Jump to ratings and reviews
Rate this book

Tôi cần một cái khuôn khác - Méo mó cũng được!

Rate this book
"Tôi cần một cái khuôn khác – Méo mó cũng được" của Lê Bùi Thảo Nguyên gây ám ảnh với người đọc với những câu chuyện của một kỹ thuật viên gây mê. Cô gái ấy sau hơn một năm làm việc tại một trong những bệnh viện phụ sản hàng đầu đã quyết định xin nghỉ việc bởi “mọi thứ dường như quá sức chịu đựng” và cô muốn “an lành ru giấc ngủ hằng đêm”. Tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông báo cấp cứu, tiếng tít tít của máy theo dõi, tiếng khóc, tiếng chửi rủa hay tiếng hát vang vọng giữa đêm đều gợi lên sự ám ảnh, thương xót không chỉ với người kể chuyện mà cho cả người đọc. Thậm chí, có nhiều lúc, cô gái ấy còn không kịp phân định mình đang ở nhà hay ở viện mà cứ thế lao đi theo phản xạ khi nghe thấy tiếng chuông, để rồi khi định hình được không gian đang đứng mới nhận ra mình chỉ vừa kết thúc ca trực đêm.

Theo chân cô cử nhân gây mê từ lúc còn là một sinh viên thực tập đến khi là nhân viên chính thức trong bệnh viện, người đọc được “ghé thăm” phòng cấp cứu, phòng phẫu thuật, phòng sinh. Không có những tình tiết gay cấn, các câu chuyện được Thảo Nguyên kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, súc tích nhưng không kém phần trần trụi. Tôi cần một cái khuôn khác – Méo mó cũng được một lần nữa khẳng định rằng: Môi trường làm việc ở bệnh viện không dành cho những người “yếu tim”. Bạn sẽ phải mạnh mẽ, có cái đầu lạnh hơn nhiều người, phải học cách quên thật nhanh khi ở bệnh viện sự sống – cái chết luôn song hành cùng nhau.

Điều đặc biệt của cuốn sách cũng là cái tài của Thảo Nguyên chính là duy trì hai mạch truyện trong hai không gian với hai con người khác nhau, tuy cùng một bản thể. Bên cạnh một Thảo Nguyên hiền lành, ít nói ở bệnh viện là một Thảo Nguyên dữ dội với những chuyến du lịch một mình.

Điều gì khiến Thảo Nguyên quyết định rời khỏi bệnh viện? Và hành trình của cô gái ấy qua những miền đất lạ là để tìm kiếm điều gì? 6 chương sách với 51 mẩu chuyện dường như không chỉ là trải nghiệm của cá nhân Thảo Nguyên mà đâu đó trên hành trình của cô gái trẻ, ta cũng nhìn thấy mình bởi đã có lúc ta rơi vào tình trạng như cô: “Đối với tôi, lạnh, đói, đau, hay mệt mỏi luôn là những cảm giác… dễ chịu, vì có thể dễ dàng gọi tên, cũng dễ dàng giải quyết. Còn những cảm xúc khác, tôi không tài nào kiểm soát được, ngay cả những khi bất chợt tâm trạng trượt xuống chạm sàn, cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “không ổn”, không cách nào diễn tả được. Vì sao không ổn? Không ổn như thế nào? Và, làm sao để ổn?”

268 pages, Paperback

Published September 1, 2018

4 people are currently reading
40 people want to read

About the author

Lê Bùi Thảo Nguyên

1 book6 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
23 (36%)
4 stars
23 (36%)
3 stars
15 (23%)
2 stars
2 (3%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 26 of 26 reviews
1 review2 followers
September 19, 2018
Nếu nói về đề tài thì chẳng có gì quá mới mẻ và đột phá. Vẫn là những câu chuyện của người trẻ, loay hoay tìm kiếm bản thể, tìm kiếm niềm đam mê của chính mình. Là sự giằng xé, đấu tranh nội tâm giữa việc nên sống theo khuôn thước của xã hội, là con ngoan, trò giỏi, biết nghe lời bố mẹ, chọn một công việc ổn định nhưng không hứng thú hay đi theo tiếng gọi thôi thúc từ bên trong trái tim, sống cuộc đời của chính mình theo cách mình muốn.

Những điều này có thể tìm kiếm trong nhiều cuốn sách của những người trẻ hiện nay. Thế nhưng, khi bắt đầu những trang bản thảo đầu tiên, tôi đã không thể dừng lại được bởi vẫn đề tài ấy, nhưng dưới trải nghiệm của Cỏ - 1 CỬ NHÂN GÂY MÊ thì câu chuyện lại có sức lôi cuốn kỳ lạ.

Thông qua câu chuyện của cô cử nhân trường Y, từ lúc thực tập cho tới lúc ra trường đi làm, một góc khuất trần trụi ở bệnh viện được hé lộ. Những điều cô chứng kiến trong bệnh viện, trong phòng bệnh là quá sức chịu đựng. Cô không thể “tập” cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim vô cảm. Vì vậy, dù được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng cô gái không cảm thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm. Giữa môi trường bệnh viện, cô thấy lạc lõng nên đã chọn cuộc sống khép kín, thu mình lại và trở nên "dị biệt" trong mắt nhiều người.

Thế nhưng, khi cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, xách con xe Citi cùng balo băng qua những cung đường một mình, cô gái như trở thành một con người khác, kiên cường, cá tính và nổi loạn. Đi, trải nghiệm và viết mới chính là cuộc sống mà cô mong đợi. Và cuối cùng, lá đơn xin nghỉ việc, chính là câu trả lời cho sự lựa chọn cuộc sống phía trước.
Profile Image for Trang Dtt.
42 reviews1 follower
December 16, 2021
Cuốn sách này thiếu mạch lạc trong kết cấu và viết "chưa tới" dù là mặt nào. Chán ko muốn review chi tiết luôn.
Profile Image for Xulearn.
8 reviews11 followers
September 13, 2019
Văn của Nguyên ngắn gọn và súc tích cho thấy một tư duy mạch lạc, sáng rõ của người có đầu óc khoa học, đúng kiểu Huyền Chip. Đằng sau vẻ nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn ấy là một sự nổi loạn và rắn rỏi phi thường. Cảm ơn Nguyên đã đem đến những trang văn không thể thú vị và bất ngờ hơn về góc khuất của nghề y. Nơi đó không chỉ là nơi sự sống và cái chết giao tranh, nó còn là một xã hội thu nhỏ, là đời... Thương Nguyên đã bỏ bao năm tháng và công sức theo nghề rồi lại phải bỏ ngang vì những áp lực quá sức chịu đựng ở nơi đây. Nhưng mình tin Nguyên chưa một giây phút nào hối hận, vì những điều này làm nên Nguyên kiên cường và cứng cỏi của ngày hôm nay! Ngưỡng mộ Nguyên vì tất cả. Sự tự lập, dũng cảm, nhân ái... Ước gì mình được trưởng thành sớm như Nguyên!
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
883 reviews39 followers
July 8, 2025
Tôi cần một cái khuôn khác - Méo mó cũng được! by Lê Bùi Thảo Nguyên

