Thuỷ Tiên Dĩ Thừa Lý Ngư Khứ - Thủy tiên đã cưỡi cá chép vàng đi
璟小时候奇胖,母亲常冷嘲她的丑陋。11岁,奶奶、父亲先后亡故,母亲曼改嫁开画廊的陆逸寒,住进桃李街3号。璟受到继父及其儿子小卓的关爱。然而因受精神刺激,罹患暴食症——常常突然无比饥饿,夜半跑去厨房狼吞虎咽吃下整个冰箱的食物。 璟爱上继父,被母亲发现,被送往寄宿学校,开始制止暴食。三年后,出落成一个美少女回到桃李街3号。母亲早已又嫁他人,陆逸寒在她回家的第二天车祸而亡。璟打工维持自己和小卓的生活,最好的朋友优弥为保护她而进监狱。艰苦的生活使她变得自闭。 陆逸寒真正的心上人是曾经名噪一时的女作家丛微,璟想抵达陆逸寒的内心世界,开始写作。历经常人难以想象的万般艰苦,终于成功,不幸小卓又因为救深爱的女孩小颜而心脏病发离世。过 度打击使璟暴食症复发,她的编辑沉和带她去南方休养。 沉和帮助璟去见丛微,万没想到的是,多年来她一直崇拜的偶像却生活在精神病院。璟将其与小颜一起接回桃李街3号,准备和沉和一起照料丛微和小颜。然而一场神秘的无情大火,使沉和、丛微、小颜都葬身火海,璟又独自面对这个世界。 又是一年岁末,璟到医院准备打掉与沉和的孩子,正碰上来做检查准备生孩子的母亲。曼意味深长地向璟微笑,好像看到了二十几年前的自己。 Quỳnh sinh ra trong sự không mong đợi của bà Mạn (mẹ Quỳnh), bà luôn hận cô, oán ghét cô. Sau khi bà và ba cô mất, cô được bà mang đưa đến sống ở ngôi nhà số 3 phố Đàp Lý. Bà Mạn tái hôn với 1 người giàu có là ông Lục Dật hán. Quỳnh sống và lớn lên ở căn nhà đó. Cô mắc phải bênh cuồng ăn trở nên béo phì nhưng ông Lục và bé Trác (con trai riêng của ông Lục) vẫn rất yêu thương cô. Cô đem lòng yêu ông Lục lúc nào ko hay. Chuyện này bị bà Mạn phát hiện và bà bắt cô phải chuyển đi học tập nơi khác….Mọi chuyện bắt đầu từ đó…..
Zhang Yueran (Chinese:张悦然, born 1982) is a Chinese writer. Her main works include short stories and novels. She won the 2001 New Concept Composition Competition organised by Mengya magazine.She is one of a small group of successful Chinese authors known as the "post-'80s" generation. She began writing at the age of 14, and as a high school student, won first prize in the nationwide New Concept Composition Competition. After studying English and law at Shandong University, she completed a graduate degree in computer science at Singapore University. She is one of the most popular young writers in mainland China today. Her published works include Red Shoes (Hong Xie), Ten Tales of Love (Shi Ai) and Oath Bird (Shi Niao).
A beautiful but super sad story. I cried a lot while reading the book but still in love with it. I think it was part of my youth, the book that helped me to build my own statement. Looking back I don't think I could read it again but I will tribute it forever.
Trong serie TDN thì đây là quyển yêu thích nhất của mình, đọc xong ám ảnh cả mấy ngày. Mình ko phải kiểu người thích đọc truyện bi kịch nhưng TDN là ng viết bi kịch tinh tế và ngọt ngào nhất mà từ trước đến giờ mình từng đọc ♥ (khuyến cáo: ng có tâm trạng bất ổn ko nên đọc quyển này) À, quyển này đc chuyển thể thành phim r đấy, bữa nào phải kiếm về coi mới đc XD
Cách đây hai hay ba năm, dù trong lòng không nói ra nhưng tôi luôn đinh ninh cuộc sống của mình sau này sẽ trở thành giống như Quỳnh. Bây giờ nghĩ lại thì cũng không còn nhớ rõ từng chi tiết của câu chuyện nữa, tôi chỉ còn nhớ cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy bản thân mình, từ những bản ngã ẩn sâu cho đến lớp vẻ ngoài hời hợt, tôi thấy mình giống Quỳnh đến khổ sở. Cũng chẳng biết là may hay không may, mà cuộc đời tôi cho đến lúc này vẫn chưa tìm ra người để yêu một cách tuyệt vọng như Quỳnh yêu Dật Hán. Có lẽ vì thế mà chuyến tàu cuộc đời tôi cứ đi trật ra mãi, xa mãi khỏi đường ray. Vậy mà giờ này tôi vẫn đang tìm kiếm.
Quỳnh và Trác đã ám ảnh tôi một thời gian rất dài, dài hơn hẳn bất kỳ một câu chuyện ưa thích nào khác. Có lẽ bởi tôi đọc Thuỷ tiên vào những năm tháng bắt đầu suy nghĩ rối loạn và sự nổi loạn từ lâu cũng ở lúc mạnh mẽ nhất. Tôi ám ảnh bởi tưởng tượng về Quỳnh chạy bộ sau những cơn cuồng thực, về Trác và con mèo, về cả chuyến đi đến Lệ Giang của Quỳnh sau này. Duyệt Nhiên viết truyện nào cũng đau đáu nỗi buồn, ảm đạm như bức tranh bị nhoà màu theo năm tháng. Đến độ cố tìm lắm cũng không thấy được chấm màu nào tươi sáng.
Truyện hay, nhưng tôi không thích cái cách kết thúc gượng ép như vậy. Tại sao tất cả mọi người đều phải chết? Cuộc đời Quỳnh, nói tóm lại, chỉ là một câu chuyện tưởng tượng mà thôi.