1. Mọi lời khuyên chỉ đúng trong một hoàn cảnh và điều kiện nhất định. Lời khuyên không giống như công thức, nó không thể được áp dụng cho mọi trường hợp và thậm trí nếu áp dụng sai thì sẽ càng trở nên tai hại.
2. Cuộc đời này, nếu như không đấu tranh vì một điều gì đó thì mọi thứ còn lại đều có thể khiến bạn gục ngã.
3. Nỗi đau đã dạy cho chúng ta rằng mọi thứ cũng không đáng ghét đến thế, và cũng chẳng có ai để mà đổ lỗi cho ai cả. Nguyền rủa hay căm ghét một người thực ra lại là đang hành hạ chính mình vì tội lỗi của một người khác...Thực tại không hề thay đổi, chỉ khi chúng ta thay đổi cách bản thân nhìn vào thực tại, mọi thứ mới thay đổi.
4. Thắng mà chẳng cần cậy nhờ ai, thua cũng chẳng đổ thừa là vì ai.
5. Có lẽ mất dạy cho người ta nhiều thứ hơn là được, bởi thường thì khi mất rồi người ta mới biết quý trọng. Cuộc đời thì vẫn luôn là chuỗi xoắn kép của câu chuyện được mất, chẳng biết bao giờ nhân quả luân hồi để có thứ gọi là công bằng và sòng phẳng.
6. Một trong những khả năng kỳ diệu nhất của con người chính là sinh tồn, thích nghi và thay đổi.
7. Đến một ngày ngồi nhìn lại cuộc đời, có lẽ bạn sẽ khóc khi nhớ về những tháng ngày vui cười và cười khi nhớ ra đã có những lúc mình từng khóc nhiều đến thế.
8. Quá khứ - hiện tại - tương lai, vốn là những thứ không thể tách rời.
9. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, nhưng bao giờ thì chúng mới thật sự qua đi...
10. Người trẻ ai cũng lao vào tình yêu để chạy trốn cảm giác trơ trọi giữa cuộc đời. Nhưng họ không mấy khi đặt những câu hỏi thực tế hơn như: mình thực sự mang đến giá trị gì cho cuộc sống của người khác, mình tương xứng và phù hợp với một người như thế nào, trong cuộc sống yêu đương thì cuối cùng cả hai sẽ cùng nhau trở thành cái gì?
11. Có người từng nói rằng, bốn việc khó nhất ở đời người là: Đặt mình vào người khác ( hiểu họ nghĩ gì ) Đặt người khác vào mình ( nói đúng điều cần nói ) Đặt người khác vào người khác ( hiểu tấm lòng ) Đặt mình vào chính mình ( hiểu mình là người ntn )
12. Trên đời này, nếu thử hỏi có ai là người đáng để tin cậy thì thực sự chỉ có một người đủ tư cách, đó là bản thân.
13. Trong lúc bơi trên dòng sông của tình cảm, người ta tặng cho nhau một mẩu phao cứu sinh và cũng đồng thời buộc thêm cho nhau rất nhiều đá cuội.
14. Có lẽ, chỉ sau khi tự trưởng thành và tự sống được với chính mình, một người mới trở nên đủ chín chắn để biết cách xây dựng những mối quan hệ bền chặt nhất.
15. Chữ hiếu chưa thành, công danh chưa toại và tình cảm thì giống như một bến đỗ nằm mãi ở ngoài khơi còn đang bị bao phủ sương mờ.
16. Con đường phía trước cũng sẽ chẳng hề dễ dàng. Nhưng rồi bạn vẫn sẽ phải bước tiếp, sống tiếp, chờ đợi tiếp, chịu đựng tiếp và nỗ lực tiếp.
17. Trước khi bạn thành công, tất cả thất bại đều sẽ chỉ là những bài học và kinh nghiệm.
18. Trên chặng đường theo đuổi một công việc bất kỳ, ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn từ học việc, cho đến quen tay, tiếp đó là bắt đầu hiểu việc và gần cuối là yêu nghề.
19. Đừng nghĩ rằng những gì các bạn nhìn thấy trên internet hàng ngày đã chính là tất cả. Cuộc sống thật sự, nằm ở phía ngoài kia.
20. Bây giờ thời đại mà nếu một người phụ nữ phẫn nộ vì điều gì đó trong xã hội, cô ta có thể tìm một chỗ xả như bạn trai, người yêu hoặc chồng mình. Nhưng nếu là đàn ông, chỗ dựa của bạn chỉ có thể là bức tường, cái ghế, hay may ra một số điện thoại của thằng bạn thân trong danh bạ.
21. Một cách làm thì không thể áp dụng cho mọi tình huống. Sự cố gắng cũng giống như vậy, nó không phải giải pháp cho tất cả. Nếu cứ cố sống cố chết với cách làm cũ thì không thể tạo ra được kết quả mới. Rồi đến một ngày, có thể, bạn sẽ nhận ra thứ nện vào mặt mình không phải cuộc đời, mà là sự cố chấp của bản thân. Cố chấp không chịu buông bỏ, một lựa chọn sai lầm, cố chấp trong tất cả việc áp đặt suy nghĩ lên người khác, cố chấp không chịu nhún nhường để tỉnh táo nhìn nhận mọi việc.
22. Câu chuyện của ý chí và nhiệt huyết cũng giống như câu chuyện của thép và lửa. Lửa phải nóng thì mới rèn được thép, còn thép thì khi nguội lạnh rồi mới là lúc cứng nhất.