Giới thiệu nội dung

Tôi Cần Một Cái Khuôn Khác: Méo Mó Cũng Được của
Lê Bùi Thảo Nguyên là trải lòng của một bác sĩ cũng là một người trẻ đang loay hoay với câu hỏi nhân sinh:
"Rốt cuộc chúng ta tìm kiếm điều gì trong suốt cuộc đời mình?" Giữa trách nhiệm và kỳ vọng của xã hội với cuộc sống vừa vặn với chính mình, cái nào quan trọng hơn?
Nguyên đã cố gắng dung hòa để đến cuối cùng, sau rất nhiều va chạm, cô đã tìm thấy điều phù hợp với chính mình và dũng cám lựa chọn.

Lê Bùi Tháo Nguyên sinh năm 1991 trong một gia đình nghèo tại Lâm Đồng. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ,
Nguyên đã thi đậu Đại học Y Dược TP.HCM và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Gây mê Hồi sức khóa
2009 - 2013. Sau những giờ làm việc căng thẳng tại bệnh viện, cô tìm đến sách, du lịch và viết như một cách để giải tỏa tất cả những xúc cảm dồn nén. Khi sở thích biến thành đam mê đủ lớn, Nguyên đã lựa chọn "một cái khuôn khác" để có thể xoa dịu những nỗi đau tinh
thần hơn là thể xác. Thay vì chữa lành những vết thương với vai trò bác sĩ, cô đã chọn viết lách để mang lại an yên cho mọi người.

Tôi Cần Một Cái Khuôn Khác là tác phẩm đầu tay xen kẽ chuyện nghề, chuyện đời, chuyện trưởng thành của một cô gái, từ lúc bắt đầu chọn nghề cho đến khi rẽ sang một lối khác.

Tổng quan

Tôi Cần Một Cái Khuôn Khác: Méo Mó Cũng
Được có cấu trúc xen kẽ giữa bệnh viện với những chuyến đi của Lê Bùi Thảo Nguyên. Hệt như con lắc dao động, bạn sẽ thấy một Thảo Nguyên "bác sĩ" với một Thảo Nguyên "xê dịch" như hai cá thể đang tìm cách tránh né va chạm để dung hòa lẫn nhau. Nếu ở môi trường bệnh viện, cô cố tỏ ra mình là con người chuẩn mực như kỳ vọng của xã hội thì những chuyến đi lại là lúc cô xả hết những bức bối để thực sự cảm thấy tự do tuôn chảy trong huyết mạch.

Hai phiên bản của cô tưởng khác nhau nhưng thực ra chỉ như chiếc áo khoác ngoài, che đậy nỗi cô đơn luôn thường trực. Ở bệnh viện, cô tự tách mình khỏi những đàm tiếu thị phi. Trên những chuyến đi, cô thích một mình một xe lăn qua niềm vui lẫn những sự cố phát sinh dọc đường. Cô đi để tìm lại sự cân bằng trước khi quay về với công việc luôn làm mình chao đảo cảm xúc. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô nhận ra "tôi cần một cái khuôn khác, méo mó cũng được, miễn là được chế tác cho riêng mình".

Nếu cảm thấy mình đang không ổn với ngành học hay công việc hiện tại, bạn hãy thử dành chút thời gian lắng nghe những tâm tư này để thấy mình không đơn độc, để biết đâu, bạn cũng sẽ tìm được đáp án cho mình.

Nội dung thứ nhất: "Thiên thần áo trắng" cũng chỉ là con người.

Không dễ gì đậu vào trường Y, càng không dễ gì trở thành bác sĩ. Cô gái phố núi Lê Bùi Thảo Nguyên đã vượt qua tất cả khó khăn để dấn thân vào con đường trở thành một thiên thần áo trắng. Thế nhưng, thiên thần cũng là con người, cũng có những cảm xúc cần phải kìm nén, cũng có những lúc muốn phán xét bệnh nhân.
Bất cứ chuyên khoa nào cũng đều cần bác sĩ gây mê mỗi khi cần dùng phòng mổ. Thảo Nguyên là một bác sĩ trẻ với chuyên môn cao, tận tâm với nghề, tận lực với bệnh nhân. Dù có kính nghiệp đến thế nào cũng có lúc cô rơi vào cảm giác bất lực khi không thắng được thần chết. Tuy nhiên, môi trường bệnh viện không cho phép cô dừng lại để xoa dịu cảm xúc mà ngay lập tức, những băng ca mới được đẩy tới. Một bệnh nhân mới lại cần cô.

Họ đòi hỏi, trách móc và không hề biết cô vừa trải qua điều gì. Bước vào bệnh viện, người ta chỉ còn quan tâm đến mình, chẳng ai còn lo nghĩ được đến người khác.
Bác sĩ cũng là một con người đang ở bệnh viện nhưng phải học cách đặt cảm xúc, suy nghĩ của người khác lên trên mình. Chúng ta cứ tưởng họ đã chai lì với chuyện sinh tử. Thực tế, mỗi lần thần chết thắng thế là một lần họ đau lòng vì đánh mất bệnh nhân.

