Sau khi drop Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn thì tui hơi ngập ngừng với truyện của Bắc Nam một tẹo (không phải do truyện đó hổng hay đâu mà là lúc đọc không hợp tâm trạng lắm nên drop thôi, sau này có duyên sẽ gặp lại :)))))
Thế mà đến Toái Ngọc Đầu Châu tui đổ ầm, truyện như viên đá thô được Bắc Nam tỉ mỉ gọt dũa, đục đẽo từng khoảng nông sâu, quyết tâm làm lấy một vật phẩm người nhìn người thích, người đọc hẵng phải rung động.
Bằng chứng là cách xây dựng truyện lấy chế tác đá, sưu tầm đồ cổ làm nền (vậy nên chứa một mớ chú thích khiến tui mù mờ nhưng cũng mê mẩn hihi), lối kể chuyện rất từ tốn, mạch tình cảm gia đình, tình trai phát triển chừng mực, hợp lý, và đặc biệt là lồng ghép văn hoá Trung Hoa, từ kiểu chữ, thi phú, đến những đồ vật thời vua chúa… mà Hán Bạch hay Thận Ngữ làm ra được nhắc đến trong truyện đều khiến tui muốn tận mắt chiêm ngưỡng.
Tui thích cách Bắc Nam để cho những người tài đi một vòng rồi lại gặp được nhau, ngưỡng mộ nhau, bị cuốn hút lẫn nhau~ kiểu xứng đôi í =)))))
Thêm nữa, tui thích nhân vật Hán Bạch, anh thông minh, giỏi giang và anh biết anh muốn làm gì, cách sống tuỳ hứng, hâm hấp, ngông cuồng nhưng xét với xuất thân và tài năng, những điểm này lại hoàn toàn hợp lý~ tuy anh hơi cục súc nhưng cũng là người săn sóc bé Thận Ngữ nhất, bé không vào tay anh thì vào tay ai =)))))