23. Ở cuộc đời này, để có thể sống tử tế, thật sự cũng phải có một tầm nhìn đủ xa, một trái tim đủ cao cả và một khí phách can trường để dám sống tiếp với những điều đáng bất bình.
24. Mang một đứa trẻ đến bất kỳ đâu thì trách nhiệm kiểm soát chúng là của cha mẹ. Bởi vì 3 tuổi không phải là lý do để một cá nhân có thể gây ra tội lỗi gì đi chăng nữa cũng vẫn được tha thứ.
25. Chữ nghĩa trong sách không có giá trị bằng việc biến chúng thành một phản xạ của mình.
26. Trên đời này vốn làm gì có đúng sai hay tốt xấu...Thứ đúng với người này lại là sai với người khác. Sau cùng, tất cả mọi thứ đều chỉ là những mâu thuẫn và biến cố.
27. Đẳng cấp của một người chơi cờ nằm ở việc trong đầu họ đang đấu với đối thủ hay là đấu với chính mình.
28. Đâu có có ai nói rằng, trên đời này chỉ cần một cơ duyên, một khoảng khắc, một ánh mắt và một lời nói chạm đúng đáy lòng, bất cứ ai cũng có thể phải lòng nhau.
29. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục làm một người tử tế, tiếp tục đối mặt với số phận này bằng một nụ cười và khôn ngoan hơn để biết cách bảo vệ mình tốt hơn.
30. Cuộc đời có rất nhiều trải nghiệm kỳ diệu như chặng đường làm mẹ. Nhất định hãy trở thành những bà mẹ mà khi con mình kể lại về bạn, chúng sẽ nói với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ ^^
31. Đôi khi sự to tiếng trong gia đình không phải biểu hiện của sự thù ghét mà chỉ là sự khác biệt về quan điểm giữa các thế hệ. Đến một lúc, khi bạn gặp đủ người, hiểu đủ chuyện, cách bạn nói chuyện với cha mẹ của bạn từ đấy cũng sẽ tự thay đổi.
32. Bạn tốt không cần ngày nào cũng thấy mặt, nhưng mỗi khi gặp lại, mọi cảm xúc vẫn đều hiện rõ như mới chỉ ngày hôm qua.
33. Lớn lên để biết trân trọng những điều vĩ đại, vô hình, giản dị trong mỗi gia đình. Lớn lên để dũng cảm bảo vệ những điều mà mình trân trọng. Lớn lên để hiểu không phải thứ tình cảm cháy bỏng nào cũng có ý nghĩa, và trong sự tĩnh lặng của một căn phòng đôi khi lại chứa đựng niềm tin gắn bó mãnh liệt của mấy người.
34. Ở họ, tôi thực sự nhìn thấy những con người đẹp. Đẹp trong ánh mắt từng trải, trong một nụ cười không tuổi, trong cả một thứ khát vọng ngạo nghễ vẫn chưa bao giờ chịu từ bỏ.
35. Tình ái cho dù có là thuốc độc, nhân gian vẫn có những kẻ sẵn sàng chết vì tình.
36. Đến một ngày, bạn sẽ hiểu rằng trên đời tồn tại những người yêu mình đến mức có thể họ không cho bạn được điều bạn thích, nhưng lại cố gắng hết sức để đưa cho bạn thứ bạn cần.
37. Trưởng thành là học cách nói ra những lời cảm ơn chưa từng có cơ hội và chấp nhận những lời xin lỗi chưa từng được nói ra.
38. Cần thời gian để một người học được cách khiêm nhường trước những điều nhỏ bé giản dị và bình thản trước những chuyện hào nhoáng phô trương.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách nhờ ông bạn mua xách từ Hà Nội qua. Nói chung đây đúng là xì tai viết bạn vẫn đọc trên Mann Up. Tuy nhiên cú bẻ lái xuất thần ở đây là khi đọc các bài tản mạn kiểu vô thưởng vô phạt, thi thoảng đọc một bài thì ta có thể thấy nó hay. Chứ khi đọc trong cả một cuốn sách và được gom lại theo một số chủ đề như tình yêu, công việc thì với bản thân mình mà nói, mình thấy khá nhạt. Khi cầm một quyển sách lên thì dù sao mình vẫn muốn tìm kiếm một tư tưởng xuyên suốt, để ít nhất khi đóng quyển sách lại còn đọng lại chút ít. Rất tiếc là mình không tìm được gì để đúc kết sau khi đọc cuốn này. Ngôn ngữ dễ đọc, nhưng phải đến tầm trang thứ 50 mình mới bắt đầu thấy có vài dòng gọi là có ấn tượng. Đôi khi do là tản mạn, nên có khi ngay trong một bài viết đã khá rời rạch, chứ chưa nói là đặt mạch cảm xúc cho cả cuốn sách :) Có lẽ mình sẽ chỉ tiếp tục theo dõi Mann Up, và một tuần đọc một bài như trước...
Có nhiều người không hiểu thế nào là bao dung. Tuy nhiên đọc xong quyển sách này thì tôi thấy dễ hiểu hơn rất nhiều làm thế nào để bao dung trong cuộc sống và có bao dung thì chúng ta thấy an yên rất nhiều. Quan trọng nhất là thay đổi bản thân tốt hơn thì lòng bao dung của chúng ta cũng rộng hơn.