Jump to ratings and reviews
Rate this book

Đảo Tường Vy

Rate this book
Truyện kể về cuộc hành trình đơn độc của một cô gái khi đi qua các nước Việt Nam, Campuchia, Hong Kong, Tây Tạng....mục đích duy nhất chính là để bản thân nhìn thấy mình đang đi.

Mỗi chuyến đi là sự trở về với nội tâm, sự nhận biết mình và con đường nối với thế giới cho nên khung cảnh ở những nơi dừng chân ngắn ngủi của cuộc đời này đều không quan trọng.

Tình cảm và nỗi cô đơn trên thế giới này ở đâu cũng như nhau. Nên đi, cũng chính là một cách để nhìn thấy mình trong tất cả và tất cả trong mình.
Vì thế mà du hàng cũng là bắt của một cuộc phiêu lưu tâm tưởng.Chuyến du hành của riêng tác giả còn là một hành trình soi lại ký ức. Ký ức trĩu nặng một tình cảm sâu sắc và dở dang, với BỐ. Có những khoảnh khắc như một nhát dao chém, vết thương còn lại mãi. Khoảnh khắc chuyển đổi từ thân phận này sang thân phận khác khi chấm dứt một kiếp luân hồi. Khoảnh khắc rơi vào tình yêu và giây phút giã từ. Những khoảnh khắc ấy, từ trang sách, ta bắt gặp âm thanh của nội tâm vang vọng chân thành.

Đảo Tường Vy còn là một sự tìm kiếm chính mình trong tình yêu. "Tình cảm là bài học suốt đời của chúng ta", nên đây mới là chuyến du hành không có điểm dừng. Tình yêu dường như chỉ là ảo giác. Trong tình yêu, hoặc là an toàn, hoặc là tự do, không thể cùng một lúc nắm được cả hai, và "thứ mà chúng ta yêu vẫn chỉ là bản thân tình yêu". Có những tổn thương phải trả giá. Nhưng tình yêu mãi là một khát khao êm ả của con người, như nỗi khát khao của linh hồn cần một nơi cập bến. Tuy nhiên, linh hồn cứ mãi lang thang. Lang thang nên bất an thường trực. Tìm sự tĩnh tại thật dễ dàng mà cũng rất không.

Triết lý về tình yêu và cuộc sống đan xen nhuần nhị trong những ghi chép nhỏ. Cuốn sách vì vậy đẫm một hương vị quyến rũ. Quyến rũ như bản thân những cuộc du hành và tình yêu. Trong nỗi trầm cảm ngọt ngào, sâu lắng, con đường đẹp nhất là con đường giúp ta tìm thấy mình. Từ một trái tim bình tĩnh, hơi thở mang chút u sầu cũng lấp lánh như một ánh nắng soi nghiêng và tươi mát như giọt mưa đầu mùa trong trẻo...

200 pages, Paperback

First published January 1, 2006

12 people are currently reading
88 people want to read

About the author

An Ni Bảo Bối

2 books1 follower

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
50 (31%)
4 stars
57 (36%)
3 stars
35 (22%)
2 stars
14 (8%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 28 of 28 reviews
Profile Image for Mr B.
234 reviews393 followers
September 6, 2019
Cuốn này không để lại ấn tượng sâu sắc bằng Hoa Bên Bờ. Nó là những tản văn nhỏ, chắp nối lại thành mạch chuyện to. Những chuyến đi, những người cô gặp, hình ảnh về người cha đều được mô tả hết sức thật và cảm xúc. Có một điều là, dường như cuốn này thì lật vào trang nào đọc cũng được, tìm dòng nào cũng thấy có bản thân ở trong đó.

Kỳ lạ, đó là lối viết kỳ lạ. Chẳng trách cô là một trong số những người được lớp trẻ trích dẫn những câu văn nhiều nhất. Mà quả vậy, nhiều câu đọc gai hết cả người. Sảng khoái!
Profile Image for Vũ Hà.
1 review
January 24, 2015
Mình không có nhiều thời gian đọc sách cho lắm. Mình cho rằng đọc sách là việc làm không dễ dàng. Cần nhiều công sức chuẩn bị và để tâm. Mình thích nhất đọc sách lúc đêm khuya, sau khi đã hoàn thành việc nhà, sau khi đã cafe với bạn, hoặc sau khi uống một ly cocktail dịu ngọt, đủ để tâm trí cất những phiền muôn sang ngang.