Nhưng vì còn quá nhiều người đang cần mình, các nhân viên y tế phải nhanh chóng ổn định cảm xúc. Họ cần tiếp tục cuộc chiến giành lại sự sống bằng tất cả cái tâm không chịu khuất phục. Bệnh nhân đang chờ, thần chết đang vờn, họ không thể chậm trễ. Cũng vì tận mắt chứng kiển những hơi thở dần mất đi dù tất cả đều đã rất nỗ lực nên đôi khi họ không kìm được cơn giận bốc lên khi bệnh nhân thiếu hợp tác. Bạn không biết cái họ đang thấy - "Có người vừa qua đời, có người đang khóc chỉ vì một mũi kim".

Nội dung thứ 2: Đồ thị nhịp tim cũng như biểu đồ cuộc đời.

Là một bác sĩ Gây mê Hồi sức, nhiệm vụ của
Nguyên là giữ lấy nhịp tim cho người bệnh. Khi bệnh nhân mất đi nhịp tim, bác sĩ Gây mê sẽ là người đầu tiên lao đến hồi sức tim phổi.

Chẳng ai vui khi nghe thấy tiếng bíp dài, những dao động dồn thành một đường thẳng băng ngang màn hình. Vậy thì cớ sao ta cứ muốn đời mình bằng phẳng?
Cuộc đời Nguyên vốn đã không bằng phẳng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cô đã phải vừa học, vừa làm để trang trải học phí và sinh hoạt phí suốt thời gian học đại học. Nguyên tốt nghiệp thủ khoa, được bệnh viện lớn tiếp nhận nhờ năng lực nhưng người khác lại đồn đại sau lưng rằng cô là "con ông cháu cha".
Không phe cánh, chỉ tập trung chuyên môn, cô được các trưởng bối yêu quý và tận tình chỉ bảo nhưng lại bị đánh giá là thiếu hòa đồng.

Lối sống của Nguyên trong mắt đồng nghiệp thật khác thường. Khi công việc có chút rỗi rãi, cô đọc sách thay vì tụm năm tụm bảy tám chuyện. Cô thích đi du lịch một mình và thỉnh thoảng có những phát ngôn "chẳng giống ai" trên mạng xã hội. Mọi người không biết cô cần khoảng không để xua đi những cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy mình. Cảm giác bất lực trước ánh mắt van nài của người nhà bệnh nhân, trước những sinh linh bị chối bỏ cứ tích tụ, đè nén trong cô. Có người học được cách vượt qua, có người bị nuốt chửng trong vũng lầy tư tưởng. Không ai biết, nhưng Nguyên biết. Cô không hạnh phúc với vai trò bác sĩ.

Làm việc trong ngành Y với nhiều người là một vinh dự to lớn, ổn định và được xã hội xem trọng. Cũng vì vậy mà ngay cả khi thấy không phù hợp, rất nhiều người vẫn chọn bám trụ thay vì bước ra. Cô gái vốn quen những cung đường không bằng phẳng như Nguyên cũng đã mất 3 năm để rẽ lối. Cô quyết định sẽ giữ nhịp tim cho mọi người bằng câu chữ, bằng những trang viết chữa lành.

Nội dung thứ 3: Không có đúng - sai khi chọn từ bỏ hay tiếp tục.

Từ bỏ một sự nghiệp mình đã dồn rất nhiều công sức để gây dựng, hơn nữa bản thân lại rất có tiềm năng phát triển, với bất kì ai cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng khi công việc không còn mang lại hạnh phúc, niềm vui mà chỉ có những trăn trở, những phản kháng dồn nén thì đó chính là lúc ta cần nhìn nhận lại để điều chỉnh bản thân hoặc con đường mình đang đi. Và cô gái ấy đã chọn bắt đầu lại ở một cung đường mới.

Lựa chọn nào cũng cần đánh đổi. Nguyên từ bỏ công việc bao người mơ ước khi đã rõ mình muốn gì, muốn đi đến đâu. Từ bỏ cần rất nhiều can đảm vì mọi thứ trước mắt đều rất mơ hồ.

Con đường cô chọn sẽ là bụi rậm đầy gai, sa mạc khô cằn hay ốc đảo xanh tươi, trù phú, chẳng ai biết được! Nhưng cô đã sẵn sàng dấn thân và đối diện.
Lựa chọn của Nguyên cũng giống như chàng Icarus trong thần thoại Hy Lạp, ôm vọng tưởng bay về phía mặt trời. Đâu phải chàng không biết đôi cánh sáp có thể sẽ tan chảy, mà chỉ muốn một lần thử xem mình có thể bay cao đến đâu dù cái giá phải trả là lộn nhào xuống biển sâu.
Quỹ thời gian của mỗi người có hạn, nên càng cần phải được sử dụng một cách thông minh và hợp lý. Từ bỏ hay tiếp tục không có đúng - sai, chỉ là bạn có chấp nhận được những gì diễn ra và có cảm thấy hạnh phúc hay không.

Điều chắc chắn duy nhất trên cuộc đời này là không có gì chắc chắn, vậy nên "cứ sải rộng đôi cánh thôi, nghĩ chi nhiều".

Tôi Cần Một Cái Khuôn Khác: Méo Mó Cũng
Được của Lê Bùi Thảo Nguyên là liều vitamin cho những ai đang cảm thấy bị chôn vùi giữa hiện thực khắc nghiệt hay đang chới với giữa những lựa chọn. Bạn không chỉ có một mình, cuộc chiến bạn đang trải qua không ai có thể gánh vác thay nhưng có thể chia sẻ. Không nhất thiết bạn phải đổi một cái khuôn khác, nhưng nếu thật lòng muốn, bạn hoàn toàn có thể. Dù cái khuôn bạn ưng ý có méo mó cũng chẳng sao, miễn bạn hài lòng.

01.07.2025
N
Profile Image for hagnee.
151 reviews10 followers
August 27, 2019
Để làm được như chị Nguyên, điều đó tất không phải dễ dàng. Ai nhìn vào học vấn, nghề nghiệp thì cũng đều ao ước, ngưỡng mộ. Nhưng để đạt được những thứ đó là cả một quá trình: có căng thẳng, có mệt mỏi, có cả áp lực lẫn sợ hãi... Rồi công việc tưởng như hoàn hảo, tốt đẹp nhưng thực ra lại ẩn chứa những góc khuất phũ phàng, trần trụi.

