CHUYỆN GẦN CHUYỆN XA tùy bút - truyện - phê bình Võ Kỳ Điền Minh Ngọc “Chuyện Gần Chuyện Xa” do hai nhà văn kể. Một già, một trẻ, cả hai tôi đều có hân hạnh quen biết. Già thuộc thế hệ tôi, đã bát tuần, trẻ thì khi đất nước bị nhuộm đỏ chỉ mới 4 tuổi. Một người ở gần, một người ở xa tôi. Gần là ngay Brossard, cũng thuộc thành phố Montreal, xa là New York bên Hoa Kỳ, cách tôi sáu giờ lái xe, nếu cỡ tôi cầm tay lái, còn người trẻ thì khác, lẹ hơn nhiều. Vậy thì xa nhưng với người trẻ cũng là gần. Người già là nhà văn Võ Kỳ Điền, bước chân vào nghề dạy Việt văn từ năm 1964, tinh thông Hán học, thuộc loại nho chùm. Ông có nghề tay trái là coi phong thủy, chấm tử vi. Các cơ sở buôn bán tại Montreal phần lớn đã rước ông tới coi phong thủy trước khi mở cửa. Họ đều toại nguyện với những lời bàn của ông. Ông cho biết là ông chưa hề sai khi ngắm nghía địa điểm, hướng nằm của cửa tiệm. Với một kiến thức vững vàng về văn hóa Việt, ông có nhiều chuyện để nói. Chuyện gần chuyện xa. Gần là chuyện mới đây khi ông đã định cư tại Canada, xa là chuyện từ xửa từ xưa, xa lắc xa lơ.