Đây là cuốn ngôn tình sau gần chục năm mình mới đọc lại thể loại này. Đợt vừa rồi ra phim thấy hot quá nên mình tìm đọc trước khi xem phim. Mạch truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại của 2 nhân vật chính, nhưng chủ yếu đều là góc nhìn của nữ chính - Ôn Dĩ Phàm. Xuyên suốt mạch truyện chúng ta dần được bóc tách những câu chuyện sau gương mặt xinh đẹp và nét tính cách dịu dàng của Ôn Sương Giáng là cả một tuổi thơ buồn tủi và một Tang Diên luôn kiêu ngạo, lạnh lùng, lãnh cảm nhưng không thể từ bỏ được đoạn tình cảm cùng lới hứa "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu". Motip truyện không mới, đôi chỗ mình vẫn thấy bà Phàm bả hiền quá, mãi sau mới có tí phản kháng nên mình cũng hơi ức chế vài đoạn, còn lại thì đúng là ngoài đời có rất nhiều Ôn Dĩ Phàm nhưng Tang Diên chỉ có trong truyện của Trúc Dĩ.
Mình thấy quyển này thuộc dạng nổi tiếng mấy năm trở lại đây, lại sắp dựng thành phim nên mình đọc thử.
Thực tế thì môtip không mới, sống cùng lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm, đã từng có cảm giác từ thời thanh xuân nhưng sau này mới có thể đến với nhau. Truyện đan xem giữa hiện thực và quá khứ qua sự hồi tưởng góc nhìn 2 nhân vật. Nhưng mình thích quyển này. Mình vô cùng thích cách nam chính yêu thương nữ chính, thâm tình đến khó tả giấu sau sự tuỳ hứng, cái kiểu luôn biến những cảm xúc có phần nặng nề thành những câu cợt nhả, đem sự tổn thương của mình thành chuyện cười để nữ chính không cảm thấy áy náy, luôn giữ lời hứa, chung thuỷ.
Có đoạn Ôn Sương Hàng nói làm mình cảm thấy tinh tế khi tác giả viết ra những cái này. Một đứa trẻ bị tổn thương và khép kín với thế giới, tự ti và luôn nghĩ rằng chẳng ai muốn mình, chẳng ai yêu mình, và mình không hề xứng đáng với những điều tốt nhất. Thậm chí không cần có tổn thương về tuổi thơ thì ở xã hội này, bằng một cách nào đó, kể cả mình hay nhiều người khác cũng chưa trân trọng bản thân đúng mực đâu, vẫn luôn nghĩ mình không đáng, mình không xứng trong nhiều trường hợp đó.
“Bác gái mình liền nói, " Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng: "Sương Hàng không xứng đáng ăn đồ ngon như vậy."
Ôn Dĩ Phàm ngữ điệu rất bình thản: "Mình lúc ấy chỉ cảm thấy lời này thật khôi hài, mình cũng không quá để ý."
"Nhưng rất kỳ quái, dần dần, mình lại nghe lọt những lời kia. Bởi vì lúc đó, mình là, " Ôn Dĩ Phàm cố tìm cách diễn đạt, cuối cùng vẫn nói ra theo suy nghĩ của bản thân: "Một bọc quần áo mà mọi người đều từ chối."
"Cho nên cũng không cần phải, cho mình đồ quá tốt."
"Thật ra thì đến tận bây giờ, mình vẫn không nghĩ câu nói kia là đúng. Nhưng khi thấy những cái váy mấy trăm đồng, hay cái bánh ngọt mấy chục đồng, do dự rất lâu, rồi mình cũng sẽ không mua cho bản thân."
Quan niệm này dường như theo thời gian đã yếu ớt nảy mầm, ăn sâu bén rễ rồi phát triển thành một gốc đại thụ.
Từng chút từng chút một, cuối cùng đã trở thành suy nghĩ của cô về bản thân mình.
Cô không xứng đáng với điều gì quá tốt.
Đương nhiên, cũng không có tư cách nhận được điều tốt đẹp nhất.
Bao gồm cả tình cảm của cậu thiếu niên sáng chói kia.”