Đôi khi cũng muốn buông bỏ tất cả, bắt đầu một cách sống khác vui vẻ, thoải mái, dễ thở hơn. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chỉ là những nghĩ suy. Có những người đủ dũng cảm, đủ ý chí bỏ lại đằng sau tất cả những lời chỉ trích, những lời xiên xỏ. Kệ tất cả những lời giáo huấn phải thế nọ, phải thế kia, ép vào một khuôn khổ nhất định.

Rồi khi lại có những câu hỏi. Tại sao mọi người lại thích quan tâm đến cuộc sống của người khác như vậy. Tại sao mọi người lại bắt ép con em theo một cái khuôn nhất định. Để đến giờ cũng chỉ tặc lưỡi thôi kệ họ...
Profile Image for Liên Phương.
129 reviews3 followers
November 13, 2018
Mình gói gọn cuốn sách trong 2 từ: "Ray rứt"

Từng trang sách với từng câu chuyện được kể ra là từng cái nhói lòng, từng cái ray rứt: Lúc nào mớ hỗn độn ấy mới kết thúc? lúc nào sự giằng xé ấy mới vơi đi? Lúc nào chị mới nạp đủ dũng cảm để buông bỏ???

Em cũng giống chị, em cô lập, em khác người, em luôn tìm cách gói gọn mình trong không gian chật hẹp của chính mình nhưng lại là nơi khiến em thoải mái nhất. Em không đủ mở lòng được như chị, em không thường xuyên nói chuyện hay hỏi thăm bất cứ ai. Nếu có ng chìa tay ra với em, em sẽ co giò mà quay mặt chạy mất, vì em luôn sợ, sợ sẽ bị phản bội, sợ sẽ bị bỏ rơi, em sợ cảm giác mất mát và em chấp nhận chọn cuộc sống cô độc 1 mình - không ai có cơ hội làm tổn thương em.

Trong người em đã và đang có nguồn nhiệt dồi dào luôn chực trào bùng nổ. Em không biết khi nào sẽ bùng nổ, nhưng khi tích đủ đầy, mọi chuyện sẽ rõ thôi mà, đúng không chị???

Em may mắn hơn chị vì em thích công việc của mình và sẽ là k chịu nỗi nếu cứ lang thang vô định.

Nhưng em cũng ghen tỵ với chị vì chị có thể nói ra suy nghĩ của lòng mình, còn với em... em chưa từng gặp được ai muốn nghe những gì em nói... chắc tại em sống chưa đủ tốt đấy chị nhỉ? Chỉ là chưa đủ tốt thôi mà...
1 review3 followers
August 19, 2019
Gi ữa một rừng sách của người Việt trẻ viết ngoài kia, đâu đó còn có những cuốn sách phải làm mình đọc say mê và nghiền ngẫm như thế này, thật sự nó đã mang lại cho mình một cảm giác mới, như được refresh lại tâm hồn í, cảm ơn chị tác giả ^^
Profile Image for Thao.
45 reviews62 followers
December 17, 2018
Đọc sách của chị Nguyên giúp mình thấy được nhiều khía cạnh liên quan đến ngành Y, nhìn nhận từ góc độ của người làm nghề. Những con chữ của chị viết chân thật, càng đọc càng thấy được nhiều bản ngã, góc cạnh của 1 con người, để thấy rằng hiểu bản thân mình là cả 1 quá trình và đừng chờ mong 1 ai khác làm mình hạnh phúc và hiểu bản thân mình như chính mình, đơn giản vì mình vẫn còn trên con đường tìm hiểu,

Điểm thứ 2, đọc sách mình cực kì đồng cảm với điều c Nguyên chia sẻ về con người ở công việc và con người ở những nơi khác, những suy nghĩ mặc định trong mắt mọi người đã xây 1 cái khuôn vô hình cho nhau, những bias quad nhiều nên cần va chạm nhiều, đi nhiều, thấy nhiều, trò chuyện và làm những điều mới để xóa đi những điều chính bản thân mỗi người mặc định là khuôn chuẩn,