Tình yêu với sách cũng giống như với tình cũ. Mình đọc cũng nhiều, nhưng thường trong lúc chạy trốn khỏi thế giới thực. Hoặc giả là, mình đang thật sự trầm cảm. Sách giống như những bức tường, ngăn nỗi buồn của mình phía bên, để lại mình phía bên này trống rỗng và tha thiết. Thế nên, hầu hết những cuốn sách mình đọc hiện nay đều của các tác giả quen thuộc, rất hiếm người lạ. Mình đã quen ai rồi, chỉ có thể tiếp tục viễn du với họ, không thể mở lòng với một ai khác nữa. Họ sẽ xây những viên gạch quen thuộc, trùng khớp và nhẵn nhụi. Sẽ không giống như người lạ, phải bỏ thời gian để yêu thương, để làm quen, để tỏa sáng trong lòng mình.

Sẽ làm sao để có thể tìm thấy những cuốn sách như An Ni đã viết, mỗi từ ngữ, mỗi trang giấy đều thấm đãm nước mắt. Thứ nước mắt chảy ngược vào trong vô cùng an ủi, đem lòng tưởng nhớ như người tình cũ.

Có một cuốn sách mình cũng muốn tìm lại mỗi đêm như thế đấy.
Profile Image for Mai Lien Nguyen.
122 reviews71 followers
May 2, 2014
Lâu lâu mới đọc truyện dịu dàng nữ tính thế này. Bắt đầu đọc cuốn sách vì một câu trích dẫn trên tumblr "Trưởng thành là một việc thực sự đau khổ, Tô ạ. Lúc đó, mình luôn nghĩ, khi nào mới có đủ tiền? Khi nào mới có thể ra đi". Đây là suy nghĩ thường trực của mình, không biết từ lúc nào, có lẽ là cấp 3 chăng? Khi bắt đầu đọc Đảo tường vy, mình đã biết đây không phải thể loại yêu thích của mình, không phải sách mình thích đọc. Lý do ư? Vì nó u ám và buồn bã, nỗi buồn và sự trống hoác của một người vì chia tay người khác. Bởi vì chưa trải qua, nên lúc nào mình cũng tự cảm thấy, cuộc sống còn bao điều tươi đẹp, chẳng đến nỗi như bị hút hết sinh lực sau một cuộc tình. Nhưng mình thích cách An Ni kể về chuyến du lịch một mình, một chuyến đi không có nhiều ý nghĩa về không gian mà giống như hành trình trong tâm tưởng hơn. Tất nhiên, đến thành phố xa lạ nào đó, mà cảm thấy nơi ấy như "người yêu kiếp trước" của mình lại càng gắn bó và suy tư. Trong những ngày rầu rĩ, mình bắt đầu đọc truyện và thấy thích đoạn đầu của nó, thích đến nỗi cứ ngỡ là mình có thể xếp vào danh sách truyện yêu thích, những câu chuyện về việc đi "du lịch" một mình, không biết có thể gọi là đi du lịch không nữa, đan xen trong đó là những hồi tưởng về quá khứ, suy nghĩ về hiện tại. Nhưng càng về cuối, mình càng không theo nổi. Bởi vì, phong cách này làm mình mệt mỏi quá, phong cách viết về những cuộc tình đã qua. Khi đọc truyện, mình đã nghĩ tới rất nhiều người xung quanh. Là bạn, người mình biết có lẽ sẽ thích cuốn sách này; là một bạn khác, người có câu nói tua đi tua lại trong tâm trí mình về chuyện con trai không thích con gái quá tiêu cực. Tiêu cực và u sầu sẽ ám vào cuộc đời.
Nên đọc cuốn sách này vào những ngày vui tươi, những ngày xam xám nên làm những chuyện gì sáng sủa hơn.
Profile Image for Quỳnh Ngọc Quỳnh.
135 reviews117 followers
June 30, 2019
VẪN LÀ AN NI

Văn An Ni là thế, vừa đọc liền thấy ngay hơi thở rất riêng của An Ni rồi, không thể lẫn vào đâu được.
Mình thì vốn rất mê giọng văn và cách kể chuyện của An Ni nên tất yêu là sẽ yêu thích các tác phẩm của cổ. Không vì cốt thì cách vì cách, ngôn từ và chủ đề câu chuyện.

