“Tôi muốn nở một đóa hoa đẹp nhất, dâng đến trước mắt em.” .
Ai bảo cây cối không có tình yêu nhỉ? Đấy là do bạn chưa đọc quyển sách này thôi. Hãy đọc nhé, bạn sẽ thấy chị tác giả có một trí tưởng tượng siêu phàm hơn cả chữ siêu phàm nữa đấy.
Nếu một ngày bạn yêu đương qua mạng, mà người yêu của bạn đến từ hành tinh thực vật thì sao nhỉ?! Còn phương thức bày tỏ lại là ngày ngày tặng bạn một bông hoa, sau đó xin hạt giống của bạn ươm mầm mà chẳng hề hay biết bạn là người Trái Đất?!
Ban đầu đọc quyển sách này, cái ấn tượng với mình nhất là tên của anh công, một cái tên dài lê thê, sau cùng chốt lại ảnh là Lotus – hoa sen. Càng đọc càng thấy cái đầu mình dần hoang tưởng theo chị tác giả luôn. Có lẽ chị ấy học chuyên về sinh vật học. Mà cũng phục chỉ khi nghĩ ra được cốt truyện như vậy.
Đọc vừa tức mà vừa buồn cười. Dù đọc đến trang cuối cùng, vẫn còn phải há hốc miệng vì không tin được. Mình đọc mà miệng cứ lầm bầm “Sao lại nghĩ được tới mức như vậy nhỉ?”
Nhưng nhìn chung, cái đem lại sau khi đọc xong chính là hi vọng chúng ta dù là ai, đến từ đâu, tâm tư là gì, vẫn sẽ tìm được một người trân trọng và yêu thương bạn nhất. Cùng bạn trải qua một đời.
Như ngài nguyên soái, một hạt giống rất lâu mới nảy mầm, cô độc và lạc lỏng. Chính vì sự ân cần nơi Hồ Bất Thích mới cho anh cảm giác ấm áp trước nay chưa hề có. Muốn được yêu thương, muốn chân chính cùng một người bên nhau. Càng không muốn bỏ lỡ.
Để rồi khi hồi tưởng lại từng câu nói trật khớp ngôn ngữ của nhau, từng hiểu lầm đến ngây người, Hồ Bất Thích mới nhận ra, có người sẵn sàng chở che, có người bỏ đi mọi thứ, vì cậu mà sánh bước.
It's like a romantic story about 2 mans. Ones from the Earth and the another ones from another planet. They love each other and even have their own babies-some small plants. This story was a little confusing for me but it was also very funny between this 2 guys:))