một quyển sách hay, mình đã đọc hết trong 1 buổi tối với đủ cung bậc cảm xúc, buồn, trầm uất, vui, phấn khởi nhưng sau tất cả vẫn là 1 năng lực tích cực để như đôi cánh chị nói, làm những điều mình muốn :)
chúc mừng chị Nguyên và đứa con tinh thần.
Profile Image for Huyen Ho.
15 reviews1 follower
March 12, 2019
Viết về những điều về ngành y mà những người bệnh hay người nhà bệnh nhân như chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Chúng ta vào bệnh viện dường như chỉ quan tâm tới bệnh tình cũng như sức khỏe của người nhà mình nhưng chưa từng biết về áp lực cũng như khó khăn của bác sĩ phải chịu đựng. Ta luôn thấy bác sĩ thường thờ ơ với cảm xúc của bệnh nhân hay họ trở nên chai sạn cảm xúc khi phải tiếp xúc quá nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chị là bác sĩ trẻ mới ra trường, những cảm xúc ban đầu luôn mãnh liệt nhưng dường như con tim chị hiểu được những nỗi đau của bệnh nhân. Chị không muốn con tim mình chai lỳ trước mọi điều trong cuộc sống. Chị đã tự đi du lịch bụi để tìm kiếm những cảm xúc dấu kín hay trốn chạy thực tại. Và rồi chị tìm được những lí tưởng của cuộc sống. Cuốn sách nói về người con gái sống theo đam mê của mình không theo một khuôn khổ bó hẹp của định kiến xã hội.
9 reviews
October 23, 2019
Thật sự cảm thấy yêu thích giọng văn của chị, thực tế nhưng không thiếu xúc cảm. Chặng đường chị đi qua không hề dễ dàng, những gì chị đối mặt em cũng sẽ đối mặt, tất cả đều sẽ mệt mỏi khó khăn lắm. Nhưng em khâm phục dũng khí và con người của chị, dũng cảm làm điều mình muốn, tìm ra được con người mình muốn trở thành. Những chuyến đi phượt như chị, có lẽ cả đời này em cũng không làm được. Nhưng xúc cảm và những trải nghiệm mà chị gói gọn vào quyển sách, em cảm nhận được rồi!
13 reviews
May 28, 2019
Sách được chia thành 2 phần song song là du lịch và công việc ở viện. Về phần du lịch, tác giả tả về cảnh vật rất đẹp và gợi, những chuyến đi thật sự thu hút, cảnh vật đẹp. Giọng văn tự nhiên dễ chịu. Còn ở phần công việc, nó mệt mỏi và dằn vặt nhiều hơn, sự hoang mang mệt mỏi được thể hiện rõ ràng. Quyển sách là hành trình tìm ra thứ bản thân mình muốn của tác giả. Nó chứa nhiều tình cảm
93 reviews33 followers
August 11, 2019
Một bông hồng có gai rất cá tính.
Nội dung lôi cuốn, xen kẽ cuộc sống công việc và sở thích cá nhân, chính vì sự quá khác biệt và đối lập này, cả 2 đều vượt quá các giới hạn bình thường của đa số, nên lại càng hấp dẫn hơn ;)
Profile Image for Phuong Do.
1 review
January 19, 2019
Cuốn sách có một tựa đề rất ấn tượng đối với bản thân mình, chắc có lẽ vì thế mình chọn để đọc giữa rất nhiều những cuốn sách xung quanh... Nhưng còn hơn cả thế, mình bị cuốn hút từ những trang đầu tiên. Phải nói lại là mình chưa mua sách, mình ra tiệm sách ngồi đọc, ngày thứ 1 đã đi quá nửa cuốn, ngày tiếp theo mình đoc đến tận cùng mà quên luôn thời gian.
Cuộc sống của mình khác hoàn toàn với những câu chuyện của chị tác giả nhưng không hiểu sao, mình lại nhìn thấy mình trong đó, giữa những câu chuyện về công việc xem kẽ những câu chuyện du lịch một mình của chị... Thật dũng cảm, thật ý nghĩa, thật cuộc sống, cuộc sống thật...
- Chắc bởi vì thế mà mình ấn tượng, một phần nào đó trong mình cảm thất thật đồng điệu. Chị biết mình không toàn tâm toàn ý với công việc hiện tại, nhưng trách nhiệm lại không cho phép chị vô trách nhiệm. Nhưng giữa nhưng trăn trở, những thao thức thì chị lại đưa ra cho mình nhưng quyết định, quyết định nghỉ công việc hiện tại để theo đuổi những đam mê khác... Vậy tại sao mình lại không thể? Mình có 1 cái khuôn và mình cứ an toàn trong nó một đời: sinh ra, lớn lên, đi làm, nghỉ hưu và chết đi. Nó là 1 đường vạch sẵn, 1 đường thẳng. Nghĩa là không sống.
- Thêm một chút nữa, đó là tính cách chị, thật sự thật sự mình rất thích, rất thật, không muốn ai nhìn thấy con người thật của mình, vì mình hiểu hơi thở của cuộc sống này lắm. Tốt nhất là không nói gì, không phán xét ai , cứ làm đúng công việc với trách/ nhiệm của bản thân thôi. - và hơn nữa, không phân trần, không giải thích: " người tin mình thì không cần giải thích, người không tin thì có giải thích cũng như không " Hẳn là cuộc sống mà.
- Các câu chuyện cứ cuốn hút mình đến cuối cùng, đến mức mình phải chạy ra hiệu sách tìm cho bằng được cuốn sách này để đọc tiếp : Có những câu chuyện ngắn về chuyên môn, có những chuyến đi thật ấn tượng, không lần nào giống lần nào...
- Và cuối cùng, ngoài việc thấy được những tính cách của mình trong đó, mình rất ấn tượng vì chị tác gỉa đã chọn cho mình những " cái khuôn " khác. Và mình nghĩ, Vậy còn mình thì sao???
Ấn tượng là cả cuốn sách cô đọng lại bản thân của mình ở thời điểm này, ngay lúc này : Mình muốn 1 cái khuôn khác, méo mó cũng được....
Biên Hòa, 19/01/2019
Adaline - Do
Profile Image for Phat Ho.
112 reviews12 followers
March 30, 2020
A book with more than 20 letters in the title.

Rất recommend quyển này cho bạn nào đã trở thành sinh viên, đặc biệt học trong ngành y khoa, đã từng học tập khá - tốt, rồi chọn ngành đại học vì điểm số, vì bố mẹ, vì để người khác khen ngợi, rồi sau đó lại nhận ra mình không hợp với môi trường hiện tại, hoang mang không biết tiến lùi ra sao, từ bỏ hay bước tiếp? Người xung quanh sẽ xầm xì thế nào? Ba mẹ sẽ thế nào nếu mình từ bỏ? Liệu điều mình chọn có đúng đắn không?...

Mình đã tìm đến quyển sách này với tâm thế như vậy, mình biết nó từ một cô bạn học cùng đam mê y, và hy vọng tìm được điều gì đó mới mẻ.

Quyển sách này không phải sách hướng nghiệp, sẽ không giúp bạn trả lời những câu hỏi nặng trĩu trong lòng, nhưng sẽ giúp bạn bình tâm lại, nhìn lại chuyến hành trình của một chị cử nhân Gây mê hồi sức từ thời sinh viên đến khi đi làm, nhìn từ lăng kính của chị ấy, trải nghiệm những điều chị ấy đã trải qua, như thoát ly thế giới đầy hoang mang hiện tại mà sống thử một cuộc đời khác vậy. Để rồi khi gấp sách lại, bạn về là chính bạn, ngẫm nghĩ về câu chuyện của chính mình, rồi việc lựa chọn như thế nào là ở bạn. Hoặc chí ít chưa quyết định được, cũng sẽ để lại le lói một điều gì đó mới mẻ trong tâm hồn.

Ngôn từ đơn giản, chương đầu mình hơi choáng vì cá tính của chị tác giả, nhưng khá dễ hiểu vì chính tựa sách cũng đã nói lên điều đó. Bìa sách hài hoà, hình ảnh có chăm chút, nội dung khá nhẹ nhàng, dễ đồng cảm, dễ cuốn theo, sắp xếp xen kẽ giữa công việc và những chuyến đi. Lời khuyên của mình nên đọc thứ tự chương từ đầu đến cuối để mạch cảm xúc trọn vẹn nhất.