Đảo Tường Vy vốn vấn vít trong đầu mình từ rất lâu rồi dù mình không rõ vì sao, giống như là một người quen lạ mặt luôn mong tái ngộ. Chắc do tên loài hoa "tường vy" vốn giàu xúc cảm ấy. Vả lại cuốn sách này được xuất bản từ lâu và cũng đã ngừng phát hành nên mới càng mong ngóng được đọc.

Tinh thần và đề tài trong truyện vẫn hệt như trong Xuân Yến, Thanh Tỉnh Kỷ, nghĩa là vẫn về tình thân, nỗi cô đơn và tình yêu sâu nặng không thể quên nhưng chẳng bao giờ với tới.
Tuy không phân chia rõ ràng bằng đề mục nhưng cuốn sách có thể được tách thành 2 phần: phần đầu là dịch chuyển và day dứt với gia đình, phần sau là về tình yêu và những thứ tiệm cận yêu.
Lần đầu tiên mình thấy An Ni viết rõ ràng và thẳng thắn như thế về gia đình, tức là nó thành hình một câu chuyện có đầu có kết liền mạch từ đầu chí cuối. Nên câu chuyện như 1 mạch nước ngầm ấm nóng ri rỉ chảy từ sách vào lòng mình, mình đau theo nỗi đau của cô. Gia đình đôi khi là như thế, rất yêu nhưng phải học cách để yêu và định sẵn vốn là chia cách bởi thế hệ, quan điểm và sinh tử khôn lường. Mình thấy được câu chuyện của mình trong ấy, bạn yêu người đó, rất yêu rất thương nhưng không cách nào lại gần hay thổ lộ được. Bố à, con thật sự xin lỗi.
Còn mẹ, An Ni nói vì giống nhau quá nên đôi khi quên mất nhau. Khi lớn lên mình đã trở thành một kiểu bạn bè với mẹ, những cuộc nói chuyện ít nhất cũng phải 30 phút không ngừng nghỉ, thoải mái trao đổi như giữa 2 người bạn gái tâm sự, mẹ cũng trải lòng với mình từ việc với bố, làm nhà làm cửa, họ hàng rồi làm ăn. Nhưng những cuộc điện ấy cũng cách nhau cả 1-2 tuần. Bởi những chuyện tận sâu không thể ngày nào cũng mang ra bàn khơi khơi như mẩu chuyện phiếm được.

Mình thích nhất câu này của An Ni cho mối tình: "Anh là người em chờ đợi nhưng không thể chờ." Ai chà mình không giỏi nhớ câu từ chính xác nên viết lại cụt lủn quá. Bạn có hiểu cảm giác, một người cho ta cảm giác yêu, hiểu rằng đây chính là yêu, là quyến luyến, đam mê, ở bên cạnh nhau thôi, dẫu im lặng cũng thấy tình thấm đẫm tim, có một người như thế. Nhưng vốn không thể đi đến cuối đường cùng nhau. Cuộc sống này cho ta gặp người ấy, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Vừa gặp đã biết trước hồi kết. Còn nếu bạn hỏi, tại sao, tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau, ko thể hi sinh hay nỗ lực hết mình để đến bên nhau, thì đâu phải là yêu? Mình nghĩ bạn sẽ tìm thấy câu trả lời th ỏa đáng ở Xuân Yến.

Mô típ cũ, à không, phải gọi là phong cách nhất quán vì đây là cuốn sách ra trước của An Ni. Điểm mình không ưng nhất chắc là ở cách viết hơi lộn xộn của An Ni và hơi lưng chừng của An Ni. Kiểu như muốn nói, nói dở chừng lại thôi vì cảm xúc nặng trĩu trong lòng.
Đang nhấp rượu thấm vị mà đột ngột hết. Thật là hụt hẫng mà.
Nhưng vị ngon vẫn vương vấn đầu môi này.

