị trường. Còn Tư Bản xây dựng CNTB bảo về quyền lợi đại tư bản. Dân chủ kiểu Mỹ có cường độ thấp - low intensity democracy (cơ chế để kiểm soát) còn dân chủ XHCN có cường độ cao - high intensity democracy. Ông Ẩn cũng không nói Mỹ thua trong cuộc chiến với Việt Nam. Ông mượn lời của Bác Hồ: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào." Còn đây là 03 bài học từ ông Ẩn: (01) Sống ở đời có hai cái: quan tâm đến người khác và kết giao với bạn tốt. Và chơi thì phải hết mình. (02) Một chuyện mật kể cho người khác thì phải coi là 11 người biết, còn nói với 03 người là 111 người biết. (03) Trong nhà phải nuôi ba con vật: Con chó trung thành; con chim nhảy hoài - tiêu biểu cho sự bận rộn làm việc suốt ngày, không làm biếng; còn con cá thì dạy sự khôn ngoan, im lặng, không nói nhiều. Bệnh ăn nói dễ vô tù lắm!
Qua cuốn sách này, nhà văn đã giúp mình hiểu rõ hơn về một phần nào đó cuộc đời nhà tình báo cách mạng tài ba của đất nước. Một con người luôn sống có quy tắc, sống có tình nghĩa, đối nhân xử thế theo chuẩn mực và đạo lý. Một con người luôn trung thành với lý tưởng của chính mình, chấp nhận những nhiệm vụ đơn độc, hiểm nguy mà tổ chức giao phó.
“Một người Đảng viên Cộng sản từ năm 1952 mà không được sống trong chế độ của mình, phải leo sâu, sống hoàn toàn một cuộc đời khác, lúc nào cũng đeo sẵn thuốc độc ở cổ áo để phòng bị bắt là chết ngay. Cuộc hy sinh ấy thật kinh khủng.”
Cuốn này và cuốn “Perfect Spy” của Giáo sư sử học Larry Berman có một số câu chuyện giống nhau, nhưng góc nhìn có lẽ khác một chút, có lẽ là vì tác giả hai cuốn sách thuộc về hai đất nước, hai nền văn hoá khác nhau. Mình đã đọc để biết, để cảm nhận và thêm một lời cảm ơn sâu sắc mà lớp trẻ dành cho những cống hiến thầm lặng của thế hệ Cụ Hồ đi trước đã làm nên sự nghiệp tái sinh Tổ quốc huy hoàng.
Một cái nhìn khác về cuộc đời hoạt động của Phạm Xuân Ẩn. Không có nhiều chi tiết khai thác mới, và tập trung kể về hành trình tìm tòi tư liệu của bản thân tác giả nhiều hơn. Cá nhân mình bị cuốn vào các sự kiện và thông tin lịch sử hơn, nên mình thích đoạn giữa cuốn sách nhất. Còn lại không quá hấp dẫn với mình. Tuy nhiên cuốn sách đã phác thảo qua được hình tượng một người chiến sĩ cách mạng nhưng “rất Tây”. Sống trong lòng địch, hành động cử chỉ đều toát nên phong thái của một người du học nước ngoài, học cao hiểu rộng, được tín nhiệm, và sống có tình nghĩa cực kì. Nói chung đây có thể mà một cuốn sách ổn để mình bắt đầu có một cái nhìn về người Thiếu tướng năm đó, về thời cuộc và về cách sống của ông.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Phạm Xuân Ẩn có lẽ là một trong những con người vĩ đại của thế kỉ 20, một thế kỉ với những xung đột về ý thức hệ, tư tưởng chính trị. Ông là một người có lí tưởng sống và luôn sống hết mình với những giá trị của mình dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Câu chuyện của ông hẳn sẽ còn rất nhiều bí ẩn và những bài học để thế hệ tiếp theo đi tìm những con đường và lí tưởng của riêng mình.
Là do mình không hiểu nổi dụng ý hay cách diễn đạt của tác giả thật sự bế tắc. Khi xem video phỏng vấn cụ Ẩn mình thấy một con người dễ gần, vui tính, nhưng khắc hoạ của tác giả thì lại không thấy được điều đó. Tác giả trích dẫn những lời nhận xét về cụ của các tác giả nước ngoài, những ý tứ trùng lặp, thậm chí cảm giác còn chẳng tuân theo một quy luật nào. Một cuốn sách khó đọc.
Mình nghĩ mọi người nên đọc thêm cuốn Điệp viên hoàn hảo của tác phẩm Larry Berman để hiểu thêm con người ông Ẩn và cuộc đời làm tình báo đầy sự kịch tích và hấp dẫn của ông. Cuốn sách nói rõ con người vĩ đại và cao thượng của ông, một tính cách không màng danh lợi, chấp nhận hy sinh to lớn cho dân tộc, một con người mà cả hai phe cả Mỹ và Việt Nam đều quý.
Đề tài rất hay và nhân vật quá đặc biệt, nhưng tiếc là cách viết khá khó đọc. Văn phong mang cảm giác ghi chép cá nhân, ngẫu hứng, dấu câu lộn xộn. Nhiều đoạn lặp ý và cấu trúc không rõ ràng.