**Warning: this text may contain spoilers**
=============S P O I L E R S ===============

Đây là phần mình viết để sau này tìm đọc lại, vì thế hãy đọc sách của tác giả rồi quay lại sau nhé.

Với mình, chuyện dễ thương nhất là những chuyến đi xa, tác giả bị lạc và gặp hai anh thầy giáo bản tận tình và tốt bụng. Chuyện hài hước nhất là chuyện ngủ cùng với chín anh khách khác trong một homestay chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh không có cửa. Câu chuyện khiến mình hốt hoảng nhất là khi chị bị quấy rối và trêu ghẹo trong bệnh viện lúc còn là sinh viên đi thực tập. Chuyện ám ảnh nhất với mình cũng là ở bệnh viện, khi làm trong phòng sinh ở chương Đứa trẻ ngoài hành tinh. Đoạn đồng cảm nhất là ở lời tâm sự của tác giả ở chương cuối cùng, cũng là lúc gấp sách lại.

Thật ra ban đầu mình đã nghĩ quyết định của chị tác giả khi còn ở giảng đường đại học, tức bước tiếp chuyến hành trình này, là đúng với chị lúc đó, như trong Alice khi lạc ở xứ sở thần tiên vậy, "Cô muốn đi đâu?" - "tôi không biết" - "Thế thì... Đi đường nào cũng vậy thôi". Nhưng quan trọng hơn, điều mình nhận ra sau chuyến hành trình này của chị là thái độ sống cho bản thân mình, không vì ai đó mà ngừng lại, không ngừng quan sát thế giới, không ngừng trải nghiệm để soi rọi bản thân. Sau khi đọc, mình nhận thấy tựa sách không phù hợp lắm, vì bản thân chị vốn không cần cái khuôn nào của ai cả, chính chị đã có thể tự tạo ra chiếc khuôn độc nhất của riêng mình rồi.

Phía dưới là những quotes mình thích và muốn xem lại, thật ra quotes này đầy rẫy trong những quyển sách self-help khác, nhưng đặt trong chuyến hành trình để trưởng thành gian nan như vậy, những điều đã rút ra sau khi trải qua rồi thì thật sự thấm thía.

"Khi đứng trước bệnh nhân, hoặc là làm thật tốt, hoặc không làm gì cả."

"Kinh nghiệm đôi khi chỉ là sai lầm được lặp đi lặp lại. Đừng vội tin lời ai chỉ vì họ đã trải qua rồi."

"Khi ai đó nói với mình điều gì, đừng vội tức giận, hãy suy nghĩ xem điều họ nói có đúng hay không, nếu đúng, tiếp thu và sửa chữa, nếu không, đừng để tâm. Cũng đừng cố gắng giải thích bằng lời nói, người tin mình vốn không cần nghe, người không tin mình thì có nói đến mấy cũng thừa. "

"Cố gắng làm tốt công việc của mình, học hỏi những điều hay, giữ cho bản thân tránh càng xa thị phi càng tốt, quan trọng nhất, là an toàn của bệnh nhân."

"Mọi thứ không nằm ở môi trường làm việc, mà nằm ở chính bản thân mình. Mình cho rằng nó to thì nó sẽ to, mình không để tâm, chuyện sẽ rất nhẹ nhàng"

"Cuộc sống có nhiều thứ mình không thể kiểm soát hết được, hãy cứ làm những gì mình cho là đúng[...] Còn việc giống hay không giống số đông cũng chẳng quan trọng lắm."

"Rồi sẽ đến lúc, mỗi người phải sống cuộc đời cho riêng mình. Bạn chỉ sống một lần duy nhất, hãy tử tế với bản thân mình, hạnh phúc, rồi những người thật sự yêu thương bạn cũng sẽ hạnh phúc."

"Chúng ta thường nhìn một người, quan sát, đánh giá họ theo cách của mình[...] Khi thấy họ đi chếch ra khỏi định hướng chúng ta hoạch định từ trước, ta thất vọng, khó chịu, thậm chí sụp đổ."

"Vì ba mẹ, vì anh chị, mà giờ em phải khổ sở thế này. Thôi thì, chọn lấy con đường cho riêng mình, vui vẻ và tự chịu trách nhiệm với nó, kết quả thế nào, bản thân cũng sẽ chấp nhận."

"Những điều đã trải qua không phải là phí phạm, nó giúp ta tích lũy thêm vốn sống, sự vững vàng, và càng trân quý hơn khi cuối cùng bản thân cũng tìm ra hướng đi mà mình muốn."

Sẽ đọc lại sách không? Chắc chắn là có, khi chông chênh một lần nữa, gần thôi.