Mình vẫn sẽ theo An Ni, nhưng là vào một ngày thảnh thơi không vướng bận.
Đọc An Ni sẽ khiến mình bất giác "giống An Ni" chìm vào cái cô đơn và phức tạp của cõi lòng mình, hơi u ám theo một kiể u vị kỉ, trìu mến với đời nhưng không tin tưởng.
Mà mình thì đang tình yêu mình thanh thản, vì người mình yêu.
Profile Image for cọng rơm.
288 reviews272 followers
December 23, 2015
có những cuốn sách trở nên trân quý vì mình đọc nó vào những thời điểm trân quý
ví dụ như quyển này, đọc sách cũng như đang chìm xuống "ba nghìn mét dưới đại dương"
và đã lỡ đọc nó vào lúc cảm thấy buồn khổ vô cùng, để rồi trong từng câu chữ đều có sự hiện diện mơ hồ của cậu
như một buổi sáng tháng 12 đứng ở bồn nước rửa cam, những quả cam tròn trĩnh bị cắt cuống trôi bồng bềnh trong chậu nhôm, mùi tinh dầu cam loang vào không khí, tinh sạch và đẹp đẽ đến đau lòng, mình đã hình dung ra mình và cậu, một sớm lành lạnh như thế, sóng vai nhau bước dưới những tán cây cam, rồi giã biệt không bao giờ gặp lại, không bao giờ còn gặp lại nữa
Profile Image for reasonstobehappytoday.
188 reviews2 followers
October 21, 2018
Một tác phẩm chống chỉ định cho kẻ đang vội...
Như tách cf đắng vậy, đọc, và thấm, và ngấm. Nó là cả một quá trình. Bắt buộc phải như vậy. Cũng chính là như vậy. Hãy soi thật kĩ từng con chữ như có cả nhạc, cả họa, âm thanh và hình ảnh, ngữ âm, và ngữ thanh...
Có cảm giác đây là thơ vậy, câu từ mướt mát và đầy xúc cảm. Cũng đủ sức hút, và ám ảnh, và làm mệt nhoài những kẻ cố đi sâu vào tìm hiểu. Có cảm giác dù đã đọc xong cuxbmng chưa thể hiểu hết vậy. Nhưng nên đọc, và hãy đọc.
Profile Image for Dậu's.
57 reviews4 followers
March 19, 2019
Nửa đầu về du lịch đọc ok, nửa sau chuyển cảnh sang tình yêu thì chán phè.
Profile Image for To Amy.
25 reviews4 followers
July 15, 2017
Dấu ấn sâu đậm nhất, xuyên suốt chặng đường tìm kiếm bản ngã của chính mình trong từng con chữ của An, chắc chắn không phải là " Đảo Tường Vy".

Tôi đọc "Hoa Bên Bờ" và " Xuân Yến" trước khi đến với " Đảo Tường Vy ". Thế nên, khi cầm Đảo tường vy trên tay, cảm giác nhẹ nhàng hơn, nhưng không nhiều hứng thú (Có lẽ bởi bạn tính cố hữu luôn muốn tìm đến những câu chuyện có sức công phá mạnh mẽ).

Đảo Tường Vy là những ghi chép ngắn trong một cuộc hành trình của An. Người đọc được nhảy cóc. Được nghỉ ngơi. Thế nhưng, điều đó có thực sự khiến họ thỏa mãn? Bởi những con người tìm đến An, hẳn là họ đã chuẩn bị sẵn một tinh thần thép, đầy quả cảm để đối mặt với sự đơn độc và đau thường trong từng con chữ An viết.

Đến đây rồi, chẳng biết nói gì thêm nữa. Đọc nửa cuốn sách rồi gập lại, không một lần nào mở nó ra nữa.

3 cuốn sách An viết được xuất bản ở Việt Nam. Nói thỏa mãn thì chẳng phải, thế nhưng chợt nghĩ rằng có lẽ hành trình khám phá An đến đây là đủ để dừng rồi, mặc dù vẫn không ít lần muốn được có cơ hội cầm một cuốn sách mới của chị từ ngày chị đổi bút danh.

Những ngày còn lang thang trên mạng tìm An, tôi đọc thấy rất nhiều chia sẻ của những người yêu An. Trong số họ hầu như dừng lại hành trình tìm kiếm An của mình qua Xuân Yến. Họ bảo. Đến đây thật mệt quá rồi. Ừ tôi cũng tán thành. Thế nhưng hành trình của tôi lại dừng lại ở Đảo Tường Vy. Thực chẳng biết nói sao để thấu nỗi lòng.

