Nó gồm hai phần: “Nhà văn và nghề văn” và “Tác phẩm và sự đọc” gồm chứa 31 mục với nhiều vấn đề thú vị và có ý nghĩa thời sự.Chẳng hạn như sự mất giá của giải thưởng, những người không thích đùa, quyền lực của sáng tạo, văn học để làm gì, quyền lực của nhà phê bình, sự nguy hiểm của nghề văn, thế nào là tác phẩm hay, thời của tiểu thuyết ngắn, văn học viết về cái ác. Mỗi mục như thế, với cách viết nhẹ nhàng, có ví dụ văn học hấp dẫn, tác giả gợi ra một vấn đề quan thiết của văn học.Viết như thế không dễ chút nào, nếu nhà văn không có nhiều vốn liếng, không đọc sách nhiều để tích lũy.
Một vấn đề rất lớn như văn học để làm gì được trả lời rất thiết thực, gần gủi, không chút lí thuyết trừu tượng gì cả. Về quan hệ giữa nhà văn và nhà phê bình, có những cách hiểu khác nhau, nhưng cách hiểu của Uông Triều khá mềm mại, và anh mong muốn họ là những người bạn thẳng thắn, trung thực của nhau. Tôi rất muốn anh nói thêm, nhà văn chỉ sáng tác, họ không trực tiếp nói về tác phẩm mình bao giờ, có thể nói họ “im lặng”, để cho nhà phê bình nói. Phê bình không ăn theo nhà văn, họ là người sáng tạo theo kiểu khác. Họ làm nên một Shakespeare mà ông này nếu sống lại chắc là rất kinh ngạc. Nhà phê bình có thể sai, và đây là cái không may của nhà văn, nhưng sẽ có các nhà phê bình khác sẽ làm sáng tỏ chân lí của văn học. Những cái dở, cái sai sẽ chết. Mọi giá trị đích thực sẽ tái sinh trong thời gian lớn, như Bakhtin đã nói. Anh nói rất đúng là văn học Việt Nam hiện đại nghiêm trang quá, không thích đùa, nhưng đổ lỗi cho truyền thống ít cười có lẽ chưa thật trúng. Ở đây có lẽ còn do phần lớn nhà văn vẫn mang quan niệm văn dĩ tải đạo, không thấy văn học bao hàm yếu tố trò chơi trong bản thân nó. Quan niệm cũ thế thì văn vui thế nào được. Anh chọn ra 10 cuốn tiểu thuyết Việt Nam theo đề nghị của anh là một việc làm hay, rất cần thiết, nhưng lựa chọn của anh liệu sẽ có bao nhiêu người đồng tình tất cả? Như tôi có lẽ chỉ tán thành với anh 6/10. Liệu Lan Hữu có so được với Sống mòn của Nam Cao không? Vấn đề thế nào là tác phẩm hay, quan niệm có thể rất khác nhau, tác giả nêu ra 5 tiêu chí: gây cảm động- li kì, lôi cuốn – văn hay – có ý nghĩa – sự độc đáo, khác lạ, có thể được đồng tình, song tiêu chí cảm động có lẽ không hợp với một số kiểu loại tác phẩm, ví dụ như Số Đỏ, Đôn Kihote chẳng hạn. Về quyền lực của nhà phê bình Uông Triều chỉ nói một khía cạnh là nhà phê bình tài năng vĩ đại như Bielnski, Hoài Thanh. Quyền lực có hai mặt. Trong xã hội toàn trị, quyền lực của phê bình trở nên vô song, và tác hại vô cùng lớn, nhất là những đao phủ cầm bút.
Uông Triều đã có một cuốn sách nhẹ nhàng, bổ ích và hứng thú. Rất tiếc là số in khiêm tốn quá. Rất mong nhiều bạn đọc thưởng thức cuốn sách này.
Uông Triều (tên thật là Nguyễn Xuân Ban, sinh năm 1977) vốn là một thầy giáo nhưng đã rẽ ngang để trở thành nhà văn chuyên nghiệp, mà lại đầu quân vào hàng ngũ nhà văn áo lính ở "số 4 Lý Nam Đế".
Mặc dù chỉ giành giải khuyến khích tại cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2011-2013) vừa qua, song Uông Triều được đánh giá là "một cây bút có nhiều triển vọng, chịu tìm tòi đổi mới, đặc biệt ở đề tài lịch sử"…