Bạn có thể tự mình thoát ra, yêu bản thân, làm được điều đó là cách tốt nhất. Nhưng nếu may mắn, sẽ có một ngày có người đến và luôn tin rằng bản thân bạn là thứ tốt nhất rồi. Mình thích cách nam chính luôn động viên và cổ vũ nữ chính tiến về phía trước:
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nên muốn nói với em điều này." Tang Diên nhìn vào mắt cô, không còn dáng vẻ thiếu đứng đắn thường ngày, lúc này lại hết sức nghiêm túc: "Trừ việc muốn tìm bạn trai khác, còn lại em muốn làm bất kỳ điều gì, anh đều sẽ ủng hộ em."
"Đừng sống một cuộc sống tạm bợ, biết không? Cuộc đời của em còn rất dài," Mái tóc của Tang Diên rơi nhẹ trên trán, anh nghiêng đầu đối diện với cô, nói, "Muốn làm bất kỳ điều gì, đều chưa muộn."
Và một câu trong quyển sách mà Sương Hàng đọc mà mình thích:
“I want someone who is fierce and will love me until death and knows that love is as strong as death, and be on my side forever and ever.”
Lâu lắm rồi mới đọc lại một ngôn tình =)) Coi phim thấy cuốn quá nên phải tìm truyện đọc mà cả truyện cả phim đều cuốn má ơi =)) Luỵ không lối thoát nma dặn lòng phải giữ tỉnh táo ko mơ mộng chứ đọc ngôn tình xong là thấy đời màu hường liền =)) Anyways thì ai thích ngôn tình nhẹ nhàng mà ko phải kiểu tổng tài ba xu mất não thì nên đọc nha, đặc biệt healing sau chuỗi ngày đắm chìm trong trinh thám 🤣🤣
Lâu lâu đọc một cuốn ngôn tình mất não (tại tiktok recommend quá =)))) nhưng mê Tang Diên không lối thoát. Thích cả tình yêu của anh chị trong này nữa vì nó không quá sến, đúng gu mình keke. Tính ra từ hồi ôn thi đại học tới giờ cũng hơn 4 năm không đọc ngôn tình rồi mà lại va phải bộ này… Nhưng vẫn luôn dặn lòng đọc ít thôi vì sợ bị ảo quá không thoát ra được =)))
Khó dỗ dành -Trúc Dĩ- Nhân một ngày không đẹp lắm mình lại lên đây chia sẻ với mọi người về một cuốn truyện gần nhất mà mình đọc đó là một tác phẩm kể về cặp nhân vật tiếp nối từ truyện Vụng trộm không thể dấu. Nếu như Vụng trộm không thể dấu là một cái kết đẹp của mối tình đơn phương giữa cô bé Tang Trĩ và bạn thân anh trai Đoàn Gia Hứa thì câu truyện này sẽ kể về cuộc tình của anh trai Tang Diên và cô bạn Ôn Dĩ Phàm. Ngay từ tên thôi đã làm mình nghĩ Ôn Dĩ Phàm sẽ là một cô gái nhẹ nhàng ôn hoà và mình cũng đã đúng, bên cạnh ngoại hình xinh đẹp xuất chúng thì cô đã là một cô gái nếu ai không động đến thì cô cũng rất ôn hoà, không biết tức giận với ai bao giờ. Mình khá thương cho tuổi thơ của cô, có lẽ cũng vì những thiếu thốn tình cảm và bị ngược đãi trong tuổi thơ mà cô đã bỏ lỡ một người con trai từng rất yêu cô, anh là một tuýt người thiên về hành động, anh sẵn sàng cho cả thế giới biết anh thích cô đến nhường nào nhưng vì một vài lí do cô đã bỏ lỡ một người con trai như thế. Nhưng trái đát luôn tròn và người có tình thì luôn về với nhau và cuộc gặp gỡ sau này đã kéo hai người lại. Có lẽ sẽ hơi gượng ép khi hai người thuê ở hai phòng cạnh nhau dưới cùng một mái nhà, nhưng nếu bỏ qua yếu tố hơi có phần không thiết thực đó thì câu chuyện thật sự rất hay. Tang Diên là một mẫu người lý tưởng mà mình rất thích và mình thích nhất câu nói nếu thấy em hạnh phúc thì anh cũng hanh phúc. Chàng trai theo đuổi bạn năm 18 tuổi hiện tại như thế nào? Còn mình thì không có hehe... 3/9/2022 _Jena_
Lần đầu đọc kiểu chuyện ngôn tình nhưng quả thực quá hay! Sau khi ngấu nghiến cẩn thận cuốn Toxic Parents và Counseling for the Toads từ đầu năm thì thấy đọc cuốn sách này làm mình thấm thêm bội phần. Sau khi người cha mất, tâm lý người mẹ khi chọn sự ích kỷ đến với gia đình mới, tâm lý người con khi bị người mẹ bỏ rơi dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất là sau khi " bị xâm hại tình dục" bởi người chú họ - nơi gửi con. Dẫn đến những sang chấn tâm lý khủng khiếp của đứa trẻ trong thời gian trưởng thành. Bị đè nén tới mức mộng du liên tục và chỉ luôn chèn ép bản thân bằng những lời nói tàn bạo của người lớn như " mày không xứng đáng" " mày thật tồi tệ" ... .. Thực sự chiều sâu của tác phẩm rất lớn khi cố ý mô tả căn bệnh của thời đại cũng chẳng thua kém so với những tác phẩm văn học nổi tiếng từ Phương Tây...