Chỉ là những ngày sau, những ngày nhớ đến An thật nhiều, con đường dẫn lối quay về tìm An của tôi chắc chắn chẳng phải là Đảo Tường Vy.

Hoa bên bờ.

Ừ. Có lẽ đó sẽ vĩnh viễn là chốn nương náu của An trong tôi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nguyen Anh.
15 reviews2 followers
April 11, 2019
Đây là tác phẩm đầu tiên của Annie Bảo Bối mình đọc. Là đoản văn hoặc hồi ký. Đẹp, nhưng buồn. Xuyên suốt quyển sách là từng câu chữ rời rạc, đứt quãng của một tâm hồn cô độc khi phiêu bạt tứ phương. Tiết tấu và mạch văn cứ lên xuống thất thường theo cảm xúc, nên càng về sau mình càng không chịu nỗi. Giống như có điều gì đó nghèn nghẹn mà chẳng thốt nên thành lời. Không phải mình không thích quyển sách này. Chỉ là mình không hợp với nó. Có lẽ mình chưa đủ già và nghiệm thu chưa đủ để cảm được nó. Hy vọng, một ngày nào đó sẽ đủ dũng khí để đọc lại.
Profile Image for Thuyynguyen.
8 reviews
March 21, 2018
Mỗi lần đọc truyện của An Ni Bảo Bối, mình đều như tìm thấy một phần của mình trong đó.
Mình chấm "Đảo tường vy" 4/5 không phải vì nó không đủ hay với mình mà bởi vì so với "Hoa bên bờ" (quyển đầu tiên mình đọc của An Ni) thì nó không hay bằng. Chắc vì "Hoa bên bờ" có tính liền mạch của một câu chuyện dài nên đọc thấy dễ ngấm hơn. Còn "Đảo tường vy" như một sự chắp nối những câu chuyện nhỏ nên phải căng óc lên để hiểu An Ni đang viết gì. Chắp nối nhưng không hề rời rạc. Rất nhẹ nhàng. Rất dễ chịu.
Mình thích cách An Ni kể về những chuyến đi. Hà Nội trong mình cũng đẹp nhưng qua câu chữ của An Ni lại thấy như mình chưa từng được sống đúng với hơi thở của Hà Nội.
Cô gọi Hà Nội là "thành phố từ kiếp trước"
"Thời gian ở Hà Nội. Một sớm một chiều. kéo dài tới cả đời, dài như thể khiến người ta phải thương cảm."
Profile Image for Y Diên Vĩ.
216 reviews3 followers
August 12, 2021
Đây là truyện đầu tiên m đọc của Ani Bảo bối. 1 cuốn tản văn không có cốt truyện, chỉ là những ghi chép, những xúc cảm, tình yêu, tình bạn của một cô gái trên con đường lang thang của mình và những người bạn, người tình gặp trên hành trình. Ở đó toát lên sự cô độc, mạnh mẽ, nội tâm sâu lắng, lạnh lẽo, có những câu viết được dịch đọc khiến mình gai người, như chạm thẳng vào trái tim, có lẽ là sự đồng cảm.

C12: Anh hỏi, sao trông em lúc nào cũng yên tĩnh như vậy? Cứ lặng lẽ như thể không quan hệ gì với thế giới này
Cô hỏi, thật sao? Nhưng tại sao trong lòng em luôn có sóng vỗ vô bờ, âm thầm dâng lên.

Khi yêu anh phải tin tưởng nó. Khi chia tay anh phải tin vào chính mình.
Profile Image for Dở Hơi.
88 reviews5 followers
August 6, 2020
Câu chuyện đầu tiên - về bố, là phần mình thích nhất trong cuốn sách này. Nó làm mình thấy đau lòng và đồng cảm nhiều quá.
Đọc sách của An Ni rất dễ nhận ra một điều, đó là An Ni viết bằng nỗi buồn, và kết thúc cũng là nỗi buồn.
Mình đọc nó khi đang trong một đợt khủng hoảng tinh thần, thật sự, cần rất nhiều dũng cảm để đọc đến trang cuối. Thỉnh thoảng nó làm mình thấy mệt quá, muốn dừng lại. Nhưng cách dẫn dắt, cái nỗi buồn "sâu ba ngàn mét dưới đại dương" cứ kéo mình đi.
Có lẽ nếu nói với bạn một lời khuyên, thì đó là: hãy đọc sách An Ni khi sức khoẻ tinh thần của bạn ổn, hoặc đang vui.
Profile Image for Huong Le.
159 reviews6 followers
January 13, 2021
Đọc không liền mạch và bản soft nên không hiểu lắm vì truyện không có cốt truyện.

