Để nói về Trịnh Công Sơn (TCS) không thể chỉ đọc 1 quyển sách là hết. Cuộc đời của ông cũng thăng trầm cùng giai đoạn khốn khó nhất của đất nước. Ở đây, mình chỉ nhận xét riêng về cuốn Tôi là ai, là ai...
Sách là tuyển tập những bài viết nhỏ của TCS (nhỏ vì những bài TCS viết thường rất ngắn), và những bài viết của bạn đọc, người thân, bạn bè của TCS về ông.
Về phần TCS, ông thường viết ngắn, hay như giờ được gọi là tản văn. Đọc những áng văn của ông khiến mình cảm thấy thứ ông muốn viết chắc rất dài, nhưng để viết ra thì dễ thành lan man. Ông như một người gần đạt đến cảnh giới thiền tại tâm, nhưng một người yêu đời, yêu cuộc sống, băn khoăn về con người như ông dường như không dứt nổi với nhân tình thế thái. Nếu bóc tách từng đoạn nhỏ của ông thì sẽ rất thẩm, nhưng để đọc cả bài, nhiều khi thành lan man.
Về phần bạn bè viết về TCS, có người cảm TCS dưới góc độ người thân thiết, cũng có người cảm dưới góc độ học thuật. Cá nhân mình thích những bài viết của bạn bè thân thiết của ông dành cho ông, nhất là những bài của Khánh Ly, Sâm Thương. Còn dưới góc độ học thuật, bóc tách con người TCS, bóc tách từng câu chữ trong tứ thơ lời nhạc của ông lại khiến mình khá mệt. Có lẽ vì với mình, TCS là hư ảo, như Phật như Chúa, mà đã hư ảo lại cứ soi rọi sẽ làm mất vẻ đẹp của cái hư ảo đó.