Một chiều tháng ba và deadline sắp tới.
This entire review has been hidden because of spoilers.
42 reviews
August 15, 2020
TÔI CẦN MỘT CÁI KHUÔN KHÁC MÉO MÓ CŨNG ĐƯỢC – Lê Bùi Thảo Nguyên
…Cũng không nặng nề hoặc nghiêm túc, nhưng như một lời hứa với người tặng, tôi đọc. Và viết…
Tôi và Nguyên
Tôi đã đi những nơi Nguyên đã đi. Cũng đã đi những nơi mà tôi nghĩ Nguyên chưa từng đặt chân đến. Và cũng đang mơ về những nơi Nguyên đã đến…
Những dòng đầu tiên của Nguyên mà tôi đọc, tôi thấy một phần của mình trong đó.
“Lúc này, có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để sống cho trọn vẹn chữ ‘hư’”…
Ai, trong những chuyến đi, cũng có lý do riêng của họ…
Đọc về Nguyên, tôi nghĩ nhiều đến chính mình. So sánh với mình
Tôi không dám nói rằng mình thích hoặc không thích chị Nguyên. Ngưỡng mộ, ghen tỵ, hoặc cả coi thường những chuyến đi của chị. Vì hai chúng tôi là 2 thực thể hoàn toàn khác nhau. Và chúng tôi có những lý do cho riêng mình
Ấy thế mà tôi nghĩ mình cũng sẽ nói lên một vài suy nghĩ bullshit của mình
Nguyên có 1 vài điểm ở 1 đứa con gái mà tôi không thích. Hay nghĩ linh tinh. Dễ khóc. Thỉnh thoảng “công chúa”. (có vẻ như) lụy tình. Có lẽ vì vậy mà tôi ngưỡng mộ Nguyên. Dám đi. Làm những điều mà người khác bảo không thể. “Xả” cảm xúc thật của mình. Dám lựa chọn.
Những câu chuyện của Nguyên, trên những con đường và trong bệnh viện, nhỏ nhặt, bình thường. Rất đời và rất thực. Có những điều tôi đã biết. Cũng có những điều tôi hơi lạnh sống lưng lúc đọc. Trong cái đánh giá phiếm diện và ích kỷ của mình, với tôi, Nguyên không phải một bác sĩ đúng “chuẩn”. Nguyên không yêu nghề. Nguyên (tôi nghĩ là) đôi khi đánh giá hơi tiêu cực về nơi mà mình làm việc. Cũng có thể vì tôi chưa làm ở bệnh viện bao giờ nên tôi bị nghĩ thế. Nhưng, đúng là, Nguyên đã cho tôi được nhìn những mặt mà tôi chưa thấy ở bệnh viện. Và tôi cũng thích hành động của Nguyên. Bỏ thứ mình không thích/không phù hợp khi tìm thấy thứ mình có thể đi cùng cả đời.
Có nhiều lúc, tôi cũng áp chiếc khuôn của mình vào Nguyên. So sánh với chị. Nhưng Nguyên cũng nói đấy (à thật ra là tôi suy ra từ những gì Nguyên nói), chẳng cần sống vừa chiếc khuôn của ai cả, hãy cứ làm chiếc khuôn của chính mình.
Thật tốt vì bây giờ tôi đang có một chiếc khuôn của mình. Và thật tốt, tôi cũng đang mở rộng chiếc khuôn của mình, nhiều chút…
Profile Image for Anh Đặng.
3 reviews1 follower
September 20, 2018
Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái khuôn và gói mình theo hình dáng của nó. Và không phải ai cũng đủ can đảm để bước ra khỏi khuôn đó, bước ra khỏi những định kiến, suy nghĩ của người khác gắn cho mình, bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân để cất lên tiếng nói từ sâu thẳm.

Tác giả Thảo Nguyên bị mắc kẹt, bị giằng xé giữa hai cái khuôn trong một con người. Một cái khuôn do người ngoài tạo nên với hình ảnh Nguyên học giỏi, Nguyên làm tốt, Nguyên có công việc ổn định cùng cơ hội thăng tiến cao. Nguyên ở bệnh viện phải học cách bỏ qua cảm xúc của bản thân, chấp nhận nỗi đau một cách bình thản, không kêu ca, không than vãn nhưng cũng không hạnh phúc. Và một cái khuôn khác, méo mó, không hoàn hảo, đang đi tìm hình dạng của chính mình, nhưng đó mới chính là con người thật của Nguyên. Một Nguyên chân thành, đầy hào hứng, đầy cảm xúc, mong mỏi được khám phá chân trời rộng lớn, tự mở lấy lối đi, dù là ốc đảo xanh tươi hay sa mạc cằn khô.

“Tôi cần một cái khuôn khác, méo mó cũng được” không chỉ là câu chuyện của một cô gái trong ngành y mà còn là câu chuyện của mỗi người trẻ vừa mới chập chững bước vào xã hội này. Mình tin người trẻ nào cũng sẽ trải qua khoảng thời gian không biết đi đâu về đâu như những gì tác giả đang trải qua. Cách kể chuyện nhẹ nhàng, giản dị của Nguyên càng khiến mình cảm thấy như chính mình đang trải qua những đoạn đường, những cung bậc cảm xúc lẫn lộn. Để rồi, từ đó tạo ra sự đồng điệu, gắn kết với tác giả và hiểu thêm về sự lựa chọn cái khuôn của tác giả.
Profile Image for To Thi Loi.
42 reviews
December 5, 2020
Những cuốn sách tự sự như vầy khi đọc tôi luôn sợ nó hết mất. Thật sự. Thời gian này tôi đang muốn tìm đọc những cuốn tự sự nhẹ nhàng như vậy.
Chị đan xen một bên là cuộc sống ở bệnh viện và một bên là cuộc hành trình trên những nẻo đường. Thoạt đầu tôi tò mò cuộc sống ở bệnh viện của chị hơn. Vì tôi muốn biết nó bức bối cỡ nào. Có những lúc tôi thấy nó cũng không đến nỗi ngột ngạt nhưng cũng có lúc tôi khâm phục chị đã chịu đựng nó trong suốt 3 năm. Tôi cũng mới bắt đầu đi làm, chưa đến mức đang ngủ mơ, giật mình chạy ra ngoài tưởng cấp cứu nhưng chợt nhận ra mình đang ở nhà như chị. Và tôi cũng nghĩ nhiều đến câu hỏi đầy trăn trở của chị: "Chẳng lẽ cuộc sống của mình sẽ như thế này trong 30 năm nữa sao?"
Dường như tôi đang ngược đãi bản thân mình. "Tôi bảo, mọi thứ không nằm ở môi trường làm việc, mà nằm ở chính bản thân mình. Mình cho rằng nó to thì nó sẽ to, mình không để tâm, nó sẽ rất nhẹ nhàng. Xung quanh tôi, hằng ngày có biết bao người than thở về công việc, rồi so sánh chỗ này chỗ kia. Ngoài chuyện sợ thay đổi môi trường, bắt đầu lại từ đầu, tôi tin rằng, sâu thẳm bên trong, họ cũng biết, cái tốt họ nhìn thấy ở nơi kia chắc gì đã như vẻ bề ngoài."
Trước giờ tôi chưa sống một mình. Trước đây tôi từng nghĩ tôi sẽ không ra quán ngồi ăn một mình, như vậy buồn lắm. Nhưng mọi sự đã khác, tôi đang tập sống một mình. Và có thể, đi đâu đó một mình, có khi cũng thích. Biết đâu được. ^^
Profile Image for Lan Anh.
182 reviews3 followers
May 7, 2024
Đọc được 50% thì ngưng, ko muốn đọc nữa. Ndung xoay quanh tuổi trẻ, đấu tranh giữa thực tại cuộc sống và nội tâm của nhân vật.
Nếu tôi đọc cuốn này trước năm 30 tuổi, thì sẽ xem đây là cuốn sách hay, như là lý tưởng và ước mơ của tuổi trẻ, và sẽ khen tác giả đã dám làm những điều mà bản thân tôi ko dám làm: mạo hiểm phượt một mình, có một nội tâm sâu sắc nhưng trái với hình dánh bên ngoài, có năng lực tri thức và năng lực làm việc.
Tuy nhiên, là U50- hiện đang có 2 con trai, đọc như này tôi rất sợ, tôi sợ là vì: nếu con tôi cũng có snghi như tác giả thì tôi hoàn toàn ko yên tâm:
1. Những cuộc phượt của tuổi trẻ: theo tgia thì tôi thấy ăn may là chính chứ chưa có knghiem hay chuẩn bị gì về kiến thức phượt của mình. Bằng chứng là: tgia xém mấy lần gặp sự cố.
2. Nội tâm giằng xé ltuc, nếu trong xã hội hnay mấy ai được may mắn như tgia để thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm?
3. Biết là mỗi người một số phận, nhưng cha mẹ nuôi con chỉ mong một đời bình an, mà đọc tpham này tôi thấy lo quá. Vì, khi các bạn chưa có gia đình: các rủi ro các bạn đón nhận, cha mẹ cũng phải đón nhận các rủi ro đó. Cái chết thì đơn giản quá, tôi chỉ sợ: sống thực vật- các bạn làm các bạn trả giá, nhưng người thân các bạn ko làm mà cũng phải trả cái giá này cùng các bạn, liệu có đáng hay ko?
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for HoangDuy.
42 reviews2 followers
June 21, 2020
Một cuốn sách viết rất đời và dung dị, trong suốt quá trình đọc cuốn sách này của chị tác giả mình đã được trải qua bao nhiêu cảm xúc vui, buồn, những lúc cười không ngớt nhưng cũng có những lúc mình phải rơi nước mắt vì những chuyện mà chị tác giả đã trải qua và có nhiều đoạn trong cuốn sách mà sau khi đọc xong đã làm cho trái tim mình thắt lại và mình luôn tự nói: "Tại sao những chuyện buồn l lại luôn xảy đến với chị tác giả như vậy?".