Nghĩ truyện được chuyển thể thành phim thì cốt truyện cũng sẽ có gì đó mới mẻ, cuốn hút. Nhưng đọc nhiều lúc mình thấy nhàm thật sự. Motip oan gia chung trọ lâu dần nảy sinh tình cảm khai thác không có gì nổi bật. May kéo lại ở chỗ xây dựng hình tượng và khai thác tâm lý nhân vật nữ khá tốt. Nữ chính khá đặc biệt- xinh đẹp nhưng cô độc, thiếu tự tin, và luôn thiếu cảm giác an toàn. Qua việc gặp lại nam chính, những hiểu lầm và bi kịch trong quá khứ của cô dần được hé lộ.
đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình khá là lãng mạn và nhẹ nhàng, nếu như cuốn "vụng trộm không thể giấu" nói về mối tình của tang trĩ thì cuốn này lại nói về mối tình đầy si tình của tang diên ( anh trai của tang trĩ). Đọc xong cuốn này mình thấy rằng tang diên là một người mặc dù có vẻ hơi "bất cần đời" cũng như là hơi ngạo mạn nhưng lại mang cho người đọc thấy được tình yêu đầy sâu đạm của mình đối với ôn dĩ phàm, dùng cách riêng của chính mình để yêu cô khiến cô có thể mở lòng và yêu anh.
ý là cũng đc 1 khoảng thời gian chưa đọc ngôn tình, lại còn ngôn tình tiếng việt, nên đâm ra lại thấy thích. storyline rất cliched, ko có j mới mẻ, nhưng vẫn rất bánh cuốn =))) cộng với việc drama sắp lên sóng tầm valentine tháng sau, có chị chương nhược nam bạch nguyệt quang lòng tui nên mới hóng hớt đọc chơi chơi trước, ai ngờ nó cuốn j đâu á.
Hơn cả chục năm rồi mời sờ tay đến một bộ ngôn tình cũng tại xem phim thích quá đi. Bản thân mình đã gặp, yêu và kết hôn với một người vô cùng ưng ý nên sau khi đọc xong chỉ muốn xây dựng được một mái ấm như gia đình của Tang Diên và Tang Trĩ. Một gia đình hạnh phúc, đầm ấm để nuôi dạy được người giống như ánh mặt trời. Kiêu ngạo, tự tin lại vô cùng hăng hái, nhiệt thành.
Xem phim xong thì tôi phải đọc truyện cho đã cái nư. Tôi thấy truyện hay và hợp lý hơn các tình ti���t trong phim đặc biệt là đoạn cuối phim. Truyện bình dị nhẹ nhàng nhưng vẫn hài hước. Nhân vật gần gũi và tôi có thể nhìn thấy bóng dáng ODP hoặc TD trong những người bạn hoặc người quen của mình ngoài đời.
Tang Diên tốt đến nỗi t đọc hết cuốn xong cứ mơ mơ màng màng, th thì nằm ở mục chờ lâu quá nên đọc rồi, viết lâu r nên đọc thấy chắc tay k sến, đọc xong cuốn này chắc phải kiếm bộ nào thriller, mystery đọc lại thoi 😋
"Mình không phải là người biết ăn nói, nhưng mặc kệ chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn ở bên cậu" HUHU siêu hay, A Diên thực sự quân tử nói được làm được, trở thành ánh sáng của Ôn Sương Hàng.
Bộ này hot năm nay khi nó đc chuyển thể thành phim, sau đó biết nó cũng là một ngôn tình kinh điển ở Trung nên mình có tìm đọc thử. Lâu rồi ko dính đến ngôn lù, thấy cũng ko tệ