Cả tác phẩm là những dòng cảm xúc, tâm trạng lan man, mờ ảo, lãng mạn, hư thực đan xen, quá khứ hiện tại trộn lẫn. Phần đầu viết nhiều về du hành, phần sau viết về tình yêu.

Phần đầu thì mình còn hiểu, phần về tình yêu thì đúng là hoả mù. Cảm giác đọng lại là An Ni Bảo Bối có ngôn từ đẹp. Khắc hoạ nên được 1 cô gái viết văn trầm tĩnh, cá tính nhưng lạnh lạnh, sâu sắc nhưng hờ hững, tinh tế nhưng hơi bất cần, cô đơn và đa cảm. Một cô gái hay hoài niệm và suy tưởng.
Profile Image for Thanh Tien Ha.
37 reviews2 followers
February 22, 2020
Già nửa đầu cuốn sách, tôi đã nghĩ những mẩu chuyện này nên để 3 sao là hợp lý. Vì suy cho cùng nó chỉ là các mảnh ghép lại mỗi lần đi du lịch, không ấn tượng bằng Hoa Bên Bờ. Nhưng phần chốt gỡ gạc lại chút cảm xúc sau cùng, như nút thắt mà An Ni đã ghim sâu vào suy nghĩ của tôi.

"Anh yêu ơi. Anh là người em yêu. Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi."

Khoảnh khắc này, giá như tôi được ôm cô ấy một lần.
Profile Image for Ha Nguyet Linh.
97 reviews181 followers
May 16, 2017
Nỗi buồn ồn ào quá, nhất là khi nó chẳng được tỏ lời, chỉ câm lặng lẩn quất rình rập ở những câu chuyện vụn vặt như chén trà chậu hoa.
Nếu hành trình đi tìm bản thân và tình yêu của mình giống như Anni, mình sẽ chết mất xác ở đâu đó bên bờ biển của miền Trung trước khi chạm tay đến cam lai.
Profile Image for Bánh Quy Tẩm Đường.
55 reviews30 followers
June 28, 2019
So với Hoa bên bờ thì quyển này mình thấy chưa hay bằng. Nhiều đoạn đọc thấy giọng văn rất quen, quen đến nỗi rợn cả ngườI. Nhưng đoạn cuối thì mình lại hơi mơ màng do không tập trung được. Buồn có buồn đấy, nhưng mà đọc ủ ê mấy quyển như này nữa chắc buồn quá mà chết.
Profile Image for An Tran.
32 reviews2 followers
Read
May 9, 2020
Đọc lay lắt cả tháng. Có khi ngừng vì buồn ngủ, có khi ngừng vì cảm giác đọc nữa mình sẽ chết.
Trầm luân bụi phủ, hỗn loạn nhưng được sắp xếp một cách quyết đoán, rõ ràng là một người phụ nữ luôn hướng về phía mặt trời.
Như một lời tiên báo.
Profile Image for Hoang Minh Luong.
241 reviews17 followers
December 29, 2022
Mình không cảm được cuốn này. Có lẽ cái chất buồn của Anni mà không phải truyện, chỉ là những ghi chú vụn vặt thì không thể tạo nên được sự lắng đọng cần thiết của nó. Đọc cứ cảm giác ngang ngang gượng gượng sao ấy.
Profile Image for Nguyên Trang.
610 reviews703 followers
April 16, 2018
hồi vừa đọc thấy cũng xúc động. Mà bh sau thời gian và đọc thêm 1 số của Anni thì thấy Anni nhạt quá Anni ơi
Profile Image for Thanh Nguyen.
6 reviews
October 2, 2021
Sẽ phải đọc lại khi có thời gian. Và có đủ sự yên tĩnh cho bản thân.
Profile Image for Ngọc Hoàng.
4 reviews
July 23, 2019
Mình đã khóc ở vài chục trang đầu tiên, có lẽ vì nhìn thấy bố và mình quá chân thật qua ngôn từ của Annie.
Profile Image for Trang.
15 reviews
July 12, 2011
Hôm qua ngồi đọc lại mấy chương đầu, đến đoạn Bố mất vì xuất huyết não thì không thể đọc tiếp, nước mắt cứ lã chã rơi. Cảm giác như từng câu chữ nén sự đau khổ tột cùng, đến nỗi biểu hiện bằng ngôn từ bình thản đến lạnh người.