Nhưng trong cuộc sống này không ai có thể tránh khỏi vòng xoay mà số phận đã xác định. Là con người, ai lại không có những lúc thăng trầm trong cuộc sống. Có những lúc mình đã chìm xuống tận cùng của nỗi đau và sự thất bại nhưng nếu dám đứng dậy và xem những chuyện buồn hay thất bại đó là một bài học mà cuộc sống đã dạy cho mình và mình phải cảm ơn cuộc sống vì đã cho mình thấm thía được cuộc sống này không hề màu hồng như chúng ta đã nghĩ.
Profile Image for Nhiên Lê.
22 reviews2 followers
May 12, 2022
Nhìn thấy đâu đó một “bé Nguyên” ở bản thân.. vẻ bên ngoài luôn là điểm 10 của xã hội nhưng bên trong có nhiều mặt tối. Những câu chuyện tại bệnh viện dễ làm tôi chảy nước mắt. Cảm giác sợ bị bỏ rơi nên mình luôn là người bỏ đi trước và không thích tạo ra những mối quan hệ không cần thiết. Rong ruổi trên những chuyến đi và cảm thấy an toàn với bản thân hơn là đi cùng một người khác. …

Có lẽ cuốn sách không được viết theo phong cách truyền thống, cũng như tính cách của tác giả. Nhưng những câu chuyện về những chuyến đi xen kẽ với những câu chuyện đau đớn ở bệnh viện có thể giúp đọc giả tiếp tục đọc, cũng như tác giả xen kẽ những chuyến đi với cuộc sống để có thể bước tiếp trên chặng đường đầy thử thách của mình.

Sách có lẽ không thể so với một cuốn tiểu thuyết kinh điểm tròn vành rõ chữ. Nhưng, mình thấy mình trong câu chuyện này.
Profile Image for Thu Huong.
69 reviews7 followers
November 8, 2019
mình thích cuốn sách này..nhiều bởi tại sao bác sĩ hành văn độc đáo thế, vui buồn khi đọc nó. tác giả là người cool thật sự và có truyền mình ý nghĩ thử chạy xe vòng vòng khám phá cung đường các thứ... nhưng mình biết nó nguy hiểm cần trái tim đủ dũng cảm ko sợ chết vì có thể sẽ chết hahahaha. ai cũng muốn tìm thấy điều mình thực sự muốn ngay cả khi đã có cv mà ngta thấy lý tưởng: bác sĩ ko phải ai cũng học làm đc. vậy mà chị nghỉ việc, ko tiếc vài năm đại học. thật là hành động lãng mạn của con người có trái tim dũng cảm. chuyện này càng khiến mình thấy đúng khi sống với những j mình thích hay cảm thấy đúng đắn ko vì những điều người khác cho là lý tưởng mà sống đuổi theo thật vô nghĩa :)))))))
18 reviews1 follower
February 10, 2020
Mình thích những câu chuyện về ngành Y mà tác giả viết, nó rất chân thực
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nguyen Nguyet Nga.
3 reviews9 followers
February 20, 2020
Một cuốn sách tuyệt vời,
<3
This entire review has been hidden because of spoilers.
1 review
July 5, 2020
Cuốn sách này đọc thấm thật sự luôn í. Từ một cô sinh viên trường y, dám bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ, từ công việc bác sĩ ở một bệnh viện lớn để theo đuổi hoài bão của mình.
Profile Image for Dương Phương Hiếu.
62 reviews13 followers
April 6, 2020
Người trong ngành đồng cảm sâu sắc với chị. Có khúc đọc mà mình ứa nước mắt bởi vì mình đã từng trải qua cảnh đó, thời khắc đó và nó được sống lại khi đọc cuốn này của tác giả. Chủ đề không mới, những người trẻ đi tìm một thứ gì khác với những điều xã hội mong đợi. Và mình tin rằng có thể nói phong trào này sẽ được mạnh mẽ hơn trong một vài năm tới.
Displaying 1 - 26 of 26 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.