Review sẽ viết sau, một review hoàn chỉnh. Cuốn sách này là cuốn truyện Trung Quốc đầu tiên tôi chọn đọc giữa vô vàn những cái tit hấp dẫn hơn nhiều, nổi bật hơn nhiều, và do đó cũng nhiều người thích đọc hơn. Một cuốn hồi kí nhỏ, những dòng ghi chép vụn, câu rời rạc và có phần nhàm chán, một cuốn sách phải đọc đi đọc lại nhiều lần, bởi đây là những gì chân thành nhất của một trái tim phụ nữ châu Á, bé nhỏ nhưng dũng cảm kiên cường, đi bao đường đất và chịu bao mất mát, luôn trầm lắng và suy tư.
Suy cho cùng, "Tình cảm là bài học suốt đời của chúng ta." Đi bao lâu, sống bao nhiêu cho thấu, thế nào thì không bao giờ chịu gục ngã, giống như cái tên An Ni, nhẹ như một đoá hoa trà, mạnh mẽ như cây xương rồng. :)
Profile Image for Yến Hải.
23 reviews2 followers
February 1, 2016
Cuốn sách như một chuyến đi, với từng mẩu chuyện nhỏ nhỏ vụn vụn cóp nhặt. Cảm giác như tác giả là một thanh niên não cá kể về chuyến đi và cuộc tình của mình bằng giọng điệu cô độc.
Nói vậy không có nghĩa là cuốn này nhạt nhẽo. Trước lúc đọc cuốn này, mình đã nghĩ rằng một cuốn sách được coi là hay khi nó khiến mình thấy thú vị, khiến tim mình loạn nhịp mỗi khi đọc. Nhưng An Ni giúp mình có thêm một góc nhìn mới, rằng cuốn sách nào có thể khiến tâm trí mình đông đặc lại, sững sờ trong nhiều giờ, cuốn đó cũng xứng đáng được đánh giá cao.
Mặc dù hay, nhưng cần cân nhắc khi đọc An Ni, vì trót "dính" thì khó mà dứt ra được. Bởi An Ni sẽ làm cho hạt vật chất tên là Cô Độc trong người bạn lớn dần lên, và rất có thể, khiến bạn nghi ngờ về mục đích đến trái đất của bản thân mình.
Profile Image for Thuyan.
9 reviews4 followers
June 18, 2012
Lần đầu đọc cuốn này thấy khó vào quá, câu chữ cứ rời rạc, k liên quan đến nhau nhưng sau khi đọc tóm tắt va review thì cũng có hứng để đọc tiếp.
Đúng hôm chán chán lôi ra đọc, thấy cuốn này hay. Nhiều đoạn tác giả thể tâm trạng cứ ở giữa, lửng lửng trong cuộc sống chẳng vui cùng chẳng buồn thấy rất giống bản thân. Thích cả những đoạn tác giả miêu tả hà nội, sài gọn,...những thành phố của VN
Profile Image for Thảo.
62 reviews13 followers
December 12, 2015
Có thể do mình đọc "Hoa bên bờ" trước, nỗi buồn vẫn còn vương vấn nên khi đọc "Đảo tường vy", mình thấy không có nhiều cảm xúc như lần đầu đọc sách của An Ni Bảo Bối.
Nhưng dù sao, cũng cảm ơn ANBB, cảm ơn NL cho mượn sách, để mình thấy được một vài cảm xúc về gia đình, về những chuyện tình đã xa.
17 reviews11 followers
December 23, 2019
可以说是很多国人认识越南的第一本书,作者走访了越南大多数的城市,在大叻,在西贡,在会安,在顺化,在河内,却并没有着重描绘旅途中的所见所闻,整本书非常零碎,有种意识流的感觉。完全是随着作者的思绪在漂,这次重读时早已经没有了年少初读此书时的惊艳。
Displaying 1 - 28 of 28 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.